Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đừng mà...nguy hiểm lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mẹ Lee đến trễ nhỉ? Cả Minhyung nữa, tối qua còn nói lại với mình là hôm nay sẽ ở lại mà.

Em thức dậy từ lâu rồi, đồ ăn còn thừa em lấy từ tủ lạnh tận dụng làm bữa sáng luôn cho tiện. Chán thì xem TV vậy, em bật lên xem có chương trình gì hay không nhưng chỉ toàn tin tức hay chương trình giải trí còn chán hơn bây giờ nữa vậy là liền tắt luôn mà đi đọc sách.

Đến tận trưa em đợi không được nữa nên chắc hẳn đang có việc bận, còn Minhyung thì em chẳng đoán nhầm cũng là làm việc gì đó vô tri lắm. Bản thân em sẽ tự mình nấu ăn vậy, mất 1 chân thì vẫn còn 2 tay mà muốn ăn thì lăn vào bếp!

Vật lộn tần tảo em mới làm xong cả phần ăn trưa và chiều, phòng hờ hai người đó không đến ngày hôm nay em vẫn xoay sở được.

Nhà còn mỗi TV trong khi đó điện thoại hết pin mất rồi nên em chịu khó bật gì đó xem trong lúc dùng bữa.

*Sáng ngày 16/5/2021, cơ quan chức năng hiện có mặt tại hiện trường vụ án mạng gây, 2 người tử vong và 1 người bị thương nặn. Được biết vào tối hôm qua, hung thủ được cho là người có bệnh về mặt thần kinh đã ra tay với người nhà của mình và bị bắt ngay trong đêm đó, hiện nay cơ quan điều tra vẫn đang.....*

Nghe đến đây thì em cũng bất giác nhận ra điểm quen thuộc, chiếc xe đạp cũ của bác hàng xóm trước nhà Minhyung kia mà? Còn có hàng rào sắt đó nữa? Đến 1 đoạn phóng viên tránh người qua 1 bên em mới thấy rõ, hiện trường vụ án ngay dưới hiển hiệu quán ăn của nhà Minhyung.

Bát cơm trên tay đặt thẳng xuống bàn gây ra âm thanh vỡ, em chộp lấy vội điện thoại trên giá đỡ gọi lần lượt các số của chú và dì Lee cũng của cả Minhyung nhưng đầu dây lại cho đến tiếng thuê bao chói tai.

Cầm lấy cây nạn bên cạnh em xông ra khỏi cửa chỉ khoác hờ chiếc áo cùng đôi dép xỏ vội đi thục mạng đến nhà Minhyung. Miệng không ngừng lẩm bẩm "không đâu, ổn cả ổn cả" nhưng chân tay chăng hề nghỉ yên, cơn đau nhói từ lớp bột cứng cọ sát vào da em vì vận động mạnh khiến em nhăn mặt mà vẫn tiếng tục chạy.

Đến được nơi đã thấy chục người vây quanh cùng với nhưng phóng viên, máy quay cùng tiếng xì xào tò mò của những người xung quanh em chẳng để tâm, cố gắng lách người đã thấy được miếng vải trắng phủ 1 vùng đỏ au của máu, con dao dài ướt thâm loan lổ trong rợn người trên sàn nhà.

Em đánh mắt xong quanh thầm cầu mong tìm được Minhyung nhưng chẳng có gì, cánh tay trong chiếc vải trắng lấp ló ánh sáng của vòng tay bạc do máy ảnh, chiếc vòng đó không thể sai là em tặng cho dì Lee. Vội lao đến băng ruy vàng che chắc em trèo vào nhưng được cảnh sát canh trực chặn lại.

"Làm ơn cho tôi vào, tôi là người thân"

"Không được thưa cậu, giờ chúng tôi đang làm công tác điều tra, cậu vào sẽ gây đảo lộn hiện trường"

Cố gắng chen vào cũng không được chỉ có thể chạy vòng ra phía khác để rõ hơn, em chẳng thể thấy được gì nữa ngoài người nằm trong chiếc vải trắng đó.

"Nghe nói thằng con trai của 2 ông bà trong nhà nổi điên rồi ra tay đó"

"Thiệt hả? Thằng đó bị tự kỷ vậy còn dám giết người sao?"

"Ừ! Tôi bên nhà cạnh còn nghe thấy tiếng la hét kia mà, sợ quá nên báo cảnh sát đó"

Em vô tình nghe được lời bàn tán của 2 người có thể là hàng xóm của Minhyung, lại tiếp tục chạy đến đồn cảnh sát mà em nghĩ có thể thấy được anh ở đó.
______________________

"Xin cậu hãy thành thật khai báo, cậu là người đã dùng hung khí là cây dao bếp này ra tay với nạn nhân đúng không?!"

"M-Minhyung....Minhyung k-không mà....đừng làm mẹ Lee đau...."

"Cậu thật sự tập trung không vậy??"

"Anh ngưng đi, cậu ta nghe nói có bệnh về thần kinh đó, hỏi nữa cũng chẳng có tích sự gì"

Cánh cửa sắt mơ ra, theo sau là vị cảnh sát với đôi sấp giấy trên tay vào đến bên bàn thẩm vấn.

"Có người muốn gặp thưa anh"

Minseok ngồi đối diện với vị cảnh sát trước mặt, gương mặt trông có vẻ thân thiện nhưng cử chỉ lại đanh thép đến lạ từ vị cảnh sát.

"Cậu nói mình là bạn của hung thủ sao cậu Minseok?"

"Không phải hung thủ! Minhyung không bao giờ làm chuyện như vậy, và phải tôi là bạn của cậu ấy"

"Ừm trước mắt chẳng có chứng cứ hợp lý nên tôi chỉ có thể kết luận cậu ta là viện tình nghi hung thủ cao nhất nên cậu thông cảm"

"Tôi là Lee Sanghyeok, cảnh sát của đội điều tra vụ án lần này"

"Cậu hẳn chưa biết rõ gì về vụ án lần này nhỉ? Để tôi tường thuật lại"

Rạng sáng thì cảnh sát mới nhận được cuộc gọi khẩn cấp của hành xóm Minhyung, khi đến nơi thì đã nhận thấy khóa cửa được mở còn hơi hở nhẹ. Đến bên trong khung cảnh sớm đã rất hỗn loạn, người đang bất động dưới nền nhà bên cạnh cửa là bố Lee, ông sớm đã thoi thóp chút ít hơi thở cuối cùng nên cảnh sát nhanh chóng đưa đi bệnh viện.

Mẹ Lee đã bất động ở phía trong cùng 1 người lạ mặt với phần đầu va đập vào cửa kính vỡ.

Chỉ còn Minhyung ngồi phía góc nhà hai tay ôm đầu đang cầm con dao chặt cứng không ngừng nói

"Đừng mà...đau mẹ Lee....đau bố Lee...đừng mà..."

Hiện nay chứng cứ vô cùng mơ hồ, cảnh sát chỉ có thể dựa vào hiện tại kết luận tạm thời Minhyung là hung thủ.

*Rầm*

"CÁC ANH NÓI VẬY MÀ ĐƯỢC SAO?!"

Minseok đập mạnh mặt bàn nổi đóa với Sanghyeok, vị cảnh sát bình tĩnh lại đáp

"Con dao có vân tay của cậu ta và máu của 3 người kia, thậm chí cậu ta còn có vết xô xát với họ, cậu nghĩ xem cậu ta không có khả năng ở chỗ nào?"

Anh ta nói đúng, tất cả mọi thứ trước mắt đang chỉ rõ Minhyung là hung thủ, bản thân em thoáng qua thôi đã có chút nghi ngờ nhỏ nhưng nhanh chóng gạt phăng đi, Minhyung mà em biết không bao giờ có khả năng làm vậy cả!

"Cho tôi gặp cậu ấy, tôi sẽ giúp các anh lấy lời khai từ cậu ấy...làm ơn..."

Yêu cầu khi được chấp thuận, em đã ngồi đối diện với Minhyung. Một tay anh bị còng vào chiếc ghế sắt, khi gặp Minseok dường như có chút bình tĩnh lại mà an tâm phần nào.

"Minhyung này, cậu không làm đúng không?"

"Minhyung không có, không có làm đâu"

Anh vừa gật đầu vội vàng đáp chắc nịt

"Vậy cậu nói cho mình nghe chuyện đêm qua được không?"

Anh khựng lại sau câu nói ấy, mọi ký ức đêm qua như ùa về bao lấy Minhyung, anh từ từ rung chân rồi mấp máy không rõ.

"Đừng mà...đau mẹ Lee...nguy hiểm lắm...đừng mà!.."

"Xem ra chẳng được gì nhiều"

Sanghyeok nói trong tiếng thơ dài ngao ngán, đã được 3 tiếng thẩm vấn Minhyung rồi nhưng kết quả vẫn chỉ có 1 là không được gì.

"Cậu thấy rồi đó, cậu ta đã như vậy mãi nên chúng tôi vẫn chưa kết luận bạn cậu có vô tội hay không"

"Cậu ấy chỉ đang hoảng loạn thôi, tôi sẽ tìm được bằng chứng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top