Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

two. kẻ lãng mạn không lãng mạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

châu âu có đẹp không, nếu không phải châu âu có anh và có em?
em thấy có, châu âu vẫn rất đẹp nhé. dù không có cả anh và em. chúng mình không phải là trung tâm của mọi thứ.
nhưng anh thấy châu âu không đẹp nữa.

—-

- bạn trai em dạo này thế nào?

minhyung ngẩng lên ngơ ngác nhìn, nhạc từ trong tai nghe có phần ồn ào.

- anh bảo gì cơ siwoo?

- bạn trai em. dạo này cậu ấy thế nào?

- bọn em ổn ạ, vẫn gọi điện thường xuyên.

- anh chỉ hỏi cậu ấy thế nào thôi mà, có hỏi bọn cậu thế nào đâu.

siwoo bĩu môi thật dài. minhyung cười mỉm, cậu không lạ cái anh này nữa.

- anh đừng nói to trong thư viện chứ.

siwoo nhìn quanh.

- khu này không cấm nói chuyện mà. dù sao đang làm bài nhóm thì cũng phải trao đổi chứ, đâu phải cậu cứ cắm tai nghe vào thế mà được. xem thử phần này đi.

minhyung tạm cởi tai nghe ra đặt lên bàn, với tay qua kéo bản phác thảo của siwoo lại ngắm nghía. siwoo vẽ rất đẹp, chữ cũng ngay ngắn, bản phác trông rất gọn gàng và chỉnh chu.

- anh có nghĩ đoạn ban công này nên kéo thêm ra ngoài một chút không?

- đấy là anh chủ đích để nó hẹp như vậy mà. ban công juliet ấy, cậu biết cái đó chứ?

- em biết nhưng em thấy kiểu đó không thực tiễn cho lắm. anh đang thiết kế nhà ở mà.

- nhưng anh tính làm thiết kế kiểu châu âu, thì phải thống nhất về mặt chủ đề chứ.

- thế nhà kiểu châu âu thì ở không cần phơi quần áo các thứ à?

- mua máy sấy quần áo là được còn gì.

ôi son siwoo. cuộc đời lee minhyung lúc nào cũng phải cãi nhau với mấy người cứng đầu cứng cổ.

- tuỳ anh thôi. em nghĩ thiếu tính ứng dụng cũng là một điểm trừ cho bài nhóm đó.

siwoo bụm miệng cười.

- được rồi đừng giận mà, anh sẽ xem xét lại chỗ đó. trưa nay cậu có muốn đi ăn với anh không?

minhyung chớp mắt suy nghĩ một lúc.

- hmm, em có hẹn ăn trưa với hyunjoon rồi, nhưng nếu anh muốn đi cùng thì để em nhắn nó.

siwoo nghe đến nửa câu đã ngán ngẩm lắc đầu.

- thế thôi, cậu với hyunjoon ăn trưa vui vẻ.

minhyung không nói gì nữa và lại đeo tai nghe lên. cậu mở điện thoại và nhắn tin cho hyunjoon.

- trưa nay rảnh không, đi ăn trưa nhé?

—-

thế mà hyunjoon không rảnh.

minhyung ngồi đờ một mình trong căng tin trường. sao có thể bận đúng cái hôm nay chứ? bình thường lúc nào nó rủ cậu cũng sẵn sàng đi cùng cơ mà. bạn xấu, đúng là bạn xấu rồi. cậu nhìn một lượt từ trên xuống dưới menu, rồi lại từ dưới lên trên. dạo này không có thời gian chuẩn bị bữa trưa nên toàn phải ăn ngoài, nhìn món nào cũng thấy hơi đắt một chút. cuối cùng cậu gọi một phần cơm cuộn rẻ thứ hai cái menu, rồi kiên nhẫn chờ đợi.

"anh ơi."

minhyung liếc sang điện thoại khi thấy có tiếng thông báo. "nhỏ xíu" trả lời tin nhắn sau hai tiếng trên giảng đường của em. cậu chộp lấy điện thoại vội như những lần chộp lấy khác.

- anh của bé đây nè.

"em bị ngã mất tiêu huhu"

minhyung sững một nhịp, rồi chuyển ngay qua nút gọi. đầu bên kia dập máy ngay lập tức.

"em đang trong thư viện á, không nghe điện thoại được."

- em bị ngã sao? ai làm em ngã? ngã bị đau ở đâu?

"sáng nay ở gần giảng đường người ta tổ chức phát đồ ăn để hỗ trợ cho học sinh trong kì thi á. các bạn chen nhau nhận dữ quá nên em bị xô phải, rồi bị ngã xước ở chân luôn nè."

minseok gửi kèm một ảnh đầu gối em bị xây xát. nhẹ thôi, nhưng đủ làm minhyung cuống lên.

- anh thổi thổi cho em nè. thế em đã sát trùng chưa? có vào phòng y tế không?

"không đau lắm nên em không vào. em có rửa qua bằng nước muối rồi. anh qua đây băng bó cho em đi."

minhyung thở dài. giá như cậu thực sự có thể ở bên để cuống quýt chăm sóc em như những ngày em còn ở đây.

- anh xin lỗi bé con.

"sao anh lại xin lỗi dạ? có phải anh xô em đâu hở?"

- em đau là lỗi của anh rồi nè. anh không băng cho em được cũng là lỗi của anh.

"đồ ngốc, không có phải. đừng xin lỗi như vậy, đến lúc nào có lỗi thật mới phải xin, kẻo lại quen thói xin lỗi miết."

minhyung tự nhéo vào đùi vì cảm giác bất lực hiện tại.

"giờ này thì chắc anh đang ăn trưa hả?"

nhắc đến ăn trưa, minhyung mới ngẩng lên. đĩa đồ ăn đặt ở bàn từ khi nào đã không còn nóng hổi nữa. cậu kéo cái đĩa lại gần mình, chụp một cái ảnh gửi qua cho em rồi vừa ăn vừa nhắn tin.

- dạ, anh đang ăn nè.

"ngon quá ha. xíu anh có muốn vào thư viện học chung với em không?"

- học chung kiểu gì cơ?

"bọn mình video call mà tắt mic á. anh làm việc của anh, em làm việc của em. lâu rồi mình không call video được lâu tại chúng mình đều bận quá."

- anh biết rùi. xíu anh ăn xong qua thư viện anh gọi em nhé.

minhyung nhắn xong thì đặt điện thoại xuống, phấn khích gắp đồ ăn cho nhanh để quay lại thư viện học. chuẩn bị cắp cặp đứng dậy thì cậu gặp siwoo đi qua cùng một người trông có vẻ là hơn tuổi mình. gương mặt này minhyung thấy quen quen. siwoo quay sang vỗ vai cậu cái "bốp", niềm nở giới thiệu.

- minhyungie, đây là jaehyuk. chắc em phải biết cậu ấy rồi chứ nhỉ?

ờm, minhyung có nghe tên ở đâu đó. biết thì không. chắc cũng nổi tiếng trong trường. đại học mấy nghìn người lấy đâu ra mà biết hết, cậu có phải là son siwoo đâu. nhìn vẻ mặt minhyung ngờ nghệch nhưng vẫn tỏ ra là biết, siwoo cười phá lên.

- chủ nhiệm hội sinh viên đó. jaehyuk, còn đây là minhyung, bạn cùng khoa của tớ.

minhyung chủ động đưa tay ra, jaehyuk cũng cởi mở bắt tay với cậu. siwoo nhìn quanh một lúc, từ lúc thấy minhyung đến giờ cảm giác thiếu thiếu một người.

- thế hyunjoon đâu rồi?

minhyung hơi sượng nhẹ, gãi đầu gãi tai.

- thằng đó có việc bận đột xuất nên không đi ăn được với em. mà hai người chơi vui vẻ nha, em có hẹn nên xin phép đi trước nhé.

nói rồi cậu xách cặp chuồn luôn. jaehyuk nhìn theo bóng minhyung khuất sau cửa căng tin, quay sang siwoo.

- thằng nhỏ đó tránh cậu à?

- ủa, sao biết hay quá vậy?

siwoo cười khổ. chắc ai cũng biết, chỉ mình anh là cố tình không chịu nhìn ra.

—-

minseok tám giờ mười phút bước ra khỏi cửa thư viện.

- nhiều khi tôi muốn giết ngành tôi yêu!

em rống lên khe khẽ. cột sống tuổi hai mươi của em bày tỏ sự đồng ý bằng những tiếng "rắc rắc" khi em vươn vai. nó đã làm việc gấp đôi những bạn cột sống đồng trang lứa khác, nhân lên thì chắc tầm bốn mươi tuổi. cái đầu gối xây xước của em cũng buốt nhẹ mỗi khi em bước đi như tô điểm thêm cho một buổi tối âm u uể oải. gió rít và ẩm ướt như sắp mưa. em cố nén tiếng chửi bậy bật ra khỏi miệng trong lúc rảo bước về bến xe buýt.

"chuẩn bị về chưa?"

anh kwanghee nhắn em.

- em đang ra bến xe. anh cứ ăn trước đi không cần đợi em nha.

"không anh cũng chưa về. đợi ở bến xe đi. cho xin 5 phút."

- hở, nói cái jz?

minseok khó hiểu nhìn vào điện thoại. là muốn xin năm phút làm gì cơ? trường ổng và chỗ ổng làm đều cách trường em mười mấy cây, về nhà đều sẽ đi buýt chuyến khác. em nhìn lên bầu trời tối om đầy mây mù, rồi nhìn xuống đất. bắt đầu có lốm đốm mưa trên vỉa hè. điên mất thôi.

- xe buýt sắp đến rồi. anh muốn tui đợi cái gì? mưa rồi đây này!

minseok sốt ruột bấm gọi cho kwanghee, nhưng anh không nghe máy. chuyến xe về thẳng nhà em đã đến ngay trước mặt. em hậm hực nhìn quanh bến xe vắng tanh và lấm tấm mưa trên mặt đất. em không có mang ô hôm nay, bến xe này cũng không có mái che. em thở hắt ra rồi bước lên xe.

- ê minseok!

thẻ xe buýt chuẩn bị được quẹt thì có tiếng gọi lớn. giọng kwanghee. em vội nói xin lỗi tài xế rồi nhảy xuống xe, thấy một chiếc mercedes màu đen đỗ ngay sau xe buýt đang hạ kính xuống.

- anh mua xe hả?!

minseok vui sướng gào lên. kwanghee cười vang trong xe, nháy nháy đèn xe trêu nhỏ. minseok mở cửa sau nhảy vào, quay ngoắt nhìn xung quanh.

- đẹp quá ta. anh mua chứ không phải đi mượn đâu đúng không?

- mua mà. đừng coi thường người đi làm như thế. mượn thì chẳng ai bắt chú mày đợi để flex đâu.

- nguyên một năm nay tôi không biết mùi đi ô tô là gì rồi. giờ đi học xin tài xế hãy đưa tôi đi, tôi ngán đi buýt lắm rồi.

- có khướt ấy. anh mày cũng phải đi làm chứ. mày nghĩ anh năm năm qua biết mùi ô tô đó hả?

minseok vẫn cười toe toét, nằm dài ra hàng ghế sau.

- sao hôm nay anh đi mua mà không rủ em đi chọn cho? mua xe gì đen xì hà.

- có mỗi một cái lấy đâu ra mà chọn. xe cũ người ta rao bán mà.

minseok ồ lên một tiếng. đúng là bên này không nhất thiết phải mua xe mới. dù là vậy, cậu vẫn thấy anh kwanghee thực sự rất giỏi rồi nha. cậu biết đây là tiền anh tự kiếm được chứ từ lâu đã không xin đồng nào của bố mẹ nữa.

- nay ta đi ăn mừng anh mua xe đi!

- được, hôm nay thôi đấy. chú mày khoái ăn hàng quá nhỉ. nhưng không uống được đâu đấy.

- à ừ nhỉ, thế hơi chán. vậy em uống một mình.

- mày cẩn thận kẻo nghiện.

minseok bĩu môi "anh khéo lo xa" rồi lơ đãng nhìn ra cửa kính. mưa bắt đầu xối to dần. qua làn nước ào ào trắng xoá, em thấy đèn đường vàng nhạt dần, và đèn tím, đèn xanh mơ hồ cuộn vào nhau. em thấy hơi nhớ seoul, nhưng rồi em gạt phăng đi một cách dứt khoát. kwanghee chưa một lần nói nhớ seoul suốt thời gian cậu gặp anh. minseok cảm thấy mình không có lí do gì để nói nhớ. em không nhận ra mình vô lí với bản thân như thế nào.

- ô ở sau cốp, lấy cho anh với.

minseok nhoài người ra sau để lấy ô cho kwanghee.

- có một cái thôi à? tổng tài mở cửa che ô cho tui đi.

ghế lái bật ra một tiếng chửi bậy, kwanghee bật ô ra rồi đóng cửa trên cái "sầm". "đồ xấu tính", minseok chống nạnh, nhưng rồi cửa xe bên cạnh em mở ra, kwanghee đứng đưa ô đợi sẵn.

- ối giời ơi, tsundere.

- đấm cho cái lại khóc rồi mách người yêu bảo anh kwanghee đánh em. tao lạ gì.

minseok trề môi dài ơi là dài, lấy mỗi điện thoại khỏi cặp rồi trèo ra khỏi xe.

- tổng tài kim ga lăng lịch lãm có nhà có xe mà chưa có em nào yêu nhỉ?

- có nhà có xe là phải có em nào yêu à?

- không "phải", nhưng mà chưa có thì là chưa có. thấy anh cũng đẹp trai mà, phải có cô gái nào được nhận sự chiều chuồng của anh chứ. thằng em họ này không dám tranh hết sự đối tốt của anh.

- nhỡ tao có rồi mà mày không biết thì sao? với lại, phải cô gái mới được à?

minseok làm điệu bộ trợn mắt lè lưỡi, nhảy nhót xung quanh kwanghee.

- ra là thế! ra là anh ấy giấu mình! ra là mình là thóc anh ấy là gà!

- muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. đừng có nhảy nữa, bắn hết mưa lên quần anh rồi đây này!

—-

mười hai giờ đêm ở một thành phố tại úc hơn seoul một múi giờ, kwanghee cắn răng dìu thằng em họ say quắc cần câu quẳng vào trong xe.

mười một giờ mười phút giờ seoul, minhyung nhận điện thoại em người yêu khóc lóc ầm ĩ xen lẫn tiếng mưa và tiếng gào "mày có im ngay không!" của kwanghee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top