Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

04. Thực lực của Ryu Minseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm ổn định tâm trạng, Ryu Minseok bắt đầu biết hối hận. Cậu vò đầu bứt tai, không ngừng oán trách bản thân đã có hành động lỗ mảng. May mà có anh Sanghyeok công tư phân minh, nếu không e rằng Minseok đã phải cuốn gói khỏi T1 ngay trong đêm và giao dịch xem như thất bại. Dù cậu có thất vọng về Minhyeong đến đâu cũng không nên đánh hắn như vậy, chưa kể đối phương còn là tiền bối của cậu, cậu vẫn nên cư xử đúng mực mới là phải phép.

Vậy nên ngay hôm sau, Minseok đã cúi đầu gặp người xin lỗi Minhyeong.

- X-xin lỗi cậu! H-hôm qua là tôi không đúng! 

Minseok đã chuẩn bị sẵn tinh thần dù Minhyeong có chửi cậu là giun hay dế, cậu cũng cắn răng chịu đựng cho qua chuyện nhưng Minhyeong cũng nể mặt cậu hạ mình, hờ hững đáp.

- Biết rồi. Xin lỗi, tôi cũng không nên như vậy.

Minseok chưa kịp vui mừng đã nghe Minhyeong nói tiếp.

- Lần sau tôi cũng nên ném bánh ngược lại cậu chứ không nên đứng yên chịu trận.

Tối hôm đó, Minseok thay mới poster Minhyeong vì cái cũ đã không còn thấy mặt hắn nữa.

Từ ngày bị Sanghyeok bắt cả hai luyện tập trong phòng riêng, Minseok và Minhyeong có nhiều thời gian chạm mặt nhau hơn. Tuy nhiên, Minhyeong chỉ đơn thuần là chấp nhận nghe feedback cùng cậu nhưng thái độ của hắn vẫn không có gì thay đổi đáng kể.

Cả hai vẫn gặp khó khăn trong việc tìm ra tiếng nói chung vì Minhyeong vốn cái tôi cao, lại là tiền bối dày năm kinh nghiệm, dĩ nhiên hắn sẽ không muốn nghe lời góp ý từ tân binh non nớt như Minseok. Ban đầu Minseok cũng nương theo hắn nhưng cậu nghĩ vẫn nên đặt lợi ích chung của cả đội hơn là khư khư bảo vệ cái tôi của mình, cuối cùng đành lựa lời để khuyên hắn vài câu.

- Minhyeong, cậu cứ như thế này làm sao cả hai tụi mình tiến bộ được? Tôi đã cố gắng nghĩ theo cách của cậu thì... thì cậu cũng phải nghĩ cho tôi chứ? Không phải cậu nói đường dưới là một thể sao?

Minseok thấy rõ ràng mình đã nhân nhượng hắn hết mức nhưng không hiểu sao lại như chạm trúng vẩy ngược của hắn, Minhyeong vừa nghe cậu lập lại câu nói trên đã nổi khùng lên, hung dữ nạt vào mặt cậu.

- Cậu biết gì mà nói?!

Lại nữa? Minseok tức đến run bần bật, yết hầu cậu lên xuống không ngừng. Minseok cắn chặt môi dưới đay nghiến nó như thể muốn nghiền nát môi mình thay cho cơn ức chế. Cả hai đều phừng phừng lửa nhìn về phía nhau, không ai muốn hạ mình với người còn lại. Minhyeong lớn tiếng nói tiếp.

- Cậu không phải cậu ấy, cũng không tài năng như cậu ấy, cậu lấy tư cách gì mà trích dẫn câu nói cũ của tôi là dành cho cả cậu?

Chẳng mấy chốc Minhyeong đã áp sát vào mặt cậu, bàn tay to lớn túm một góc áo trên cổ cậu thô bạo nâng lên. 

- Tôi ghét nhất là kiểu giả tạo xởi lởi của cậu. Cậu tưởng ở đây ai cũng ngây thơ như tụi Wooje và Hyeonjoon sao? Cậu nghĩ chỉ cần chạy theo đuôi mọi người, biếu quà quà cáp cáp thì ai cũng sẽ thích cậu sao? Ryu Minseok, tôi biết thừa màn kịch của cậu và tôi không bị mắc bẫy đâu!

Tên này... sao mà...! Minseok cố tìm cho mình một lời bào chữa cho chính cậu và dành cho hình ảnh tốt đẹp về hắn trong lòng cậu nhưng toàn bộ những gì Minhyeong nói lại khiến cậu ức đến phát nghẹn. Bờ vai cậu run lên không phải vì cậu sợ hãi mà vì cậu đang cố kiềm nén cơn tức giận tựa biển lửa đang cuồn cuộn kéo đến. Minhyeong vẫn cao ngạo như vậy, hắn nhìn cậu đang cố kiềm nén cảm xúc lại phì cười, thản nhiên giễu cợt cậu.

- Xem cậu kìa... Có ai nói cậu tức giận nhìn đáng sợ thế nào không, hửm?

Hành mộng giả chỉ là những người bình thường, họ được đào tạo cách đối nhân xử thế làm sao giúp người khác cảm nhận được tình yêu thương. Kim chỉ nam của ngành nghề này là mang lại niềm vui cho người xung quanh, đặc biệt đối với những người bất hạnh trong cuộc sống hoặc những người mà họ tin là xứng đáng có cuộc sống tốt đẹp.

...Còn con thạch sùng này hả, cút qua một bên.

Minseok quyết liệt gạt tay Minhyeong khỏi cổ áo mình, lồng ngực cậu phập phồng, cậu nghiến răng thật chặt trước khi lên tiếng, càng về cuối câu càng lên giọng.

- Cậu nói tôi không có thực lực nên không xứng đi cùng vị trí với cậu đúng không?

Khóe môi Minhyeong khẽ xích lên càng tăng thêm điệu bộ khiêu khích. Minseok ha một tiếng song siết chặt tay thành nắm đấm đến run bần bật, cậu dứt khoát chỉ thẳng tay về phía màn hình máy tính.

- Vậy chúng ta cược đi.

Minhyeong nhếch chân mày, hắn chưa rõ lời cậu vừa nói lắm. Minseok giải thích thêm.

- Nếu tôi thắng cậu solo, cậu phải thừa nhận tôi đồng thời làm một chuyện theo ý của tôi.

Minseok nhận ra một điều, đối với những người như Minhyeong, nhượng bộ không phải là cách thỏa hiệp. Nếu hắn đã nghi ngờ năng lực của cậu thì có trăm cái lý cũng không bằng một lần chứng minh. Còn Minhyeong không tin cậu có thể thắng hắn, hắn dửng dưng hỏi tiếp.

- Vậy nếu tôi thắng?

Minseok thu lại cái nhìn gay gắt, cậu nhắm nghiền mắt, hít thở sâu để tĩnh tâm. Đến khi cảm thấy đã đủ bình tĩnh trở lại, Minseok chậm rãi khép hờ mi, cậu đeo tay nghe lên, chỉnh lại ghế ngồi đúng tư thế song điềm tĩnh tuyên bố.

- Tôi sẽ rút khỏi T1, ngay hôm nay.

Chơi lớn vậy sao? Minhyeong nhướn chân mày, nếu cậu đã muốn cút khỏi đây sớm, hắn không ngại tiễn cậu đi sớm một đoạn. Dẫu sao giai đoạn tiền mùa giải cũng vừa bắt đầu, Minseok có biến khỏi đây cũng không ảnh hưởng đến quá trình thi đấu của cả đội, đặc biệt là hắn. Đội hình 2 vẫn còn đó, Minhyeong không có việc gì phải nương tay.

- Được.

Ngay khi lời thỏa thuận vừa được chốt, cả hai đồng loạt tiến vào màn solo một chọi một, cậu chọn Caitlyn còn Minhyeong chọn Varus. Cả hai đều trùng hợp chọn cùng lối lên đồ sát lực, điều này đồng nghĩa cậu và hắn đều tự tin mình sẽ đánh bại đối phương.

Trận đấu bắt đầu với lợi thế nghiêng về Minseok vì Caitlyn có tầm bắn xa hơn Varus, cậu dễ dàng đẩy lui đối phương sau vài đợt đẩy lính nhưng Minhyeong tuy bị ép trụ, hắn vẫn không để mất chỉ số lính và mất thế tấn công. Minseok vô cùng tập trung cho trận đấu đến nỗi gần như nín thở, mồ hôi tay bóng cả chuột, con mắt dán chặt vào chuyển động của đối phương. Trái lại, Minhyeong lại bình tĩnh như đang dạo chơi, hắn luôn thoát được tầm cấu máu của Caitlyn và liên tục trả sát thương khi đủ tầm.

Cả phòng im ắng truyền đến tiếng nhấn chuột và bàn phím không ngừng nghỉ, tựa như cả hai đang thi đấu trên cuộc chiến sinh tử. Càng về nửa cuối ván đấu, Minhyeong nhận ra hắn không thể bình tĩnh được nữa khi Caitlyn của Minseok di chuyển rất tốt, cậu có khả năng làm giả động tác khiến hắn dù đã giữ vị trí an toàn nhưng vẫn trong tầm bắn của cậu.

"Cậu ta khá đấy chứ..."

Minhyeong nghĩ thầm trong bụng, tuy những trận đấu tập cậu đã thể hiện rất tốt khả năng bảo kê của mình nhưng đây là lần đầu tiên, hắn được chiêm ngưỡng cậu với vai trò xạ thủ. Thả diều tốt, giữ vị trí tuyệt đối và quan trọng là biết cách nắm lối di chuyển của đối thủ. Minseok cho thấy cậu có một lối chơi đa dạng và điều đó đã thành công khiến Minhyeong phải buông lời tán thưởng dành cho cậu.

Nhưng với hắn... hỗ trợ cũng chỉ là hỗ trợ, cậu không phải là người đó.

Dứt suy nghĩ, Varus trong tay Minhyeong Tốc Biến đồng thời tung Sợi Xích Tội Lỗi về phía Caitlyn với mục đích dồn toàn bộ sát thương kết thúc trận đấu. Nhưng ngay khoảnh khắc chuyển động của Varus được kích hoạt, Minseok đã kịp thời kích E thoát thân, quan trọng nhất vào thời khắc then chốt, Caitlyn của Minseok lại tính đúng thời điểm nhận được sát thương chí mạng, một combo duy nhất đã tiễn Minhyeong lên bản đếm số và trở thành người chiến thắng của trận đấu này.

Lee Minhyeong toàn hoàn bất động.

Ryu Minseok quăng tai nghe xuống vang lên tiếng cộp, cậu xoay ghế rồi tiến sát về phía Minhyeong. Một tay cậu đè trên thanh gác tay của Minhyeong, một tay cậu ấn trên đỉnh ghế, đôi mắt cậu khẽ nheo lại, bây giờ đến lượt cậu đáp trả hắn đây.

- Đầu tiên, tôi nhắc lại... tôi đến đây bằng thực lực của mình.

Mắt của Minhyeong hỗn loạn, khoảng cách gần đến nỗi không thể thấy tiêu cự của đối phương. Ngón cái của cậu rê trên áo của hắn, trượt từ xương quai xanh đến lồng ngực, đoạn cậu nhấn mạnh vào khiến hắn theo quán tính ngã người ra sau ghế. Minseok khom người, trừng thẳng vào mắt hắn, cả hai có thể nhìn thấy dáng hình của bản thân in hằn trong đôi mắt của nhau, cậu cao ngạo đáp trả.

- Thứ hai, cậu nói đúng... tôi không cần lấy lòng những hạng người như cậu, Lee Minhyeong.

- Cậu...!

Minhyeong tức đến loạn ngôn nhưng Minseok không quan tâm hắn nghĩ thế nào về cậu. Đôi mắt cụp xuống lướt ngang người thua cuộc, cậu thu gom đồ đạc, xách ba-lô lên để đi ra về. Đoạn Minseok chợt nhận ra bản thân lại vừa mất bình tĩnh, đôi mắt cậu bỗng đỏ hoe lên. Cậu nói với người phía sau nhưng chẳng buồn nhìn về phía hắn.

- ...Và điều cuối cùng, tôi không phải mua quà để lấy lòng mọi người. Tôi mua quà cho mọi người vì tôi thích mọi người, chỉ vậy thôi.

Minseok thích T1, Minseok thích Liên Minh, Minseok thích tất cả mọi người trong trụ sở. Không phải vì cậu muốn mọi người nghĩ tốt về cậu mà vì cậu muốn bày tỏ tình cảm của mình. Và cậu cũng không chấp nhận bất cứ ai đặt điều tâm ý của cậu lại không xuất phát từ lòng chân thành.

Dứt lời, Minseok chậm chạp di chuyển ra thang máy, cậu mệt mỏi dựa đầu vào tường. Cuối cùng, cậu vẫn không thể trở thành người bình tĩnh khi trước mặt Minhyeong. Minseok lại nghĩ những lời Minhyeong nói lúc nãy, lại nghĩ đến những đêm thức trắng để luyện tập cho theo kịp mọi người... Trong lòng cậu bỗng dấy lên niềm tủi hờn như thả một liều cây kim trong lá phổi, càng cố hô hấp lại càng thấy đau.

Có thể xuất phát điểm của cậu không bằng người khác nhưng cậu đã luôn nỗ lực để theo kịp người khác mà...? Sao lại nói cậu nặng lời như vậy? Minseok sụt sịt một tiếng, nước mắt bắt đầu rơi lả chả đầy mặt, cậu lấy tay mạnh bạo dụi khuôn mặt lắm lem của mình, dứt khoát nhấn nút đóng cửa thang máy lại. Bỗng khi cánh cửa dần khép lại, từ bên ngoài có bàn tay chen ngang vào khe hở, cánh cửa lần nữa bật ra và Minhyeong đứng trước mặt cậu, hắn nói.

- Yêu cầu của cậu là gì?

Minseok tròn xoe mắt, cậu mãi nghĩ đến việc bắt hắn thừa nhận năng lực mà nhất thời quên mất bản thân vừa giành được một cơ hội bắt Minhyeong làm theo yêu cầu của cậu. Hắn hơi thở gấp, có vẻ như vừa mới chạy vội từ phòng tập đến đây. Minseok nhìn xuống mũi giày của mình, cố tìm một điều kiện thật nhanh. Lúc này bụng cậu bắt đầu đánh trống biểu tình, đúng rồi, hôm nay cậu vẫn chưa ăn gì mà.

- Từ ngày mai... - Minseok ấp úng nói - C-cậu... phải mời tôi đi ăn tối.

- Sao cơ...?

Minhyeong chớp mắt vài cái, hắn còn tưởng cậu sẽ bắt hắn quỳ xuống dưới đất xin lỗi cậu hoặc làm một trò mất mặt nào khác chứ? Đi ăn ngày ba bữa thôi sao? Vậy có dễ quá không vậy? Minhyeong nghiêng đầu nhìn cậu cho rõ, không biết hỗ trợ có chắc với điều vừa nói hay không. Minseok ngẩng mặt, ôm chặt ba-lô trước bụng, hùng hổ nói.

- T-từ đây đến hết chung kết giải mùa xuân, cậu phải dẫn tôi đi ăn tối, dĩ nhiên là cậu trả tiền!

Minhyeong gật đầu không do dự, đề nghị này quá bình thường với hắn, nói về tiền thì hắn không thiếu.

- Ok, hiểu rồi.

Sau khi đã trao đổi xong xuôi, Minhyeong thả tay ra để thang máy đóng cửa lại, hắn đi về phía phòng tập còn Minseok ôm tim thở gấp, cậu cứ nghĩ Minhyeong sẽ giãy nãy không đồng ý chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top