Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7: Tulip

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minseok à" hắn đến gần mà ôm lấy em vào lòng, cái ôm xoa dịu tâm hồn em nhỏ, như chắc rằng người trước mặt sẽ không bao giờ bỏ em mà đi.
Hắn vì thấy em nhỏ của mình sốt ruột, mặt lúc nào cũng gượng cười, hắn hỏi thì em không chịu nói nên chuyển hướng qua thằng bạn thân của em
"Moon Hyeon-jun"
"??"
"Minseok dạo này có nói gì với mày không?"
"Không"
"Thật"
"Ừ"
"3 giây nữa"
"Rồi nói nói được chưa" Hyeon-jun biết hai thằng bạn mình đứa nào cũng cứng đầu, riêng Minhyung, đếm đến 3 có khả năng hắn sẽ xuất hiện ngay trước mặt cậu
"Nói như vậy trước có phải hơn không"
"Đọc tin tức chưa"
"Tin tức?"
"Chưa đọc mà làm khó nhau quá"
"Chẳng thấy gì liên quan đến tao với Minseok cả"
"Thằng này" Hyeon-jun nghiêng đầu mình khi nghe câu trả lời của Minhyung, như bình thường thì hắn sẽ nhảy dựng lên hay háo hức, vui mừng, đỉnh nóc, kịch trần bay phất phới vì nghe tin Hyera về nước chứ.
"Cái tin hot nhất bây giờ ấy"
"..." hắn lướt nhanh trên mà hình, hầu như toàn là tin tức về Hyera
"Đọc được chưa?"
"Thì sao?"
"Hyera về thì liên quan gì đến Minseok?" hắn tay vẫn lướt chuột mà trả lời/
"Sao lại không? Kiểu gì cô ta cũng tìm Minseok mà thôi"
"Hửm?" Hyeon-jun biết mình lỡ lời nên lấy tay mà bịt miệng mình lại
"Trả lời tao"
"..."
"Moon Hyeon-jun" giọng hắn trở nên nguy hiểm, lần đầu có chuyện về Minseok mà hắn không biết, người khác như Hyeon-jun lại biết.
"Mày thật sự muốn nghe hở"
"Nói"
"Minseok đang ở cạnh mày không?"
"Em ấy ra ngoài rồi"
"Gửi lời xin lỗi của tao đến Minseok trước"
"Nói"
"3 năm trước...." Hyeon-jun vừa sợ vừa kể cho Minhyung nghe về mọi chuyện, sợ như vậy vì cậu sợ khi hai người đi Jeju về sẽ có người đến sấy cậu hay đến chơi với bé chớp iu của cậu. Hắn yên lặng mà nghe Hyeon-jun kể, càng nghe càng thấy thương em nhỏ của hắn. Hắn không ngờ em nhỏ của hắn lại thích hắn từ lâu đến như vậy còn hắn thì làm gì với em, để em như vậy trong 3 năm ròng rã.
"Này, Minhyung"
"Còn nghe không?"
"Còn"
"Minseok ấy, thích thì nói, không thì đừng để nó đợi nữa"
"Biết rồi" hắn cúp máy, ngửa người ra ghế rồi thở dài.
Rồi chuyện xảy ra như vậy đó.
Ngay ngày hôm sau cả Minseok muốn về Seoul, hắn không muốn em đi một mình nên cũng lẽo đẽo theo sau. Sau việc này, cả hai ít liên lạc với nhau hơn, hay chính xác và cụ thể hơn Minhyung bị em cho ăn trái bơ to đùng, gọi thì em hiếm khi bắt máy, đến công ty thì được báo em không ở đó, đến nhà em thì chẳng có ai, đến quán Bar em hay đến thì cũng không có. Tìm ở đâu cũng không có thì làm gì? Minhyung lên luôn đồn cảnh sát mà tìm, hắn có tiền mà. Mấy người ở cảnh sát cũng nhanh chóng mà tìm ra em, có ai dè em lại ở trong khu mèo của hắn cơ chứ. Thấy nơi quen quen, hắn nhếch môi mèo rồi nhanh chóng mà phi xe đến đó. Khu mèo bữa trước hắn mua được hắn cải tạo thành cafe mèo nên việc người khác vào được là điều đương nhiên.
Trong cửa hàng ấy, em ngồi một góc nhỏ ôm mèo trên tay mà vuốt ve. Hắn bước vào, thấy em thì không vội gọi mà ngồi bàn bên cạnh quan sát em. Em chẳng biết nên cứ ôm mèo, rồi thẫn thờ nhìn về phía ngoài. Dạo này thời tiết mưa nhiều nên đường cũng ít người qua lại, bầu trời bị nhuộm màu xám, hệt như cái tâm trạng của em vậy. Hơn 2 tiếng ngồi chơi với mèo thì em trả tiền rồi ra ngoài, hắn cũng giữ khoảng cách mà theo sau xem xem một ngày không có hắn thì em làm gì. Đi bộ một lúc, em ghé vào một tiệm hoa bên đường, đứng ngoài rồi ngắm nhìn những bông tulip đang được người ta bày bán. Mùi thơm nhè nhẹ của hoa làm em thấy dễ chịu hơn nhưng em dường như chỉ đứng ngắm mà không có ý định mua. Đứng một lúc rồi lại đi tiếp, hắn biết em nhìn như vậy là muốn mua rồi nên tiện tay mà mua luôn mấy bông tulip đó. Đi một lúc nữa, em chợt dừng lại mà nói với người ở sau
"Định theo tớ đến lúc nào nữa"
"Cậu phát hiện rồi à"
"Đừng theo tớ nữa" em nói rồi cũng nhanh chóng mà bước đi còn hắn vẵn bước theo sau
"Sao Minseok không trả lời điện thoại tớ, sao tránh mặt tớ"
"Tớ không có tránh mặt cậu" Minseok quay lưng lại mà nói với hắn, trên tay hắn giờ là bó hoa tulip mà em thích
"Tặng cậu này"
"Tulip"
"Ờ, thấy cậu có vẻ thích nó"
"Cậu thật sự không giận gì tớ à"
"Thật sự đó"
"Nếu cậu giận thì cứ mắng, cứ chửi, cứ ghét, cứ block tớ, tớ sẽ chịu hết, đừng nhanh chóng mà tha thứ cho tớ như vậy, tớ là người làm hai người chia tay đó"
"Không phải là tại cậu, nói thật thì..."
"Thì"
"Không quan trọng nữa rồi, tớ cũng không có ý định giận cậu đâu"
"Minhyung à" hai mắt em đã đỏ lên từ bao giờ, câu nói của hắn đã phá bỏ lớp phòng bị cuối cùng của em, em ngồi sụp xuống mà khóc, hắn thấy em vậy thì chỉ biết ôm lấy em.
"Minseok à, đừng khóc nữa, cậu khóc tớ không chịu nổi đâu"
"Hức...hức"
"Minseok à"
Em cuối cùng cùng hắn mà về nhà mình, lần này em không ngồi ghế phụ nữa mà chuyển xuống ghế sau, hắn cũng không ép em, chỉ để bó hoa bên cạnh em nhỏ. Hắn biết em muốn ngắm nhìn mọi thứ nên cố gắng mà đi chậm lại.
"Minhyung này, cậu biết tulip màu kem này có nghĩa là gì không?"
"Vẻ đẹp tinh khôi và thuần khiết như hoa hồng trắng?"
"Không, tulip màu kem đại diện cho một tình yêu vĩnh cửu, mãi mãi trường tồn, dù thời gian có qua bao lâu thì cảm xúc về tình yêu ấy vẫn như thuở ngày đầu"
"Vậy sao"
"Cậu...tối nay có muốn ...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#guria