Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Minseok về rồi ạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã biết thì tôi là Minseok nhỉ, tôi cùng Minhyung đã là bạn cũng khá lâu đến tận bây giờ rồi, và có lẽ sẽ trong cả tương lai?

Hm...tôi không chắc điều đó nữa. Ở Minhyung có cái cảm giác lạ lắm mà tôi đã từng có trước đây. Cũng may...không chắc là may hay không nhưng coi như là có thời gian rãnh trong lúc chân lành lặn thì bản thân tôi cũng đang bần thần suy nghĩ lại một chút.

Tôi chỉ là quen biết lần đầu tiên với Minhyung khi cậu ta vào năm cấp 3 cùng lượt với tôi, với tiêu chí "học hành là đứng đầu còn chơi bời sẽ đứng bên cạnh" từ tôi thì không quan tâm đến mấy việc vặt trong lớp lắm đâu. Ngoài chuyện tập sách và chữ cái ra thì tôi chẳng ngóng chờ điều gì lắm, chẳng hạn như việc bồ bịch hay mấy vụ bắt nạt này kia đó.

À nhắc đến mới nhớ là lớp còn có Minhyung đấy.

Cái tên Lee Minhyung cũng gây ấn tượng cho tôi vì cùng chữ lót là Min và ngoài ra không còn dấu ấn gì lạ nữa. Độ chừng nửa năm tôi mới diện kiến toàn vẹn về ngoại hình của cậu ta cơ, công nhận là cao to khỏe mạnh lắm đó chứ, cậu ta có chơi thể thao không nhỉ?

Chạc tuổi nhưng đứng cạnh cậu ta chẳng khác gì một tên nhóc cấp 2 bẽn lẽn theo chân anh trai đến trường...có chút tự ti thật.

Ngoài ra tên này học giỏi cơ, vốn cứ tưởng bản thân đã là cột mốc kỉ lục nhưng tôi khi đó mới thấm nhuần câu nói "núi cao còn có núi cao hơn" ngay trước mắt đây, bảng xếp hạng vỏn vẹn cái tên Lee Minhyung ở vị trí đầu còn tôi chỉ đứng thứ hai và cách nhau một khoảng cách nhỏ xíu. Từ đó tôi không biết đã có 1 tí tính xấu là sự ganh đua, tôi có thể gọi là ghét không? Chỉ thấy khó chịu khi nhìn cái tên đó cứ chổng chơ hạng nhất mãi rồi cay cú vì "1 xíu nữa à là được rồi!"

Có lần tôi định bụng sẽ bắt chuyện với cậu ta 1 cách đàng hoàng, thật sự là sẽ do tôi chủ động đấy.

"Chào Minhyung nhé"

Cậu ta im thin thít rồi quay đầu bỏ đi sau khi nhìn tôi chằm chằm như kẻ xấu.

Tổn thương đấy chứ, tôi đã chủ động đến vậy kia mà? Và tôi đã rút ra bài học rằng, bất kể ai học giỏi như cái tên Lee Minhyung đó đều chảnh chọe hết!
_____________________

Tôi cũng chẳng muốn đoái hoài gì tên đó nữa mà hạ quyết tâm sẽ vượt mặt rồi hất cầm tự cao cho tên đó biết mùi. Thèm muốn câu nói:"xin lỗi vì xếp sau mình nhé" cho cậu ta đã ngấm đến xương cốt của tôi rồi. Quả thật năm đó tôi xếp đầu còn tên Minhyung đó lại mát tăm trên hạng 5 mà ở tận hạng 26?

Tôi cũng rất lạ đấy nhé, nếu chỉ xếp sau tôi cũng tin chắc cậu ta thua tôi 1 nấc thang thôi đâu ngờ rằng thua tận 1 khoảng dài.

Tổng kết lại kết quả xong tôi tan lớp lẽo đẽo trên đường với chiếc ô thấm mưa nhỏ nước quanh vòng, tôi liếc mắt qua con hẻm nhỏ nhận thấy 1 đám người trai gái có đủ cả, kính mắt vì lạnh mà mờ lớp sương mỏng đến khi tan tôi mới nhận ra đó là đồng phục của trường mình.

Cái tên cao nhỏng kia hòa tan với mấy tên cùng cỡ khác như đang nói gì đó mà mặt cậu ta cúi gầm mãi vậy. Bản tính tò mò thôi thúc tôi phải đến xem như nào nên đành giả vờ nép sang 1 bên gần đó để nghe ngóng.

"Lee Minhyung cao cao tại thượng làm tốt việc lắm đấy chứ"

"Học bá Lee nương tay với bạn bè như vậy thật đáng quý haha"

Tên câu cổ tên bá vai, còn mấy con nhỏ mặt đầy son phấn cứ tựa người vào cậu ta. Điểm mặt mới biết toàn là mấy cô cậu nhà mặt phố bố làm to ngồi chiễm chệ trên bảng xếp hạng nhà trường kia mà? Con nhỏ hạng 2 lại càng nép gần Minhyung hơn nữa đến độ vòng 1 nhỏ cạ vào cánh tay làm Minhyung khảm cả thâm lên vách tường đá không kẽ hở.

"Cảm ơn Minhyungie nhé~ để bày tỏ cậu có muốn "vui vẻ" một chút không nè"

Tôi hiểu con nhỏ đó muốn gì, thú thật cậu ta đẹp trai đó nhưng có cần phải như vậy không?

"Ngưng dùm đi con nhỏ động đực"

Tôi ra mặt trước sự ngỡ ngàng của đám tụi nó, không thể tin được miệng xinh như này lại nhân ngày hôm nay nói ra câu thôn tục.

"Sao? Đến phiên mày lên tiếng à Ryu Minseok?"

"Cũng chả đến lượt con đĩ đến mùa như mày gạ gẫm người khác"

"Mắc quá thì tốn ít tiền thuê đi, hoặc tiêu thụ nội bộ xung quanh mày kia kìa"

Tôi vừa chửi con nhỏ đấy vừa hất cầm với mấy tên xung quanh ám chỉ cho nó hiểu.

"Mồm miệng gớm nhỉ? Thằng nhóc như mày chẳng đáng để tao đụng tay"

"Ước gì tao bị điếc để không phải nghe loại như mày nói tiếng người, cái âm thanh vừa chua vừa chói"

"Mày!?"

"Vâng Ryu Minseok nghe?"

"Đợi tao đó"

Nói rồi nó đẩy vai tôi kéo theo đám bạn đi mất tích. Coi như bản thân đã xong việc tôi cũng quay đầu đi về nhà, làm việc này xem như cám ơn cậu ta đã nhường hạng nhất cho tôi vậy.

Đi được một đoạn nhỏ tôi cứ vô thức quay đầu phía sau xem xem cậu ta đi chưa nhưng chưa thấy bóng người nào bước ra cả. Đứng đợi khá lâu cũng chưa thấy rồi quay lại chỗ cũ khi nãy.

Cậu ta vẫn giữ tư thế ấy làm bã vai ướt nhẹp mà không chịu di chuyển gì cả, nhìn vậy tôi cũng bực dọc mắng cậu ta.

"Bị điên hả? Sao không đi về đi ở đây mưa thấm bệnh đó!"

"M-Minhyung...không có ô..."

Ồ cũng chịu mở miệng nhề? Phải nói giọng cậu ta nghe hay ấy chứ, trừ việc nó trái ngược hoàn toàn với tính cách cậu ta.

Nhìn xung quanh rồi nhìn lại cậu ta, tôi chỉ biết thở dài bất lực thôi.

"Haiz...hết cách rồi"

Tôi nhón chân đưa tầm ô qua đầu cậu ta.

"Về chung đi, tôi đưa cậu về"

Nghe vậy cũng gật đầu lia lịa, tên đó bước đi trước mà chẳng thèm đợi tôi, thật sự bắt đầu ghét mấy tên chân dài rồi đấy. Vừa nhón chân chạy theo che mưa cho cả hai vừa phải nhìn đường khó khăn thật sự. Tôi lại bộc phát thịnh nộ vỗ vai cậu ta bốp bốp.

"Cầm ô đi!!"

Như đứa nhỏ gần nhà ngoan ngoãn cầm ô theo chỉ thị, tôi thả lỏng hơn bước từng nhịp cùng cậu ta về.

Sau một hồi mở lời tôi mới biết được, đám kia đã hù dọa cậu ta vì nếu còn đứng đầu nữa sẽ tính sổ với cậu ta, kèm theo đó là điều kiện phải gian lận bắt buộc cậu ta kéo điểm cả đám tụi nó. Vì bị đánh dấu 1 môn thi do gian lận mà cậu ta đã tụt hạng không phanh.

"Aish cái lũ bại hoại não bộ này!!"

Tôi sút vệt nước dưới chân làm nó tung tóe ra xung quanh khiến cậu ta giật mình một phen.

"Còn cậu nữa! Sao cứ để bọn nó làm tới vậy? Sao không 1 đấm rồi 1 đá như này này!?"

Tôi vừa nói vừa mô tả cho cậu ta, chỉ nhận lại cái e dè rồi nói là "do bản thân thấy sợ" thôi.

Ở đời cũng có cục bột khổng lồ như này à?

"Tóm lại sau này có khó khăn gì thì tìm đến tôi được chưa?"

Và đó là lúc tôi hối hận vì mạnh mồm mạnh miệng làm người tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top