Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9: Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À, Jihoon nói tuần tới có tổ chúc tiệc, em đi chung vui ha"
"Thứ mấy ạ?"
"Chắc tầm chủ nhật"
"Chủ nhật" em cầm điện thoại lên, nhìn vào lịch, đúng ngày được hẹn đi với 5 người kia. Em trầm ngâm mà nhìn màn hình
"Sao vậy, không đi được à?"
"Không ạ, em đi được mà" em cất điện thoại đi mà nói với anh. Hyuk-kyu xong nhiệm vụ cũng trở về còn em cũng tiếp tục làm việc. Cả ngày rồi chưa thấy Minhyung ở đâu thì có chút lo lắng rồi, muốn gọi chi hắn nhưng rồi lại thôi, muốn nhắn tin cho mà lại sợ hắn phiền.
"Minhyung à" em lấy hết can đảm mà gọi cho hắn với giọng rụt rè
"Tớ nghe" hắn nghe em gọi thì có vẻ vui mừng
"Cậu qua đón tớ được không?"
"Được thôi, cậu đợi tớ chút" đầu dây bên kia như chỉ đợi có vậy, bỏ dở việc mình đang làm mà phóng xe đến cho em. Em nhỏ cũng nghe lời hắn mà xuống sảnh. Trời mưa rồi, nhưng là mưa bay bay, không quá to. Em đứng một lúc thì cũng thấy hắn, hắn chạy đầu trần qua chỗ em.
"Minseok à, đợi mình lâu chưa?"hắn lấy từ trong túi ra một túi bánh lớn.
"Sao đi đầu trần, cậu mua cái ô cũng có tốn nhiều lắm hả?" em tức giận mà nhìn hắn, không chú ý đến túi bánh hắn đưa
"Cái này, cho cậu này" hắn nhét vào tay em túi bánh của mình.
"Bánh, cậu tự làm à?"
"Ừ, cả buổi sáng của tớ đấy" hắn tự hào mà nói với em. Em nghe vậy bất giác mà mỉm cười, sao lại thấy hạnh phúc thế nhỉ.
"Đợi chút, tớ đi lấy ô"
"Không cần đâu, ô ở đây này" hắn kéo tay em lại, lấy từ đâu ra một chiếc ô. Em thấy thì bất lực mà nhìn hắn, cái người này bị sao vậy.
"Bộ cậu muốn bị ốm lắm à?" vừa ngồi vào xe, chưa ấm chỗ em đã quay sang mà sấy hắn
"Ừ" em chán đời mà đập hắn một cái
"Cả ngày chỉ nằm trên giường thôi thì vui cái gì?"
"Tớ ốm thì tớ được cậu chăm, không phải à?" cậu trả lời của hắn em không nghĩ tới, nghe vậy rồi cốc đầu hắn cái nữa.
Đi một lúc rồi cũng về nhà, hắn kêu em lên trước còn hắn lên sau. Nhưng có mỗi cái ô nên em không muốn vào nhà một mình, hắn ốm thật thì sao. Vậy mà em chỉ vừa mới ra xe hắn đã phóng đi rồi. Em cũng kệ mà vào trong nhà, cũng không hẳn, em cứ cầm ô đứng ngoài cửa mà đợi hắn. Hắn phóng đi đâu một lúc rồi cũng quay trở lại. Trên tay còn cầm theo một hộp gì đó.
Hai người vào trong nhà, em bảo hắn ngồi yên trên giường, còn em đi lấy máy sấy. Hắn ngồi ngoan ở đó, hộp kia thì bị đem để vào tủ lạnh. Em cầm lấy máy sấy mà sấy tóc cho hắn, hắn thấy em đứng gần mình nên cứ lấy tay mà chọc chọc eo của em, bị em lườm cho cái rồi thì ngồi ngoan lại, sấy xong cho hắn, em thấy hắn vẫn ngồi đó bất động thì lấy tay mà xoa xoa đầu hắn cho tóc xù lên. Hắn cũng không vừa, thấy em định bỏ chạy thì kéo tay em lại, em thân cún nhỏ sao bì nổi với con gấu to như hắn chứ, chưa chạy được hai bước đã bị ôm gọn trong lòng hắn rồi. Em muốn thoát mà đâu có dễ vậy, em ngồi trong lòng hắn chân còn không chạm đất thì chạy đường nào được chứ. Thấy em nhỏ vùng vẫy vậy, hắn để nguyên một lát rồi đè em xuống giường, một tay tóm gọn hai bàn tay nhỏ của em
"Minhyung, bỏ tớ ra"
"Lee Minhyung, tớ phải đi tắm"
"Minhyu.." chưa kịp nói hết câu thì em bị hắn dùng môi mà chặn lại, em bị hăn hôn bất chợ thì muốn vùng vẫy, mà hai tay kia bị hắn khóa rồi. Hắn mạnh bạo lấy đi hết mật trong miệng em, đến khi em không đẩy ra nữa hắn mới thả ra. Em quay mặt sang ngang, hắn cũng thả tay em ra, hai tay em đỏ lên, hiện lên vài vết ngón tay vì bị hắn nắm, em xoa xoa cổ tay, nhìn hắn mà chửi thầm trong bụng. Hắn hôn em xong thì vui vẻ mà ra ngoài, đi ra cửa còn để lại một câu
"Coi như đó là phí cho việc cậu trêu tớ đi"
Tắm xong xuôi cũng ra ngoài, em há hốc mà nhìn bàn tiệc trước mặt rồi vui vẻ mà ngồi xuống thưởng thức.
"Ăn từ từ thôi" hắn sợ em sẽ nghẹn mất nếu cứ ăn như vậy, em nghe thế cũng gật gật đầu mình. Hắn nấu cơm rồi nhưng người rửa bát sẽ vẫn là hắn thôi. Còn em thì chạy ra sofa mà nằm.
"Minseok, vào đây đi" em nghe hắn gọi cũng lon ton chạy vào, trên bàn là chiếc bánh sinh nhật mặt cún
"Woa, nhưng hôm nay đâu phải sinh nhật của tớ đâu"
"Chẳng nhân ngày gì cả, chỉ là tớ muốn làm thôi à" Em nhìn nó rồi không biết nói gì. Mấy chiếc bánh quy nhìn còn  đẹp tại nó không cần vẽ chứ cái bánh này nhìn hơi lỗi, nhưng cũng vui vẻ mà ăn, nhìn lỗi mà vị cũng ngon chứ, chỉ cần khéo tay trang trí đẹp hơn xíu là được rồi. Em vui vẻ mà đăng ảnh chiếc bánh lên ig với icon trái tim và dòng cảm ơn.
Nhưng vì ăn no cơm rồi nên em không thể ăn hết bánh được, đành phải bỏ vào tủ thôi. Nhân lúc đợi hắn đi tắm, em ở ngoài làm nốt một số công việc sáng nay chưa làm xong. Nói là làm mà em nhỏ ngủ gục trên ghế từ bao giờ rồi. Hắn ra thấy em ngồi gục vậy thì cũng không đánh thức, tắt máy tính, dọn đồ trên bàn rồi bế em nhỏ lên, em buồn ngủ nên cũng rất hợp tác với hắn, ngủ mà cứ dụi dụi vào ngực hắn thì thế này là dở rồi. Hắn không muốn làm lưu manh nên không dám làm trong lúc trạng thái của em như thế này mà đi làm nốt việc em đang làm dở, máy tính vừa tắt cũng phải bật lên, làm nhưng mắt thì cứ nhìn vào người đang nằm trên giường, em đạp chăn ra kiểu gì mà làm lộ ra cặp đùi trắng nõn, hắn nhìn mà tự giác nuốt nước bọt, như có quyết định gì mà lại tắt máy, ngồi lên giường mà đỡ em dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#guria