Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

-17-





Đùng!

Đoàng!

Rầm rầm!

'Cháy rồi'

'Cứu với, cứu tôi'

'Ba! Ba ơi!'

'Cái mạng này của mày chẳng đáng là bao, nhưng gương mặt này thì chắc sẽ dùng được đấy nhóc con à'

'Ngây thơ thật!'

'Trong mắt tôi, cậu chẳng là gì cả'

'Cha làm, con chịu. Đấy là thứ cậu nợ tôi'

'Cậu bé! Cố lên nào!! Đừng nhắm mắt!'





Minseok choàng tỉnh dậy, ngoài trời vẫn còn hơi tối.

Cậu biết chắc bây giờ là 6 giờ sáng, vì cơ thể cậu hoạt động theo đồng hồ sinh học, nó đã lặp đi lặp lại mấy năm qua rồi. Đôi khi nó là điều tồi tệ, vì sự cài đặt tự động này khiến cậu hay uể oải, cho dù có muốn ngủ nướng thêm xíu nữa thì cơ thể cũng không cho phép cậu chìm vào giấc mộng, ngay cả khi cậu mệt đừ người với công việc từ đêm hôm trước. Nhưng thi thoảng, nó khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm, giả sử như hôm nay. Giấc mơ kia, cậu không biết có nên gọi nó là ác mộng hay không nữa, nhưng những gì cậu vừa mơ thấy thì không hề dễ chịu chút nào. May mắn cậu có thể tỉnh sớm, không cần phải chịu đựng nó nữa.

Dạo gần đây câu thường mơ, mà trong những giấc mơ hầu hết đều có sự xuất hiện của hắn. Có lúc là chuyện của cả hai ở quá khứ, có lúc lại là những hình ảnh chớp nhoáng về lúc tai nạn kia xảy ra,... chúng làm cậu thấy khó chịu, cứ nghèn nghẹn ở ngực. Nghĩ đến đây, cậu lại nhịn không được mà thầm chửi thề một cái trong đầu thật to! Minseok đoán, có lẽ là vì tần suất đụng phải chuyện liên quan tới hắn ngày càng nhiều, vậy nên chúng mới quay lại để nhắc nhở cậu nên tránh xa hắn ra.

Mọi thứ liên quan tới hắn đều chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì.

Xin nghỉ phép một tuần để ổn định lại tinh thần, Minseok muốn bản thân thực sự thả lỏng và được nghỉ ngơi. Từ ngày gặp lại hắn, trong cậu như có một nỗi bất an tiềm ẩn, ngoài mặt tỏ ra rất vui vẻ bình thường, nhưng thực chất bác sĩ Ryu không dám thả lỏng đầu óc một giây nào, phải luôn giữ cho mình ở trạng thái bận rộn nhất có thể. Ăn không ngon, ngủ chẳng yên, vùi mình vào công việc. Cậu sợ bản thân sẽ nghĩ về hắn, nghĩ về quá khứ, nghĩ về những ngày tối tăm của cuộc đời, gồng mình chống chọi với mọi thứ đang trên đà sụp đổ... thực sự rất đáng sợ.

Minseok không đoán được ý định tiếp cận lần này của hắn là gì, cậu cũng đoán chẳng nổi nữa. Cái giá phải trả vì đụng đến hắn thì cậu đã trả xong từ lâu rồi, hiện tại ngoài cái mạng nhỏ này ra thì cậu chẳng còn gì để mất nữa. Cậu đã cố gắng tránh né nhưng hắn ngày càng lấn tới, điều đó khiến cậu rất mệt mỏi. Minseok chẳng thể chửi thẳng mặt, càng không thể thản nhiên đối mặt với hắn, một bác sĩ nhỏ được trao cơ hội làm việc tại bệnh viện lớn như thế này, cậu chẳng thể ý kiến gì hơn ngoài việc cúi đầu trước những người cầm quyền, đặc biệt là nhà họ Lee.

Dẫu anh Hyukkyu và anh Kwanghee luôn là chỗ dựa cho cậu, Kim gia cũng rất thương yêu cậu, nhưng bản thân Minseok từ nhỏ đã luôn là đứa xui xẻo thì sống đến tuổi này đã là quá may mắn, thế nên Ryu Minseok không muốn nhờ vả hay để các anh của mình bị liên lụy. Năm xưa vô tình 'gây thù chuốc oán' với thái tử Lee gia, trả một cái giá không thể nào đắt hơn được nữa, đủ để Minseok thề có chết cũng không muốn đụng tới hắn thêm một lần nào nữa.

Vài năm sóng yên biển lặng trôi qua, bây giờ rắc rối tự tìm đến cậu. Thật sự, rất mệt mỏi.








Nằm ngẩn người một lúc, cơn mơ ngủ đã qua đi từ lâu, Minseok với tay lấy cái điện thoại ở đầu giường, định bụng sẽ nằm lướt tin tức và SNS một chút vì dù gì hôm nay cậu không cần đi làm, thời gian rảnh rỗi cậu sẽ ghé qua cửa hàng thú y mua thêm đồ ăn cho mấy đứa lắm lông nhà mình.

Nghĩ đến mấy cục lông, cậu liền ngồi dậy ngó xem chúng đang nằm lay lóc ở xó nào rồi, và đích tôn nhà cậu không làm cậu thất vọng, Quýt đại thiếu gia nằm ngủ ngon ơ ngay bên cạnh cậu, trông thiệt là muốn hôn mấy cái liền. Còn hai đứa Hắc - Bạch kia, bác sĩ Ryu mắt sáng 20/20 nhìn hoài vẫn không thấy đâu, chắc mẩm chúng lại quấn nhau ngủ trong cái ổ ấm cúng của chúng nên không vào phòng cậu. Tranh thủ ánh sáng ngày mới vừa lên rọi qua cửa sổ phòng, Minseok nhanh tay chụp vài tấm hình đích tôn nhà mình để đăng story, coi như là mở mắt đúng cách, thành tâm lấy vía.










Mar 28, 2024
cảm ơn mn, và mình là jjmeomeo 🍀

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top