Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

08. Tình bạn của loài bò sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tiên Lee Minhyeong phải khẳng định Ryu Minseok nói đúng một điều, đó là cậu ngủ rất xấu và rất phiền. Ví dụ như phần giường của cậu vẫn còn rộng thênh thang vậy mà Minseok vẫn ráng chen chúc vào khoảng trống sát bên hắn, một tay cậu khóa người hắn lại, một chân gác lên đùi hắn, hại Minhyeong muốn nhúc nhích cũng không được. Đó là chưa kể hôm qua, hắn tốt bụng cho cậu mượn con gấu bông để ôm mà cậu đành lòng đạp nó bay xuống đất, thậm chí cả chăn trên người cậu cũng cùng chung số phận bị hất dưới sàn nhà và chăn cậu đang đắp trên người là cướp từ hắn.

Trong khi đó Minhyeong không có gì che chắn, chăn bị người nhỏ con nọ hoàn toàn chiếm dụng làm của riêng. Người to lớn run cầm cập, bất mãn bịt mũi Minseok lại để trả thù, cậu vùng vẫy nhưng không tỉnh giấc, gạt tay hắn ra, khịt một tiếng lại tiếp tục vùi đầu vào lòng hắn ngủ say sưa.

Con chó bông này...

Minhyeong muốn đạp cậu văng ra nhưng không nỡ, đành bất lực chịu trận đợi cậu dậy. Hắn nằm mãi không biết làm gì, ngó tới ngó lui một lúc lại vô thức rơi tầm mắt vào Minseok đang kê đầu lên tay mình. Minhyeong nâng tay lên, vọc phần tóc mái bù xù của cậu cho đỡ chán. Bây giờ hắn mới phát hiện tóc cậu khá mềm, sờ vào rất thích tay. Hắn lại nhớ đến độ mịn màng của miếng đậu hủ hôm qua, con người này là bông gòn hay sao? Sao chỗ nào cũng mềm xèo hết thế? 

Minhyeong lại nảy ra suy nghĩ, nếu biết trước có kết cục này, chi bằng hôm qua mặt dày nhào nắn đậu hủ lâu thêm một tí có tốt hơn không?

Lúc này mặt trời đã lên đỉnh đầu, nắng ấm nhẹ nhàng mang theo những hạt phấn li ti phát sáng, phủ lên gương mặt Minseok màu mùa xuân đang về. Không hiểu sao nhìn cậu nằm cạnh bên lại khiến Minhyeong thấy buồn ngủ trở lại, thời tiết dễ chịu, không có chăn nhưng có cục bông gòn ấm áp nằm cạnh bên, hắn ngáp vài cái rồi cũng khép mắt chìm lại vào giấc. 

Minhyeong tự hỏi lòng mình... đã bao lâu rồi hắn mới thấy bình yên đến như thế? 

Lúc Minhyeong ngủ say trở lại là lúc Minseok thức giấc, và điều đầu tiên cậu nhìn thấy là khuôn mặt ngủ say của Minhyeong. Có vẻ như hắn đang ngủ rất ngon, chân mày giãn ra không cau có như thường lệ, má hơi bư ra một chút, miệng nhoẻn môi cười đầy thỏa mãn. Trông hắn như chú mèo con vừa được ăn no, vô tư vô lo tận hưởng cuộc sống không có gì muộn phiền. Minseok ngắm hắn ngủ đến ngây người mà không hay biết thời gian đang trôi. Đến khi báo thức vang lên lần nữa, cậu vội vàng ngồi dậy để vệ sinh cá nhân, cố ý lách người thật khẽ không làm phiền đến hắn.

Mà nằm kiểu gì lại thành ra ôm cứng người hắn vậy?! Minseok cào cấu loạn xạ trên đầu, biết ngay thế nào nằm chung giường cũng thành ra như vậy mà! 

Từ nhỏ Minseok đã có một tật xấu không thể nào bỏ được là mỗi khi đi ngủ, cậu sẽ vô thức lăn đến những nơi ấm áp. Hôm qua cậu đã lường trước được chuyện này rồi, vậy mà vẫn bị con thạch sùng này kéo lên giường! 

Tất cả là tại hắn! 

Bỗng ngay ngực trái của cậu, nơi hôm qua bị Minhyeong nhào nắn như phừng lửa trở lại trên da thịt cậu khiến Minseok nóng bừng cả người ngay lập tức. Toàn bộ tế bào trong người cậu ra sức gợi nhắc cậu cảm giác bị bàn tay của hắn chạm vào là như thế nào, cơ thể của cậu đã phản ứng ra sao... 

Lee Minhyeong nhất định là con thạch sùng có độc!!!

Vừa đi được vài bước, Minseok đã sút thẳng chân vào bàn một cái kình đầy chấn động. Ngón út bé nhỏ trực tiếp bị đập lên thanh gỗ, đau đến nỗi làm Minseok phải hít một bụm khí đến run người bần bật. Minhyeong vẫn đang ngủ, không được làm phiền hắn nhưng mà đau quá!!

Trái lại, tiếng va đập kinh hãi đã làm Minhyeong giật bắn người, hắn mơ màng đeo kính để quan sát chuyện gì đang xảy ra. Đập vào mắt hắn là Minseok đang ôm chân ngồi co ro dưới đất còn bàn trà đã bị lệch đi 80 độ, Minhyeong vừa liếc mắt đã tự hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Hắn ngồi dậy, lầm bầm vài tiếng trách móc bằng chất giọng đục ngầu của mình.

- Không hổ danh là vận mệnh hủy diệt. Sáng sớm đã có cái để phá hư rồi...

Minseok đau đến chảy nước mắt, không buồn đáp trả hắn. Minhyeong từ tốn ngồi trước mắt cậu, nâng gót chân của cậu giơ trước ngực mình, kiểm tra xem có trầy xước ở đâu không. Minseok ngấn nước mắt, xấu hổ định rụt chân về lại bị hắn kiềm chặt lại. 

Minhyeong ngắm nghía một lúc, hờ hững đáp.

- May là hôm qua cậu cắt móng rồi. 

Nếu không là hôm nay có khi bị sứt móng đó, Minhyeong muốn nói hết câu nhưng không hiểu sao lại cứ thấy ngượng miệng, đành cất lời dang dở vào tâm tư. 

Minseok đợi mãi chẳng thấy hắn hạ chân cậu xuống mà cứ săm soi gì đó, bàn tay to lớn của hắn bao trọn cả cổ chân của cậu, tuy cảm giác rất áp bức nhưng hành động của hắn lại rất dịu dàng như đang nâng niu cậu vậy. Minseok thấy mặt mình nóng ran, nửa muốn vùng thoát lại nửa muốn hắn giữ cậu như vậy. Trái tim cậu lại đập loạn nhịp không yên. 

Con thạch sùng chết tiệt, Lee Minhyeong chết tiệt! Không những có độc còn đẹp trai nữa chứ! Đúng là đồ hại nước hại dân mà!

Một lát sau Minhyeong mới rít một tiếng.

- Kì vậy ta?

Minseok chống hai tay xuống đất, hoang mang hỏi hắn.

- V-vụ gì nữa...? 

Lúc này Minhyeong mới thả chân cậu hẳn xuống đất, hắn phủi tay vài cái trước khi đứng thẳng dậy.

- Cậu dậy thì chưa mà sao không có cọng lông nào trên người hết vậy?

Dứt lời, Minhyeong đóng sầm cửa nhà vệ sinh lại trước khi Minseok kịp lao vào xé xác hắn. Mặt mày Minseok đỏ bừng bừng, cậu đập cửa nhà tắm đùng đùng, miệng gào thét đòi chém đòi giết.

- LEE MINHYEONG! CẬU CÓ GIỎI THÌ SỐNG CẢ ĐỜI TRONG TOILET ĐI! ĐỪNG ĐỂ TÔI BẮT ĐƯỢCCCC!!!

Minhyeong bên trong ôm bụng cười hắc hắc, vui vẻ đáp.

- Tôi chỉ là đang thắc mắc thôi mà sao cậu đòi giết tôi?

Minseok giận đến tím người, cậu hung dữ giật cửa, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. 

- Im mồm!!! Có mở cửa ra không?!

Minhyeong tựa lưng vào tường, tay che lên miệng cho người bên ngoài nghe rõ tiếng trả lời. Nếu hắn mở cửa thì hôm nay sẽ là ngày tàn của hắn.

- Hứa không đánh tôi thì tôi mới mở, Min-chóc-ki ngoan ơi ~

Khoảng vài phút sau, Minseok cũng chui được vào trong. Cả hai vừa cự cọ vừa chen chúc với nhau chiếc bồn rửa mặt, chí chóe từ trong ra tới ngoài. Cậu vừa từ nhà tắm đi ra đã thấy Minhyeong ném cho cậu cái áo khoác của hắn.

- Mặc tạm đi, bên ngoài lạnh lắm.

Minseok lè lưỡi, không thèm cảm ơn. Minhyeong thấy vậy liền hung hăng giật ngược mũ của cậu ra phía sau, hại Minseok suýt nữa ngã chúi nhũi. Người ta có lòng cho mượn áo còn không cảm ơn hả? 

Cả hai lại vừa đi vừa muốn lao vào cắn nhau, Minseok trùm trong áo khoác của Minhyeong, còn hắn thì cầm ô che cho cậu không bị tuyết rơi vào người.

Bộ đôi đường dưới nhà T1 cãi nhau hăng đến nỗi không biết sau lưng còn bộ đôi cánh trên. Wooje và Hyeonjoon cách cậu và hắn vài chục bước chân, mặt mày hoang mang tự hỏi hai người đồng đội của mình tiến triển đến đâu rồi, sao tụi nó không biết gì hết...

Xế hôm đó, Minseok đi ăn cùng với Wooje và Hyeonjoon. Minseok vừa có lương lẫn ngân sách mới, cậu đã dư dả tiền bạc trở lại, chưa kể dạo thời gian gần đây đã có Minhyeong mời cơm tối nên thu chi càng thoải mái hơn trước. Lúc ba người rời đi, Minhyeong vẫn đang đánh xếp hạng.

Bỗng Minseok thấy kì kì... 

Cậu nhìn bóng lưng của Minhyeong, lại ngước sang nơi Wooje và Hyeonjoon đang chờ ở ngoài thang máy vài lần, ấp úng muốn nói gì đó nhưng không biết nói gì. Anh Sanghyeok đi ăn với huấn luyện viên mất tiêu rồi, như vậy là Minhyeong sẽ phải đi ăn một mình sao? 

Đột nhiên Minhyeong lại lên tiếng nhắc nhở.

- Đi đi, để tụi nó chờ.

Minseok hơi giật mình, cậu lúng túng nói.

- H-hay... hay Minhyeong cũng đi luôn đi?

Jinx trong màn hình đang đứng ở Bệ Đá Cổ, Minhyeong thở ra một hơi trước khi trả lời cộc lốc.

- Không tiện.

Không tiện là sao? Minseok hoang mang không biết nên nói gì tiếp. Cậu miết hai ngón cái với nhau, cố tìm cách để kéo Minhyeong đi nhưng chưa kịp mở lời đã nghe hắn nói tiếp.

- Tí ghé T-cafe mua giùm tôi ly Americano không đường, cảm ơn.

Minseok ờ một tiếng bất mãn rồi chạy nhanh về phía bộ đôi cánh trên, Minhyeong cũng quay trở lại với trận xếp hạng dang dở của mình.

Tầm 10 phút sau, trận xếp hạng của hắn cũng kết thúc, Minhyeong thở ra một hơi thật dài. Hắn thả lỏng cơ thể trên ghế, đảo mắt quanh phòng tập không còn ai ở lại, đột nhiên trong lòng lại cảm thấy có chút không quen. Thời gian hai tháng này, lúc nào bên cạnh Minhyeong cũng có một cái loa phát thanh di động, ríu ra ríu rít mấy câu chuyện trên trời dưới đất mà hắn dù không muốn nghe cũng bị ép nghe.

Hắn ngửa cổ nhìn trần nhà phòng tập, nhắm nghiền mắt nghỉ ngơi vài giây trước khi rời máy để đi ăn chiều. Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, âm thanh bên ngoài hành lang vọng đến bên trong vài lời rì rầm của nhân viên trong trụ sở, máy điều hòa e e bên tai lặng lẽ khép mở cánh. Minhyeong ngồi yên trên ghế, nhắm mắt lắng nghe tất cả thanh âm đến bên hắn như một nhà lữ hành đơn côi đang tận hưởng cảm giác một mình một cõi trên thế gian này. 

Đã bao lâu rồi... Minhyeong mới nhớ lại cảm giác đơn độc nghĩa là như thế nào...?

Bỗng đột nhiên bên tai hắn truyền đến tiếng giày dẫm bình bịch càng lúc càng gần, không ai khác chỉ có thể là Ryu Minseok. Cánh cửa bật tung ra, cậu thở hổn hển trước mặt hắn, mồ hôi bết trên trán dính lại với nhau, gò má cậu đỏ hây hây, thét lớn.

- Minhyeong, đi chung với tụi này luôn đi! Tụi Wooje với Hyeonjoon... nói cậu đi thì đi cũng được đó! Không có sao đâu!

Tua ngược lại vài phúc trước đây, Minseok đi được vài bước là lại thấy bức bối trong lòng, cậu thấy cậu cứ phản bội Minhyeong thế nào đó. Nhưng nếu cứ mãi bám theo Minhyeong mà không đi chung với Wooje và Hyeonjoon cũng không được, sẽ lại giống như cậu đang có mới nới cũ với hai người bạn của mình vậy! Minseok vò đầu loạn xạ, đánh liều hỏi đại hai người.

- Ê... T-tao r-rủ M-Minhyeong đ-đi c-chung được... được không?

Hyeonjoon với Wooje vừa gật đầu là Minseok phóng cái véo trở về trụ sở ngay lập tức, may sao vẫn kịp lúc Minhyeong chưa đi ăn. 

Đôi mắt Minhyeong mở to nhìn cậu trong vài giây, sau đó lại trở về vẻ điềm tĩnh của ngày thường. Hắn gãi đầu, xách áo khoác lên tiến lại gần cậu, hất mặt về phía trước rồi nói.

- Đi thì đi.

Minseok thấy Minhyeong chịu đi cùng, cậu vui đến nỗi không khống chế được cơ mặt, cười tươi  lộ ra cả hàm răng thỏ trông đầy ngây ngô. Minhyeong khẽ cười, hắn lấy khăn tay thô bạo chùi mồ hôi trên mặt cậu.

- Chạy kiểu gì mà mặt mày mồ hôi đầm đìa vậy?

Minseok nhăn mặt, giãy khỏi tay hắn nhưng con thạch sùng không tha cho cậu, động tác cũng dịu dàng hơn đôi chút. Minseok cũng để yên cho hắn giúp cậu quẹt mồ hôi giúp, dẫu môi kể lể.

- Tại sợ về trễ thì cậu đi ăn mất tiêu...

Minhyeong khựng lại, hắn nhận ra mình và Minseok vẫn chưa trao đổi số điện thoại của nhau. Minhyeong vội rụt tay về, lấy điện thoại ra đưa cho cậu mã QR của hắn.

- Nè, quét đi, cần gì thì gọi. 

Minhyeong quay mặt sang hướng khác, để cậu tự nhiên mở điện thoại rồi quét mã kết bạn với hắn. Cả hai trao đổi số điện thoại trong thang máy, Minseok lưu tên của hắn là "Thạch sùng có độc", còn Minhyeong lưu tên của cậu là "Chó bông ngốc nghếch".

Lúc Hyeonjoon và Wooje thấy Minhyeong xuất hiện, cả hai không giấu được nét bất ngờ, còn Minhyeong thì cảm thấy có chút không thoải mái nhưng Minseok cứ ríu rít bên cạnh hắn mãi, dần dần Minhyeong cũng quên mất sự khó xử đang tồn tại giữa hai bên. 

Ban đầu, không khí có chút ngượng ngùng cho đến khi đến màn gọi món, Wooje liên tục làm phiền Minseok tập trung đọc menu cho Minhyeong, nó lải nhải đòi ăn thịt heo chiên xù, còn Hyeonjoon cứ vài giây lại đổi ý một lần. Minhyeong chưa kịp lên tiếng yêu cầu trật tự đã nghe giọng Minseok hung dữ nạt hai đứa kia.

- Im lặng!

Trong khi bộ đôi cánh trên bị xịt keo cứng ngắc, Minhyeong lại quay mặt cười đến rung người, hóa ra ai rồi cũng bị Minseok chửi thôi. Wooje mặt mày méo xẹo, điếc không sợ súng tiếp tục giãy dụa đòi ăn "thịt heo chiên chi", đòi Minseok phải gọi thịt heo chiên chi cho nó. 

Minseok quạo đeo, hỏi.

- Thịt heo chiên chi là cái gì nữa?!

Minhyeong cười thầm, tay mân mê cốc nước, bình tĩnh giải thích cho cậu hiểu.

- Thịt heo chiên ăn với cơm kim chi...

Nghe vậy Minseok liền nhắm tịt mắt, đập cái bép lên mặt, mệt mỏi tột cùng. 

Cả bốn gọi menu trong hỗn loạn, hoặc chỉ có nhóm Wooje với Hyeonjoon là nhiễu sự thôi, Minhyeong chọn món rất nhanh và dứt khoát. Lâu lâu Wooje lại chọt đồ ăn qua người này, chôm đồ ăn của người kia, Minseok lại hậu đậu làm rớt đồ ăn xuống bàn, Hyeonjoon làm nhà phân tích ẩm thực, món này nhiều đạm, món kia nhiều dinh dưỡng... Minhyeong im lặng ngồi ăn không phát ra âm thanh, tuy hắn không nói gì nhưng khóe môi lại cong mãi không hạ xuống.

Cuối buổi, trong lúc Minseok chạy đi tính tiền (bằng tiền của Minhyeong). Ba người còn lại đứng ngoài cửa nhìn nhau, trầm ngâm không biết nên nói gì để không khí đỡ gượng gạo. Trời lúc này lại nổi tuyết, Minhyeong truyền cho Hyeonjoon với Wooje một cây dù.

- Cầm đi.

Hai đứa kia ngơ ngác không hiểu gì, hắn mới nói tiếp.

- Nãy tao xách hai cây lận.

Lúc này Minseok cũng thanh toán xong xuôi, chạy ra còn thấy mỗi Minhyeong chờ mình. Cậu bực bội, nghiến răng chửi hai đứa kia đi mà không biết chờ bạn chờ bè gì hết! Minhyeong cong mắt nhìn Minseok xù lông nhe răng gầm gừ, hắn vò đầu cậu một cái trước khi bung ô ra.

- Tụi kia về trước đi mua cà phê rồi.

Minseok vuốt lại mái tóc bị Minhyeong quậy cho bù xù, cậu nhìn hắn đang cười rất vui vẻ bỗng trong lòng cũng nở hoa, hớn hở hỏi thăm.

- Cậu có nhờ tụi nó mua cà phê cho cậu luôn không?

Minhyeong nhướn chây mày, cười cái khì.

- Không.

Minseok bĩu môi, nhăn mặt phàn nàn.

- Sẵn tiện sao không nhờ luôn đi? Vậy giờ phải đi mua cà phê cho cậu nữa, mất công không?

Những đóa hoa tuyết đang lất phất theo gió bị chặn lại ở chiếc ô trong suốt, cả hai chậm rãi đi bên cạnh nhau, lần này chỉ có mỗi Minseok là phàn nàn chuyện Minhyeong không biết mở lời với bạn bè. Hắn không nói gì, chỉ lặng yên đi bên cạnh cậu cũng không chịu đi mua cà phê cho chính mình. Minseok cứ tưởng hôm nay sẽ có thu hoạch tốt, nào ngờ chẳng có gì thay đổi cả.

Cho đến khi về phòng tập, Minseok phát hiện trên bàn Minhyeong là một ly Americano không đường với lời nhắn.

"Trả tiền thuê ô."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top