Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Minhyung cũng được giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là Moon Hyeonjoon. Là bạn học thời đại học với Lee Minhyung, giờ là đồng nghiệp với cậu ta.

Tôi tự nhận mình là một người khá hoạt bát và dễ dàng nói chuyện chung, một tính cách hướng ngoại chuẩn chỉnh luôn giúp đỡ các bạn đang gặp khó khăn trước mắt mình. Cứ tưởng vậy là đã hoàn toàn bình thường cho đến khi lần đó tôi gặp Minhyung ở máy bán nước, nghe đồn cũng nhiều về anh chàng này rồi, học giỏi lại cao lớn điển trai cả khối cô mê như điếu đổ, tôi cũng tự đánh giá bản thân của Minhyung qua vẻ bề ngoài của cậu ấy như vậy quả đúng tin đồn không điêu, nhưng mà...sao lại chằm chằm đứng đó nhìn vào cái máy bán nước hoài vậy?

Tự tôi đã có định nghĩa trong đầu luôn biết giúp đỡ người khác như vậy, tôi cũng chẳng quan ngại gì mà tiếp cận Minhyung ngỏ ý muốn lấy giúp lon nước bị kẹt trong đấy ra. Theo như kịch bản đời sống thì Minhyung sẽ cảm ơn và tôi có thể kết bạn với cậu ta nhưng đâu dễ dàng gì mà có được thứ như ý muôn chứ nhỉ? Cậu ta cúi đầu ngoan ngoãn như em trai hàng xóm cạnh nhà tôi mỗi khi tôi cho kẹo hoặc quà vặt, tưởng tượng cái người cao gần 1m81 hơn ấy gập cả cơ thể vuông góc trước mặt tôi xem trông ngộ nghĩnh thật.

"À này cậu có...muốn..."

Thế là cậu ta chuồn mất biệt, tôi đáng sợ đến vậy hay sao chứ? Rõ là đang tươi cười bình thường mà bộ giống như quỷ dữ sắp ăn thịt cậu ta hay sao mà giờ dấu chân cũng chẳng dám để lại, thật sự tôi đã định tố cáo chai nước hoa vừa tậu được đấy vì nghĩ rằng nó làm cho bản thân tôi có mùi khó chịu.

Mọi ngày là mọi lúc về sau tôi vô tình gặp Minhyung lần nữa. Cậu ta to lớn như vậy mà không khác gì mới bước vào giảng đường cấp dưới không đấy, từ quần áo tóc tai trông như thanh niên bình thường thôi ngoại trừ cái tính cách...kì lạ ấy. Tôi biết cậu ta bị bệnh gì mà, nhưng có thật sự cậu ta bị tự kỷ không vậy? Người tự kỷ thông minh thì tôi biết là có nhưng mà lần đầu tiên tôi gặp trường hợp này ngoài đời và điển hình là Lee Minhuyng đây.

Có một lần cậu ta vô tình để rơi cả đống sấp tài liệu trên người to như núi xuống sàn rồi phát hoảng đến ngơ ngác cúi cụm lụm từng tờ từng tờ lại, tôi nghĩ thế thì cũng nhanh nên ra giúp sẵn tiện đường vậy. Minhyung vừa xong là bắt đầu ngồi tại ghế đối diện, cậu ta mệt nên nghỉ ngơi chẳng hạn và tôi lại lầm... Cậu ta đặt lại từng tờ từng tờ vào từng chỗ ban đầu và theo dọc kích cỡ bé đến lớn. Tôi của lúc đó đang cảm thấy như nào á? Tôi thấy cậu ta dư thời gian hơi nhiều rồi đấy, hít thở thôi cũng chẳng đủ kịp để chạy deadline mà cậu ta còn thảnh thơi sắp xếp lại mấy miếng giấy này chỉ để đưa cho cô trong văn phòng thôi đấy, đằng nào cũng sẽ lộn xộn trở lại nhưng cậu ta đâu quan tâm tôi nói gì cứ sắp xếp theo ý mình muốn thôi.

Lần khác cậu ta loay loay không biết phòng học ở đâu, lại cũng chẳng dám hỏi mấy bạn xung quanh hay anh chị khóa trên, hết nhìn bản đồ tổng rồi ghi nhớ một lượt, biết chắc sẽ quên ngay rồi lạc đường mà quay về chỗ cũ, cậu ta không dám hỏi cứ phải để tôi dẫn đi.

"Này Minhyung, phòng học ở đây"

"Ah...vâng vâng...Minhyung cám ơn"

"Sao không hỏi người khác mà phải đi tìm rồi cực nhọc vậy?"

"Minhyung...Minhyung sẽ rút kinh nghiệm"

Cậu ta là một đứa hậu đậu cực kì, đến đi thang máy cậu ta cũng sợ lắm và thế là cứ đúng giờ tôi liền bắt gặp cậu ta rồi cùng nhau đến lớp học tên tầng. Người tự kỷ nào cũng giống như cậu ta vậy hả? Trông cực kì đại ngốc.
.
.
.
Giờ cũng đã qua được 1 năm khi tôi tốt nghiệp và có việc làm rồi, tôi vẫn là thực tập chưa thành nhân viên chính thức nên rất cố gắng. Không ngờ tôi lại gặp cậu ta ở đây một lần nữa...tôi mắc nợ cậu ta điều gì lớn lắm hay sao chứ?!

Bù lại bây giờ khá hơn xưa nhiều, cậu ta chắc cũng còn nhớ tôi không chừng mà chỉ duy nhất mở lời nói chuyện với tôi, mở mồm toàn "cậu Moon" nghe như tôi thân là tài phiệt thiếu gia lắm tiền hoặc làm tôi già đi nhiều phần hơn cậu ta vậy đó dù cho tụi tôi cùng tuổi với nhau.

Gọi như thế mãi tôi cũng đôi lúc thấy phiền, nhưng ngẫm nghĩ lại lần nào cậu ta cũng ngưng ngang chờ trong 3 phút mới có thể rặng ra miệng cái tên Hyeonjoon của tôi thật sự cảm thấy tôi đầy đọa cậu ta lắm, thôi là một đặc quyền cho cậu ta đi.

Minhyung ngày đầu ấy vậy mà làm việc rất tốt, cậu ta vẫn như lúc thời học chung đại học với tôi nhỉ, chăm chỉ siêng năng suốt ngày chỉ sách và học thế giờ cũng không khác mấy trừ những lúc cậu ta khát thôi.

Nhắc mới nhớ, lần đó cậu ta cầm cái cốc giấy đứng đó như trời trồng hình như là không biết cách dùng làm tôi nhớ lại lúc trước lắm. Tôi cũng như thường lệ ra giúp cậu ta rồi lại hỏi rằng sao không bảo tôi đến giúp? Cậu ta ngập ngừng bảo sợ tôi phiền nên không muốn vậy, thôi đi cậu ta như thế cũng đủ phiền mọi người rồi đâu riêng gì tôi, thân cao to nên đứng đó thế nào ai cần nước uống cũng phải đợi cậu ta xong rồi mới đến lượt, mà đợi xong rồi thì ai nấy cũng bỏ cuộc tự đi tìm nước bên ngoài, công ty thì xịn vật chất hiện đại mà có mỗi cái máy uống nước duy nhất một khu vậy coi được sao!? Riêng Minhyung tôi nghĩ nên có cái hồ nước uống riêng cho cậu ta múc đi, mấy cái này quá phức tạp cho cậu ta hiểu rồi.

Lần sau là nhớ tôi chỉ như nào rồi, nhưng chỉ biết lấy nước lọc thôi rồi lấy lần nào uống lần đó xong lấy tiếp. Bộ cậu ta khác lắm hay sao? Hôm nay lạnh xuống rồi mà sao uống một lượt 4 cốc liền vậy.

"Này! Cậu khát lắm à? Sắp hết nước rồi"

"Ah...Minhyung muốn lấy cà phê"

"Cà phê? Ấn nút bên cạnh là được mà?"

"Ah..ah...Minhyung cám ơn cậu Moon"

"Thật tình hết nói nổi cậu"

Một người luôn đứng đầu đại học Seol khoa kinh tế như Minhyung thế mà việc uống nước hay mở lời giúp đỡ cậu ta cũng không làm được, mấy cái đó đâu phải trong kiến thức cho những bài học phức tạp hay gì đâu, kĩ năng sống bình thường thôi mà?

Thử hỏi cậu ta sẽ như vậy mãi một mình hay sao chứ, cậu ta cũng chẳng hòa đồng cũng không nói chuyện với mấy chị đồng nghiệp bên cạnh hay đưa đồ tặng quà nhờ bề ngoài của mình, cậu ta chỉ nhìn xong lủi thủi đi mất không để lại một lời, nhờ thế mà ai cũng đặt điều cậu ta nghĩ mình đẹp nên chảnh không thèm nhận quà hay nói chuyện với ai, chỉ có tôi mới biết rõ cậu ta vốn đã như thế rồi.

Minhyung rất ít khi tâm sự với tôi điều gì cả, ngay lúc tôi lỡ miệng nói rằng cái cây cắt tỉa nhìn giống con gấu thật và thế là Minhyung bắt chuyện lại với tôi, cứ tưởng sẽ là một cuộc trò chuyện mà tôi hằng mong ước với cậu ta, một cuộc trò chuyện thân thiết hơn nhưng lại là từ không! Cậu ta dạy cho tôi đó, cậu ta lên lớp với tôi ngay tại chỗ múa mồm với cả chục con gấu rồi cách nó ăn; ngủ; *a; *ái; hay bất cứ cái gì khác, chưa xong đâu thuận tiện màn hình chung trong nhà ăn tập thể của công ty chiếu lên kênh động vật cậu ta như gà lên cựa mới tay đôi với chiếc TV trên cao xem ai là người hiểu nhiều hơn cái tụi gấu đó và nạn nhân để nghe hết là tôi, bất đắc dĩ là tôi vì tôi thấy cậu ta ăn một mình trông tội nghiệp lắm, sự vị tha của tôi đặt sai hướng rồi nhận lấy kết cục 30 phút nạp thêm kiến thức vào đầu mình. Cậu ta thấy tôi im lặng lắng nghe mà nghĩ chắc tôi thích điều đó hay sao rồi hễ gặp tôi là nói tiếp, tôi vùng lên bảo vệ đôi tai của mì là thống nhất một thể với cậu ta, chỉ khi tôi nhắc đến rồi hẵng phát biểu mấy cái đó, tôi không muốn nghe đâu, cậu ta ỉu xìu chấp thuận là điều bắt buộc, xem như tôi thành công một việc rồi đi.

Tôi thắc mắc sao mỗi lần ăn chung tôi chỉ thấy cậu ta ăn mãi đĩa bánh gạo cay đó thôi, hôm sau cũng thế và hôm sau cũng chả khác hôm trước. Cậu ta không biết ngán à? Ăn cơm hai ba bữa liên tục là tôi gục rồi, ngán đến cuống họng luôn nhưng cậu ta ăn mãi mấy cái bánh gạo cay đó liên tục rồi còn gì mà chả cá không ngon nữa, thế thì đừng ăn hoặc đừng cho vào là được nhưng cậu ta bảo như thế không đủ số lượng chuẩn của đĩa bánh gạo ban đầu.
.......
Tôi phục cậu ta đấy, cái gì cũng có thể suy ra làm tôi bất lực trong việc giải thích thật.

Cậu ta có bạn không nhỉ? Tôi nghĩ chắc không đâu vì ai đời lại nói chuyện hoặc làm thân với tên ngốc như Minhyung, cậu ta chắc chỉ có mình tôi ở đây mà nói chuyện thôi, nếu như hôm đó tôi nghỉ thì cậu ta lục mò được số điện thoại rồi bắt đầu dở chứng cũ nói miết về mấy con gấu nữa, đúng giờ ăn trưa luôn này quả thật là một người nhân viên gương mẫu nhưng thôi cái mồm về mấy con gấu được rồi đấy, ai đời lại muốn nghe cậu ta nói mãi được, tôi đang bệnh đến lã người còn phải nghe cậu ta nói rồi ngủ mất biệt luôn, cũng may là cậu ta biết điểm dừng đấy nếu không tôi phải đi cấp cứu vì rối loạn dây thần kinh trong não đó.

Cậu ta sao? Luôn được tôi giúp đỡ, luôn nhận điều tốt rồi đứng đầu và thậm chí là thủ khoa, thế nhưng tôi cũng cố gắng mà lạo bị thụt lùi thụt lùi ra phía sau cậu ta, thật sự không cam lòng đâu bất công cực kì.

"Thế thì anh đừng giúp nữa? Đâu ai ủng hộ kẻ địch của mình đâu đúng không?"

"Tôi biết điều đó chứ..."

Vừa bước ra ngoài đã trông thấy cậu ta ngây ngốc ở cái cửa thoáng khí xoay đều rồi đực ra đấy.

"Nhưng mà anh nhìn đi, như thế không giúp làm sao được?!"

"Vậy ra giúp đi"

Đồng nghiệp của tôi cười khẩy rồi bước ra ngoài bằng cửa mở bên cạnh, tôi cũng mặc bụng trong người không thèm nhìn cậu ta loay hoay cố bước qua nữa rồi theo chân ra ngoài tan làm. Nhưng mà cậu ta chẳng lẽ không còn ai giúp nữa sao? Vừa quay lại đã trông thấy cậu ta xoay tròn bên trong không thể ta ngoài được rồi.

"Haiz..."

Tôi tiến lại gần cậu ta dùng tay dừng lại cửa.

"Ra đi"

"Vâng?"

"Ra ngoài đi còn đứng đó"
.
.
.
Thôi thì giúp cho trót vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top