Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

The best day (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay Chung kết thế giới tổ chức ở Hàn Quốc và sinh nhật của Minseok lại rơi vào ngày nghỉ giữa mùa giải. Nhưng trái với vẻ hào hứng của Dorae-nim và nhóm T1, Minseok lại mang vẻ thờ ơ lạ kỳ. Ngày nào cũng có một ai đó hỏi Minseok thích quà gì, thích ăn gì, có ý định làm gì vào ngày này hay không và 10 lần, Minseok đều trả lời cùng một ý.

"Em sao cũng được."

Trong phòng tập, Minhyeong nhìn cún con đang ngồi lúi húi cắm mặt vào sổ tay, trong đầu nhớ đến lời dặn của nhạc phụ đại nhân (*).

(*) Nhạc phụ đại nhân: Ba vợ

"Chuyện là Minseokie không biết ngày sinh thật sự của mình, con biết đó... lúc Minseokie bị mang đến cô nhi viện thì thằng bé còn bé quá. Ba với mẹ lấy đại một ngày làm ngày sinh cho nó luôn, chắc tại như vậy nên nó không thấy kết nối với sinh nhật của mình chăng?"

"Dạ con cảm ơn. Có gì con gọi cho ba mẹ sau."

Ngay sau khi kết thúc cuộc điện thoại với ba Minseok, Minhyeong tự giao cho bản thân nhiệm vụ độ khó cấp SSR có tên: Tổ chức sinh nhật cho bạn nhỏ!

Trong phòng tập, Minhyeong lân la kéo ghế sát lại gần Minseok, có điều chưa kịp mở miệng đã bị chặn họng.

- Có gì muốn nói thì nói đại, làm cái gì mà nhìn muốn thủng mặt người ta vậy?

Minhyeong gãi đầu, nhìn cậu dò xét.

- Không có gì, tính hỏi cậu... 14 tháng 10 sắp tới có định làm gì chưa?

Minseok ngưng cây bút trên tay, môi hơi chu ra, cậu lắc đầu rồi tiếp tục cúi mặt vào sổ tay.

- Chưa biết nữa. Nghỉ được có một ngày nên chắc không kịp về nhà đâu ha?

Minhyeong xoay ghế Minseok lại đối diện với hắn, bắt cậu nhìn vào mắt hắn.

- Hay... để tôi hỏi thử ba mẹ có lên chơi với Minseokie được không nhé?

Minseok lắc đầu, cậu đáp.

- Thôi, mắc công cha mẹ đi xa... chưa kể, mấy ngày nay cả hai cũng đang tranh thủ thu xếp công việc. Cậu biết đó... tụi mình sắp đánh chung kết rồi mà?

Minhyeong chớp mắt nhìn Minseok hơi rủ vai, cậu nắm đầu bút trên tay, lí nhí nói.

- Tôi thấy... thà cha mẹ lên đây coi tụi mình đánh chung kết còn vui hơn.

Bạn nhỏ phồng má, môi hơi dẫu ra, trông không khác gì chú vịt con. Minhyeong không kiềm lòng được nhanh nhẹn khom người, hôn cái chóc lên môi cậu. Minseok giật bắn người, giơ chân đạp thẳng vào ghế của hắn.

- Điên hả?! Đang trong phòng tập đó!

Trong khi Minseok vừa nhìn xem sau lưng hắn có ai không, vừa lật đật chùi miệng, Minhyeong lại nhe răng cười, trơ ra không biết sợ là gì. Hắn đưa tay bẹo má cậu, vui vẻ đưa ra đề nghị.

- Hay hôm đó, tụi mình cùng tổ chức sinh nhật nhé?

Minseok lúng liếng nhìn hắn, cậu khẽ ờ một tiếng, điệu bộ lưng chừng nằm ở giữa vui và không vui. Minhyeong đoán cậu vẫn còn có điểm chưa hài lòng, cố tìm cách thuyết phục.

- Nào, dẫu sao hôm đó cũng là ngày nghỉ mà? Chuyên nghiệp là phải biết cân bằng thời khóa biểu, không phải cắm mặt luyện tập là tốt đâu!

Minseok thở ra, cậu xua tay, đáp.

- Rồi rồi, biết rồi. 

Minhyeong chợt nghĩ, hay cậu không thích ăn sinh nhật với hắn? Suy nghĩ này khiến hắn lập tức cụp tai rũ vai trông không khác gì chú gấu bị mất hủ mật.

- Tôi với mọi người... mua quà sinh nhật cho cậu rồi đó... Cậu không thích tổ chức sinh nhật thì thôi vậy...

Minseok trợn ngược mắt, mới có đầu tháng 10 mà! Mua cái gì sớm quá vậy? 

- Không phải! Ý là...!

Minseok cúi gằm mặt, cả người đỏ từ đầu đến đuôi. 

- T-tôi thấy mắc cỡ lắm... Mọi năm, sinh nhật tôi có gia đình tôi thôi... Năm nay, ai cũng giành tổ chức sinh nhật cho tôi hết... Lỡ hôm đó tôi cảm động khóc bù lu bù loa lên thì biết làm thế nào? Mắc cỡ chết luôn đó!

Minseok vò đầu bứt tai, cả người uốn éo trên ghế gaming. Còn Minhyeong cười đến thấy cả răng trong, hắn nâng mặt cậu lên, lần này là hôn lên má mềm. 

- Cậu chỉ cần có mặt thôi, mọi chuyện có tôi với mọi người lo rồi. Quyết định vậy nhé?

Đầu hạt dẻ khẽ gật gù lên xuống, cậu choàng tay qua cổ Minhyeong, kéo hắn sát lại lồng ngực của mình.

Tư thế này nghĩa là hôn cái nữa đi.


-

Ban đầu Minseok đúng là không mấy hào hứng với ngày sanh thần của mình, không hắn vì đó là ngày được chọn bừa... Nguyên nhân là mỗi lần nghĩ đến sinh nhật của bản thân, cậu sẽ vô thức nhớ đến mẹ ruột của cậu. Tuy rằng hiện tại cậu không còn buồn khi nghĩ đến bà ấy nữa nhưng nếu không nhắc, cậu sẽ không nhớ mình có vết sẹo in trong tim. 

Nhưng khi nghe Minhyeong tiết lộ... hắn và mọi người đã chuẩn bị quà cho cậu từ rất sớm, Minseok gần như không thể nào kiềm nén nổi cảm giác mong chờ. Và kể từ đó, cậu giống như sống trong chuỗi ngày của địa ngục. 

Mỗi ngày, Minseok đều đếm ngược đến ngày sinh bản thân. Cậu thấy thời gian trôi lâu ơi là lâu, còn những 2 tuần nữa mới tới buổi tiệc sinh nhật lận! Trong khi đó ngày nào cậu cũng tự hỏi, mọi người tính làm gì cho cậu vậy? Minhyeong mua gì cho cậu vậy? Sao mọi người không ai tiết lộ gì với cậu hết vậy? Nhất là đám Wooje với Hyeonjoon, mỗi khi nghe cậu đề cập đến là bịt tai ca hát giả đò như hai đứa khùng. Anh Sanghyeok không những không bật mí còn làm cậu tò mò gấp đôi!

"Chà... sinh nhật Minseokie... chắc là vui lắm!"

Vui là vui cái gì mới được! Có cái gì mà vui?!

Hai tuần đối với cậu dài đằng đẵng như cả trăm năm, cậu ước gì mình đừng biết đến lời Minhyeong nói, có khi cậu còn dễ sống hơn!

Tất cả là tại Lee Minhyeong nhiều chuyện!

- Minhyeongie... Cậu tặng gì cho tôi vậy? Nói cho tôi biết với!

Minhyeong cười tít mắt, ghé sát mặt cậu thì thầm.

- Bí mật không thể bật mí đâu!

Minseok không biết bỏ cuộc, chủ động nắm lấy bắp tay hắn, cậu dùng đôi mắt cún con tròn xoe ngân ngấn nước, giọng em bé mềm xèo.

- Nói đi mà, nói cho biết đi mà! Minhyeongie ơi ~

Điệu bộ van nài của bạn nhỏ mấy lần làm trái tim cứng rắn của Minhyeong lung lay, hắn hít thở sâu, cố đánh thức lý trí sâu trong tiềm thức. Hắn mà làm bại lộ kế hoạch, không chỉ lương tâm của hắn mà nhóm anh Sanghyeok, Wooje và Hyeonjoon sẽ trùm bao bố xử lý hắn chứ không đùa. Minhyeong hít thở cho khí huyết lưu thông, xoa đầu bạn nhỏ.

- Không, cậu phải đợi đúng ngày đó biết mới có ý nghĩa chứ? Minseokie ngoan, tới đó là biết hà.

Khi không đạt được mục đích, Minseok liền dẫu môi bất mãn. Và mỗi lần cậu làm như vậy, Minhyeong đều phải hôn cái chóc lên môi cậu.

Thôi kệ, không biết được quà nhưng ít ra vẫn được người yêu thơm.

Nhưng mà cậu vẫn tò mò chết đi được! 

-

Cuối cùng cũng đến ngày sinh nhật của Minseok, cả đội đang ở khách sạn cho Riot sắp xếp. Ngay từ sáng sớm, Minseok đã lơm lơm nhìn hết người này đến người kia, cậu hận không thể túm áo một ai đó và bắt họ phải khai ra hết tất cả mọi chuyện. Nhưng trước khi bắt đầu buổi tiệc với mọi người, cậu cần check-in vài địa điểm được người hâm mộ chạy quảng cáo. Đến khi khoảng chập tối, Minseok cũng trở về khách sạn.

Lúc này, điện thoại cậu có tin nhắn từ Minhyeong.

Thạch sùng bắn súng: [Chị Mun nhắn lên sân thượng trao đổi áo.]

Nay trao đổi áo phải lên tới sân thượng hả?

Cún bông nhạc công: [Nay đổi áo với ai vậy?]

Thạch sùng bắn súng: [Lên đi rồi biết.]

Minseok đứng trong thang máy nhắn tin với Minhyeong một lúc cho đến khi cửa thang máy đóng lại, cậu cất điện thoại vào túi quần, nhìn bản thân đang phản chiếu qua cánh cửa màu bạc. Minseok vuốt lại tóc, chỉnh lại trang phục của mình. Thông thường khi trao đổi áo đấu sẽ có màn chụp hình làm truyền thông, Minseok cũng muốn nhìn bản thân tươm tất một chút khi lên ảnh.

Và khi âm thanh báo hiệu tới nơi vang lên, khi ánh sáng lọt vào trong thang máy, một tiếng động reo hò còn lớn gấp bội cất lên giòn giã.

- CHÚC MỪNG SINH NHẬT RYU MINSEOK!!!

Tiếng "bằng bằng" từ đâu vang lên liên tục, pháo giấy rực rỡ biết bao sắc màu bắn tới tấp lên cửa thang máy, Minseok bị dọa cho giật bắn cả mình. Cậu nép vào góc đứng ôm tim, pháo hoa tua rua tung bay khắp nơi trên tầm nhìn của cậu. Minseok tròn xoe mắt, cậu định thần quan sát xung quanh lần nữa. Trên sân thượng lúc này không chỉ có mọi người trong T1, huấn luyện viên, ban quản lý và có cả ba mẹ cậu đều đang có mặt đầy đủ. Mỗi người đều đang cầm pháo hoa trên tay, thay phiên nhau gửi lời chúc mừng cậu.

- Minseokie, sinh nhật vui vẻ nha!

- Anh Minseok, chúc mừng sinh nhật anh! 

- Minseokie, sinh nhật vui vẻ, sau này vất vả.

- Minseok, năm sau tái ký tiếp nha em!

- Minseokie, cảm ơn em đã đến T1 nhé!

Dù cậu biết trước sẽ được tổ chức sinh nhật nhưng vẫn không thể ngờ rằng, mọi người sẽ làm hoành tráng như vậy. Và dù Minseok không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác nhưng cậu vẫn cảm động đến đong đầy nước mắt.

Ngay lập tức, Minhyeong đứng phía sau lưng mọi người, hắn giơ điện thoại lên cao với dòng chữ...

"Khóc làm chó!"

Minseok thấy vậy liền ngưng ngay nước mắt, trái lại còn làm cậu cười khục khục trong họng. Ngay sau đó, Minseok ho khan cho thấm giọng, cậu cào tóc mái, hí hửng đáp lời.

- C-cảm ơn mọi người... Em cảm động lắm ạ.

Mọi người thấy cậu vui vẻ đón nhận như vậy đều rất hài lòng, không uổng công mọi người đã lên kế hoạch từ rất lâu. Cún con vừa ngoan vừa chăm chỉ như vậy, ai lại không yêu cho được?

Sau đó, Minseok được đội mũ sinh nhật, được thổi nến và cắt bánh. Mọi người cũng lần lượt tặng quà cho cậu. Lần đầu tiên trong đời, Minseok được bao quanh bởi núi quà đầy ấp, cậu vui đến nỗi cười không thấy mặt trời đâu. Đây là ngày sinh nhật tuyệt vời nhất cậu từng có trong đời, có bạn bè thân thiết, có gia đình kề bên và có một người yêu đã làm tất cả vì cậu.

Và đó cũng là lần đầu tiên, Minseok hiểu câu nói... 

Thật tốt vì cậu đã được sinh ra và gặp tất cả lương duyên trong đời.

Có điều... có cho 10 Ryu Minseok cũng không bao giờ tưởng tượng được người yêu của cậu, Lee Minhyeong có thể tặng cậu một món quà có số điểm âm vô cực lãng mạn đến như vậy!

Một cái gối ôm hình con chó?!

Lại còn cố tình lựa cái con xấu nhất trên thế giới để tặng cậu nữa?! 

Lúc này, Minhyeong khoanh tay trước ngực, hất mặt lên trời, tự hào thuyết minh.

- Thấy tôi tìm hay không? Y chang cái mặt của cậu mỗi khi xin xỏ luôn!

Minseok dùng món quà trên làm boomerang, ném thẳng vào mặt Minhyeong.

- Nói ai giống mặt chó hả? Chán sống rồi đúng không?!

Minhyeong cãi lại.

- Dễ thương mà! Cậu dám chà đạp tâm ý của người ta như vậy sao?

Minseok hung dữ chửi ngược lại hắn.

- Có cái câu này đem ra nói hoài! Kiếm câu khác coi!

Hyeonjoon và Wooje nhai xiên nướng kế bên, thở dài lắc đầu.

- Hai đứa này tới chết vẫn không chịu đổi cái nết.

- Đồng ý.


-


Tiệc vui đến mấy cũng đến lúc tàn. Sau khi tiễn ba mẹ về, Minseok và Minhyeong cùng nhau về phòng. Sau khi cánh cửa đóng lại, Minseok lao thẳng lên giường, cậu đưa tay ra, uể oải nói.

- Mệt vãi... Nãy khui quà xong tôi bị sưng đầu ngón tay luôn. Nhìn nè.

Minhyeong từ từ đi lại ngồi cạnh bên, nắm lấy bàn tay đang sưng lên của cậu, thổi cái phù vào từng ngón. Minseok cười thích thú.

- Khùng, thổi vậy có hết được đâu!

Cậu rút tay về đặt lên bụng, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút rồi đi tắm. Hôm nay cậu cũng trải qua một ngày thật dài.

Chợt, Minhyeong lên tiếng gọi tên cậu. 

- Minseokie.

Minseok quay mặt sang nhìn hắn, Minhyeong hất mặt về phía tay cậu, khóe môi nhếch sang một bên.

- Nhìn xem trên tay dính gì kìa.

Đến khi hắn nhắc như vậy, Minseok mới phát hiện không biết từ khi nào mà trên tay cậu đã xuất hiện một chiếc lắc nguyên khối được làm bằng vàng trắng. Mặt dây là một chú cún đang bọc lấy viên ngọc bích, bên trong chiếc lắc còn có khắc tên hai người.

"LMH x RMS"

Mắt Minseok sáng rỡ lên, không tin được có một món quà tinh xảo đến như thế. Thứ này giống như là sinh ra để dành cho mỗi mình cậu vậy. 

Minhyeong nhoài người tới, đưa tay xoa đầu cậu, vừa vuốt ve vừa dịu dàng nói.

- Sinh nhật vui vẻ.

Con cún gối ôm kia là vật ngụy trang, đây mới là quà sinh nhật thật sự của cậu, món mà hắn đã dày công nghiên cứu suốt thời gian qua. Minseok không kiềm nén được phấn khích, bay lại choàng cổ hắn ngay lập tức.

- Minhyeongie!!! Cảm ơn cậu!!!!

Minseok nhốn nháo trong lòng hắn như cún con tăng động, hết hôn má hắn lại chuyển sang hôn chóc chóc trên môi. Thấy cậu thích món quà như vậy cũng khiến lòng hắn nở hoa, Minhyeong giữ eo cậu lại, dụi mặt trên cổ Minseok.

- Thích là tốt rồi. 

Minseok phát tiết cảm xúc được một lúc cũng thôi quậy nữa, không khí trong phòng giãn ra đôi chút, cả hai đều nhìn nhau rất lâu. Và khi thấy đủ đầy, Minhyeong nhẹ nhàng nghiêng đầu sang một bên, cậu cũng nghiêng về phía ngược lại, môi cả hai lần nữa chạm vào nhau. 

Rất chậm, rất lâu và rất ngọt ngào.

.

.

.

.

[tu bi con ti niu]


Author's note:

Cố lên mọi người, anh Hùng sắp xuống núi rồi. 

Ai hỏi anh Hùng tặng gì kêu giống mặt Min Sóc thì ảnh tặng cái này nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top