Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 5: chasing whispers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 5: những lời thì thầm đeo đuổi

Tóm tắt: Keria không không chỉ là hỗ trợ trong game mà còn ở ngoài. Trong trường hợp này là ngoài Khe Nứt.

-

Không gì Gumayusi ghét hơn vị trí á quân. Trừ hạng ba hạng tư hoặc... ờm nói chung là nó không thể chịu nổi với việc đứng cách đỉnh núi cùng chiến thắng gần trong gang tấc rồi lại rớt ngược xuống trái đất. Nó từng phẫn nộ với Damwon vì đã làm Hàn Quốc thất bại, vì đã không thể chinh phục Khe Nứt hay thậm chí là MSI. Nó từng oán hận bọn họ vì đã đá nó ra khỏi Khe Nứt năm ngoái, rồi lại để chiến thắng rơi vào tay EDG. Nó đã từng thề sẽ làm tốt hơn thế, tốt hơn nữa, hơn hẳn những gì Damwon có thể, ngay thời khắc nó bị hạ gục.

Nhưng rốt cuộc, tụi nó từ MSI trở về nhà trong trắng tay. Không danh hiệu, không chức vô địch, không một chiến thắng. Bây giờ những từ ngữ ấy lại ám ảnh nó nhiều hơn cả. Chứng kiến Damwon thua cuộc là một chuyện, trở thành kẻ thất bại lại là một chuyện hoàn toàn khác.

"Chia buồn nhé," Ghost bảo với nó khi băng qua con đường tiếp theo, bởi vì anh hiểu hơn ai hết. Dù sao năm ngoái anh cũng từng là thành viên của Damwon và bọn họ đã không thể giành chức vô địch trong cả hai giải đấu.

"Cám ơn," Gumayusi gắng gượng thốt ra, nhưng nghe chẳng thành thật chút nào. Sự cay đắng dâng lên lồng ngực của nó khi nhìn thấy ADC kia, mối hận thù sâu xa từ tận năm ngoái. Tệ hơn, là cả sợ hãi. Năm 2021, Ghost từng là thành viên của một trong những hiệp hội hùng mạnh nhất.

Bây giờ nhìn anh ta xem, Gumayusi ảm đạm nghĩ lúc hai người tách ra. Sắc áo của Nongshim chẳng hợp với anh ta chút nào, đỏ và nâu càng làm anh ta xanh xao trong khi làn da vốn đã tái nhợt. Cả những người thông qua, bất kỳ ai Nongshim thuê về để thiết kế đồng phục nên bị đá đít lập tức.

Cuộc họp sau thất bại còn buồn thảm hơn cả đồng phục của Ghost, vì nó kéo dài tận ba tiếng và chỉ kết thúc sau khi Faker phải chật vật giữ tỉnh táo. Tụi nó chia tay cùng những lời an ủi, nhưng đều rỗng tuếch. Mặc dù lúc nằm trên giường mắt đã sụp xuống tới nơi, thế mà Gumayusi phát hiện nó chẳng thể nào ngủ nổi.

Đến lúc Gumayusi cuối cùng cũng bỏ cuộc thì đã quá nửa đêm, nó gạt chăn qua một bên rồi bực bội gầm gừ. Nó tròng chiếc quần đầu tiên nó vớ phải, chộp lấy khẩu súng, đi chân trần chạy thẳng đến phòng tập bắn.

Gumayusi giữ thiết bị liên lạc mang ở cổ tay đối diện với màn hình trên tường, kêu bíp một tiếng rồi mới cho phép nó truy cập. Nó chẳng thèm nhìn màn hình đã lập tức cài đặt chế độ khó cao nhất rồi bước vào trong. Cánh cửa trượt đóng lại sau lưng nó, cả phòng bật sáng, rọi lên những mục tiêu xoay quanh căn phòng với tốc độ chóng mặt.

Gumayusi hít một hơi sâu. Nó nhắm mắt lại, rũ bỏ sự cứng đờ cùng mệt mỏi. Rồi rút súng ra khai hoả, chẳng buồn sử dụng phần ma thuật đã cạn kiệt còn sót lại để hỗ trợ nhắm bắn. Viên đạn đầu tiên chỉ sượt qua mục tiêu, thế là đủ. Dù nó cũng muốn thất vọng nhìn chằm chằm lên đó, nhưng nó biết đây mới chỉ là khởi động.

Mục tiêu thứ hai hoàn toàn trượt mất, lúc thấy viên đạn bật ra khỏi bức tường chống ma thuật nó rít lên một tiếng. Mục tiêu thứ ba không may mắn như thế, vỡ tan tành thành ngàn mảnh ánh sáng ngay khi nó bắn trúng hồng tâm. Gần như hài lòng nếu nó tưởng tượng được khuôn mặt của Gala thế vào đó. Nhưng gần như chẳng bao giờ là đủ. Nhất là với nó.

Các mục tiêu bắt đầu tăng tốc, Gumayusi cũng thế, xoay người và quay quanh căn phòng để nhắm bắn. Ngón tay nhức nhối mỗi lần kéo cò, nhưng nó chẳng ngơi nghỉ. Cho đến khi ánh đèn mờ đi, các mục tiêu từ từ dừng lại. Cho đến khi điểm số cuối cùng cũng được trình chiếu lên bức tường.

PLAYER: GUMAYUSI. DIFFICULTY: EXTREME.

9 HỒNG TÂM.

18 VÒNG TRONG.

30 VÒNG NGOÀI.

43 MISSES.

FINAL SCORE: 37900 PTS. RANKING: #27.

Gumayusi lầu bầu khi nhìn thấy vị trí mới nhất của mình trên bảng xếp hạng, thấp đến nỗi phải cuộn xuống mới đến tên nó. Nó cũng chẳng cần xem hai mươi sáu người nằm trên mình đã thừa biết ai nắm giữ điểm số cao nhất.

PLAYER: TEDDY. DIFFICULTY: EXTREME. HIGH SCORE: 90400 PTS.

"Mẹ nó," Gumayusi thở dài, trượt người lên tường ngồi bệt xuống đất. Để mặc khẩu súng rơi khỏi ngón tay, khẽ giật mình với tiếng động lúc khẩu súng rớt xuống chạm vào sàn cứng. Đây hẳn là số điểm thấp kỷ lục của nó, xếp hạng thứ hai mươi bảy. Đến cả LS cũng giành được hơn 50000, mà anh ta còn chẳng ở trong hiệp hội nào.

Cửa trượt mở ra, một tiếng ho nhẹ vang lên từ sau lưng nó. "Giờ đã thấy mới bắt đầu đã cài đặt độ khó cao nhất là ý tưởng tồi chưa?"

Gumayusi nghiêng đầu sang trái nhìn hỗ trợ nhỏ của nó, đứng ngay cửa ra với bộ đồ ngủ in hình cà rốt đặc trưng. Điều đầu tiên nó để ý là Keria trông vô cùng mệt mỏi, mắt nhắm mắt mở cùng quầng thâm trên bọng mắt. Vì là câu hỏi tu từ nên Gumayusi chẳng cần trả lời. Thay vào đó, nó hỏi, "Sao lại dậy thế?"

"Tớ cũng có cùng câu hỏi," Keria cười khẽ. Rồi bạn bước một bước vào trong. "Cậu nên đi ngủ đi. Hôm nay là một ngày dài rồi."

"Cậu có phải mẹ tớ đâu," Gumayusi lầu bầu, úp mặt vào đầu gối, cương quyết lờ đi cơn đau ập tới. "Với lại tớ cũng không mệt."

Keria bực, sau đó bạn ngồi xuống ngay cạnh nó. "Ừ, tớ là Showmaker đấy."

"Chiều cao thì đúng rồi này-" Gumayusi đùa, nhưng Keria khẽ đẩy vai cắt ngang lời nó. Dù mí mắt nó mệt đến nỗi díu hết cả lại nhưng vẫn không khỏi cười ngặt nghẽo trước biểu cảm hậm hực của hỗ trợ nhỏ.

"Tớ sẽ nhốt cậu ở trong đây," Keria doạ, mà Gumayusi chẳng dám nghi ngờ. Vì trong cấp bậc kiểm tra an ninh Keria cao hơn hẳn nó bởi cái Faker gọi là những lý do hiển nhiên. Cơ mà nhân tiện đúng đần luôn. Giờ nó biết cái gọi là hiệp định an toàn sức khoẻ rồi!

Điên cuồng xua tay, Gumayusi buột miệng xin lỗi. "Xin lỗi xin lỗi mà! Tớ xin rút lại ạ."

Keria mong mỏi nhìn nó, như đang chờ đợi điều gì đó. "Thế giờ cậu đi ngủ chưa?" Bạn hỏi, đã đứng dậy toan gõ lên bảng điều khiển.

Gumayusi nghĩ mất nửa giây, tuy không nhiều nhặn gì nhưng mà cũng phải ghi công cho nó chứ. Nửa giây nhiều hơn bình thường rồi đấy. "Chưa," Nó đáp, cố gắng nghe sao thật hài hước, thế nhưng khi phát ra lại mang theo hờn dỗi và mỏi mệt.

"Đoán chả sai," Keria nói, tay vẫn lướt qua mấy cái nút bấm trên màn hình. Giọng điệu không bất ngờ tẹo nào, chỉ hơi bực bội pha lẫn cưng chiều làm Gumayusi sướng điên. Cuối cùng, Keria bước ra khỏi bảng điều khiển, cánh cửa trượt rít lên rồi đóng lại.

Gumayusi hoang mang lúng búng xổ một tràng chẳng tạo thành được một câu tử tế, thế mà Keria vẫn hiểu. Căn phòng lại sáng lên, nhưng lần này là màu tím dịu nhẹ như đang mô phỏng Khe Nứt, rốt cục lại làm nó nhớ tới màu tóc cũ của Keria. "Dù gì tớ cũng không thể bắt cậu đi ngủ nếu cậu không muốn. Thay vì cố gắng làm thế, tớ nên đảm bảo cậu không tự giết mình trong lúc điên cuồng tập luyện thì hơn." Keria giải thích.

Gumayusi vô thức cười toe toét, mặc dù nó không định thế. "Cậu đúng là số dzách." Nó chân thành nói rồi để Keria kéo nó đứng dậy. Bạn hỗ trợ nhỏ loạng choạng dưới sức nặng của nó.

"Tớ cũng mong thế thật," Keria lắc đầu. Cả hai đứa đều chẳng ngại ngần che giấu sự nao núng. Gala chết bằm Ming chết toi. Bạn đưa cái gì đó cho Gumayusi, mất một lúc nó mới nhận ra thứ trên tay là một thanh kiếm gỗ.

"Thật luôn? Kiếm á?" Gumayusi chòng ghẹo trong khi Keria bước vài bước ra xa, tìm một vị trí ở giữa phòng. "Có nhất thiết phải luyện tập chiến đấu trực diện như BeryL không hở?"

Keria cau mày. "Anh ta là nhà vô địch thế giới đấy," bạn nói như để nhắc nhớ hai đứa. "Với cả trừ phi cậu là bậc thầy chiến tranh hoá học, thì tụi mình sẽ không bắt chước Kellin hay Lehends đâu hén."

Bạn nói cũng có lý. Gumayusi thở dài thườn thượt, lết đến giữa căn phòng đối diện Keria. Nó kéo lê thanh kiếm của mình lên sàn càng tăng thêm phần kịch tính. "Luật như nào?"

"Không được đánh vào mặt tớ," Keria nhún vai. "Với...ừm, không được thọt lét, biết chưa, làm thế là ăn gian đấy."

Gumayusi nhăn nhó. "Nếu được việc thì đâu có tính là ăn gian."

"Cái đó không... thôi kệ đi." Keria một tay giơ kiếm của mình lên, một tay vòng sau lưng rồi bước vào tư thế quen thuộc. Cũng là tư thế một trong những đối thủ của tụi nó đã sử dụng ở MSI sáng nay. Keria nhếch miệng, "En garde."*

*Tiếng Pháp, voice line của Fiora,

Ngay khoảnh khắc ấy, dường như nó đã quay về Busan, ánh nắng rọi lên mắt nó trong khi Bin đang nhìn nó chằm chằm. Gumayusi chớp mắt để gạt đi ký ức rồi nâng kiếm lên giống như Faker đã dạy nó vào năm ngoái. "Bất cứ lúc nào cậu sẵn sàng."

Chưa nói hết câu Keria đã di chuyển, lao về phía trước với thanh kiếm chĩa thẳng vào ngực nó. Gumayusi dùng thanh kiếm của mình gạt đi, chuôi kiếm mém nữa đập vào mặt Keria theo bản năng trước khi nó kịp nhớ tới các quy tắc. Nó vội vàng chuyển hướng đòn đánh, cố gắng đâm vào vai hỗ trợ nhỏ một cách vụng về. Đòn đánh nhẹ bẫng, sợ dùng lực đánh gục bạn.

Vấp váp sau va chạm, Keria nhanh chóng lấy lại thăng bằng rồi trả miếng, buộc Gumayusi phải cúi người né khỏi lưỡi kiếm của bạn. Nhanh hơn Keria có thể phản ứng, đâu đó gấp đôi vận tốc ánh sáng, Gumayusi vòng chân gạt chân Keria. Trên lý thuyết thì đúng là một nước đi hay, thực hành thì khác. Chân nó đập vào chân Keria mạnh đến nỗi muốn bầm cả chân, thế mà hỗ trợ nhỏ chẳng suy chuyển lấy một phân.

Gumayusi chớp chớp mắt. Như này không nằm trong kế hoạch của nó. Chả có tí nào luôn. Keria cũng không bỏ lỡ cơ hội, đá nó lăn sang một bên rồi kề thanh kiếm lên cổ họng nó. Trong lúc tụi nó ngồi đó giữa im lặng thì bạn nhoẻn miệng cười dễ thương điên.

"Có cố gắng," cuối cùng Keria mới nói, cúi người giúp Gumayusi đứng dậy. Bạn lùi lại mấy bước. "Lại nào."

Lần này Gumayusi tấn công trước, hy vọng sẽ làm Keria mất cảnh giác. Không có tí bất ngờ nào với hai đứa, ít nhất là với nó, chả hoạt động. Keria dễ dàng đỡ đòn, nhảy lùi ra khỏi phạm vi tấn công. Trong khi bạn di chuyển, Gumayusi căng thẳng tìm kiếm cơ hội bé nhất. Có một lỗ hổng nhỏ xíu trước phòng thủ của bạn mà nó có thể khai thác nếu tiếp tục. Cũng là một nước đi mạo hiểm, cơ mà có khi nào nó không thích liều ăn nhiều đâu? Chưa gì đã tự ăn mừng chiến thắng, Gumayusi chuẩn bị tấn công.

Tức thì, nó quay trở về chiến trường, dùng động lượng của lưới 90 để đẩy mình đến gần Gala. Đúng là một ý tưởng táo bạo nhưng Gumayusi hoàn toàn tự tin nó có thể xử lý được trong lúc rời khỏi vị trí an toàn trước khi cả đội có thể ngăn cản. Nó xoay người nhắm vào đầu Gala - xạ thủ đối phương đã phóng ra một loạt vụ nổ plasma khiến Gumayusi đổ gục xuống đất, biến thành kẻ đần độn nhất thế giới. Quá hổ báo, bọn họ đã quyết trong cuộc họp tối nay. Em không được quá tự mãn.

Gumayusi chớp mắt, khoảnh khắc đã trôi qua trước khi nó kịp bắt lấy, sự do dự đã làm nó mất đi lợi thế. Nó chưa kịp nhận ra thì hỗ trợ nhỏ đã bắt đầu tấn công trở lại, bất kỳ cánh cửa điểm yếu nào cũng đã đóng cả rồi. Mỗi lần vung kiếm đều mạnh mẽ hơn trước, Gumayusi lùi lại, cố gắng làm chệch hướng tất cả.

"Vậy," Keria nói giữa những đòn đánh, "cậu thấy thế nào rồi?"

Nếu như trò chuyện là bí kỹ thì hiệu quả rồi đấy, bởi vì Gumayusi dao động đủ lâu để Keria giành thắng lợi lần nữa. "Gì cơ?" Rốt cuộc nó hỏi, vừa kịp né người khỏi bị xiên bởi một thanh kiếm luyện tập.

"Cậu thấy thế nào rồi?" Keria lặp lại. "Tớ chưa hỏi cậu sau cuộc họp."

À. MSI. Gumayusi lại thấy nỗi cay đắng quen thuộc dâng lên trong lồng ngực trong lúc nó đỡ cú vung kiếm tiếp theo của Keria. "Ổn mà," nó gằn giọng, nghe chả thuyết phục tí nào. Keria còn không buồn đáp lại, chỉ nhướng mày. Gumayusi thở dài. "Tớ ghét thua cuộc."

"Chẳng ai thích thua hết," Keria nói. "Nhưng cũng không phải lý do cậu đến đây lúc nửa đêm bắn vào những mục tiêu cậu còn chả thấy. Đấy không phải hành động bình thường sau khi thua, kể cả cậu."

Bạn nói đúng, dù rằng Gumayusi chẳng muốn thừa nhận. Nó lùi vài bước tìm gì đó để nói, ngạc nhiên là, Keria chỉ chờ nó chứ không tấn công tiếp. Sự im lặng kéo dài đến nỗi Gumayusi gần như nghe được cả tiếng dế kêu, thế mà Keria vẫn chẳng nhúc nhích.

"Tớ xin lỗi," cuối cùng Gumaysusi thốt ra, bởi sự im lặng bắt đầu làm nó khó xử. Đây là điều đầu tiên nó nghĩ tới. "Tớ đã làm mọi người thất vọng." những từ ngữ bỏng rát trong cổ họng, nó phải cố nuốt xuống để kìm nén sự hổ thẹn đang dâng trào.

"Ý cậu là sao?" Keria khẽ hỏi, hạ kiếm xuống một chút.

"Thì là, ờ. Đáng nhẽ tụi mình phải vô địch MSI. Chúa biết rằng cậu và Faker và Oner và Zeus xứng đáng. Mà tớ lại kéo chân mọi người. Tớ đã không làm tròn bổn phận. Tớ đáng ra phải là AD carry xuất sắc nhất thế giới, thế mà tớ lại để thua Gala." Chỉ nghĩ đến ADC người Trung kia cũng đủ làm Gumayusi siết chặt thanh kiếm.

Keria khó tin lắc đầu. "Cậu nghĩ cậu làm tụi tớ thất bại á? Gumayusi - Minhyeong à, nếu có người kéo chân cả đội, thì đấy là tớ. Cậu đã chiến đấu một cách hoàn hảo rồi, thề luôn."

"Tớ cần làm tốt hơn," Gumayusi nhấn mạnh. "Luôn có cách để thể hiện tốt hơn, mà tớ lại làm không được. Cậu xứng đáng hơn tớ mà."

"Nói ai cơ?" Keria vặc lại. "Tớ từng nói rồi và tớ lặp lại nhé, cậu là ADC giỏi nhất từ trước tới nay tớ được đánh cùng. Không một ai có thể hơn cậu."

Gumayusi buộc mình nhìn vào mắt hỗ trợ nhỏ của nó. "Teddy có thể đấy." Không hiểu sao, những từ ngữ này lại nặng nề hơn nó nghĩ, tựa một lời thú tội. Như thể nó vừa thừa nhận bí mật sâu kín tăm tối nhất cho cả thế giới thấy.

Giọng điệu thuyết phục trong lời nói của Keria khiến nó mở bừng mắt dù đang vô cùng mệt mỏi. "Nghe tớ này," Keria nạt rồi bước đến trước mặt ADC của mình. "Bớt so với Teddy lại. Anh ta chả có gì tốt hơn cậu đâu, tớ biết vì tớ từng chiến đấu với cả hai. Đấy là lý do năm ngoái T1 đã chọn cậu, và chúng ta cùng nhau leo lên đỉnh Khe Nứt. Cũng là lý do cậu được chọn vào năm nay và mang tụi mình đến chiến thắng. Cậu đồng hành với tụi tớ trong mỗi trận chiến trong giải mùa xuân, và tụi mình đã không để thua trận nào hết. Bộ cậu nghĩ tụi tớ có thể làm thế mà không có cậu chiến đấu cùng hay sao?"

"Tớ có thể rời đi rồi, cậu biết không? Tớ không nhất thiết phải tái ký với T1. Tớ có thể đến bất cứ nơi nào khác, làm việc với ADC nào đó giỏi hơn. Nếu như tớ không hài lòng với màn trình diễn của cậu, tớ đã đi lâu rồi. Cậu không hiểu à? Tớ chả đi đâu cả, bởi vì chẳng có ADC nào giỏi hơn cậu hết. Tớ ở lại vì tớ muốn thế, vì tớ tin tưởng cậu, và không có ai khác tớ muốn đồng hành chiến đấu ngoài cậu. Không một ai."

Gumayusi câm bặt. Nó ngơ ngác nhìn hỗ trợ nhỏ của mình, sững sờ trong im lặng. Cũng may Oner không có ở đây, thằng đó kiểu gì cũng cố quay lại cảnh này cho coi. Cuối cùng nó mới tìm lại được giọng nói của mình, và khi bật ra nghe chói tai hơn tưởng tượng. "Keria..."

"Tớ nghĩ vậy đó," Keria thêm vào, thành công ngắt lời nó. Với tốc độ chóng mặt, thanh kiếm của bạn lại giơ lên, trở về tư thế hoàn hảo để đâm thẳng vào tim Gumayusi. "Giờ thì đừng có kiềm chế nữa mà đấu với tớ đi, Minhyeongie."

Không hiểu sao, lúc nó quay lại trận chiến, nụ cười toe toét hiện lên mặt nó. Phải rồi, bị đánh bại thì đau thật và vẫn còn đè nặng trên vai. Nhưng đồng thời, chỉ có trận đấu dư thừa ngu ngốc này cùng vài từ ngữ và quan trọng nhất là Keria đã giúp nó cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

-

Author Notes: Ờm...trận chung kết. Tớ rất mừng cho Deft và cũng thấy tiếc cho T1. Tuy nhiên đó là cách mọi việc diễn ra. Tớ vẫn ổn cho đến lúc nhìn thấy Keria tội nghiệp... thật luôn đm mấy thằng tró chế giễu thằng bé nhé. Nó thật sự làm vỡ oà cả sân khấu. Tớ đã hạnh phúc với điều đó! Tớ vẫn ổn! Nhưng đến lúc tớ thấy phản ứng của mấy người lên T1 và tớ nói thật tớ KHÓC CMNR.

Ừ, cơ mà... tớ cũng không định bàn sâu về nó, không quá nhiều. Tớ đã tính viết cái gì đó cụ thể hơn về thế giới để cổ vũ bản thân, nhưng cũng chả giúp gì. Mặc dù đã cố gắng viết angst hay fic McDonalt phần 2, chỉ tổ làm tớ thấy tệ hơn thôi. Thế là cuối cùng tớ đã cố gắng làm điều tốt nhất, GIẢ VỜ CHẢ CÓ MẸ GÌ XẢY RA. Bây giờ tụi tớ sẽ tiếp tục với nội dung đã được lên lịch. Tớ biết đây không phải là cách tốt nhất để đối phó với mọi người, nhưng nó hiệu quả với tớ và tớ cũng hy vọng có thể giúp được chí ít một người. Nghe thì lố thật đấy, nhưng có rất nhiều người hoà cảm xúc rất nhiều vào lolesport mà tớ cũng không phải ngoại lệ.

Cám ơn vì đã đọc, chúc cả nhà một ngày tốt lành <3

Ờ mà biết gì chưa? Nếu mấy cậu đang kiếm cái gì để tiêu khiển thì đây là uquiz để tìm ra bạn thuộc ppau nào: uquiz hay vl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top