Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Minhyung không thích, nhưng Minhyung vẫn làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngẩn người mất mấy phút cho đến khi tụi nhỏ đùa nghịch phía sau đẩy người em mới hoàn hồn trở về, cũng vì thế mà lực đẩy theo quán tính em đưa chân ra phía trước, trụ không vững làm chao đảo một chút cuối cùng xà thẳng vào người bạn thân của mình. Đỉnh trán em va vào lòng ngực anh khá mạnh đấy, nhưng điều em đáng quan tâm là tay mình cứ vậy bản năng choàng qua người anh bám vững lúc nào vậy chứ?

"Ah xin lỗi, tụi nhỏ nghịch quá, cậu có sao không?"

"Minhyung không sao"

Ấm thật, cả người Minhyung luôn ấm như vậy sao? Em đã từng ôm rồi và bao lần vẫn thế, cảm nhận sự ấm áp cũng như cả cơ thể Minhyung bắt đầu căng cứng lên vậy, tay anh buông thõng nắm chặt cực chặt, môi cũng mím lại để mặc em ôm lấy mình. Biết ý Minhyung em cũng buông ra để lại cho anh khoảng riêng hồi phục tinh thần lại.

"Minhyungie, cậu ấm lắm đấy"

"Minhyung ấm?"

"Ừm, giống như ôm một con gấu"

"Minhyung không giống gấu, Minhyung là Minhyung..."

"Được rồi anh Minhyung, vậy anh đi tham quan tiếp với mình nhé?"

Gật đầu xong cũng sóng vai với em đi dạo một chút nữa, đường hầm dài và người cũng bắt đầu vào đông hơn khoảng. Chen chút phải bắt buộc phải đi sát bên nhau rồi, lúc đầu chẳng có gì lớn lắm nhưng khi Minseok bỗng chộp lấy tay Minhyung làm anh hơi bất ngờ mà nhìn lại, em đã chìm trong dòng người rồi, lấp loáng mái đầu đen nhỏ ngoi lên.

"Ở đây đông rồi, nắm tay mình chắc vào nha"

Em kéo người cao hơn băng vào dòng người ấy, kì lạ rằng giờ Minhyung không cảm thấy căng thẳng như mọi khi lắm, cái nắm tay như hệt mắt nhìn trực diện của anh chỉ mỗi 3 giây là cùng thế giờ khoảng 10 phút hơn rồi, ra đến bên ngoài Minhyung vẫn cứ chăm chú nhìn vào em.

"Đông quá, nắm tay sợ cậu bị lạc ấy mà"

Hơi chống vắng khi buông tay nhau ra nhỉ, lần đầu tiên Minhyung cảm thấy vậy đấy.

"Bên kia có trò vui kìa Minhyungie"

Lại tiếp tục theo chân em đi đến nơi chụp ảnh, hóa trang thành các con vật có đủ loại quần áo liền người cho thuê để lưu niệm một tấm ảnh tại đây, mắt em sáng rực cả lên chăm chú vào hai bộ được mình tia từ lúc đầu nhìn thấy.

"Minhyung chụp với mình một tấm nha, hai bộ đó đẹp đấy"

Mắt anh đảo theo ngón tay trỏ em chỉ, là bộ cún trắng cùng với cách đó không xa lắm trên giá treo là bộ gấu nâu to, chẳng biết phải trùng hợp hay không về bề ngoài nhìn thoạt qua cũng tựa như vừa hệt với cỡ người Minhyung.

"Minhyung không thích bộ đấy đâu"

"Đi nha~ một tấm với mình đi, chơi với nhau đến tận bây giờ mà ngay một tấm ngoài trời của cả hai cũng không có, chụp với mình nhé?"

Miễn cưỡng lắm Minhyung mới chịu khoác lên mình bộ đồ liền người ấy, thân to nên mũ đội cũng vừa in lộ ra lỗ tròn cho khuôn mặt, còn Minseok em đây thì hơi khó khăn tí vì thân bé mà kích cỡ lớn hơn, đội mũ cũng thụp xuống che mắt phải để em bám chắc lại cố định nó.

"Minhyung cười đi, như này này"

Em chỉ dẫn lần nữa bằng cách đưa hai ngón tay lên mép miệng mình rồi cười cong mắt với Minhyung, anh vụng về làm theo em. Thế là một tấm ảnh kỉ niệm của cả hai ra đời tại đây, tấm ảnh duy nhất Minhyung cũng như em một động tác một biểu cảm cùng nhìn vào một khung hình. Vì là có liền nên em với Minhyung chẳng mất lâu lắm có ngay trên tay rồi.

"Minhyung thích không, nhìn hai ta đáng yêu quá này"

"Minseok....đáng yêu"

Vừa nói anh vừa đưa ngón tay lên em, đặt tại gương mặt nhỏ ẩn cùng chiếc nón to ấy, em thật sự hợp cạ với bộ đồ khổng lồ kia, đáng yêu sẵn có chỉ thêm phần bề ngoài là gấp đôi cái đó lên thôi.

"Minhyungie cũng đáng yêu lắm"

Anh lắc đầu rồi đáp lại.

"Không có, Minhyung nhìn không hợp, bộ đồ như làm bằng cỏ vậy Minhyung không thích"

"Nhưng ít ra cậu cũng chịu mặc để chụp ảnh với mình rồi, cám ơn nhé Minhyungie"

Không khí của cả hai bỗng động lại một chút, ngưng hẳn với tiếng ồn xung quanh giờ đây cảm nhận của em về người trước mặt rất lạ so với những gì em từng biết hoặc đã biết. Minhyung không thích việc gì thì sẽ cứng đầu chẳng chịu mở miệng mà đồng ý hoặc là sẽ trốn ngay nếu bị ép, nhưng với em dù cho có than phiền hay chê bai không ngần ngại nói thẳng, Minhyung vẫn chịu làm việc đó cùng em, bộ quần áo có khó chịu và nóng nực vẫn sẽ mặc và chụp ảnh cùng em, cũng sẽ cười chung với em nữa.

Giờ em mới nhận ra người phía trước mình đã sớm coi em là trường hợp ngoại lệ duy nhất rồi, đã là em thì Minhyung cũng nhắm mắt mà làm, tuy nhiên em luôn đặt nó ở khoảng cách bạn bè mà thôi, em biết Minhyung luôn xem mình là một người bạn quý mến và bản thân em cũng thế, em quý Minhyung lắm.

"Hôm nay vui chứ Minhyung?"

"Có vui"

"Quà này cho cậu nhé, cám ơn lần nữa vì hôm nay đã đi với mình nhé"

"Mình về trước nhé, sắp trễ chuyến tài điện ngầm rồi"

"Bai bạn gấu nhé~ ngủ ngon"

Minhyung đứng đấy vẫy tay với em tạm biệt, trên tay thì một túi bánh kẹo của em tại cửa hàng lưu niệm cũng như vật trang trí tất nhiên như mọi khi rồi, đa dạng hơn nên Minseok cũng mua nhiều hơn cho Minhyung. Anh rảo chân về lại trên con đường mọi ngày, tin nhắn ting bảo Minhyung nhanh chóng xem.

9:27

Đã gửi một ảnh:

Hôm nay vui lắm

Ảnh của hai đứa mình có xin chú gửi qua điện thoại rồi này

Minhyungie đáng yêu ngủ ngon nhá (⌒ω⌒)

Anh cún

Ngủ ngon

Anh vừa đi vừa xem đi xem lại tấm ảnh ấy, cảm giác lạ lắm, Minhyung tự mỉm cười chẳng rõ lí do gì, chỉ cảm thấy vui một ít, hài lòng một ít, thoải mái một ít nữa. Nhịp tim đập có nhanh hơn mọi khi nhưng anh nghĩ là do vẫn động mạnh vì chạy theo chân em cả ngày như trong sách sức khỏe sinh học đã đọc qua thôi. Còn về phần tự dưng cười Minhyung không hiểu lắm, tóm lại chỉ cảm thấy vui.

"Minhyung về rồi ạ"

"Ah mừng con về"

"Hôm nay chơi vui chứ, Minseok có về cùng con không"

"Minhyung đi một mình, Minseok về nhà rồi"

"Vậy rửa tay đi rồi ăn tối, mẹ chuẩn bị xong rồi"

"Vâng"

Minseok ngồi trên tàu điện ẩn lấp loáng trong ánh đèn đường hầm, tay em cứ lướt mãi lướt mãi những tấm ảnh hôm nay. Bí mật rằng em có chụp lén Minhyung một chút nhé, tuy không nhiều nhưng em lại lập cho chúng nó một album riêng, tiêu đề bạn gấu ở phía dưới ô vuông nhỏ tấm ảnh cả hai hóa trang với nhau. Minseok vừa xem lại những tấm ảnh em cũng cười mỉm khóe môi mình, mắt nhìn nhẹ nhàng đầy chăm chú không rời.

Người con trai nhỏ ngồi chỉnh tề trên ghế tàu điện ngầm đêm tối, vắng người thưa thớt một ít trong em thật yên bình tại hàng ghế ấy. Áo khoác bên ngoài phủ ấm cho em đến cổ cũng vì thời tiết lạnh mà ửng vân hồng của da mặt, em mỉm cười nhẹ nhàng càng tô đậm cho bức tranh trước mắt ấy hơn, tay em mân mê góc màn hình xem đi xem lại những tấm ảnh mới không chán được.

Ga tàu cách nhà em cũng phải 15 phút đi bộ nữa, vừa đi vừa thổi vào lòng bàn tay vì thời tiết, em hà hơi xoa xoa làm ấm nó lên rồi ngâm nga đảo mắt với cảnh vật xung quanh, khắp phố cây đã rụng lá úa vàng khô do mùa đông gần về, gợi đến kỉ niệm ấy về lần đầu em làm bạn với Minhyung, thuở đó cũng như cột mốc đáng nhớ nhất với em vô cùng trân quý người bạn ấy. Anh có ngây ngô nhưng lại là một thiên tài học tập, kĩ năng sống cực tệ vậy hãy để em dạy là được rồi.

Khắp nơi cũng có người đi dạo đêm tối như này, đa phần các cặp đôi với nhau tay trong tay, em liếc nhìn 10 ngón đan nhau của từng người một bỗng nhớ lại cái nắm tay chiều ấy, lòng bàn tay Minhyung cùng hơi ấm của nó làm cho em lưu luyến đến ái ngại đỏ mặt hơn nữa cúi đầu đi nhanh về nhà, tim loạn nhịp lạ thường phải kìm lại không để hô hấp khó khăn hơn như vậy nữa.

"Ah! Xin lỗi ạ"

Em vô tình va phải lưng người phía trước mình, oan gia ngỏ hẹp thế nào lại gặp được tên người yêu cũ lần nữa tại đây.

"Minseokie? Lại gặp được em rồi"

"Vâng, xin phép anh"

Bỗng tay em bị kéo lại, tưởng bở tên này tiếp tục tìm chuyện em cũng soạn sẵn văng trong đầu mình rồi.

"Vâng!?"

"Tay em...vòng đẹp lắm, em vừa mua à?"

"Ờ, việc gì không?"

"..."

"Haiz....là Minhyung tặng tôi, anh buông ra đi"

Ánh mắt của tên ấy lúc em trả lời có phần không tin lắm nên buộc phải nói thật. Minhyung may mắn chơi trò chơi tại quầy nên trúng thưởng một vòng tay nhỏ, anh chẳng có thói quen đeo trang sức nên mới.

"Tặng Minseok"-anh cầm đưa cho Minseok bằng hai tay.

"Cho mình á? Aaa cám ơn Minhyungie nhiều lắm"

Giờ bị tên này bắt gặp rồi cũng lỡ miệng thể nào cũng làm khó làm dễ mình cho xem.

"Tôi đau, anh buông dùm"

"Cả hai đi chơi cùng nhau sao?"

"Ờm, anh theo dõi tôi?"

"Trùng hợp gặp em và cậu ta thôi..."

Tên này không điêu đâu, vô tình đưa cháu nhỏ của hắn đi chơi tại đó nên bắt gặp hai người thôi, Minseok nửa ngờ nửa tin nhưng cũng không muốn nán lại với người cũ lâu chút nào cả, em vội vùng tay tìm cớ về nhà nhanh càng tốt.

"Trời lạnh rồi, tôi về, tạm biệt"

"Kh-Khoan đã, anh có...quà này"

Lại thêm nữa sao? Tên này mỗi khi đụng mặt em đều đưa cho em quà tặng từ dưỡng da đến mấy món dễ thương mà em thích, quần áo các kiểu.

"Mong em nhận nhé, đây là quà sắp đến sinh nhật em"

"Sinh nhật tôi? Có mời anh sao? Mà tôi có ý định tổ chức luôn sao? Bao tuổi rồi còn làm mấy cái này nên trả lại anh"

Tên này chưa kịp để em vói quà lại đã gấp hơn chuồn trước, chẳng hiểu là có ý định gì nữa nhưng thôi, tìm lại địa chỉ đã gửi trước đó rồi đưa tận nhà hắn luôn vậy.

Phiền phức cho em thật đấy, nếu có Minhyung ở đây thì-

Nếu có Minhyung ở đây em tiếp tục nắm tay ôm người hôn má nữa hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top