Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Minhyung không có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*LỤP BỤP* Âm thanh lớn của Minseok khi phát hoảng té xuống sàn gỗ cách chiếc đệm lót của Minhyung 1 khoảng, âm thanh có lớn và động tĩnh mạnh nên anh đã tỉnh ngủ hẳn mà vội nhìn sang em.

Ừ em đang không mạc quần áo chỉnh chu, cái cần che thì che được ở phía dưới bởi quần mỏng nhỏ còn tay đang vội xoa mông và đầu do vừa va đập mạnh.

Chẳng đợi Minhyung mở mồm em đã lấy tốc độ ánh sáng của hai cánh tay che lên thân trên mình còn hét to phát hoảng nhiều hơn nữa đuổi Minhyung ra bên ngoài phòng.

"ĐI RA!!!!!!!"

*Rầm* thật lớn lúc cửa đóng, Minhyung tháo chạy trong trạng thái vừa tỉnh ngủ và thật sự lúc mới có nhận thức Minhyung cũng chẳng hiểu lí do vì sao mình lại ngồi bẹp ở gốc cầu thang kia nữa.

Em cố chấn tĩnh bản thân lại, chắc chắn tên kia giả ngốc suốt từng ấy năm trời, lợi dụng cơ hội này mà xơi tái mình. Nghĩ đến thôi mà em rùng mình sợ hãi cực độ rồi, nhưng em à...nếu muốn xơi em chẳng phải người ta đã làm từ lúc lâu khi em say rồi đèo người ta về rồi sao? Lúc đó càng nguy hiểm hơn bây giờ ấy chứ.

Ba tiếng gõ cửa kéo lí trí em về, Minhyung nói từ ngoài vào.

"Minseok à...cho Minhyung vào lấy đồ"

"Đồ gì? M-Một lát mình đem ra cho!!"

Em giở giọng gắt gỏng làm Minhyung im bặt, khoảng 2 phút nghe âm thanh bước chân thì chắc rằng người kia đi xuống nhà rồi, em cố gắng ngồi thụp xuống gặng não coi nhớ gì hay không?

Em chỉ biết mình quá chén, cười cười do cậu Moon pha trò hài và nhóc Wooje cũng vậy mà? Sau đó?... Sau đó em không nhớ gì nữa. Chỉ thấy ấm ấm, lại thoải mái...( là Minhyung cõng em về )

"Trời ơi cái mồm hại cái thân mà"

Mồm cho rượu đến độ mất đi trí nhớ luôn, cơn say làm chủ em còn không nhớ đến lúc ai đưa về nữa, mà nếu Minhyung ở đây thì chắc là cậu ta rồi còn ai được. Nhưng cái việc quần áo này là sao? Quần một nơi, áo một chỗ? Chắc cậu ta không uy hiếp em để đêm sàm sỡ không đấy??? Đời trai phận 12 bến nước, trong trắng như em khó mà chấp nhận sự thật này đó!

Nói gì thì nói em cũng nên bình tĩnh lại đã, sau hai ba lần thở nặng nề em mới vác cái đầu và cả cái thân nặng trịch này xuống gặp Minhyung, nhưng là một người quần áo đầy đủ chứ không giống nửa tiếng trước.

Ngồi đối diện, em bắt đầu tra khảo.

"Lee Minhyung"

"V-Vâng?"

"Cậu, đã đưa mình về đúng chứ?"

"Vâng"

"Cậu cũng là người đưa mình lên phòng đúng không?"

"Đ-Đúng"

"Vậy tại sao quần áo mình đều bị lột sạch? Còn cậu không về mà ngủ ở đây?"

"Do...do Minseok..."

"Mình làm sao?!"

Em lớn giọng hơn chút làm Minhyung phải khiếp, e dè nói

"Do Minseok bảo Minhyung đừng về"

"Mình? Rồi tạm chấp nhận, còn quần áo? Chính cậu làm đúng không???"

"Minhyung...không có..."

"Vậy tại sao?"

"Um..."

Bắt đầu mất kiên nhẫn, em đập hai tay xuống bàn chòm hẳn người tới áp gần Minhyung chừng mắt quát

"NÓI!"

"Là do Minseok...cởi đồ vứt đi..."

"Sao?!"

"Minseok bảo nóng nên tự cởi đồ, Minhyung có nhặt lên bảo Minseok mặc vào nhưng...Minseok bảo không thích còn hỏi Minhyung mình có đẹp không, Minseok còn-"

"Rồi đủ, bị cáo có quyền giữ im lặng"

Thật không ngờ, một Ryu Minseok-luật sư thiên tài, người chưa bao giờ thua 1 trận đấu nào trên tòa án, là một mẫu mực một tiền bối ai cũng ngưỡng mộ như em lại có mặt này...một mặt rất xấu và cực kì xấu không ngoa.

Em chẳng dám tin đó là sự thật cho đến khi thấy dấu đỏ trên người Minhyung tựa bàn chân mình, em mới biết mình đã đá vào cậu bạn to con kia lúc kháng cự mặc quần áo thì...ừ em tin rồi.

Chẳng hàn huyên lâu đâu, Minseok lấy lí do muốn tập trung làm vụ kiện mà đuổi Minhyung về, ừ là mời về chứ không hẳn đuổi nhưng thái độ gấp rút đó cũng được xem là đuổi nhỉ?

Thần trí đầu mà kiện với tụng nữa, trăm vụ bào chữa vậy mà đến lúc bản thân lâm nguy em còn chẳng có cái cớ nào hay bằng chứng minh oan cho bản thân, nếu đây là tòa án em đã toang lâu rồi, nhưng không cần là tòa án vì em đã làm một chuyện đáng-cực kì-vô cùng xấu hổ với cái tên ngốc đó rồi.

Tên đó chắc không ngốc đến nổi buông lời ra bên ngoài với người khác đâu nhỉ? Ít nhất là khi được hỏi, nhưng ai đời lại hỏi về việc này bao giờ và cũng càng không có cơ sở liên quan để hỏi cả, thôi em an tâm được chút đi.

"Vết đỏ đó là sao vậy?"

"Dạ?...à...Minseok đá vào Minhyung ạ"

"Con lại chọc thằng bé gì nữa đúng không? Thật tình lớn rồi cứ như con nít"

"Dạ không...Minhyung bảo Minseok mặc quần áo vào nhưng Minseok không chịu nên đá Minhyung"

"????"

Bố mẹ Lee nhìn mà ngơ ngác, không bàn luận gì thêm nữa.

Tiếng gõ cửa phá vỡ cái im lặng này, mẹ Lee buông đĩa xuống ra đón người thì chẳng ai khác ngoài Minseok cả

"Vâng vâng"

"Chào dì ạ, con đem quần áo của Minhyung đến"

"Ồ Minseok hả, vào chơi đi con"

Bình thường vô cùng bình thường nhưng nghĩ lại, lúc nãy thằng bé Minhyung nói với mình còn thêm trả quần áo này là sao?

Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, mẹ Lee nhanh trí rút ra kết luận động trời rằng có thể hai đứa nhỏ này đang hẹn hò chăng? Nhưng chỉ là phỏng đoán mà bà lại không rõ ngọn ngành, chỉ hơi bất ngờ một tí, mà dù sao nếu không phải con dâu thì có con rể Minseok không phải là tệ lắm...hoặc do bà có tiêu chuẩn kép.

Mọi thứ trên bàn cơm rất bình thường trừ cái mồm im bặt cùng cái điệu ngượng ngùng làm hai phụ huynh đặc biệt là mẹ Lee tin chắc nịch vào giả thuyết của mình, cuối cùng thở hơi dài bà hỏi hai đứa nhỏ trước mặt mình.

"Hai đứa đang hẹn hò sao?"

Rất 10 điểm, vào thẳng trọng tâm, ông nhà còn sặc cơm thì Minseok nghẹn cả họng lại uống ực 1 khối nước lớn.

"Tụi con -khụ- tụi con không có"

"Chắc chứ?"

"Dạ vâng, con chắc mà"

Em cất đi ánh mắt nhưng vẫn nhận ra nghi ngờ từ hai phía đối diện, còn cái tên kia chỉ biết ngoan ngoãn ăn ngon mà không ra giúp một miếng nào, trông đợi gì ở Lee Minhyung đây? Haiz...em thật sự não nề lắm rồi.

Dùng cơm xong em có phụ mẹ Lee rửa chén bát, hậu đậu là vậy mà mấy cái này có đáng bao nhiêu đâu, cùng lắm em chỉ vỡ 1 đến 2 món thôi, không nhiều không nhiều.

"Minseok này, nếu như hai đứa hẹn hò, dì rất vui khi người thằng bé chọn là con"

"Dạ?"

"Minhyung xưa nay chẳng để ai vào mắt kể cả dì và bố nó đây cũng khó khăn khi nói chuyện với nó, gặp được con nó thay đổi nhiều lắm"

"Như nào ạ?"

"Nói nhiều hơn, phấn chấn hơn và dần thân thiết hơn"

"Vậy ạ..."

"Ừm"

Nói sao nhỉ? Vui lòng chăng, em cảm thấy nhẹ nhõm lắm, mãn nguyện đúng hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top