Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

three. ở múi giờ cộng mười bốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh ơi
ở úc có nơi đón ánh mặt trời sớm nhất thế giới đó.
ở đâu cơ?
ở đảo giáng sinh.
không phải, đảo giáng sinh của kiribati mới là nơi đầu tiên đón ngày mới. không phải đảo giáng sinh ở úc đâu.
anh vừa tra cái đó trên mạng à?
bởi vì em nói sai đó.
anh không tin em nên mới đi tra hả?

—-

minseok mịt mù trong một màu xanh thẫm tăm tối. em thấy một bể bơi, và bể bơi bằng kim loại, và có sô đa chanh, và em trôi trên cái phao bằng viên kẹo thổi sáo màu vàng. và bầu trời bỗng dưng đỏ lòm lên, cái phao kẹo tan ra như c sủi. minseok hét lên trong viễn cảnh lạc lõng và chơi vơi, kêu gào một cái tên đầu tiên hiện lên trong bộ não cũng đang trôi trong làn nước sô đa.

- lee minhyung, cứu em- cứu em với-

"anh đây, minseok. anh đây."

- anh ở đâu... em không thấy. anh đừng lừa em...

"minseok, anh đây mà, anh đây."

minseok bật dậy trong đêm tối lạnh lẽo. đầu em choáng váng đứ đừ và mắt em lại díp lại sau khi vừa mở toang bởi cơn mộng quái dị. em lọ mọ bật đèn rồi suýt la ầm lên khi thấy kwanghee ngồi khoanh tay ngủ gật gù trên cái bean bag trong phòng em. ổng sắp xoài ra nằm dưới sàn rồi.

điện thoại em hết pin mất tiêu. bên bàn là một cốc nước gì đó còn một chút màu lờ lợ, trông hơi giống sô đa chanh trong mơ của em. em chỉ nhớ đến đoạn nhân lúc anh kwanghee đi vệ sinh vì ăn quá nhiều bánh kim chi, em gọi liền hai chai soju rồi nốc ừng ực, rồi từ đó không biết gì nữa luôn.

góc phòng ho một tiếng, kwanghee tỉnh giấc vì đèn phòng sáng.

- mấy- giờ rồi?

kwanghee lơ mơ hỏi, nhìn quanh phòng.

- em không biết, điện thoại em hết pin rồi.

- á à, tỉnh rồi đấy.

kwanghee sờ soạng xung quanh tìm điện thoại của mình.

- 3 giờ rưỡi. chú mày điên thật. anh chẳng muốn nói gì đâu. uống nước chanh giải rượu đi, trên bàn.

minseok nhìn sang, ra là nước chanh. cậu run run cầm cốc lên nhấp một miếng.

- em xin lỗi anh ạ.

kwanghee vẫn ngồi im khoanh tay, ngoảnh mặt đi chỗ khác.

- khỏi đi. lần sau không đi nữa. là tại anh không quản được chú mày.

minseok nhìn trân trân vào cốc nước trên tay, không dám ngẩng đầu lên.

- em- không biết nữa. em không biết lúc đó tại sao em lại gọi nhiều thế. em-

- trẻ con vắt mũi chưa sạch. thích thử xem tửu lượng đến đâu, mới bước ra đời thích quấy phá một chút xem thế nào. là vậy đấy.

minseok bặm môi. họng em nghẹn và chặt cứng lại.

- em xin lỗi anh ạ. anh không phải lo cho em nữa đâu, anh về phòng ngủ đi.

kwanghee nhắm nghiền mắt, thở dài thườn thượt rồi trượt khỏi ghế.

- mệt quá đi, nằm đang thoải mái thì bị đuổi. nhà mình mà nó đuổi mình.

minseok biết anh trêu để không khí giữa hai anh em nhẹ nhàng hơn. mặt em vẫn cúi gằm. kwanghee đứng dậy vặn khớp cổ rồi thảy điện thoại qua trước mặt em.

- người yêu chú mày gọi lại cho chú mày không được nên nó nhắn anh một đống. anh không thấy sạc của mày nên không cắm cho được, tìm sạc đi rồi mai trả máy cho anh.

- hức- em cảm ơn anh...

- này nha, khóc gọi người yêu dỗ. tao không biết dỗ khóc đâu.

nước mắt em trào ra lúc anh họ em đóng khẽ cửa phòng em từ bên ngoài. kwanghee đứng sau cửa một lúc. thằng bé có vẻ không nhớ việc nó đã vừa uống vừa gào ầm lên bảo nhớ seoul. nỗi nhớ nó cất sâu trong não đến độ chủ nhân của nó còn không thể biết nếu còn trong trạng thái tỉnh táo. kwanghee hiểu cảm giác đó, hơn ai hết.

—-

minseok rưng rức cuộn mình trong chăn, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại kwanghee. ông anh họ cậu thậm chí còn không nói cho cậu mật khẩu, nhưng cậu lọ mọ nhập sinh nhật ổng là mở được liền, người gì đâu cực kì tối giản. thông báo có bảy tin nhắn chưa đọc từ tài khoản lee minhyung, minseok hơi ngờ ngợ vì cũng lâu chưa thấy tên tài khoản của bạn trai mình. mọi khi nó thường là "tròn vo".

minseok bấm vào. tin nhắn cuối gửi cách đây khoảng hai mươi phút. hai giờ sáng lee minhyung vẫn thức ư?

"anh ơi, em xin lỗi lại làm phiền anh ạ. không biết cậu ấy đã ổn hơn chưa ạ?"

minseok lướt lên, thấy bên trên một đoạn tin nhắn minhyung hỏi y chang. cũng đầy đủ "xin lỗi lại làm phiền anh" với "cậu ấy ổn chưa". kwanghee có trả lời "nó xỉn điên. chắc sáng mai mới tỉnh đó. cậu em yên tâm, anh ngủ ở ghế trong phòng, nó bị sao anh theo dõi được." rồi minhyung ríu rít cảm ơn. cứ tầm ba mươi phút một lần, minhyung lại hỏi, mà có lẽ lúc đó kwanghee đã ngủ gật mất, nên thông báo chất thành một đống. minseok phân vân liệu có nên trả lời hay không.

- minhyung ơi, em nè. em tỉnh rồi ạ. minhyung đừng lo lắng nhé.

nửa phút sau, lập tức có cuộc gọi đến. minseok thút thít lấy tay quệt quệt cho đỡ nhoè nhoẹt nước mắt, thấy đúng là minhyung rồi. em rón rén nhấn nghe.

"minseok!"

- em đây ạ.

"em có biết anh lo lắng lắm không?"

minseok mếu máo gật đầu, minhyung không thấy.

"em có biết không hả? em có nhớ anh dặn em đừng uống rượu không?"

minseok thút thít to hơn, đầu vẫn gật gật.

"tại sao lại hư không nghe lời? minseok, trả lời anh được không?"

- tại em- nhớ anh...

minseok oà lên sau câu nói ngắt quãng. đầu dây bên kia ngừng lại một chút, nhẹ bớt giọng.

"minseok ngoan, tại sao nhớ anh lại phải uống rượu chứ? anh ở đây với em mà, lúc nào nhớ anh em cứ gọi là được mà."

- anh chẳng có. anh chẳng hề! có những lúc em gọi anh đâu có nghe!

"lúc nào anh không bận anh đều nghe máy em mà. lúc nào bận thì, một lúc sau anh đều gọi lại hết."

- em không thích một lúc sau của anh!

"minseok ngoan, em thông cảm cho anh. anh gắng học hành chăm chỉ rồi anh qua chơi với em."

minseok ôm ghì lấy gấu bông. gấu bông em từng cố sống cố chết nhét vào chiếc va li suýt thì, hoặc là đã, quá cân của mình để đem theo sang úc, bởi vì đó là quà minhyung tặng em. em gọi gấu là min bông.

- anh không hiểu đâu. giường của em rộng lắm. kể cả mùa hè thì em cũng thấy rất lạnh. đêm nào em cũng cảm thấy như người em bay lên. không có ai ôm chặt em để giữ em lại. em như thể xuất hồn bay vòng quanh nhà. em không biết em có thật sự xuất hồn không, hay là em chỉ mơ thế. có lúc mơ vui vẻ, có lúc mơ thấy bị quái vật ăn thịt. nhưng tuần nào em cũng mơ nhiều lắm. mà anh có biết ngủ mơ là ngủ không ngon không?

"anh có."

- sao anh không giữ em, để linh hồn em khỏi trôi mất?

"em còn say không?"

- em không.

cả hai im lặng. minseok cảm thấy đờ đẫn dần. em nín khóc và nằm ngửa nhìn lên trần nhà, hai tay đặt ngay ngắn trên bụng. ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu le lắt lên bờ tường nơi mắt em mơ màng chạy qua.

"nếu lúc đó em không đi nhỉ."

minseok lim dim, não bộ em đã đưa ra quyết định cho cơ mắt là hệ thống được nghỉ ngơi đầu tiên. em đáp gọn lỏn.

- không có chuyện đó đâu.

"vậy anh chẳng làm gì được rồi. anh có phải là người quyết định rời đi đâu."

minseok tát vào má mình một cái để ép não bộ hoạt động trở lại.

- anh nói gì cơ?

đầu dây bên kia gần như giật mình, đáp lại vội vã.

"không có gì. anh xin lỗi, anh hơi buồn ngủ chút."

- anh buồn ngủ nên anh đổ lỗi cho em à?

"minseok, không phải. anh không có ý đó."

minseok toan đốp lại, nhưng đầu dây bên kia chợt có thêm giọng nói, không phải của minhyung.

"con đang gọi cho minseokie à?"

"dạ vâng ạ."

"thằng bé ổn rồi chứ?"

"dạ, cậu ấy ổn rồi ạ."

"thế không cần mẹ gọi dậy gì nữa đúng không?"

"dạ. con gọi minseokie xong là đi ngủ thôi ạ. mai con đến thi sớm, nếu được sáu rưỡi mẹ gọi con nhé."

minhyung chúc mẹ ngủ ngon, rồi quay lại với cuộc trò chuyện.

"em bé ơi."

- mai anh thi sớm hả?

"ừa mai anh thi. không sớm lắm đâu, anh vẫn thức với em được."

- anh bảo buồn ngủ rồi mà. anh đi ngủ đi, em không muốn làm anh phải thức khuya.

"không sao mà. anh cũng muốn ở bên em thêm một chút."

minseok thở dài. cậu cảm thấy hơi choáng trở lại.

- minhyungie này. ôm em được không?

"nếu em không biết thì, anh vẫn đang ôm em."

- anh vẫn đang ôm em.

em trở mình về bên trái, phía min bông to bự của mình. em lôi cái tay ngắn cũn cỡn của nó để thử đặt lên hai cánh tay em, xem có giống cảm giác được ôm không. không giống. em giận dỗi đạp phăng con gấu xuống giường, lăn mình sang phải. em lờ mờ nhận ra thói quen của hai đứa, rằng mỗi khi nằm cạnh, minhyung hay nằm bên phải, và em hay sà vào lòng anh từ bên trái. em vòng tay ôm ghì lấy hai vai, cảm giác có vẻ gần giống với mong muốn của mình hơn một chút.

"em quay sang phải đi, để anh ôm được em."

minseok lại sắp oà khóc nữa. nhưng em mệt quá, không khóc nổi, không nói nổi. em ư ử một tiếng trong họng.

"ngủ ngon nhé, mặt trời bé nhỏ của anh. anh chỉ muốn em biết, đêm nào trước khi ngủ anh cũng ước được là người đầu tiên em nhìn thấy mỗi sáng."

- vậy anh chuyển đến utc +14 đi.

em cũng muốn... được nhìn thấy anh... mỗi sáng...

em không nói được hết câu đã thiếp đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top