Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13.1: Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

writer: thuie
beta: nấm

...

(23/3) ☂: có ý tưởng mà lười viết
(2/4) ☂: cảm tưởng là nếu ko có chương mới nữa thì mấy người sẽ chọn nhạc đưa tiễn cho tôi luôn…
(4/4) ☂: văn về buôn làng rồi mấy ní bão 100 chương thôi
         ☂: bí nữa rồi
(29/4) ☂: tôi sẽ hoàn thành được chưa?!
(11/5) ☂: được 1/3 rồi :(
(27/5) ☂: Yes! Tôi đã hoàn thành đâu?
(9/7) ☂: ýe chào bạn ha? Chương này mới hoàn thành một nửa thôi ạ! 🙇‍♀️

Sau đó, cả team cùng đi bộ về kí túc xá cách trụ sở không xa. Đám người bọn họ cứ nhẹ nhàng mà tận hưởng cảnh đêm nhộn nhịp vẫn thường thấy.

Về đến phòng, Ryu Minseok lại theo thói quen lăn thẳng lên giường. Trên người vẫn mặc áo bông, cậu lấy điện thoại trong túi vốn chỉ định nghịch một chút rồi sẽ ngủ. Nhưng lại nằm đó lăn lộn đến tận 2 giờ, lúc nhìn lại đồng hồ cậu giật mình. Liền bật dậy cởi bỏ áo bông trên người. Rồi phi lại lên giường, khi đã an ổn nằm trên giường thì tiếng thông báo KakaoTalk lại vang lên tin nhắn của Minhyung.

_
Minhyung: Cuối tuần này đi công viên với mình không Minseokie?
Minhyung: Không cần gọi đám Hyeojunie đâu, tớ hỏi rồi cậu ấy bảo không đi.
MInhyung: Minseokie? Cậu ngủ rồi sao?
_

Ryu Minseok hơi khó hiểu, bạn lớn giờ này vẫn chưa ngủ? Thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu!?

Cậu bạn nhỏ cẩn thận lo lắng cho tình trạng sức khỏe của bạn lớn, lại quên mất bản thân cũng chưa ngủ. Cậu vò vò mái tóc, rồi lại do dự soạn tin nhắn. Dòng chữ cứ viết rồi lại xóa đi, cuối cùng lại chẳng gửi. Cậu không biết trả lời thế nào nên đành tắt điện thoại đi ngủ luôn. Mặc Lee Minhyung đang chờ đợi mòn mỏi bên kia, gã cũng lăn lộn mãi mới dám nhắn nhủ đôi lời gửi cho cậu. Lại bị cậu bơ thẳng thừng như vậy.

-Gấu bự buồn lắm, nhưng gấu bự có làm được gì không?

-Không!

...

Trưa hôm sau, Lee Minhyung gặp lại bạn ở công ty như thường lệ. Gã khi thấy bạn nhỏ tâm trạng mệt mỏi còn có chút cáu gắt, tất nhiên là bạn lớn hoang mang. Lee Minhyung đến gần bạn nhỏ, nhỏ giọng dò hỏi về mớ tin nhắn đêm qua.

"Minseokie? Cậu đọc tin nhắn của tớ chưa nhỉ?"

"Tin nhắn? Ý cậu là muốn rủ tớ cuối tuần này đi công viên?" Ryu Minseok nhíu mày ngước lên nhìn bạn lớn, cậu khó hiểu tại sao cậu chỉ vì mấy tin nhắn đêm qua mà làm cậu mất ngủ cả đêm. Đâm ra sáng nay cậu bị cáu gắt, tinh thần có chút khó chịu.

"À?! Đúng, cậu thấy rồi hả? Vậy cuối tuần này...?" Lee Minhyung khi biết bạn đã đọc tin nhắn thì vui vẻ, cảm giác như mình sắp mời được bạn đi chơi rồi. Họ sẽ có một buổi hẹn hò hai người đầy ngọt ngào và cùng nhau ngắm hoàng hôn nữa.

"Chỉ tớ và cậu thôi sao?" Ryu Minseok nghi hoặc nhìn bạn lớn. Cả team đến tận 7-8 người tính cả các thầy. Chẳng lẽ chỉ có mỗi hai đứa đi? Ít ra cũng phải hỏi Wooje hay Sangheok hyung nữa. Cậu nghe câu trả lời rằng chỉ mỗi hai người thì liền ngập ngừng.

"Chỉ tớ và cậu cũng được, nhưng gọi Wooje nữa nhé?" Ryu Minseok khó xử nhìn Lee Minhyung. Cậu thật không hiểu bạn muốn làm gì, tại sao chỉ có mỗi hai người bọn họ. Lỡ như mọi người cũng muốn đi thì làm sao? Chung quy lại vẫn là bạn nhỏ ngại việc phải đi riêng với bạn lớn, vả lại chẳng phải công viên là chốn hẹn hò của mấy cặp đôi sao? Gần đây Minhyung cũng cư xử lạ lùng như vậy, lời bác sĩ dặn dò cũng không rõ ràng. Nói như kiểu bảo bọn họ hẹn hò đi vậy. Ngại chết mất!

Bạn nhỏ cùng cái đuôi lớn - Lee Minhyung, lốc cốc đi tìm út sữa. Vừa đúng lúc Mun Hyeonjun cũng ở đó.

"Wooje? Cuối tuần này em đi công viên với bọn anh không?" Ryu Minseok hào hứng hỏi cậu em út.

"Công viên hả? Nghe vui vậy e-" Choi Wooje đang nói bỗng khựng lại, vì ánh mắt của Minhyung phía sau đang đằng đằng sát khí nhìn út. Như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy, Choi Wooje tuy hay cỏ lúa bằng nhau với mấy anh nhưng cậu biết giới hạn của mình nằm ở đâu. Ánh mắt kia thì không đùa được đâu!

Mun Hyeonjun hôm qua đã bị bạn hiền đánh đòn phủ đầu trước, nên vội giải nguy cho Choi Wooje.

"Không được đâu.  Wooje cuối tuần có hẹn với tớ cùng anh Sanghyeok rồi. Các cậu cứ việc đi". Mun Hyeonjun khoác vai Choi Wooje kéo về phía mình, cười hì hì nhìn Minseok.

'Hai người đi hẹn hò thì cũng đừng kéo tụi này theo?' Mun Hyeonjun tâm can cắn xé, đôi chim ku này thật biết cách hành hạ người khác. Hẹn hò thì kéo đứa nhỏ Wooje theo làm gì, muốn cho em nó ăn cơm chó sao?

"Hai người bận rồi thì thôi vậy." Ryu Minseok lòng có chút hụt hẫng, cậu đành quay lại nhìn bạn lớn. "Minhyung, chúng ta đi gọi anh Jaehyeon."

Nói rồi cậu kéo bạn lớn đi tìm thầy Tom, còn bạn lớn lại ngơ ngác, đành lon ton đi theo bạn nhỏ. Gã chỉ muốn hẹn hò hai người thôi mà, có cần phải phiền hà mọi người thế này không? Nội tâm Lee Minhyung cũng nước mắt giàn giụa. Gã khóc trong lòng nhiều chút, cậu vậy mà hỏi từng người một. Nhưng may là ai cũng bận nên đều từ chối bọn họ.

Sau cùng vẫn là chỉ có mỗi hai người. Lee Minhyung âm thầm tạ ơn Chúa, còn bạn nhỏ đương nhiên định từ chối. Nhưng nhìn dáng vẻ vui vẻ của Minhuyng thì nội tâm lại không nỡ.

...

Thời gian cũng rất nhanh đã đến cuối tuần, từ sáng sớm Lee Minhyung đã tỉ mỉ chọn quần áo sẽ mặc cho hôm nay. Lần này xem như buổi hẹn hò đầu tiên tất nhiên không thể qua loa được. Gã chọn hoodie in chữ Gumayusi màu xám, cùng áo bông ấm áp, phối chung với quần bò xanh. Hôm nay gã đặc biệt dùng lens, nghe nói tình yêu chẳng phải cũng thể hiện qua ánh mắt sao. Nên gã muốn dùng ánh mắt tràn ngập tình yêu này thu hút bạn nhỏ. Lee Minhyung một mặt tự tin đi tìm tình yêu của gã.

Ryu Minseok cũng vật vã với vấn đề trang phục, cậu đắn đo với áo khoác len đáng yêu hay áo bông ấm áp. Thời tiết bên ngoài bây giờ nếu chỉ mặc áo len chắc sẽ lạnh thành tảng băng mất, nhưng mặc áo bông cũng không phải lựa chọn tốt. Lúc đang loay hoay, Minseok chợt nhớ ra cậu còn chiếc áo lông trắng mới mua. Mò tìm trong tủ quần áo một lúc cậu cũng tìm ra em nó, vẫn còn nguyên túi ni lông chưa mở. Chắc cũng bị cậu vứt ở đây lâu lắm rồi, may lúc thử vào vẫn vừa người. Cậu hí hửng mặc áo lông 'mới mua' chỉnh lại tóc mái rồi thoa một lớp son dưỡng. Vui vẻ đi tìm gấu bự, nhưng cửa phòng vừa hé, đã thấy bóng dáng bạn lớn ở trước cửa phòng rồi.

"Minhyung? Lại để cậu chờ rồi. Xin lỗi nhé!" Minseok cười dễ thương.

"Không sao, tớ cũng mới đến thôi. Chúng ta đi?" Minhyung chẳng dám trách bạn nhỏ của gã, là Minseok thì gã chờ cả đời cũng được, huống chi chỉ là vài phút.

Ryu Minseok chăm chú nhìn bạn lớn một lúc, rồi lại hỏi.

"Hôm nay cậu không đeo kính sao? Cậu dùng lens hả?"

"Bị cậu phát hiện rồi. Tớ nghĩ đi chơi mà dùng kính thì có chút bất tiện, nên thử đổi sang dùng lens. Cũng để thử thôi í mà." Lee Minhyung thoáng đắc ý vì Minseok nhận ra hôm nay gã không đeo kính. Cậu đã nhận ra tâm ý của gã rồi!

"Thử sao? Nhưng cậu khi bỏ kính ra trông ngầu thật đó! Cúi xuống tớ nhìn chút đi." Nói rồi Ryu Minseok nhón chân lên nhìn gã.

Lee Minhyung ngạc nhiên vì câu nói của bạn nhỏ, gã vội cúi người xuống cho bạn nhìn. Gương mặt điển trai trước mặt, Ryu Minseok vô thức nhìn vào đôi mắt ấy, thiếu chút cậu đã bị nó dụ dỗ rồi. May mắn là Ryu Minseok kịp thời thoát ra, cậu không dễ dàng bị chinh phục như vậy đâu.

☂: có qua có lại nhưng cuối cùng người thắng chắc chắn là Minxi ┐(´∀`)┌ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top