Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi chuyện coi như được sắp xếp ổn thoả, tim ryu minseok rơi xuống từ trên ngọn cây cao. sao mà em biết được lúc anh hyukkyu tức giận đáng sợ như vậy chứ!

chính là..chính là sợ đến mức không dám thở mạnh. chung quy cũng là lỗi của em, là em đã làm cho các anh lo lắng.

minseok đang ngẩn người thì một bàn tay ấm áp xoa đầu em.

"sao thế? món ăn không hợp khẩu vị em à?"

"ơ...dạ không. em chỉ đang suy nghĩ một chút thôi"

"không cần lo lắng quá đâu. thật ra sau khi chắc chắn là của minhyeong, anh thấy an tâm rồi."

"sao anh với anh jihoon tin tưởng bạn ấy thế ạ?"

hyukkyu nhéo nhẹ một bên má đang phồng lên vì nhai thức ăn của cún nhỏ, cười híp mắt cưng chiều.

"nếu không tin tưởng thì anh đã không cho nhóc đó tiếp cận cún ngốc nhà anh rồi. hai đứa bên nhau năm năm thì lúc nào minhyeong cũng chiều chuộng em nhiều khi còn hơn cả anh đây, cũng chưa từng ép buộc em làm chuyện mà em không thích. thế nên tại sao lại không tin tưởng cho được. anh sẽ báo để chú dì rồi, để họ về chăm sóc em."

"anh sẽ lựa lời để nói với chú dì, họ sẽ không trách em đâu. nên là bây giờ phải ăn hết đĩa thức ăn và uống hết cốc sữa này nghe chưa, cấm chỉ bỏ mứa đấy nhé!"

vì để minseok có thể dưỡng thai thoải mái nên hyukkyu đã liên hệ trường xin bảo lưu kết quả học tập của em. minseok học rất giỏi lại chưa từng phạm lỗi, nhà trường đồng ý để em bảo lưu ba năm.

hôm nay là ngày đầu tiên minseok nghỉ. thức dậy lúc chín giờ sau khi vệ sinh cá nhân xong, cún nhỏ xỏ đôi dép thỏ bông chậm rãi đi tới nhà bếp. trên bàn có đồ ăn sáng và một vài tờ giấy nhớ. giấy nhớ màu vàng của anh hyukkyu dặn dò “em nên hâm nóng lại thức ăn rồi mới dùng bữa. sau đó thì thử một vài bài tập giãn cơ nhẹ nhàng, đồ ăn buổi trưa anh jihoon đã làm và để trong tủ lạnh rồi. em ăn xong thì nghỉ ngơi không hoạt động mạnh quá ảnh hưởng nhé!”

giấy nhớ màu hồng là của minhyeong "anh mua dâu tây với bánh ngọt cho bạn ở trong tủ lạnh hết đó. trước khi ăn thì để ở ngoài cho bớt lạnh rồi hẵng ăn nha. không là bị ốm, anh lo. minseokie ở nhà ngoan nha chiều anh đưa mấy đứa nhỏ tới thăm bạn . ૮˶· ﻌ •˶ა~ ♡"

minseok nhìn hình vẽ cún ở cuối tờ giấy phì cười, em yêu gấu lắm cơ. bạn luôn chăm sóc cho em từng li từng tí không khác gì mẹ với anh hyukkyu cả, ở bên bạn minseokie sẽ luôn là em bé không phải lớn.

minhyeong không nói trưa sẽ ghé qua nên em không biết. lúc đang mơ màng trên sofa thì có người nhấn chuông cửa, em vội xỏ dép đi ra mở. vì có thể là anh hyukkyu quên đồ nên tầm này hay quay về lấy lắm. mở cửa khi vẫn còn đang ngái ngủ, em được một thân hình lớn hơn ôm trọn vào lòng.

"ơ em tưởng bạn đi ăn trưa với tụi hyeonjun?"

"hôm nay anh không đi, nhớ bạn nên anh về đây luôn."

vùi mặt vào người gấu, hít lấy hương trầm toả ra trên người bạn. tin tức tố của minhyung vẫn còn lưu lại trên người em, nhưng nếu được tiếp xúc ở khoảng cách gần vẫn khiến minseok yên tâm hơn hẳn, tuyến thể sau gáy như được vỗ về mà thoải mái.

minseok đang nhắm mắt hưởng thụ thì cả cơ thể được nhấc bổng lên. minhyeong ôm em đi tới sofa rồi đặt yên vị trên ghế, kê gối để tựa lưng và lấy tấm chăn mỏng đắp cho em.

xong xuôi minhyeong đi tới phòng bếp, nhanh chóng chuẩn bị bữa trưa cho cả hai. dùng bữa xong minseok ngoan ngoãn đọc sách, bên cạnh là minhyeong đang cẩn thận xoa bóp chân cho em.

sau khi kết thúc tiết học, minhyeong lái xe đưa ba nhóc đàn em khoá dưới cùng cậu bạn thân hyeonjun tới thăm minseok.

trên xe hai đứa taeyoon và wooje trò chuyện rất sôi nổi. vì trưa nay tan tiết giáo sư còn chưa thông báo kết thúc tiết học, minhyeong đã lập tức rời khỏi chỉ để lại một lời nhắn "tao không ăn trưa cùng tụi mày được đâu." cho hyeonjun còn đang ngơ ngác ở đầu dây bên kia. sau khi quay trở lại để học buổi chiều thì minhyeong bị bốn đứa xúm lại hỏi tới tấp. hắn chỉ còn cách nói hết cho sấp nhỏ.

đối diện với bốn gương mặt đang nghệt ra vì sốc, minhyeong chỉ phì cười.

"tụi mày sắp được làm chú rồi đấy!"

minhyeong đi đậu xe còn bốn người đi tới bấm chuông cửa trước. minseok vừa nhận được tin nhắn anh lạc đà bảo sẽ không ăn cơm nhà thì đúng lúc có chuông cửa vang lên, bỏ cuốn sách “những điều cần lưu ý khi mang thai ba tháng đầu” mà anh hyukkyu mới sắm cho đi ra từ trong phòng ngủ.

"anh minseok!"

"hai đứa tới sớm thế?"

minseok bị hai đứa nhóc này ôm lấy, miệng liên tục suýt xoa hỏi thăm anh, bảo rằng hai đứa em nhớ anh lắm dù tụi nó chỉ không gặp nhau có gần một ngày thôi. thẳng tới khi minhyeong cùng hyeonjun và jeonghyeon đi tới trước cửa thì mới chịu buông tay đang ôm chầm lấy cún bông ra.

minhyeong đưa em tới phòng thay đồ rồi đi chuẩn bị nước tắm. ba đứa hổ, nấm với chớp ngồi yên vị ở ghế sofa còn cún lớn đi vào phòng bếp rót nước. biết vì sao hôm nay hổ không kiếm chuyện với gấu mà ngồi im lặng không? vì hyeonjun sốc vãi mèo luôn nhưng không tiện nói ra (sĩ diện cả đấy). không thể tin được là ba đứa học với nhau từ những năm cấp ba đến năm cuối đại học mà bây giờ còn lại mình nó độc thân? hai bạn hay lắm, hai bạn quay ra yêu nhau xong bây giờ cho tui lên chức luôn rồi. hyeonjun đang cảm thấy rất tủi thân đó!

bỏ qua giông bão đang nổi lên trong lòng của con hổ ghế bên cạnh, taeyoon và wooje đang vui vẻ nói chuyện ríu rít từ nãy tới giờ. chủ yếu là đang nghĩ xem em bé sẽ là trai hay gái? xinh giống anh minseokie không hay là thấy ghét như ông minhyeong? liệu anh siwoo có biết là nhờ ảnh mà giờ khối người được lên chức chú không? anh sanghyeok trẻ thế mà chuẩn bị làm ông á hả?

còn cún lớn jeonghyeon thì lại khác. chú bé này đang suy nghĩ xem sau khi tốt nghiệp có nên thành bố bỉm sữa giống anh minhyeong luôn không? vì nấm và cậu yêu nhau bao năm rồi bạn này vẫn hay chạy trốn những lúc đôi bên cần nghiêm túc lắm. biết là bạn đã chịu nhiều tổn thương, nhưng lần này tìm được chưa chắc lần sau cũng tìm được...

suy nghĩ mỗi người một ngả, có vui có buồn mà buồn thì không nên thể hiện ra đúng không? vậy nên jeonghyeon kìm nén lại những suy nghĩ ồ ạt dữ dội như sóng mà mang nước ra.

minseok tắm không lâu lắm, bốn người ngồi tra namuwiki xem những đồ ăn tốt cho thai phụ ở thai kì tháng thứ nhất, cuối cùng cả đám chọn được kha khá món phù hợp theo khẩu vị của mọi người và em bé.

minseok tắm xong chính là một em bé thơm phức mùi sữa tắm từ đầu đến chân. hương cam chanh và nhài sữa nhẹ nhàng toả ra trong không khí rất đỗi quen thuộc. nhưng sau khi đánh dấu hoàn toàn đã pha quyện thêm một chút mùi trầm hương hoa hồng càng thêm ấm nóng. minhyeong vui vẻ khi ngửi thấy lúc sấy khô tóc cho em, một mái tóc mềm mại đáng trân quý như chủ nhân của nó vậy.

xong xuôi tất cả, minhyeong quấn nốt chiếc khăn quàng cổ lên cho em rồi nắm tay nhau bước ra từ phòng ngủ.

"bọn tao xong rồi, đi thôi?"

"ok đi thôi."

vào trong xe minhyung lập tức bật máy sưởi rồi chuyên tâm lái xe đưa mọi người tới chỗ ăn tối. minseok ngồi ở ghế lái phụ nói chuyện cùng taeyoon và wooje, hai đứa nhỏ pha trò làm em cười khúc khích. hyeonjun và jeonghyeon thì ngồi thảo luận về việc ăn tối xong nên đi đánh bóng rổ ở sân nào.

dùng bữa xong xuôi thì cả đám di chuyển tới sân bóng rổ. minseok cầm lấy bình giữ nhiệt đang toả nhiệt híp mắt nhìn chăm chú bốn người đang đấu bóng rổ với nhau.

mặc dù taeyoon và wooje không phải sinh viên thể dục mà còn là omega nhưng không vì thế mà sức hút của hai đứa nhỏ giảm đi à nha. tuy trình độ chưa thể bằng jeonghyeon đấu chuyên nghiệp nhưng thi thoảng đấu với minhyung và hyeonjun thì hai nhóc vẫn lật kèo thắng được đó.

cái đầu nhỏ khẽ lắc lư thể hiện sự tự hào với hai em mà minseok không để ý đang có một chú gấu đã chầm chậm tiến tới sau lưng. minhyeong ngồi bên cạnh em, dịu dàng quan sát đầy chăm chú.

lúc minseok chớp mắt, em bất ngờ trước ánh nhìn chăm chú của bạn trai.

"bộ mặt tui có gì hở mà anh nhìn miết thế?"

"cảm ơn em, cảm ơn minseokie nhiều lắm."

"sao tự dưng lại cảm ơn thế?"

minhyeong lấy đi bình giữ nhiệt, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn rồi nói "cảm ơn vì bạn đã cùng anh đi qua bốn mùa xuân hạ thu đông. cảm ơn vì chấp nhận cùng anh đương đầu với khó khăn. cảm ơn vì minseokie vẫn ở đây đợi anh."

minhyeong không phải chưa từng nói lời yêu thương với minseok, thậm chí còn nói với tần suất thường xuyên cơ. nhưng bây giờ cả hai đã không còn là những đứa trẻ ngây ngô nữa, hai người đã có một gia đình nhỏ cho riêng mình. một đứa trẻ sau này cả hai sẽ cùng nhau nuôi dưỡng, chăm sóc trong tổ ấm mà cả hai gầy dựng lên.

minseok dựa vào vai minhyung, chầm chậm nhắm mắt lại "em cũng phải cảm ơn bạn, bạn đã mang đến cho em một món quà bất ngờ lại quá đỗi dịu dàng. mong rằng k

"anh chăm bạn cả đời luôn cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top