Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8: Về muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà hàng Hadilao nọ
"Có nên mời Minseok với Minhyung tới không ạ??" Wooje thắc mắc mà nhìn mọi người, cũng lâu rồi em không thấy anh Minseok đâu cả.
"Mời một người thôi thì được, hai người thì khéo lại dở" Hyeon-jun thở dài mà trả lời Wooje
"Mày đấy, hai đứa nó làm gì mà dạo này không thấy ở cùng nhau nữa rồi" Wang Ho có vẻ rất tò mò với vụ của Minseok và Minhyung
"Em cũng không biết đâu. Mà hôm nay anh Sang Hyeok không đến cùng ạ?"
"Ảnh bảo đang họp, xíu nữa đến sau, mà đừng đánh trống lảng, kể đi"
"Anh biết người tên Hyera không?" Cái tên nghe lạ hoắc nên Wang Ho cũng chỉ lắc đầu
"Là cái chị minh tinh mới về nước phải không ạ?" Wooje đưa điện thoại cho cậu
"Nhìn quen lắm, mà không nhớ nổi" Wang Ho cố gắng nhớ nhưng nhớ mãi cũng chẳng nhớ đã gặp ở đâu.
"Anh cứ xem đi ạ, xem đi vs xíu" Wooje đứng dậy rồi ra ngoài. Đi qua phòng bàn bên thì thấy hai bóng dáng quen thuộc. . Em đi một đoạn, thấy cấn cấn thì quay người lại mà nhìn vào trong. Em liền nhanh mà đi giải quyết rồi chạy lại vào bàn
"Hyeon-jun hyung, anh..."
"Cứ nói từ từ thôi"
"Bàn bên cạnh"
"Bàn bên cạnh làm sao?" em hết sức nói rồi nên kéo tay áo tay Hyeon-jun rồi kéo cả Wang Ho ra ngoài.
Đúng như dự đoán, hai người bàn bên không ai khác là Minseok với Minhyung, hai người đang đánh chẵn với nhau mà không báo ai đấy hả.
"Hyeon-jun, em có chắc là hai người này đang giận nhau không?" Wang Ho nghi hoạc mà hỏi Hyeon-jun
"Thiệc mà"
"Giận này lạ à nhen"
"Giờ về được chưa, em đói" Wooje xoa xoa bụng sữa của mình, kéo áo anh rồi nói
"Anh Wang Ho ở đây hóng tiếp nha, em đưa Wooje về ăn trước" Hyeon-jun quan tâm đến em chớp của hắn hơn, Wang Ho thấy vậy cũng về phòng ăn của mình, dù bản thân vẫn muốn hóng hai người.
"Minseok, sao tự nhiên muốn đi ăn lẩu vậy?"
"Tự nhiên nhớ thôi à, nếu cậu không muốn thì có thể đổi chỗ khác"
"Không, chỉ là tớ hơi tò mò thôi"
"Minseok nè"
"Hửm"
"Cậu, sao lại tránh mặt tớ?"
"Tớ nói rồi, tớ không có mà"
"Vậy cậu với tớ quay lại như trước kia được không?"
"Trước kia.."
"Thì vẫn là bạn thân và cậu không tránh mặt tớ"
"Thì vẫn thế mà, chỉ là dạo này.... tớ muốn một mình thôi"
"Nếu mệt thì nói với tớ này, cậu không cần quá áp lực đâu"
"Ừ"
Sau cái "ừ" ấy, cả không khí như trùng xuống, không ai nói với ai câu nào, em cũng chẳng có tâm trạng mà ăn uống gì nữa, hắn đến vì em nên chỉ ngắm em ăn còn mình thì ngồi yên. Còn bàn thức ăn kia thì còn nguyên.
__
"Minseok nè, anh Sang Hyeok có ở chỗ em không?" Wang Ho gọi hỏi Minseok với giọng lo lắng
"Không ạ, anh ấy giờ này vẫn chưa về sao?" Em nhìn lên đồng hồ mà bảo, giờ cũng hơn 11h đêm rồi.
"Không, em nhờ ai xem có liên lạc được với Sang Hyeok giúp anh với nhá"
"Vâng ạ" em nhỏ lắc đầu mình, khoan đã, có khi nào... Em nghĩ rồi dùng thao tác của mình mà tìm ra
"Đây rồi" em chụp lại nơi đó nhưng chỉ dám đi một mình, em sợ không phải sẽ làm mọi người lo hơn. Bình thường Minhyung hay đến chở em nhưng em cũng biết lái xe ôtô. Trên chiến hạm mà phi thẳng đến nơi vừa tìm được. Em nhanh chóng mà bước vào, đi một mạch đến trước cửa. Cánh cửa được mở hé ra, nghe được rõ cả âm thanh ám muội bên trong, em càng chắc chắn hơn với phán đoán của mình, đến lúc định mở cửa thì điện thoại reo lên
"Minseok à, làm phiền em rồi, anh Sang Hyeok ra sông Hàn nằm, xin lỗi vì đã làm phiền nhé"
"Không có gì đâu ạ" em biết anh trở về cũng an tâm, nhìn cảnh cửa trước mắt một lúc rồi trở về nhà mà bỏ qua thứ đặc sắc bên trong.
Hôm nay Minseok quay lại với công việc làm giám đốc của mình, còn Minhyung, hôm nay có việc ở Lee nên hôm nay không đến. Biết vậy mà vẫn có người nhìn ra cửa để xem bạn có đến không, hay cứ nghe tiếng tin nhắn là lại check điện thoại. Có người vào đưa tài liệu là hắn lại vui mừng rồi lại thất vọng vì chẳng phải là người em đợi. Để chẳng nghĩ linh tinh nữa nên quyết định vùi mình vào công việc, chẳng thèm xuống căn tin mà ăn trưa, quá giờ trưa cũng chẳng thèm đặt đồ về mà ăn.
"Cốc cốc cốc"
"Vào đi, để ở bàn cho tôi" mắt em vẫn nhìn vào tập tài liệu mà không để ý đến người trước mặt. Còn người kia thì không đặt tài liệu ở bàn như cậu nói mà để hộp cơm, cũng trên bàn mà là bàn uống nước.
"Minseok"
"Để ở bàn là được rồi, không có gì thì ra ngoài đi"
"Minseok, là anh mà" người kia để tay che đi tài liệu trước mặt, em nghe thấy giọng quen thuộc thì dừng động tác lại rồi ngẩng mặt lên.
"Anh Hyuk-kyu" em nhỏ thấy người trước mặt thì mừng ra mặt
"Mấy nay lại bỏ bữa rồi, ngồi kia ăn đi, còn nóng hổi đó"
"Không có, chỉ hôm nay thôi, tại nhiều việc quá" em vừa nói mà vừa đi đến chỗ bàn ăn, ngồi xuống mà ăn đồ anh đã chuẩn bị.
"Nhiều việc thì phải có sức mới làm được, ăn ngon, ăn khỏe đi rồi tính tiếp"
"Dạ, không biết cơn gió nào lại đưa anh tới đây vậy?"
"Chỉ là muốn thăm em trai của mình thôi, sao vậy, không nhớ anh à?"
"Không ạ, rất nhớ mới phải"
"À mà hôm nay không thấy cậu kia nhỉ"
"Ai ạ?"
"Cái người mà cứ ngồi lườm nguýt anh ấy"
"Minhyung ấy ạ, cậu ấy nay có việc rồi"
"Vậy hả, cậu ấy có nói việc gì không?"
"Không ạ, chỉ nói mệt nên muốn nghỉ thôi"
"Mệt" Hyuk-kyu nghe em nói vậy thì nhếch mép lạc đà
"Sao vậy ạ"
"Không có gì đâu, em nên cẩn thận với cậu ta thì hơn"
"Dạ, anh không cần lo đâu"
Em nhỏ vẫn ngồi ăn hộp cơm anh mang. Hyuk-kyu là người anh mà Minseok rất kính trọng. Hai người từng học cùng trường với nhau. Anh giúp đỡ cậu rất nhiều trong việc học tập, hai người cũng giữ liên lạc cho đến bây giờ. Minseok và Hyuk-kyu là hai cựu học sinh của Đại Học Quốc Gia Seoul, Minseok học ngành công nghệ thông tin và phát triển AI nhưng dòng đời xô đẩy nên mới bước chân vào con đường trở thành giám đốc tập đoàn giải trí, Hyuk-kyu học cùng ngành với em, là đàn anh có điểm số cao không phải dạng vừa. Nếu Minhyung làm em chờ đợi trong 3 năm thì Hyuk-kyu lại là người có quan hệ mập mờ với em, bị mọi người đồn đoán. Nhưng chỉ có em biết anh đang là người tình bé nhỏ của chủ công ty sản xuất thực phẩm, lúa gạo Jeong Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#guria