Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tình yêu vô điều kiện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ hôn đầu tiên của cả hai diễn ra sau 2 ngày cậu và hắn quen nhau. Thật ra đó chỉ là nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn lướt nhưng vẫn đủ để lại cho Minhyeong cảm nhận được môi của Minseok mềm và mịn như thế nào. Thậm chí hắn còn có cảm giác như đang thưởng thức một miếng thạch có hương dâu rất đỗi ngọt ngào. Và khi ấy, hắn biết mình rất thích hôn cậu.

Nhưng thích là một chuyện, có cơ hội làm hay không là chuyện khác...

- Minhyeong, MSI này em chung phòng với Hyeonjoon nhé.

- ...

Một tháng thi đấu ở MSI, cả hai bị xếp hai phòng khác nhau. Ngoài ra, bình thường nếu không có quản lý thì cũng là ban huấn luyện viên hoặc ban lãnh đạo kề kề sát bên một trong hai đứa. Cậu và hắn gần như không có không gian riêng. Đừng nói đến hôn, kể cả nắm tay cũng không làm được. Đến khi hai đứa có thời gian, cậu và hắn lại kẹt với phân tích ván đấu... Minseok là người nghiêm túc trong công việc, kể cả lúc trước phải lấy lòng hắn hay bây giờ cả hai đã là người yêu của nhau, cậu vẫn luôn đặt sự nghiệp lên hàng đầu.

- Minhyeongie, nếu mà tôi có làm gì không tốt, cậu phải đưa ra nhận xét thật lòng đó. Như vậy tụi mình mới tiến bộ được! Cậu không có được thiên vị tôi đâu!

Minhyeong chớp mắt vài cái, đồng ý trong hoang mang.

Bộ đó giờ hắn thiên vị cậu lắm hả?

Nhưng nếu không thiên vị Minseok, Minhyeong biết thiên vị ai bây giờ...?

Trước người yêu là bạn bè, trước khi làm bạn bè là đồng đội, cả cậu và hắn không được phép quên điều cốt lỗi trong mối quan hệ này. Đây là điều Minseok không cần nhắc, hắn cũng tự biết để điều chỉnh suy nghĩ sao cho phù hợp. 

- Minhyeongie có nghĩ là tình huống này mình có nên lên không?

- Có. Chỗ này... và chỗ này... Cả hai phải làm sao cố gắng ép đối phương phải bung tốc biến, giao tranh sau đó mới thuận lợi hơn.

- Khúc này tôi vừa thấy Maokai là tôi tốc biến liền luôn.

- Giỏi lắm.

Tay Minhyeong vò lên mái tóc của cậu, Minseok ngồi yên tận hưởng cái khen ngợi từ hắn.

Khen tôi đi, khen tôi đi mà, khuôn mặt cậu ghi rất rõ ràng câu nói đó.

Minhyeong nuốt ngược ham muốn vào trong. Hắn nghĩ nếu không phải do Wooje và anh Jae-hyeon đang ngồi trong phòng, hắn đã đè cậu ra hôn say sưa rồi. Và Minseok có lẽ cũng khao khát tương tự hắn. Minhyeong thấy mắt cậu khẽ liếc sang hai người còn lại, sau đó lại quay ngược về phía hắn.

Tiếc quá trong phòng có người, lời thở than ghi rõ trên mặt cậu lúc này.

Tuy cả hai không có thời gian thân mật với nhau nhưng điều đó không có nghĩa là cậu và hắn không thể. Ở góc khuất nơi không ai nhìn thấy, cậu và hắn sẽ lén lút gửi nhau cái nắm tay hờ hững, một nụ cười ẩn ý hay cái nháy mắt đưa tình. Thậm chí hay giống như lúc này, một nụ hôn rơi nhanh trên môi nhau cũng đã đủ nói lên tình cảm đang kiềm nén trong lòng.

Tôi yêu cậu, chúng ta cùng cố gắng nhé.

Minseok không phải người giỏi nói dối, cậu rất dễ lúng túng và đỏ mặt. Dù đôi khi nguyên nhân chỉ là do cậu vừa bắt gặp ánh mắt của hắn đang dán về phía cậu. Mắt cậu sẽ lập tức ngập nước, lúng liếng nhìn hết sang trái lại quay sang phải, tay chân luống cuống làm vật xung quanh rơi rớt lung tung. Những lúc như vậy, quản lý lại lo lắng cậu bị gì.

- Minseok sao em đỏ mặt dữ vậy? Có bị sốt không?

- D-dạ không! Em khỏe!

Minseok xua tay từ chối lia lịa trong khi Minhyeong ở phía đối diện cúi gằm mặt, giả vờ như bản thân không liên quan để câu chuyện đang diễn ra. Sau nhiều lần thấy cậu mất bình tĩnh như vậy, cách tốt nhất Minhyeong có thể nghĩ đến là... giữ khoảng cách với Minseok để cậu có thời gian thích nghi với mối quan hệ của cả hai. Nhưng trước khi Minhyeong kịp đưa ra đề nghị, Minseok đã chủ động mở lời.

Cún bông nhạc công (*): [Đừng có sơ hở là nhìn phía này nữa coi!]

Thạch sùng bắn súng (**): [Mắc gì không được?]

Cún bông nhạc công: [Yêu lắm hay gì mà nhìn hoài vậy?!]

Thạch sùng bắn súng: [Anh yêu em.]

Thạch sùng bắn súng: [Biết rồi còn hỏi.]

Phụt một tiếng. Người ngồi đối diện hắn sặc nước đỏ hết cả mặt mũi.

- Minseok! Có sao không em?

- D-dạ... K-không c-có gì đâu ạ...

Minseok hí hoáy lau bàn trong khi Minhyeong bình thản ngồi lướt youtube.

Đã da mặt mỏng còn hay gáy linh tinh.

Nếu mà... mọi chuyện vẫn yên bình như vậy chắc là sẽ không có gì phải nói.

Mùa MSI năm đó, đội tuyển đã không thể đạt thành tích như kỳ vọng. Trong thể thao có thắng thì phải có thua, Minhyeong thừa biết câu nói này. Nếu có ai hỏi hắn có thất vọng không, hắn sẽ thẳng thắn trả lời là có. Nhất là khi cả đội vừa trải qua một chuỗi chiến thắng liên tục, việc nhận lấy thất bại ở trận quyết định sẽ dễ dàng khiến từng thành viên cảm thấy chán nản. Tuy nhiên với những tuyển thủ thi đấu lâu năm, việc xốc dậy tinh thần sẽ nhanh hơn là những người chưa từng nếm mùi thất bại.

Và Minseok là một ví dụ điển hình. Cậu đã rất buồn vì bản thân đã có màn thể hiện không tốt. Tối hôm đó, sau khi về phòng, cậu cứ liên tục hỏi hắn rằng.

- Có phải tôi đã chơi rất tệ không?

Minhyeong lắc đầu từ chối.

- Không. Cậu đã làm rất tốt.

Mắt cậu nhạt nhòa nhìn hắn, hàng chân mày hơi cau lại vào nhau.

- Có thật là tôi làm tốt không?

Hắn hít thở sâu, cố tìm một tia sáng còn sót lại trong tâm trí của mình trước khi đáp lời cậu. Có lẽ hắn nên lái chủ đề ra rộng hơn một chút.

- Thua một trận có nhiều lí do mà... Cấm chọn không thuận lợi, vận hành ván đấu không hiệu quả. Lí ra có những tình huống cả đội cần phải phối hợp tốt với nhau hơn... Hôm nay cứ nghỉ trước đi, ngày mai tỉnh táo rồi tụi mình sẽ cùng nhau đánh giá lại trận đấu.

Minseok không tin, hoặc nghĩ hắn đang cố đánh tráo khái niệm để cậu giảm nhẹ cảm giác áy náy. Minseok ngồi trên giường đưa tay nắm lấy góc áo khoác của hắn, từ góc độ của Minhyeong có thể thấy đỉnh tóc cậu khẽ rung rinh. 

- Nói thật đi mà Minhyeongie.

Hắn nhẹ nhàng nâng mặt cậu, dùng ngón cái hắn giúp cậu lau đi ẩm ướt đang đọng trên khóe mi, bình tĩnh đáp lời.

- Tôi nói thật... 

Đôi mắt Minseok phản chiếu sự uất ức không can tâm, cậu né tránh cái nhìn từ hắn, nhẹ nhàng kéo tay hắn khỏi mặt mình trước khi quay sang một bên.

Minhyeong hiểu cảm giác của Minseok. 

Vì hắn và cậu đều cùng một vị trí đường dưới, cả hai còn là đồng đội và quá thân thiết với nhau nên cậu sẽ nghĩ việc hắn nói dối để tránh làm cậu tổn thương là chuyện hiển nhiên. Kể cả khi thật lòng, hắn cũng không nghĩ đó là lỗi của cậu. Nhưng hắn biết cậu cần nghỉ ngơi, trận BO5 hôm nay đã bào mòn thể lực của cậu và cả hắn.

Và hắn hiểu rằng, chuyện này sẽ không dừng lại ở đây. 

T1 không có huấn luyện viên đường dưới, vậy nên cậu và hắn cần phải học cách giao tiếp với nhau sao cho hiệu quả. Minseok cần phải tin tưởng vào hắn và tin vào bản thân mình, cậu giỏi và cậu sẽ còn tiến rất xa. Và cách để chứng minh lời hắn nói không sai chính là giành lấy chiến thắng. Nhưng bây giờ, hai đứa đều ngang vai ngang vế và vừa nhận lấy thất bại, làm sao để Minhyeong nói cho cậu hiểu đây?

Hắn đành nuốt lại suy tư, cố tìm cách trấn an cậu.

- Nghỉ ngơi đi Minseokie, qua hôm nay rồi hẵng nói lại chuyện này.

Minseok thô bạo quẹt mặt, hít một hơi thật sâu rồi cũng ngoan ngoãn trùm mền lại. Minhyeong cũng thu xếp rời khỏi phòng cậu, không quên quay lại dặn hờ.

- ...Cần gì thì nhắn tin cho tôi hay nhé?

Cậu cuộn người trong chăn, nghẹn giọng đáp.

- Tôi biết rồi, cảm ơn cậu. Ngủ ngon.

Cánh cửa phòng khách sạn đóng lại, Minhyeong chợt thấu cảm được lời dặn dò ngày xưa anh Sanghyeok từng nói với hắn.

"Quen với đồng nghiệp không phải là chuyện dễ dàng. Đôi khi thắng thua sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ, em phải chuẩn bị sẵn tinh thần cho chuyện đó."

Cảm giác này giống như biết núi cao nhưng không ngờ bản thân còn chẳng vượt qua được cả con dốc khi vừa khởi hành.

Minhyeong nằm trằn trọc cả đêm và cuối cùng hắn thức trắng đến khi ra sân bay về lại Hàn Quốc. 

Nếu tiếp tục thua... có khi nào cả hai sẽ tiếp tục mất lòng tin vào nhau không?

Tuy thất bại tại bán kết MSI nhưng danh tiếng của Minseok lại lên như diều gặp gió. Số lượng người muốn làm quen cậu đột nhiên tăng lên như nấm mọc sau mưa. Trước đây do Minseok còn bị giới hạn bởi nguyên tắc của hành mộng giả nên cậu cũng ít khi nào làm quen với người lạ. Nhưng giờ đây không còn rào cản nữa, cậu có thể thoải mái mở rộng mối quan hệ của mình. Không chỉ những xạ thủ trứ danh khác trong LCK mà còn những tuyển thủ nổi tiếng khác cũng bắt đầu tìm cách làm quen với Minseok. Đối với cậu, việc được những người có vị trí trong giới tiếp cận như một phép ẩn dụ nói rằng họ thừa nhận năng lực của Minseok. Và điều đó khiến cậu rất tự hào.

Nhưng với Minhyeong, tình cảnh này tựa như thả những mảnh gai con con vào trong lòng hắn vậy.

Nếu ngày trước, thế giới quan của Minseok chỉ dừng lại ở hắn, gia đình và T1... thì giờ đây, cậu gặp gỡ thêm nhiều đối tượng, làm quen thêm được nhiều người, ngày càng mở rộng mối quan hệ và dần dần, những cái tên xa lạ mà Minhyeong không biết là ai cũng bắt đầu xuất hiện. Minseok vốn rất ưa nhìn, tính tình lại dễ chịu, cậu là mẫu người tiêu biểu cho câu hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu. Vậy nên, nếu có ai đó vô tình phải lòng cậu... cũng không phải là chuyện quá khó hiểu.

Và trong một thoáng bị rối bời bủa vây minh mẫn, hắn chợt nghĩ... nếu ngày đó, một ai đó khác gửi yêu cầu cậu đánh cặp với một xạ thủ nào đó không phải là hắn... Liệu có ngày cậu và hắn đến bên nhau được hay không?

Hay ví dụ mai này, có một ai đó tốt hơn hắn, giỏi hơn hắn xuất hiện trước mặt cậu, thì ngày ấy liệu Minseok có muốn ở bên hắn nữa hay không?

Minhyeong ôm những suy tư nhìn ngắm thời gian trôi, cậu và hắn cũng dần trở lại thân thiết như trước nhưng cũng bởi đội tuyển đã quay lại chuỗi ngày giành lấy chiến thắng. Nhưng với hắn, niềm hạnh phúc này rất mong manh.

Một ngày nọ, Minseok đột nhiên mở lời với hắn.

- Minhyeongie, cuối tuần này tôi đi chơi với mấy anh bên Valorant nha. 

Lúc này Minseok đang ngồi trên giường, cậu ôm gối bấm điện thoại, lơ đễnh thông báo cho hắn hay tin. Minhyeong vừa bước ra khỏi nhà tắm, tóc còn chưa kịp sấy khô. 

- Không phải nói cuối tuần này về nhà sao?

- Cha với mẹ mới gọi tôi, cả hai bảo cuối tuần này hai người bận đi ăn đám cưới rồi. Tụi mình không cần về.

- ...

Minseok sực nhớ ra gì đó, vội hỏi lại.

- M-mà tụi mình có hứa làm gì với nhau không? Không thì để tôi dời lịch bên kia lại?

Minhyeong xua tay từ chối, hắn thẳng tay ném khăn vào rổ đồ, lạnh lùng đáp.

- Không. Tụi mình không có hẹn gì với nhau hết.

Cậu cắn môi dưới, nhìn hắn trong lo lắng.

- C-cậu muốn tôi đi không? Không thì... không thì tôi không đi nữa nhé? 

Lồng ngực hắn khẽ nâng lên, Minhyeong khom người mở tủ lạnh mini trong phòng, hắn lấy ra chai nước suối, ngửa cổ uống một hơi trước khi đáp lời cậu.

- Cậu đi đi. Hôm đó tôi cũng có hẹn với bạn học cũ. 

Vốn dĩ Minhyeong có hẹn với bạn học từ trước nhưng Minseok lại cao hứng rủ hắn cuối tuần về nhà chơi nên hắn đã từ chối với bạn bè không đi. Bây giờ không cần về nhà Minseok nữa thì hắn cũng không việc gì lại không ghé. 

Minseok nhìn hắn mãi, cuối cùng nhỏ nhẹ hỏi.

- Cậu giận tôi hả?

Minhyeong khẽ liếc mắt sang, cất chai nước vào tủ lạnh rồi nhàn hạ đáp.

- Không.

Cậu mau chóng đứng dậy, từ tốn đi lại gần hắn, im lặng trong vài giây để lấy thêm can đảm.

- Nếu mà... cậu không muốn tôi đi thì cậu cứ nói.

Minhyeong ngồi xổm, không quay lại nhìn cậu đang đứng phía sau lưng mình.

- Tôi đã nói không có gì rồi. Cậu đi thì cứ đi đi.

Vấn đề không phải nằm ở việc đi hay không đi, vấn đề nằm ở việc... Minseok đã không ưu tiên hắn ở vị trí đầu tiên. Nhưng mà dẫu sao cũng chỉ là một buổi hẹn gặp mặt, Minseok đã nói như vậy, hắn đâu còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận? Nói qua nói lại làm gì để rồi một trong hai phải buồn lòng?

Không phải khi yêu nhau, chúng ta nên để đối phương được là chính họ hay sao?

Minseok im lặng rất lâu, hắn nghe tiếng thở ra của cậu thật dài trước khi rời đi.

- Được rồi. Vậy hôm đó cậu cũng đi chơi vui vẻ. Tôi về phòng đây.

Cánh cửa đóng sầm lại, Minhyeong chợt nhìn thấy đêm bán kết MSI một lần nữa hiện ra trước mắt hắn.



-

(*) (**) Cả hai đều đặt biệt danh theo tướng tủ của đối phương, trong đó "nhạc công" là Bard còn "bắn súng" là Jhin. Ban đầu Minseok định đặt là "Thạch Sùng Họa Sĩ" nhưng cậu thấy không có vần nên quyết định để là bắn súng. 

Tại sao lại là Jhin và Bard? Vì cả hai con tướng này đều là bộ đôi nghệ thuật, theo cách lí giải của Minseok. Anh mở sân khấu còn em thổi kèn.



-

Author's note:

Viết cốt truyện chính không quằn, viết ngoại truyện quằn muốn thở oxy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top