Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Minhyung ăn cùng Minseok mới ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyung chăm chỉ là thế, nhân viên đa phần sẽ vừa làm vừa tán gẫu nhưng anh thì có ai để cùng chung chủ đề đâu chứ, Hyeonjoon thì bận việc rồi ít lâu nán lại chỗ anh một chút xem tình hình như nào.

Minhyung chắc không nhớ đâu, đại học Seol cũng là nơi Hyeonjoon từng học và tốt nghiệp đấy, Minhyung học giỏi như vậy thì sinh viên biết đến người mỗi học kì đều mặc định trong đầu rằng: "Thể nào Minhyung cũng đứng nhất cho xem"

Anh không tiếp xúc với ai nhiều nên mọi nghĩ anh giỏi giang lại giở chứng chảnh chọe, việc Minhyung có chứng bệnh tự kỷ không ai hay biết nhiều cả, chỉ Hyeonjoon là vô tình nghe được bởi truyền tai nhau. Cùng khoa nhưng lớp lại khác nhau, Hyeonjoon thỉnh thoảng cũng chỉ thấy Minhyung ra vào hết giờ rồi về thẳng nhà, lầm lầm lì lì như con rùa nhút nhát trong vỏ.
.


.
.

Lần đó xem như lần đầu tiên Hyeonjoon tiếp xúc gần với Minhyung đi. Chiếc máy bán hàng hôm nay lại không nghe lời Minhyung mà ngậm tiền của anh thậm chí nước uống anh đợi nó rơi xuống cũng chẳng thấy, Hyeonjoon biết anh gặp khó khăn thế là như thói quen giúp đỡ người khác nhanh nhảu tiếp cận Minhuyng.

"Cậu bị kẹt hả? Đây để mình giúp cho"

Minhyung dịch lùi nép người qua một bên cho Hyeonjoon mở cửa chiếc máy lấy giúp anh, sở dĩ việc anh có chìa khóa để mở là tình cờ được nhờ đưa cho chú bảo vệ thôi, coi như Minhyung may mắn đi. Anh như thường lệ mà đưa ra hai tay nhận lễ phép với Hyeonjoon.

"Minhyung...cám ơn"

"Hyeonjoon, tên đầy đủ là Moon Hyeonjoon, rất vui được làm quen Minhyung nhé"

Hyeonjoon đưa tay ra ngỏ lời làm quen nhưng anh không hiểu ý mà lại tiếp tục rụt lùi tránh xa làm Hyeonjoon hiểu lầm, tưởng chừng cậu bạn trước mặt đang sợ hãi mình, Minhyung không nói gì cả rồi trực tiếp đi mất bỏ lại Hyeonjoon chết trân bàn tay giữa không trung ngơ ngác cực kì nhìn theo bóng lưng cao lớn rời đi từ từ khuất bóng.

"Mình hơi có mùi sao?..."-thế vậy mà lại ngửi xung quanh người xem thử.

Biết chắc là không có, Hyeonjoon còn định bụng sẽ gửi đơn khiếu nại lên phàn nàn về chất lượng sản phẩm chai hương mùi thơm mát vừa mua hôm qua đấy, rõ là kì lạ...

Từ lúc thấy được bóng dáng Minhyung xin việc tại căn phòng của sếp, Hyeonjoon bận bịu xem lại đống số liệu cũng phải ngước lên nhìn, thế mà lại gặp nhau lần nữa ở đây còn là chung chỗ làm nữa chứ. Buồn một chút là Minhyung quên rồi toàn kêu cậu Moon suốt, người mà luôn giúp anh trong mấy lúc khó khăn khi ở một mình là Hyeonjoon thế mà vô thức quên thì chẳng đau lòng không phải sao?
.
.
.
Khi đến nay gặp lại cái cảnh Minhyung lần nữa loay hoay với chiếc máy nước uống, cà phê chỉ cần ấn là được Minhyung cũng không biết dùng mà đứng đấy đọc tất cả các chữ trên máy chỉ mong là biết được cách dùng.

"Haiz..."-Hyeonjoon thở dài rồi tiến đến gần bên Minhyung lấy chiếc cốc giấy trên tay anh làm anh hơi giật mình.

"Ấn ở đây rồi đợi một chút là được"

"Ah-ah...Minhyung cám ơn cậu Moon"

Anh lần nữa lễ phép mà cúi đầu cảm tạ, tưởng như Hyeonjoon nghĩ người trước mặt mới độ tuổi nhóc con còn mình là bật cha chú chục năm trời sống ở cõi trần gian này rồi làm bản thân anh cũng phải hơi phụt cười.

"Đứng thẳng lên đi, sao lúc nãy không gọi tôi bảo giúp?"

"Tại...tại cậu Moon đang bận...làm phiền cậu Moon, Minhyung không muốn..."

"Cái này cũng không đáng là bao nên mạnh dạn hỏi đi tôi chỉ cho"

"Minhyung nhớ rồi ạ, Minhyung cám ơn cậu Moon"

"Không cúi đầu nữa"

"V-vâng..."
.
.
.
.
Thế cũng tan làm, tàu điện lúc tan làm cũng thưa thớt đi chút đỉnh do hôm nay Minhyung chật vật với khá nhiều thứ của công việc, anh theo như lúc sáng mà đeo tai nghe đợi chờ đến quán quen-nơi mà có người bạn của anh đợi.

"Ồ anh gấu đến rồi"

"Chào anh cún"

"Tai nghe ổn chứ, thấy có hiệu quả không?"-em chống một tay bên mặt nghiêng sang trái thích thú vừa mỉm cười vừa hỏi.

"Có ổn, Minhyung cảm thấy bớt căng thẳng hơn"

"Thế thì tốt rồi, à này ngày mai mình không đến đây được đâu nhé"

Anh mở to mắt nhưng vẫn e dè mà ngập ngừng rặng hỏi lí do.

"T-tại sao?.."

"Haiz..vụ này lớn lắm nên mình cần nhiều thời gian để nghiên cứu hồ sơ"-em não nề than vãn với Minhyung.

"Um..."

"Hm? Không thích à?"

"Minseok không đến...Minhyung ăn một mình không ngon..."

"Ở nhà còn dì mà, làm như bỏ đói cậu vậy?"

"Mẹ không thích nghe Minhyung nói...mẹ bảo nghe về gấu xám không thích..."

"Nói thật là mình đôi lúc cũng thấy hơi ngán"

"..."

Minhyung im lặng chẳng nói thêm lời nào nữa mà gục mặt xuống tỏ vẻ buồn, Minseok bên cạnh tưởng như vừa chọc cho cậu em trai nhỏ của mình khóc không đấy, khóe môi em cong lên rồi vỗ vai Minhyung an ủi.

"Không phải ý đó, cậu nói mình nghe về cái tụi gấu cũng thú vị lắm chứ, nếu cậu không cho mình biết thì mình cũng không ngờ trên thế giới này đa dạng loài vậy đâu"

"Minseok giống gấu trúc"

"Mình hả? Giống chỗ nào?"

"Đây này"

Anh chỉ tay lên bọng mắt cùng quần thâm đen, ờ phải...dạo này do công việc mà em thức khuya quá độ rồi.

"Minseok giống gấu trúc, là một loài gấu nguồn gốc tại Trung Quốc. Nó dễ dàng được nhận ra bởi các mảnh màu đen, lớn xung quanh mắt, trên tai, và tứ chi nó. Tuy thuộc về bộ Carnivora (bộ Ăn Thịt), chế độ ăn của gấu trúc gồm hơn 99% tre, trúc. Gấu trúc trong tự nhiên thỉnh thoảng ăn cỏ dại, thậm chí ăn thịt chim, gậm nhấm xác thối. Trong tình trạng giam cầm, gấu trúc ăn mật ong, trứng cá, lá cây, bụi cam hoặc chuối cùng với các loại thức ăn đặc biệt khác..."

Và thế là một tràng triền miên như giảng viên mà bổ cập kiến thức cho Minseok, Minhyung như người thầy giáo chuyên tâm nói còn Minseok vẫn ngồi bên cạnh mà lắng nghe anh, chuyện hằng ngày ở đây thôi một lớp học về động vật miễn phí gồm hai học sinh là Ryu Minseok và anh chủ Kim.

"Minhyung về rồi ạ"

"Ờ mừng con mới về"

"Sao rồi hôm nay ổn không?"-bố Lee bên cạnh sofa nói với Minhyung khi đang đọc báo.

"Minhyung vẫn làm tốt"

"Vậy được rồi, thôi đưa túi đây rồi vào rửa tay ăn tối"

"Minhyung ăn rồi, Minhyung muốn lên phòng"

Anh lật đật đi lên tầng thang mở cửa phòng mình, tìm về lại chốn thân thích mà bật đèn rồi ngả cả người ra giường mềm mại. Minhyung cũng có tâm sự lắm chứ, theo như lời cậu Moon nói thì Minhyung cũng nghĩ bản thân phải mở lời khi cần giúp đỡ, nhưng mà mở lời như nào Minhyung cũng không biết cách. Hay là anh nói về mấy con gấu cho họ nghe xong rồi bắt đầu nhờ giúp sau để họ có hứng thú nhỉ? Mấy cái đó ngoài Minseok ra không ai nói nó thú vị nữa đâu, Minhyung vẫn nằm đấy rồi ngẩn ngơ suy nghĩ về bản thân mình.

Anh trưởng thành rồi là điều mà ai cũng nói, nhưng người trưởng thành họ có giống như anh hay không? Vậy người trưởng thành sẽ biết cách để mở lời giúp mà nhỉ? Minhyung sống đến nay chưa từng nghĩ mình phải bắt buộc là người chủ động nói trước trong hoàn cảnh bất kì nào, cái gì anh không làm được thì tự nghiên cứu rồi tự làm thôi, anh sống trong vỏ bọc như thế cũng quen rồi nên có là gì để anh phải bận tâm chuyện khác đâu chứ. Minseok là ngoại lệ duy nhất mà Minhyung có, em là người bạn cũng là người đồng hành cùng Minhyung suốt những thời gian qua, hiếm ai có người bạn đủ kiên nhẫn như Minseok với người tự kỷ như anh đây. Vòng vo đôi chút anh cũng bất giác ngủ thiếp đi.

Còn phía bên Minseok sao? Không cần nói cũng chỉ biết toàn giấy toàn sách, em cùng cặp kính gọng tròn ánh bạc chuyên tâm trước màn hình laptop gõ lạch cạch liên tục. Sách ngổn ngang mở hết trang này đến trang khác rồi bỏ dỡ để tiếp tục gõ phím. Công việc của Minseok là luật sư, em đã định hướng bản thân mình từ những ngày đầu rồi, một phần là em đam mê vì lỡ trót dại xem mấy bộ phim ngầu ngầu trên mạng về luật sư rồi nuôi ước mơ từ đó, thế là một bước chân sau lầm của em phải để em thức đêm như này đây... Nếu có khả năng quay ngược thời gian chắc chắn em sẽ tát cho bản thân một phát thật đau về tội đồ ảo phim ngay và luôn.

"Ưuuuuu cái này làm sao đây...aish bào chữa cho tên này đúng là bí đường mà! Sếp Han em hận anh!!"

Em cũng chẳng muốn vớ đến mấy cái tài chính này chút nào, vô tình đi ngang đưa tài liệu cho Wooje phòng bên mà lọt vào tầm ngắm của sếp Han và thế là chúc mừng em, du lịch tại gia 3 ngày trắng đêm thật tuyệt vời nhé, nếu không phải vì đồng tiền mà vụ này mang lại còn lâu em mới nhận, em ngán mì gói lắm rồi...

Minseok hiện tại sống một mình ở Seol, em là luật sư của công ty luật khá nổi tiếng ở hàn. Khoảng thời gian đầu rất dễ dàng cho em, xin việc dễ dàng, đồng nghiệp thân thiện, em chìm đắm trong tự hào vì đã được làm ở nơi như này nhưng không.

"Lúc trước em không cận nặng lắm đâu anh Minseok, giờ nhìn em khác với hình đại diện của em năm trước nè"

Nghe Wooje nói vậy em vỡ mộng rồi, đúng thật bắt đầu chuỗi ngày em bận rộn cực kì, em tiêu hao gần như toàn bộ sức lực cho công việc bù đầu nhưng vẫn bằng cách nào đó em luôn đến quán quen cùng Minhyung đúng giờ. Chỉ là em thấy lúc mệt mỏi có Minhyung tâm sự trò chuyện thì vơi đi chút chút, thiếu cái máy nói họ Lee em sẽ chán lắm.
.
.
"Cuối cùng...aaaa tôi thoát rồi, ngày mai ra tòa là xong, còn giờ thì..."

Em chẳng thèm dẹp gọn lại bàn làm việc cứ vậy trong chiếc áo cọc và quần ngắn lao thẳng lên giường chùm chăn kín đầu.

"Đi ngủ..."

Minseok thèm được ngủ lắm, may cho em chỉ mới 10h đêm thôi nên thời gian còn nhiều để em ngả lưng nghỉ ngơi. Quyết định rồi, bào mòn sức trẻ kiếm thật nhiều tiền xong em về quê nuôi cá trồng rau sống qua ngày mà đủ, em ngán đến tận cổ mấy cái điều luật lắm, tính chất công việc cũng bắt buộc em phải nghiên cứu về ngành của thân chủ kia nữa nên chắc chắn là cực kì vất vả. Mà thôi đi, ngủ trước rồi mai lại tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top