Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

one. nỗi buồn của ai khổng lồ hơn ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em đừng cãi. úc chỉ trông kiểu, hơi phương tây thôi.

—-

úc chỉ trông kiểu hơi phương tây thôi. minseok phụng phịu. anh thì biết cái quái gì về những thứ mà em đang nhìn thấy. anh chẳng biết được đâu. cách xa chục nghìn ki lô mét, hay trăm nghìn, nhiều thế không nhỉ, anh đâu biết bên kia bán cầu có những điều gì đang chờ đón em, chờ đón có lẽ là cả anh nếu anh chịu để nước úc đón lấy mình. minseok giận dỗi thế nào, anh đều biết, nhưng minseokie ơi, còn anh thấy thế nào, em có hỏi anh không?

—-

minseok khó chịu cựa quậy trên ghế sofa một hồi lâu mà chưa tìm được tư thế thoải mái. "ôi giời ơi cái lưng tôi nó trả ơn tôi đây", em gầm lên bất mãn. dãn người một cái thật căng, tiện thể vớ lấy chùm nho trên bàn, em phủi phủi qua loa rồi cứ thế cả vỏ nhai nhồm nhoàm. em chợt nhớ những lần tranh luận với anh "em không bóc vỏ nho à?" để rồi dù có khăng khăng "nho cần gì bóc vỏ, bóc từng tí thế để đến mùa quýt năm sau à?" thì vẫn kết thúc bằng việc em ăn nho anh bóc sạch vỏ. nho bữa nay giòn ghê. em liến thoắng bỏ miệng, lơ đãng nhìn lên màn hình ti vi.

emily đang tweet về paris của cổ.

- dở vl.

em bảo. kwanghee vừa từ phòng tắm đi ra.

- mày nói gì dở cơ?

- phim dở. nói anh thì không phải hỏi.

- hửm?

kwanghee để lại một tiếng lơ đãng. minseok liếc qua.

- anh chậm hiểu thế. ý là dơ đó.

nói chưa hết câu, minseok đã phản xạ đưa tay lên che đòn. kwanghee tính ném cái khăn vào người nó lắm rồi, nhưng mới sáng sớm, tắm một trận chưa đủ tỉnh ngủ, anh hít sâu một hơi, quyết định giữ gìn tinh thần để làm việc của mình. thay vì đôi co, kwanghee bước về phía bếp để chuẩn bị bữa sáng. minseok cười khằng khặc trên ghế sofa.

- đừng chọc tức anh mày, ông nhắc cho mày nhớ, mày ở cái nhà này miễn phí đó.

minseok không ngừng cười, nhưng có cười bé đi một chút.

- anh nấu gì ăn đó?

- bánh mì bơ. không muốn nấu gì lắm thực sự.

- anh làm cho bé một miếng với. à hai miếng. bé hứa xíu lau nhà.

kwanghee không chấp trẻ con cho lắm. hơn cậu em họ khá nhiều tuổi, anh ở nước úc này cũng gọi là thâm niên. căn nhà bố mẹ mua cho anh, anh cố học nốt mấy năm để kiếm lại tiền học lẫn tiền nhà cho bố mẹ khỏi lỗ. con nhà khá giả, chưa giàu nên có chút phải nghĩ.

- nhưng mà nhá, phim này quay xấu í. kiểu, quay kiểu vlog vãi.

minseok nói rồi nhìn sang, ông anh vẫn cặm cụi làm. ổng hơn tuổi em nhiều quá nên chẳng thích mấy cái em thường thích. chắc chỉ cùng nhau chơi game được là nhiều. và đôi lúc ổng thích đi đây đó một chút.

- anh có muốn thử đi paris không kwanghee?

kwanghee bỏ nốt bánh vào lò nướng trước khi ngẩng lên.

- chưa có tiền.

- tất nhiên là em biết thế. nhưng cứ coi như có đi.

- chưa có nên không coi được.

- mệt anh quá à, người ta phải muốn đi đã thì mới có mục tiêu để tiết kiệm tiền chứ.

- chú mày chẳng biết gì mà nói đâu.

minseok nhăn mũi một cái. cái hại của việc ở với người lớn, hở ra một chút là dạy đời người ta. em quay lại với việc gác chân lên bàn nước và đưa bản thân vào một tư thế quằn quại mà em cho là thoải mái, để tiếp tục xem một cái phim mà em cho là dở.

"cạch" một tiếng đĩa đặt xuống bàn. mùi thức ăn vờn qua mũi em, em sáng mắt bật dậy ngó nghiêng. toast nướng bơ và trứng bác dâng lên đến tận miệng, bao lâu rồi mới có bữa sáng xa hoa thế này nhỉ? minseok nhìn lên với ánh nhìn biết ơn vô kể thêm vô hạn phần biết lỗi.

- sao anh bảo lười nấu ăn mà làm cả trứng nữa vậy?

- làm thêm mỗi tí trứng thì có gì mà lười. không thấy mày ăn sáng bao giờ, rảnh tay bồi dưỡng thêm chút.

minseok bĩu môi, cái kiểu em thường bĩu môi khi thấy bản thân không trong trường hợp nhõng nhẽo được.

- mai em nấu nha, để em nấu cho. em cũng muốn ăn sáng đầy đủ lại.

kwanghee cười, mong thằng nhỏ thực sự nghĩ được như vậy. bản thân anh cũng đâu phải là tự dưng biết đường ăn sáng. vài lần tụt huyết áp giữa đường thì nó sẽ ngộ ra thôi, chỉ là anh cũng không muốn nó phải ngộ ra theo cách đó. phòng bệnh hơn chữa bệnh.

- paris chắc đẹp lắm anh nhỉ. trông trên này quay chẳng đẹp ấy. châu âu chắc chỗ nào cũng đẹp, em thích mấy kiến trúc châu âu cổ điển cực.

- hôm nay mày có bận gì không?

minseok ngấu nghiến cái bánh, mất hai giây để nuốt cho trôi thì vừa gật vừa lắc.

- bận thì không bận, có bài tập mà em chưa muốn làm thôi. sao vậy?

kwanghee đảo mắt. đúng là tuổi trẻ, sống ít áp lực thật sự.

- thế ăn xong thay đồ, anh đem đi chỗ này. quên mất, lau nhà đi đã.

—-

minhyung ôm lấy đầu mình sau khi đánh rơi chiếc bút lần thứ hai trong một buổi tối. có tiếng gõ cửa rất khẽ ở bên ngoài, nhiều sự chần chừ, hẳn là sợ làm phiền đến sự tập trung của cậu.

- vào đi ạ.

mẹ cậu đẩy cửa vào, vẫn rất khẽ. bà cầm trên tay đĩa táo đã cắt đẹp đẽ, gọt sạch vỏ, đặt lên bàn minhyung không kém phần dịu dàng.

- mẹ ơi.

- mẹ đây mà.

- con stress quá.

đứa con của bà giỏi nhất là giao tiếp. đứng trước mẹ, cậu không sợ mở lòng, không sợ bị coi thường bởi bản thân tỏ ra mong manh. minhyung biết mẹ ở bên để sẵn lòng an ủi cậu, không đánh giá hay mất niềm tin ở cậu dù cậu đang ở trạng thái nào đi nữa.

- con biết con là đứa trẻ tài giỏi đúng không nào? nếu mệt thì con cứ nghỉ ngơi một chút, thành công không chạy khỏi con đâu.

minhyung bặm chặt môi, dứt khoát gật đầu. cậu xoay ghế ra khỏi bàn, đứng dậy vươn vai thật mạnh. cậu nói cảm ơn mẹ vì đĩa táo trước khi bà rời khỏi phòng, không quên động viên cậu thêm một câu. năm tiếng vừa qua cậu không động vào điện thoại, mở ra thấy đã một giờ sáng. cậu vội vàng nhấn vào thông báo, thấy một loạt tin nhắn từ "nhỏ xíu" kèm theo một cuộc gọi nhỡ.

- nhỏ xíu ơi, em ngủ chưa?

cậu nhắn trong vội vã, rồi mới lướt ngược lên. hôm nay em của cậu được đi chơi này, gửi cậu rất nhiều ảnh đẹp, rồi còn đi ăn với anh họ nữa. minhyung phân vân mãi xem mình có nên nhấn gọi lại cho em không, sợ giờ này em đã ngủ mất.

- bé ơi huhu...

"tớ không chơi với cậu nữa."

cái giọng cậu tớ này minhyung không có lạ nữa, dỗi thì quá trời luôn rồi. cậu bấm ngay vào nút gọi như mèo vồ mồi. hai lần tút, đầu bên kia bắt máy cũng nhanh.

"muốn sao, làm sao, muốn gì ở tui?"

minhyung mừng rỡ cười toe toét, một nụ cười mà đầu dây bên kia chưa thể thấy được. giọng này là giọng còn cho mình cơ hội để dỗ này.

- dạ không có muốn gì, muốn được em thơm.

"dễ gì đòi tui thơm. bơ tui mấy tiếng xong quay lại đòi thơm. dễ ăn quá ha."

- không có bơ chút nào. nay anh cố làm cho xong cái project, mà chưa xong nữa, anh làm từ giờ cơm đến giờ. nghỉ tay phát anh nhắn em ngay mà.

đầu dây bên kia có chút ngừng lại. nụ cười của minhyung càng nở to hơn vì cậu biết đây là dấu hiệu hạ nhiệt khỏi tràng mắng dỗi của đối phương.

"thế xem ảnh tui gửi chưa?"

- xem rùi ạ. em xinh, ảnh em chụp đẹp.

"khen văn mẫu quá à. xinh như nào?"

cục cưng lại nhiễu rồi, nhưng bài này anh thuộc, đề nghị thấy giáo kiểm tra miệng thoải mái.

- xinh như hào quang toả sáng, cười đẹp hơn nắng nữa, cảnh xung quanh đẹp mà đều mờ hết vì em quá xinh.

"ủa học đâu ra mà gớm quá vậy trời!"

- nói nhiều quá, ryu minseok. đề nghị em thơm anh, mau lên.

"nhỏ xíu" của anh phát ra một tiếng nũng nịu, rồi một tiếng "moa" đuổi ngay theo sau. trái tim lee minhyung tan ra như một viên đá trong ly cocktail mà minseok pha rồi dụ anh uống cho say vậy. say đứ đừ. say đắm đuối. say tê tái.

"thế- không trả lại cho người ta đi à..."

- trả một nghìn cái, nhưng phải bật cam cho coi bạn bé xinh trước đã.

xuôi rồi thì minseok rất ngoan và hợp tác, nhanh nhanh chóng chóng bật camera lên. minhyung thấy minseok ngồi ngoan ơi là ngoan trước bàn học, mặc hoodie lọt thỏm, hận mình không thể lao qua màn hình ôm chầm lấy nhỏ xíu trước mặt mà thơm lấy thơm để cho đã lòng mình.

- trời có lạnh lắm không bé?

"không có ạ. anh thì bị nóng nhỉ? em xem thời tiết thấy nóng á."

- ừ ở đây hơi khó chịu. em không lạnh là được rồi. hôm nay đi chơi có vui không?

"vui lắm luôn á. anh kwanghee đem em đến một chỗ trông kiểu siêu châu âu luôn. em tưởng sang đây là văn hoá phương tây rồi nhưng hôm nay đến chỗ đấy đúng kiểu như thập niên cũ luôn, trông thích mê. anh phải sang đây coi cơ, nhìn trên ảnh không thể cảm nhận được đâu."

- anh biết rồi, để anh cố gắng học hành thật chăm chỉ, kiếm tiền sang thăm em nhé.

"kiếm nhanh coi tui đợi. nay anh kwanghee cũng mắc kiếm tiền lắm á."

- đợi anh nha. trong tất cả những người đang cố gắng trên thế giới này, không ai cố gắng để được gặp em nhiều bằng anh đâu.

"khi nào đến gặp em, hãy đến bất ngờ nhé. tự dưng xuất hiện sau em với hành lí rồi ôm chầm lấy em, em thích như vậy lắm."

- anh hứa.

"trả hun cho tui nào."

- hôn em thật nhiều. nhìn quanh đi, có thấy không?

"thấy toàn muỗi thôi í!"

- anh gửi chúng nó đến để trao tận tay em cái hôn của anh đấy.

"ôi chúng nó trao xong đều tranh thủ cắn tôi chết thôi, anh mưu mô lắm đồ xấu tính."

- hông có hông có, trao xong anh gọi chúng nó đi về. nay đi ngủ với nhiều nụ hôn từ anh nhé, muộn rồi bé ơi. bé con của anh ngủ ngon nhé, mai dậy khoẻ khoắn nè.

"cái đồ tròn vo của mình ngủ ngon. nay anh vất vả rồi, đừng gắng làm quá sức nhé. em yêu anh."

- anh yêu em nhiều.

minhyung cuộn chặt lấy tình yêu của mình, và chỉ mình, vào trong vòng tay vững chãi của bản thân. lại là một đêm thứ bao nhiêu đó thứ anh ôm theo đi ngủ là một nỗi lòng chứ không phải em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top