Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12: Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi có thể kiện tội xúc phạm danh dự và nhân phẩm người khác đó" Hắn tức giận mà nhìn những người kia, họ thấy hắn như vậy cũng không dám mang động, tay vẫn ôm chặt em không bỏ. Rồi nhanh bảo vệ cũng đến mà dẹp đám người này đi, còn hắn dìu em đến xe, dùng áo mình choàng lên người em rồi bế gọn em lên xe mà chở về nhà. Hắn hình như tức lắm, chẳng nói với em câu nào, chỉ tập trung lái xe, nhìn đời với đôi mắt không thể sắc séo hơn. Em cũng chẳng nói gì mà ngồi ngoan trên ghế.
"Minhyung, sao đưa tớ đến đây?" hắn đưa em về nhà hắn chứ không phải nhà em
"Bộ cậu muốn như vừa nãy nữa à"
"Nhưng..."
"Đi vào thôi" hắn bê em lên nhà, lôi em vào phòng tắm, lấy áo mình khỏi người em, nhưng dường như hắn vẫn muốn ở lại
"Minhyung"
"Hửm"
"Cậu ra ngoài đi, tớ tự làm được"
"Cậu ngại gì chứ, đằng nào chả thấ.."
"Này" hắn chọc cho hai má em đỏ lên rồi.
"Cậu đi ra ngoài" em cố đẩy hắn ra, hắn trêu được em thì vui lắm, nhưng cũng kệ mà gọi đến cho luật sư. Hắn căng lên rồi, động ai không động, động cục cưng của hắn thì thật là, hắn cũng đăng bài trên ig mà đính chính, hắn tự đóng băng, không ai ép, Minseok cũng chẳng bỏ bê hắn.
Hắn cũng nhanh chóng mà công bố bản thân sáng mai sẽ mở họp báo, em bảo vệ hắn nhiều rồi, giờ đến lượt hắn cho những người động vào em biết em không dễ đụng đâu. Đấy là hắn, còn Wang Ho biết cháu dâu bị bắt nạt thì dùng quyền hành của mình để kiện họ, Hyuk-kyu nhanh vậy đễ đến nhà hắn.
"Hyuk-kyu hyung" em cũng chẳng ngờ tin tức nhanh vậy đã được truyền đi rồi
"Minseok, theo anh về" hắn đưa tay em ra sau lưng mình, Minhyung thấy bạn nhỏ sắp bị cướp đi thì cũng nhanh chóng chạy ra. Một cuộc nói chuyện giữa hắn và anh nổ ra, em chcir biết đứng bên mà quan sát
"Lee Minhyung, tôi hỏi thật, cậu rốt cuộc là yêu thương em ấy ở đâu?"
"Em yêu hết mọi thứ của em ấy"
"Để em ấy cô đơn suốt 3 năm, 3 năm em ấy thỉnh thoảng lại chạy sang chỗ tôi mà khóc. Đến lúc cô kia đi rồi thì lại gieo cho em ấy hy vọng"
"Em không có gieo hy vọng" hắn nhanh chóng mà đáp trả lại, hắn không cho phép ai coi thường tình cảm giữa hắn và em
"Vậy sao em ấy còn bỏ đi, chẳng phải là do cậu sao?"
"...."
"Nếu cậu không yêu thương em ấy được hãy trả em ấy lại cho tôi"
"Em không đi đâu"
"Minseok"
"Em và hắn là người yêu của nhau rồi" em mạnh dạn mà cầm tay hắn lên, kiễng chân mà hôn nhẹ lên môi hắn.
"Chuyện này em tự xử được, anh không cần lo đâu" em dùng ánh mắt kiên định mà nhìn anh. Giờ anh biết em trai bé bỏng ngày nào của anh thực sự lớn rồi.
"Được rồi, nhưng anh nói trước, Minhyung, Minseok mà có chuyện gì là cậu tới số với tôi" anh đến với tâm thế để tes thôi nên cũng đe dọa một xíu rồi ra về, nói vậy chứ chuyện anh muốn đưa Minseok về nhà là thật.
Anh vừa đóng cửa, em đã thở phào một hơi, bàn tay vẫn chưa buông ra, hắn vẫn đang load chuyện gì đang xảy ra, nhìn xuống tay bàn tay em nhỏ đang đan vào tay hắn
"Minseok, chúng ta thực sự, là người yêu rồi hả"
"Tùy cậu nghĩ" em cũng mặc kệ, muốn bỏ tay ra nhưng hắn vẫn giữ lấy, chẳng chịu buông xuống.
"Minseok, giờ cậu là người yêu của tớ rồi" hắn vui vẻ mà lặp lại câu nói này, em chỉ biết cười bất lực thôi. Cứ nghĩ chỉ mãi là bạn nhưng đâu ngờ hắn cũng thích em, khoảnh khắc hắn ra đỡ cho em, em đã xác định cả đời này, tình của em chỉ dành cho mình hắn rồi, có ngờ nay lại có sự xuất hiện của anh chứ, đang vậy nên em cũng thuận theo vậy mà Minhyung lại phản ứng vậy, em cũng đâu có ngờ em sẽ có người yêu vào tình cảnh này chứ.
Hắn vừa có được em thì đăng bài liền, chụp tay em nhỏ với tay mình
[Ryu Minseok, giờ cậu là của tớ] hắn như muốn nói cho cả thế giờ này em đã thuộc về hắn. Chỉ một mình hắn mà thôi.
Hắn sau chuyện này cũng bỏ chuyện làm diễn viên mà trở về làm giác đốc của Lee, còn em vẫn làm việc chỗ cũ, tuyển diễn viên mới, em vì dạo này bận chuẩn bị cho người mới mà nhiều lúc lỡ hẹn với hắn, hắn thấy em nhỏ quần quật làm việc vậy thì thương lắm. Mãi mới có buổi cafe với nhau mà em cứ dán mắt vào điện thoại thôi
"Minseok nè, tớ không quan trọng với bạn nữa hả?" hắn uất ức mà nhìn em
"Không, tớ vẫn thương bạn mà" em vẫn không để ý đến hắn
"Tớ chả tin đâu, Minseok của tớ dạo này hết thương tớ rồi"
"Không, vẫn thương mà" giờ em mới để ý đến hắn. Hắn đã ngồi quay sang chỗ khác rồi
"Minseok à, không mấy cậu bàn giao cho người khác đi, cần gì phải khổ như thế, nghỉ việc đi, tớ bao nuôi cậu cũng được, tiền tài danh vọng, tớ đều cho cậu hết" hắn thấy em mãi mới để ý thì nói một tràng
"Thật hả?"
"Tớ không đùa đâu"
"Vậy tớ nghỉ liền nhá"
"Ừ"
Cứ nghĩ là đùa mà bữa sau em nghỉ thật, em làm việc này vì hắn, hắn nghỉ rồi thì em cũng chẳng còn lý do gì mà tiếp tục nữa. Hắn được nhưu ý thì vui lắm, chuẩn bị cho em một phòng nhỏ cạnh văn phòng của mình. Phòng đó làm việc hay không thì cái này phải tùy em thôi.
Không lâu sau hắn tỏ tình em thêm lần nữa, lần này cẩn thận hơn nên hắn khóa chặt cửa lại, khách mời cũng chỉ là người thân quen.
"Minseok, cậu gả cho tớ nhé"
"Tớ đồng ý"
Sang Hyeok biết thằng cháu mình rước em về nhà thì ưng lắm, trang web công ty lên bài chúc mừng hắn đã cầu hôn thành công em. Lễ cưới nhanh chóng được diễn ra, hôm ấy, có một lớn, một bé, một tớ một cậu cùng nhau vào lễ đường, cùng nhau nên duyên vợ chồng. Tuần trăm mật của cả hai là ở ngôi nhà ở Jeju của em, rồi thế nào lại làm hắn nghiện nơi này, cả hai sau cùng cùng nhau ở ẩn, về xây dựng tổ ấm nơi đây.
"Minhyung à, cậu còn thích tớ không?"
"Không, giờ tớ yêu cậu cơ, riêng mình cậu thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#guria