Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Always Coming Back (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cảnh báo có cảnh giường chiếu yếu tố 18+]

Quá trình nới rộng diễn ra rất lâu, Minseok bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy toàn thân, cậu kiềm lòng không nắm đứa em của mình để giải tỏa vì cậu biết, một cái chạm nhẹ cũng đủ để cậu có thể bắn ra. Minseok ôm chặt gối nằm, ngọ nguậy đầu bản thân liên tục để cố gắng khống chế ham muốn được tuốt vào nơi đó. Khao khát lên đỉnh của cậu như thả que diêm vào chảo dầu nóng, hừng hực không thể nào dập tắt được. Ba ngón tay của hắn nhiệt tình ra vào bên trong, sâu đến nỗi chạm được hết tất cả điểm mẫn cảm trong cơ thể cậu. Minhyeong rất giỏi quan sát, dù là một biểu cảm rất nhỏ của Minseok cũng không qua mắt được hắn.

- Minhyeongie... Đừng... có chạm chỗ đó nữa...

Sau vài lần đâm rút, hắn đã biết nơi nào sẽ khiến cậu thấy tốt và luôn kịp ngăn cao trào đúng thời điểm. Bên trong cậu bị chơi đến nỗi không thể kháng cự nổi, đành thả lỏng cho hắn mặc sức tùy ý chơi đùa. Người Minseok nóng như đang tắm mình trong biển lửa, cả hơi thở cũng nóng hực lên, tiếng rên rỉ xấu hổ từ cổ họng hòa với tiếng lép nhép càng khiến không gian trong phòng trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Minseok nhòe nhoẹt nước mắt, quay đầu lại hỏi Minhyeong.

- V-vẫn... vẫn chưa được hả...?

Minhyeong nuốt nước bọt, theo lý thuyết mà hắn tìm hiểu thì đút vào được rồi nhưng hắn vẫn muốn cẩn thận hết sức có thể. Bên dưới của hắn cũng đang cứng đến phát đau, gân xanh cũng vì kiềm nén mà giần giật không yên trên trán hắn nhưng Minhyeong chỉ có thể nghiến răng nuốt cơn dục vọng xuống. Hắn khào giọng đáp.

- Chắc là được rồi.

Dứt lời, hắn mới rút tay ra chiêm ngưỡng thành quả của bản thân. Mắt Minhyeong đỏ dần lên, tỉ mỉ quan sát lỗ nhỏ sau một thời gian bị hắn khai phá đã lỏng hơn rất nhiều. Nó như hóa thành con mắt đẫm nước ti hí, chớp liên tục không ngừng, sắc màu cũng đã khác với lúc trước, bên trong còn trào ra một ít gel thừa.

Đường hầm đang quen cảnh chen chúc nay lại đột ngột bị khách bỏ mặc khiến Minseok thấy trống trải vô cùng, cậu hoang mang quay lại nhìn hắn, mắt rơm rớm không hiểu chuyện gì xảy ra.

Minhyeong vỗ vào mông cậu một cái chát, tay siết lấy quả đào mọng nước, khàn giọng nói.

- Xoay người lại đi.

Minseok ngoan ngoãn làm theo lời hắn trong khi Minhyeong cởi bỏ y phục trên người mình. Hắn kéo áo lộ ra cơ ngực săn chắc, cây hàng quá khổ khiến Minseok sợ hãi cũng lần lượt được bật ra từ chiếc quần boxer. Âm thanh Minhyeong xé bao vang lên, hắn đeo thứ màng trong suốt bọc quanh lấy phân thân của mình rồi từ tốn leo lên giường. Hắn tách chân cậu ra chen vào giữa, rưới gel thấm ướt vũ khí rồi từ từ đặt trước cửa hậu huyệt chưa gì đã thít chặt trở lại. Minhyeong chen tay vào trước, kiểm tra lần cuối trước khi trườn vào bên trong. 

Khi đã sẵn sàng, hắn khom người hôn cậu, môi lưỡi chào nhau trong khi cửa huyệt cậu nghênh đón đứa em của hắn.

Shibal... Ấm vãi... Minhyeong nghiến răng, không thể ngưng tiếng chửi thề trong đầu.

Ngay khi phần đầu vừa bò vào trong, Minseok đã căng cứng người, cậu bấu chặt vai hắn, cố gắng thích nghi với kích thước to lớn kia, hơi thở cũng trở nên nhiễu loạn. Minhyeong không một lần đút vào hết mà chậm rãi đi vào rồi lại đi ra, lập đi lập lại hành động trên, dần dần cũng vào được một nửa nhưng chỉ nhiêu đó thôi đã đủ khiến Minseok đau đến muốn rách ra làm đôi.

Lớn quá, chắc chết mất...

Bên trong chặt đến nỗi khiến Minhyeong tê cả da đầu, hắn thở ra nhìn Minseok đang cố uốn éo để thoải mái, mồ hôi cậu lấm tấm trên trán, nước mắt cũng đong đầy trong khóe mi, môi cắn chặt đến ửng đỏ. Hình ảnh đau đớn của cậu khiến trong lòng hắn nảy ra cảm xúc vừa thương vừa xót. Đây là làm tình hay tra tấn vậy?

Minhyeong ngưng lại một nhịp, hắn đưa tay xoa lên gò má của cậu, giọng dịu dàng gọi tên cậu.

- Minseokie...

Mắt cậu đang phủ sương mờ, ngân ngấn nhìn hắn.

- Ơi...

Minhyeong khom người xuống hôn lên má cậu, nũng nịu nói.

- Hát một bài nghe chơi đi...

Đang làm tình mà hát cái khỉ gì?! Mắc hát lắm hả?!

Minseok bị chọc cho nổi khùng lên, đánh lia lịa lên vai Minhyeong, hung dữ nạt.

- Bị khùng hả?! Tự nhiên đi hát?!

Ngay khi âm cuối vừa kết thúc, Minhyeong ưỡn eo, thành công lút cán. Đòn tấn công quá bất ngờ khiến cậu chỉ kịp ré lên một tiếng thét, cơn đau từ hậu huyệt truyền đến dọc sống lưng, tứ chi cậu run lên bần bật, còn chân vắt lên hông của hắn cũng siết chặt lại.

Con chó này... dám lừa cậu...

Nhưng ngay khi hơi nóng từ trong hun lên, một cảm giác dâng trào trong cậu khiến cơ thể Minseok mềm nhũn ngay lập tức, hậu huyệt ra sức co bóp lấy lòng thứ vũ khí hung hăng kia. Minhyeong nhận ra thời cơ đã đến, hắn từ tốn đẩy eo sao cho chậm rãi hết sức có thể chỉ để cậu kịp thích nghi với kích thước của hắn. Hơi thở hắn nặng nhọc, hạ thấp trọng tâm đặt môi mình lên miệng cậu trong khi bên dưới bắt đầu gia tăng tốc độ.

- Chó con... bên trong cậu siết chặt quá...

- Cậu mới là chó á! Đồ đục nước béo cò! Á!

Minseok nhòe nhoẹt nước mắt muốn phản bác nhưng môi mình đã bị hắn khóa lại, hai đầu lưỡi quyến luyến vào nhau còn nhịp ra vào bên dưới đẩy đưa mãnh liệt như vũ bão. Minseok bị Minhyeong ra vào rút ra liên tục, mọi nơi mẫn cảm nhất của cậu đều bị hắn nghiền không thương tiếc, cậu ngửa cổ thở dốc, tiếng rên xấu hổ chẳng thể ngăn lại được nữa. Cơn đau và tê dại xen lẫn vào nhau, hòa trong đó là một cảm giác rất phóng túng khiến Minseok càng lúc càng đánh mất lý trí của chính mình.

Minhyeong trên người cậu cực lực đẩy eo, hắn thở gấp, tay nhào nắn mông thịt cậu không khác gì đang nhào bột, để lại trên làn da trắng nõn từng vệt đỏ ửng.

- Minseokie... Tự nhiên... anh nhớ ra một chuyện...

Mắt Minseok ướt nhẹp, thở hổn hển chờ hắn nói hết câu. 

- Hồi xưa... Bạn kêu... bạn không thích BDSM... bạn nhớ không...?

Khối óc Minseok lúc này như bị úng nước, cậu lắc đầu không muốn nhớ lại. Minhyeong hừ một tiếng, mắt vẫn dán chặt vào biểu cảm trên mặt cậu, bên dưới vẫn ra vào nhịp nhàng. Hắn hôn lên cổ cậu, lướt đầu lưỡi liếm lấy nước mắt đang lăn dài trên má cậu, khẽ thì thầm.

- Nhưng mà... anh nghĩ bạn chắc chắn là bị M...

Minseok bám chặt trên vai hắn, đầu lắc nguầy nguậy, thút thít nói.

- K-không có! Không có mà!

Minhyeong không biết điểm dừng, hắn rút ra chỉ chừa phần ngọn rồi kịch liệt đút thẳng vào tận cùng bên trong. Cú dập mạnh mẽ và dứt khoát đến nỗi khiến cả người cậu phải nảy lên, Minseok ngửa cổ thở dốc, thanh âm từ cổ họng phát ra không thể cất nổi thành tiếng. Hắn liếm môi, cố tình nhấn thật sâu trong khi nói.

- Chứ không... sao mỗi lần anh làm thế này... bạn lại siết chặt như vậy...? Hửm...?

Bây giờ Minseok không khác gì bị chơi cho hỏng, gương mặt cậu đẫm nước mắt, cũng không biết là hắn đang đề cập đến chuyện gì. Minseok tựa như đắm chìm vào bể khoái lạc, khắp nơi đều là đầm lầy vây hãm lấy cơ thể cậu khiến mọi giác quan trong người cậu đều tiêu biến đi mất. Tất cả những gì cậu cảm nhận được là thứ cứng rắn kia vẫn đang xỏ xuyên kịch liệt bên trong cơ thể mình, điểm nhạy cảm nhất trong cậu lại bị hắn điên cuồng ma sát lấy. Một tổ hợp giữa cơn đau và sung sướng đan xen lại với nhau, đấu đá lung tung trong người cậu. Minseok không rõ phần nào nhiều hơn, não bộ cậu chẳng nghĩ ngợi được gì ngoài việc truyền lệnh cho cậu cất lên những câu từ vô nghĩa để rồi bị Minhyeong dùng môi hắn nuốt ngược vào trong bụng...

Sướng quá... Chết mất... Minseok cắn chặt môi, dứt khoát không muốn để Minhyeong biết suy nghĩ này. Nhưng cậu không biết, cậu không cần nói, Minhyeong cũng tự biết. Hắn say mê nhìn cậu đang chìm trong khoái lạc, cả gương mặt cậu đỏ ửng, cánh môi mọng nước khép hờ, hàng mi đọng nước không ngừng rung rinh. Mỗi lần cậu gọi tên hắn trong nức nở, trái tim Minhyeong lại nhũn ra, hắn lại thêm khao khát muốn thô bạo với cậu xen lẫn với khát vọng muốn nhẹ nhàng với cậu hết sức có thể.

Nhưng trên tất cả, Ryu Minseok chính là điều hắn muốn nâng niu nhất trên thế gian này.

Khi có cậu nằm trong vòng tay của hắn, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt thuần khiết ngây thơ, Minhyeong chỉ khao khát cảm giác chiếm hữu cậu, giày vò cậu, không thể chờ được đến lúc cảm nhận toàn bộ bên trong của cậu... và nếu Minseok là thiên sứ, hắn sẽ là tội đồ kéo cậu xuống biển tình tội lỗi, để cậu mãi bị giam lỏng trong thế giới dục vọng của hắn.

Minseok cũng không hiểu sao lại thoải mái để cho Minhyeong đùa nghịch trên cơ thể phóng đãng của cậu, hắn vờn lấy ngực cậu, dùng môi ngậm chặt hạt đầu lại kéo chúng giãn ra, mau chóng nhả ra để chúng đàn hồi như cũ. Còn nhịp độ bên dưới cũng không nhất quát, lúc nhẹ lúc mạnh, lúc ra nông lúc lại đâm sâu. Tay Minseok nắm drap giường đến nhàu nhĩ, nức nở gọi hắn.

- Minhyeongie... Minhyeongie... ra đi mà...

Minhyeong ở trên khẽ cười, hắn vuốt ngược tóc, ghé vào tai cậu nói.

- Anh chưa chơi chán, sao lại ra được...? Bên dưới của bạn còn siết chặt anh như vậy, anh phải ở lại tận hưởng chứ...?

Minseok bị chơi đến thần hồn đảo điên, nước mắt trào dâng đẫm cả mặt cậu, tay không khống chế được lực, cào mạnh lia lịa lên vai hắn. Không biết đã trải qua bao nhiêu tư thế, không biết đã trải qua bao nhiêu phút giây luận động liên tục, đôi chân mỏi nhừ thấm ướt dịch thủy, cả người khoác mùi hương của đối phương, đôi môi sưng mọng vì bị gặm nhắm quá nhiều. Minseok cảm giác Minhyeong đã chờ phút giây này quá lâu để có thể thỏa mãn cơn thèm khát, điểm nhạy cảm bị ma sát liên tục khiến cậu không thể giữ nổi được nữa. Tiếng da thịt va đập vào nhau trong căn phòng nồng nặc hương vị ân ái, cơ thể hai người dán chặt vào nhau, mồ hôi tuôn rơi thấm ướt cả drap giường trắng tinh. Minseok nhòe nhoẹt như vũng nước, khóc lóc gọi tên hắn.

- Em chịu không nổi... Minhyeongie... Minhyeongie... ơi... Ra đi, ra đi mà...

Điệu bộ nỉ non của cậu khiến Minhyeong mất kiểm soát, hắn rít một tiếng, đâm thật mạnh vào trong, một tay nhẹ nhàng tuốt lấy bé nấm đang căng phồng của cậu. Minseok bị tấn công hai chỗ một lúc, môi lại bị Minhyeong khóa chặt, cậu ra sức vẫy vùng tìm cách thoát khỏi khoái cảm muốn nổ tung nhưng hắn nhất định không buông tha. Hắn vừa đâm vào sâu, vừa giúp cậu lên đỉnh.

- Minhyeongie!!

Vào khoảnh khắc cao trào ập đến, Minseok tưởng bản thân ngất đến nơi, mọi giác quan của cậu biến đi sạch sẽ, tầm nhìn chợt đen đi trong giây lát, tay chân cậu co quắp lại, hơi thở dồn dập không thể bình thường được. Minhyeong cũng không nhịn được nữa, sau vài nhịp nhấn nhá cũng bắn toàn bộ vào bên trong cậu.

Cả hai thở hổn hển nhìn nhau, không ai nói gì, cậu choàng tay ôm cổ hắn vào lòng mình, hắn dùng môi âu yếm cậu. Da thịt kề da thịt, môi kề môi, trái tim đồng điệu, linh hồn hòa quyện vào với nhau. Từng chút cử chỉ của đối phương như hóa thành sợi bông, từng sợi một, nhẹ nhàng phủ kín trong tim cậu và hắn. Cảm giác ôm được người mình yêu trong lòng rất đỗi chân thật, có gì đó xúc động khó diễn tả thành lời, đong đầy cả trong mắt cậu và hắn.

Tôi yêu cậu, tất cả hành động như thay lời muốn nói.

Đến khi cảm thấy đủ đầy, Minhyeong ngồi thẳng dậy, giúp Minseok kiểm tra xem bên dưới có bị thương hay không. Hơi đỏ nhưng trong mức chấp nhận được, may lúc nãy hắn còn đủ tỉnh táo để không chơi thô bạo. Minhyeong tháo bao trên người mình ra, ném thẳng vào sọt rác. Minseok cuộn người lại thành chú tôm nhỏ, mắt ướt át nhìn hắn.

Minhyeong biết cậu nghĩ gì trong đầu, thẳng thừng từ chối.

- Không có làm hiệp nữa đâu, của bạn hơi sưng rồi.

Minseok đỏ mặt, giơ chân đạp thẳng lên người hắn.

- Ai thèm làm với bạn!

Minhyeong cau chân mày lại, mới nói cái gì đó?

Minseok biết mình mới lỡ lời, tự nhiên thấy biết sợ, cậu chu môi lên lí nhí bào chữa.

- Thì... thì... bạn làm nhẹ nhàng là được mà...?

Hắn trườn tới nằm cạnh cậu, véo nhẹ lên chóp mũi của Minseok.

- Bạn có biết là... dáng vẻ của bạn lúc đó nó quyến rũ lắm không... Ai mà nhịn cho được?

Minseok phụng phịu, cậu mút lấy yết hầu của hắn, bắt chước hành động rê lưỡi lúc nãy của Minhyeong. Cậu giữ chặt cổ hắn, mắt lấp lánh đầy ánh sao còn bàn tay vẽ loạn xạ trên ngực của hắn.

- Quyến rũ mà... không làm bạn động lòng... thì quyến rũ làm gì?

Minhyeong không khống chế nổi cơ mặt, hắn mím môi ngăn sung sướng trào dâng, đẩy Minseok ngã lại xuống giường, tay nâng bắp chân của cậu.

- Cái này là do bạn tự chuốc lấy á nha.

Minseok bật cười khúc khích, cả hai lại đính môi lại vào nhau, chuyển động nhịp nhàng, tận hưởng giây phút đắm chìm trong hạnh phúc.

Không cần nói yêu vì mọi hành động đều là yêu.


-

Khuya hôm đó, sau khi hai đứa tắm rửa xong xuôi, Minhyeong vùi mặt vào ngực Minseok, giọng mềm xèo gọi tên cậu.

- Minseokie này.

Minseok mệt đến nỗi tay chân rã rời, cậu chỉ có thể hửm một tiếng trong cổ họng.

- Sau này... Làm gì thì làm, cũng đừng nói dối anh nhé.

Mắt cậu khẽ mở ra, Minhyeong lăn lại gối nằm của mình, bình tĩnh giải thích.

- Có thể là... anh hơi hà khắc chuyện bạn đi với người này người kia nhưng mà... có thể lúc đó anh không vui nhưng mà anh vẫn muốn bạn được tự do. Vậy nên, bạn đừng nghĩ anh phiền mà lại giấu anh có được không?

Minseok nặng nề chớp mắt, cậu rúc vào trong lòng hắn, cố gắng đáp lời Minhyeong.

- Em hiểu rồi... 

- Hiểu thế nào?

- Sau này sẽ không nói xạo với Minhyeongie nữa... Đi chơi với ai là phải thành thật khai báo... 

Mắt hắn cong lên, đưa tay gãi lên tóc cậu khen ngợi. Minseok nhắm mắt giả chết, cậu mệt thở không ra hơi nhưng vẫn có sức nói tiếp.

- Còn nếu bạn giận dỗi vô lí... em có quyền cho bạn ra chuồng gà...

Tay hắn khựng lại, Minseok nhoài người hôn lên má hắn cái chóc.

- Quyết định vậy nhé.

Mặc cho Minhyeong kì kèo trả giá, Minseok vẫn quyết định nhắm mắt đi vào giấc ngủ. 

-

Sau hôm đó, cả hai đều nhận ra một điều...

Khác nhau đâu thành vấn đề nếu giữa hai người có thể giao tiếp được với nhau?

Lắng nghe nhau, thấu hiểu nhau, thông cảm cho lỗi lầm của nhau, chấp nhận những tính xấu của nhau.

Sau này, có thể sẽ có những đêm cả hai cãi nhau long trời lở đất, sẽ có những ngày cậu và hắn không biết phải làm gì để bày tỏ nỗi lòng cho đối phương hiểu. Nhưng... miễn là cậu và hắn đều cùng hướng về phía nhau, đồng lòng với nhau vượt qua rào cản mâu thuẫn... 

Nhất định mọi chuyện sẽ ổn thôi.




---

Author's note:

Mang cái bình oxy mắc nhất cho au T.T

Tôi hứa sau này sẽ về thanh thủy văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top