Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1/ SÂN KHẤU RỰC RỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt của Ryu Minseok lấp lánh tràn đầy ánh sáng.

Cậu ngước mắt nhìn lên sân khấu lộng lẫy, nhìn lên màn hình lớn đang hiện dòng chữ "Tuyển thủ hỗ trợ đội tuyển quốc gia - Ryu Minseok", khoé miệng bỗng dưng không làm chủ được mà cong lên. Đây là giấc mơ mà cậu luôn mong ước, là điều mà cậu luôn ấp ủ, giờ đã thành hiện thực. Cậu đã được đại diện cho quốc gia, đã thành công theo đuổi ước mơ làm game thủ từ bé của mình.

Chỉ là, quả thật cậu vẫn thấy thiếu điều gì đó...

Đêm hôm trước khi tham gia vào lễ ra mắt đội tuyển quốc gia, cậu đột nhiên thấy Minhyung đến công ty.

"Ngày mai là huấn luyện Asiad rồi phải không? Gặp nhiều may mắn nhé."

Minhyung đến trụ sở để lấy trang phục, vô tình lại gặp một bóng hình bé nhỏ đang loay hoay kiểm tra lại vali của mình.

Vừa nói xong, Minhyung thấy bóng dáng đó chầm chậm quay lưng lại, mặt đối mặt với cậu rồi giữ im lặng. Minhyung mới nói tiếp:

"Vào đấy không được sử dụng điện thoại mà phải không? Cậu nhớ mang theo sách, mấy thứ đồ mà giải stress được ấy. À với mang thêm..."

"Minhyung!"

Minseok chậm rãi lên tiếng.

Lúc nãy nghe thấy giọng Minhyung, cậu run người lên, mãi vẫn không biết bản thân nên nói gì. Cậu biết rõ việc mấy hôm nay Minhyung gặp nhiều vấn đề lớn nhỏ phải tiếp tục đi khám bác sĩ tâm lý, vì vậy mà cậu phải suy nghĩ thật kĩ mình nên nói điều gì.

"Lần này cậu luyện tập cho World, tớ luyện tập cho Asiad. 4 năm sau, nhất định sẽ cùng nhau luyện tập cho đội tuyển quốc gia. Nhất định thế!"

"Bốn năm nữa sao? Nghe xa thế, tớ còn chẳng biết tớ chơi game được bao nhiêu năm nữa."

Minhyung biết rõ Minseok muốn an ủi mình, chỉ là thấy cậu ấy nói đáng yêu vụng về như vậy liền cười thành tiếng.

"Tất nhiên là được rồi, chẳng phải anh Sanghyeok đã theo đuổi liên minh được 10 năm rồi sao. Tớ cũng vậy, cậu cũng sẽ như vậy. Chúng ta sẽ cùng nhau lần lượt kỉ niệm 10 năm debut."

Minhyung nhìn hỗ trợ nhỏ nhà mình mạnh mẽ lên tiếng, trong lòng cũng cảm thấy khá hơn.

10 năm sao? Cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ theo nghề này lâu đến vậy.

4 năm nữa, cậu và Minseok đã 25 tuổi rồi. Liệu cậu có còn đủ kiên nhẫn để nỗ lực đến mức đấy không nhỉ? Nếu như đến lúc đấy Minseok vẫn xuất sắc, còn cậu chỉ là một tuyển thủ bình thường thì sao? Hoặc, liệu hai cậu lúc đó còn đi chung cùng nhau không?

Cậu vẫn chưa từng nghĩ xa đến vậy. Thế nhưng Minseokie muốn cậu nỗ lực, thì cậu nhất định sẽ để bản thân mình thật xuất sắc, để tiếp tục đồng hành cùng Minseokie.

"Thi đấu thật tốt, mang lại phong độ cao nhất nhé." - Minhyung lấy tay vỗ lên vai Minseok - "Với cả, chờ tôi! Bốn năm nữa, nhất định tôi sẽ đi cùng với cậu!"

"Được, một lời đã định. Không ai được bỏ cuộc!"

Minseok nháy mắt thấy mình quay trở về sân khấu ra mắt đội tuyển quốc gia.

Những đợt pháo giấy phóng vút lên mạnh mẽ, chào đón cậu bắt đầu chặng hành trình đại diện tổ quốc của mình.

Pháo giấy phản chiếu ánh đèn, làm đôi mắt cậu trông vô cùng lấp lánh.

"Hi vọng bốn năm nữa, cậu và tớ sẽ cùng nhau trải nghiệm sự rực rỡ của sân khấu này."

"Tớ chờ cậu. Cùng nhau cố gắng vì ước mơ này nhé!"
--------------
Sốp biết sốp tồi lắm vì mấy nay hứa viết xong ngoại truyện mà mãi chưa viết=))) Nhưng mà tự dưng chiều nay lướt mạng thấy ai cũng share ảnh đội tuyển quốc gia cái thấy buồn cho Guma nhà mình.

Hi vọng 4 năm nữa, vẫn là màu áo quốc gia, vẫn là trên sân khấu đó, 2 bạn nhỏ nhà mình sẽ sánh vai cùng nhau chiến đấu nhé☘️

À đây là chỗ để viết truyện ngắn của sốp, hứng lên thì viết thôi, hong có cái nào liên quan đến nhau hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top