Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Minhuyng khó mở lời giúp lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới bắt đầu, thật ra đồng hồ báo thức chẳng cần thiết lắm với Minhuyng đâu vì luôn có thứ gì đó anh lập thành khuôn khổ nhất định cho bản thân rồi. Thức đúng giờ, quần áo đầy đủ đa phần là do mẹ chuẩn bị đến bây giờ vẫn thế, ăn sáng rồi đi làm. Trước khi làm hành sự mỗi buổi sáng, Minhuyng phải ghé qua dàn vật phẩm sưu tập của bản thân trước đã: gấu nhỏ đến lớn, mô hình rồi thú bông, đồng hồ hình gấu rồi những món trang trí khác, Minhuyng sẽ một lần nữa sắp xếp chúng theo thứ tự một cách chỉnh tề rồi mới hài lòng mà đánh răng.

Khác với mọi khi, hôm nay có gì đó mới mới mà Minhuyng nhận thấy được qua quần áo của mình.

"Mẹ mới mua đó, cái áo kia mặc từ hồi năm trước nên cũ rồi, thử đi coi vừa không"

Mẹ Lee nói vọng lên từ bếp ăn cho anh nghe, phải nhỉ bà vừa mua cho anh chiếc áo sơ mi mới, phẳng phiu mà trắng tinh, không nhãn mác hay bất thứ thứ gì khác nữa, chuẩn kiểu Minhuyng thích. Anh cầm lên ướm thử trên người rồi nhìn vào gương, bỗng lại nở một nụ cười nhưng lại khó hiểu nhìn qua tấm bảng bên cạnh. Đừng quá bất ngờ nhé, chỉ là tấm bảng cảm xúc được bố mẹ Lee làm riêng cho anh thôi, ngay từ lúc còn nhỏ nó đã có trong phòng anh rồi.

Vui vẻ, buồn rầu, hạnh phúc, mãn nguyện, tức giận, sợ hãi,...hay bất kì cảm xúc nào khác họ chưa nghĩ tới vì mấy thứ đó đều được liệt kê lên hết trên đấy bằng chữ dán và hình ảnh bố Lee chụp tay chính bản thân mình để anh hình dung. Theo như lần này anh xem có vẻ như là....vui vẻ nhỉ.

Căn phòng Minhuyng trong có vẻ khá phong phú hơn với con người anh nhiều, mọi thứ đâu vào đấy nhưng lại chất đầy toàn là gấu con đến gấu mẹ gấu bố, tủ sách chất chi tìm được một quyển truyện tranh gần như bằng không tròn trịa. Sách kinh tế, sách toán học, sách công thức, sách và sách...vân vân mây mây, Minhuyng sắp xếp chúng theo từng kích cỡ từ bé đến lớn, từ nhạt tới đậm màu, chỉ khi thế anh mới cảm nhận sự thỏa mãn trong người mình. Anh đeo lên chiếc túi quai chéo bên hông mình rồi xuống nhà tìm mẹ.

Mẹ Lee là một người nội trợ và cũng đã mở một quán ăn tại nhà mình chủ yếu là các món ăn vặt và cơm bữa cho mọi người coi như phụ giúp bố Lee một chút.

"Con dậy rồi à, áo vừa chứ"

"Vâng"

Anh đã yên vị tại chỗ cũ trong quán ăn của nhà, bữa sáng vẫn thế vẫn là bánh gạo cay thôi. Ăn xong rồi cũng luyên thuyên tiếp tục về mấy con gấu trên TV đang mở, bà Lee một phần cũng quen điều này rồi mà mặc anh nói còn mình tranh thủ dọn hàng quán để mở cửa.

"Mẹ có biết gấu là loài ăn thịt lớn nhất thế giới: gấu Bắc Cực và gấu nâu lớn hơn hổ và sư tử Siberia, những loài ăn thịt lớn nhất tiếp theo. Nhưng điều đó đúng về mặt kỹ thuật vì hầu hết gấu là loài ăn tạp, lấy hầu hết các chất dinh dưỡng từ quả mọng, lá, rễ và các loại thảm thực vật khác, và chỉ ăn thịt một phần..."

Buổi sáng hằng ngày của gia đình họ Lee đấy, một cái máy nói phổ cập kiến thức, một người bận bịu vừa nghe con trai vừa làm. Từ nhỏ bố mẹ Lee đã sợ anh trầm tính sẽ rất khó để hòa nhập với ông bà sau này nhưng không...hai người được một lần sai lầm. Lúc anh bắt đầu có đam mê với tụi to lớn lắm lông này, những chuỗi ngày hành hạ thính giác của ông bà cứ vậy tiếp diễn chục năm sau đó, xem như một lần chiều con vì những món trong phòng anh là những quà sinh nhật từ bố mẹ Lee tặng và cũng có của cả Minseok nữa.

"Ah khoan khoan đã, còn phần ăn trưa nè"

Anh mở túi đeo bên hông mình để bà đặt phần ăn trưa trong hộp vào túi anh.

"Thưa mẹ Lee Minhuyng đi"

"Ừm, đi cẩn thận"

Chiếc tai nghe được anh lấy từ túi áo ra đeo vào tai mình, vừa đi anh vừa lắng âm thanh gia điệu nhẹ nhàng giúp anh thư giãn. Đây là một gợi ý từ Minseok đưa cho anh vào ngày sinh nhật thứ 25 của anh, ngày đó mọi người ai cũng vui vẻ bên cạnh anh gồm bố mẹ Lee và Minseok thôi, Minhuyng không còn bạn nào khác nữa đâu.

"Đây!"

"Minhuyng cám ơn Minseok"

Anh cẩn thận mở phần giấy gói trong sự lâu lắc, mọi thứ phải thận cẩn trọng không được hư giấy gói quà, cũng chính vì điều này mà bố mẹ Lee toàn làm thủ công phần giấy gói quà này và Minseok em đây cũng thế, dễ mở nhất cho Minhuyng nếu không anh sẽ không cam lòng đâu.

"Hm?...cái này?"

"Tai nghe đó, à còn có máy phát nhạc nữa này"

Em hắng giọng rồi bắt đầu phổ cập kiến thức cho Minhuyng nghe.

"Nếu cậu thấy căng thẳng thì cứ việc đeo tai nghe và mở nhạc được rồi, còn loại nhạc gì thì mình đã cài sẵn ở trên điện thoại của cậu và sắp nó vào từng khuôn hợp lý sẵn nên cậu không cần phải sắp lại đâu"

"Minhuyng không hiểu?.. Sao Minhuyng phải nghe nhạc vậy?"

"Cậu hay căng thẳng khi đi tàu điện vì đông người mà, vậy nghe thử xem đi coi có đỡ được phần nào hay không, mình cũng hay nghe lắm đấy nên Minhuyng nghe đi"

"Minhuyng không biết đeo..."

"Trời ạ như này nè"

Anh chưa từng chạm đến cái này bao giờ, tai nghe đeo lẫn lộn lên hết rồi cuối cùng rối nùi thành một cục tròn làm Minseok phải tốn tận 15 phút gỡ đống dây rối này ra. Haiz...trích tí tiền túi ra mua cho anh loại không dây thôi...mì gói ơi coi như Minseok em làm bạn với nó vài ngày vậy.

Anh làm thao tác như sự hướng dẫn của Minseok, đeo vào từ đoạn đường đến tận ga tàu điện. Giờ cao điểm bởi vậy việc chen chúc nhau trong toa tàu là điều không thể tránh khỏi, anh thân to lớn thể nào cũng sẽ bị cho kêu lên đứng để nhường chỗ nên Minhuyng rất biết cách lẩn trốn chọn một góc ghế yên tọa trong đấy, từng người một cùng lên rồi ép vào người anh khiến anh bắt đầu trở nên căng thẳng rồi co cả chân mình lại tránh đụng chạm.

"Hít vào...thở ra...cứ vậy mà làm rồi lắng nghe là được, nó giúp cậu bình tĩnh hơn chút đấy"

Nhớ lại lời dặn, Minhuyng cũng làm theo và quá thật nó giúp anh vơi đi một chút. Anh nhắm mắt lắng nghe giai điệu du dương do chính Minseok chọn, một người tự kỷ thì những bản nhạc giai điệu xập xình càng không, nhạc lãng mạn nghe cũng chẳng hiểu gì, tốt nhất là không lời nhẹ nhàng phù hợp nhất với anh. Minhuyng nhắm mắt tận hưởng giai điệu rồi bắt đầu thả lỏng người hơn, Minseok đúng là không nói điêu mà.

Chật vật vài phút cũng đến nơi, Minhuyng phải đợi tất cả ồ ạt ra xong rồi bản thân anh mới dám nhanh chân bước xuống, không nhanh chân thì chả biết anh sẽ đi về đâu nữa. Nơi làm việc hôm nay có chút gì đó...mới? Cánh cửa hằng ngày được thay bằng cửa thoáng khí liên tục quay đều làm anh cứ mãi nhìn chầm chầm không thể bước vào, lấy hết can đảm lần nào là anh đều dậm chân vòng vòng trong cái cửa rồi bị đẩy ra ngoài lại, nhiều lần như thế cũng bắt đầu chóng mặt nhưng anh không mở lời nhờ giúp chỉ biết đứng ở cái nắng bắt đầu lên làm mọi người đi ngang không khỏi để lại cho anh ánh mắt khó hiểu.

"Này, vào đi"

Hyeonjoon mở ra cánh cửa bên hông cho anh, giờ anh mới nhận ra là còn cái cửa này rồi vội chân đi vào theo lời của Hyeonjoon.

"Minhuyng cám ơn cậu Moon"

"Này, tôi với anh cũng cùng tuổi với nhau mà sao phải dùng kính ngữ làm gì?"

"Tại...cậu Moon là cậu Moon...Minhuyng như vậy quen rồi"

"À mà sao lúc nãy đứng hoài vậy, không đi được bằng cửa chính à?"

"Cái cửa xoay xoay...bất tiện...Minhuyng không thích...cũng không đi được"

"Thật tình, lúc nãy trông anh như mấy đứa ngốc lắm đó"

Bị gọi như thế cũng quen rồi, phải anh được khen là thiên tài nhưng vẫn bị cho là đại ngốc thôi, những đề toán khó hay những tài liệu chồng chất cũng không làm Minhuyng gục được, thế nhưng hôm nay Minhuyng hoàn toàn bị đánh bại bởi một cái cửa vô tri vô giác thôi.

Âm thanh lạch cạch hòa lẫn tiếng người mấy chốc là thứ mấy ngày nay Minhuyng phải nghe ở nơi làm việc này, nhưng có vẻ như anh không còn căng thẳng mấy nữa vì có chiếc tai nghe Minseok tặng rồi, tiếng ồn mấy chốc bay đi còn chỗ cho âm nhạc trong tai nghe thôi, Minhuyng bình tĩ tiếp tục làm việc mà không nhận ra sau lưng mình có người.

"Minhuyng lát nữa đưa mấy sấp này cho dếp Chung dùm tôi nha"

......

"Minhuyng anh nghe không đấy? Một tí xong đem lại cho sếp Chung giúp tôi nhé?"

......

"Này Minhuyng anh nghe không vậy!?"

"Ah-hah!?"

Trưởng phòng đặt tay lên vai anh kêu gọi, Minhuyng cứ theo phản xạ của cơ thể mà vội quay ra sau cùng âm thanh hãi hùng của bản thân mình to mắt nhìn trưởng phòng rồi nhanh chóng nhắm chặt ngoảnh đi chỗ khác, tay cũng thế mà che lên nữa mặt phòng vệ.

"Này này tôi chỉ nhờ anh cái này thôi sao trông như tôi sắp sửa đánh anh vậy?"

"Nè tài liệu, một lát rồi đến phòng sếp Chung giúp tôi đấy"

"V-vâng...Minhuyng biết rồi"

"Thật tình đúng là kì cục"-trưởng phòng lí nhí rời đi.

Anh nhìn sắp giấy lộn xộn mà lòng lại râm ran tháo chiếc kẹp ra sắp xếp mọi thứ lại thật chỉnh chu rồi mới bắt đầu hoàn thành nó. Cũng độ 15 phút sau là xong ngay Minhuyng theo lời dặn mà đi đưa tài liệu cho sếp Chung, nhưng vấn đề là phòng làm việc của xếp Chung đang ở đâu? Anh loay hoay mãi vẫn không biết rồi đi hết khu phòng này đến khu phòng khác quanh công ty mãi vẫn chưa thấy được, miệng còn ở đó nhưng Minhuyng một mực không mở lời nhờ giúp. May cho anh là còn Hyeonjoon tinh ý đấy đứng ra chỉ giúp anh.

"Tìm phòng sếp Chung à? Cuối dãy rẽ phải"

"Phòng hơi đặc biệt nên cũng khá khó tìm"

"Minhuyng cám ơn cậu Moon"

"Lần sau cũng nên mở lời giúp đi, đứng mãi vậy đợi tôi biết mới đi à"

"V-Vâng...Minhuyng hiểu rồi...lần sau Minhuyng sẽ trực tiếp hỏi cậu Moon"

Bảo miệng vậy thôi chứ Hyeonjoon cũng biết chắc chắn Minhuyng không có cái miệng ngay mấy lúc như này đâu, im lặng là bất diệt...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top