Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2/ TẶNG CẬU CHO TỚ ĐƯỢC KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là lễ Chuseok* ở Hàn Quốc.

Từ sáng đến chiều, Minhyung chỉ quanh quẩn ở nhà. Trước giờ trưa thì phụ mẹ làm banchan*, ăn xong thì lại dắt cún yêu nhà mình đi dạo. Mãi đến khi trời chuyển màu, cậu mới hoàn thành xong phần việc chuẩn bị cho lễ.

8 giờ tối, chung kết Liên minh Huyền thoại ASIAD đến rồi này!

Tắt tiếng chuông từ đồng hồ báo thức, Minhyung ngay ngắn ngồi trước ti vi, dõi theo trận đấu của bạn nhỏ. Dạo này bạn nhỏ thật sự rất đẹp, cậu đã thấy điều đó khi xem ảnh các bạn fan chụp tại Hàng Châu suốt giai đoạn qua. Nhưng mà sao vẫn khó chịu vậy nhỉ? Aizz, chẳng biết đâu, chỉ muốn giấu cậu ấy thành của riêng mình.

Và tất nhiên, không ngoài dự đoán, Hàn Quốc giành chiến thắng chung cuộc trước Đài Bắc Trung Hoa với tỉ số 2 - 0. Minhyung quả thật rất vui mừng và tự hào về 3 thành viên của nhà mình.

Đấy là trước khi cậu ấy tiếp tục theo sát camera và thấy động tác ăn mừng của Minseok dành cho người ngồi bên cạnh.

Nói bất ngờ thì cũng không bất ngờ mấy, từ lúc bắt đầu vào trại huấn luyện đến nay Minhyung đã thấy rất nhiều tấm hình như thế này rồi. Thế nhưng hơn cả chút ghen tỵ, cậu cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ vì họ có thể có cơ hội đứng trên một sân khấu rực rỡ như thế cùng nhau. Minseok của cậu ... hợp với ánh hào quang như vậy lắm.

Mở lên phần chat với vị hỗ trợ nhỏ đang dừng ở cách đây 4 tuần, Minhyung gõ vào một dòng nho nhỏ:

"Chúc mừng huy chương vàng nhé, Minseokie!"

Tua đi tua lại trận đấu, xem từng di chuyển của tuyển thủ Ruler, cậu chợt dừng lại khi nghe tiếng chuông báo tin nhắn:

"Cún nhỏ" vừa gửi cho bạn một hình ảnh.

Ngay lập tức, một bóng người ngồi lại ngay ngắn mở điện thoại ra xem tin nhắn mới.

Là một tấm hình, không thấy mặt, chỉ có một bàn tay bé xíu đang cầm chiếc huy chương vàng sáng óng ánh dưới ánh đèn sâu khấu. Ngón tay ngắn cũn cỡn, thế nhưng nhìn vào lại cho người ta cảm giác rất an toàn.

Minhyung bất chợp cong khoé môi lên, cứ nhìn mãi vào bức ảnh bạn gửi cho đến khi có thông báo tin nhắn mới:

"Ai da, khoe với cậu, không được ghen tỵ với tớ đâu. Về sẽ tặng cậu huy chương vàng này vài ngày, chỉ vài ngày thôi đấy"

Minhyung đang định trả lời tin nhắn, thế nhưng đột nhiên không khống chế được cảm xúc bên trong mình, nội dung vốn định gửi đi liền thay đổi:

"Cậu đang phỏng vấn à?"

"Không có, phỏng vấn xong hết rồi. Giờ tớ với mọi người đang ở phòng chờ chuẩn bị về thôi. Mai là bay về Hàn Quốc."

"Muốn gọi video không?"

Minseok đọc được tin nhắn đúng lúc nghe huấn luyện viên thông báo rằng vì ở ngoài đang khá đông nên chắc sẽ đợi một lát nữa team mới có thể về.

Thế thì gọi một lát chắc ... không vấn đề gì đâu nhỉ?

Cậu bật gương trong điện thoại để chỉnh sơ lại đầu tóc, sau đó không nhanh không chậm mà bấm gọi video sang cho bạn lớn đang ở nhà, chân thì tự động di chuyển sang vị trí vắng người hơn một chút.

Gương mặt của Minhyung hiện ra, tim cậu liền hẫng đi một nhịp. Xem nào, một hai ba ... đã hơn bốn tuần rồi không nhìn thấy cậu ấy. Giờ tự dưng nhìn thấy nhau qua màn hình như thế này quả thật có chút ngại ngùng.

Minhyung suốt bốn tuần nay không hề nhắn tin cho Minseok, vì cậu biết cậu ấy đang luyện tập vô cùng bận rộn. Cho nên rất nhớ cậu ấy, không kiềm lòng được mà bảo rằng muốn gọi video.

"... Này, sao không nói gì thế?"

Minseok lên tiếng đầu tiên.

"Tự dưng thấy mặt cậu thế này, cảm thấy đã rất lâu rồi ... Sao, Hàng Châu vui không?"

"Vui lắm đấy. Tớ kể cậu nghe, hôm qua tớ và anh Jaehyuk đi dạo đêm, chụp được mấy tấm hình rất..."

Dừng lại khoảng giữa câu, Minseok phát hiện ra có lẽ mình không nên kể chuyện này với Minhyung.

Thế nhưng Minhyung của cậu lại không hề tỏ ra khó chịu, trái lại vẫn nở nụ cười vô cùng dịu dàng:

"Sao thế, kể tiếp đi."

"...Tớ lỡ lời, cậu không giận à?"

"Giận gì chứ, tớ cũng chẳng nhỏ nhen thế đâu. Với lại tớ muốn nghe giọng cậu kể chuyện."

Minhyung dùng ánh mắt lấp lánh mà nhìn về màn hình của Minseok. Gần 30 ngày rồi không được nghe giọng cậu ấy. Khó chịu thật, nhưng mà vẫn muốn nghe cậu ấy kể chuyện nhiều hơn.

"Tớ với anh Jaehyuk hôm đó dạo đêm mua quà về cho mọi người ấy, có chụp mấy tấm hình đáng yêu cực. Lát rảnh tớ gửi cho cậu xem. À có mua quà cho cả cậu nữa nhé, nhưng mà về rồi đưa chứ không nói trước đâu. À nhóc Wooje lập Instagram lại rồi này, nhưng mà tớ bảo nhóc ấy follow cậu thì nó chẳng chịu, đòi cậu follow trước thôi. Còn nữa, lúc anh Jihoon đi lấy đồ còn thấy được một tấm ảnh in Wooje dễ thương cực..."

Chăm chú nghe cún nhỏ nhà cậu nói liếng thoắt, cậu nhẹ nhàng mỉm cười. Cậu tự hào về hỗ trợ nhà cậu lắm. Lướt mạng xã hội người ta toàn bảo cậu ở nhà chắc buồn lắm thôi. Buồn làm sao được chứ, khi mà quốc gia của cậu có huy chương vàng, khi mà 3 người bạn của cậu có huy chương vàng, khi mà Minseok vui vẻ khoe khoang với cậu bằng ánh mắt lấp lánh thế này? Hôm nay cậu thật sự rất vui.

"Haiz, không nói chuyện với cậu nữa, anh Khan bảo chúng tớ ra xe rồi. Bái bai, mai tớ về nhé!"

"Được rồi, nhớ chú ý an toàn. Tối có uống rượu thì uống ít thôi. Đừng có mà uống say như lúc MSI, tớ không có ở bên đó để đỡ cậu về đâu."

"Biết rồi, biết rồi mà. Tạm biệt Minhyungie!"

Minseok vốn định bấm nút tắt, thế nhưng nhìn thấy bạn lớn nhà mình lâu rồi không gặp, không kiềm lòng được thốt lên:

"Này, đột nhiên thấy nhớ cậu thật đấy!"

Không chờ Minhyung đáp lời, cậu liền bấm nút tắt, sau đó mang gương mặt ửng đỏ mà chạy ra phía bên ngoài nơi mọi người đang chờ.

Mười mấy tiếng nữa, lại được gặp nhau rồi...

Ở đầu bên kia, Minhyung vẫn chưa hoàn hồn sau khi nghe thấy câu nói cuối cùng của Minseok.

Cậu cảm thấy có lẽ bản thân sẽ chết mất thôi, nếu tim cứ đập nhanh đến thế này.

Ngón tay nhẹ nhàng gõ trên bàn phím:

"Tớ cũng nhớ cậu. Mau mang quà về cho tớ nhé."

Thật ra còn một câu nói mà Minhyung lúc nãy không dám nói ra,

Tặng cậu cho tớ được không?
----------
*Chuseok: lễ trung thu ở Hàn
*Banchan: các món ăn phụ trong mâm cơm Hàn như kim chi, củ cải, ....
Suy vãi cả nhà ạ, biết là không nên thế nhưng mà chắc do thiên vị Guma quá, nên mặc dù vui nhưng vẫn có gì đấy khó chịu trong người...
Luỵ quá rồi phải làm saooooooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top