Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3 𓍯

Tiếng bấm mật khẩu khoá cửa vang lên chen ngang khi em đang tận hưởng thế giới nhỏ của riêng mình. Vóc người cao lớn thản nhiên bước vào, trên tay đầy những túi lớn túi nhỏ thức ăn và bánh kẹo, khó khăn cởi ra giày và áo khoác để ngay ngắn vào kệ treo. Anh bước đến đặt mấy túi đồ ăn lên bàn, ánh mắt chứa tình chẳng thể bị che lấp bởi cặp kính dày cộm va vào ánh mắt Minseok, một làn khói mới vừa được em phả ra.

Tim em hẫng đi một nhịp và trong lòng thì đang dậy sóng.

Người lớn hơn khẽ nhíu mày nhìn xuống đôi chân trần trắng muốt, chẳng nói chẳng rằng đi thẳng vào phòng ngủ, sau đó rất nhanh trở ra với một đôi vớ trắng trong tay, tiến đến chỗ em đang ngẩn ngơ ngước nhìn.

Anh ta dễ dàng xoay người em lại, dịu dàng đỡ lấy eo em nhấc bổng lên, đặt em ngồi ngay ngắn lên bệ bếp lót đá, hai chân nhỏ nghịch ngợm đung đưa bị anh đưa tay nắm vào. Minseok cảm thấy hơi ấm dần lan rộng nơi cổ chân, từ bàn tay to lớn kia đang dịu dàng chạm vào mình, từ mấy đầu ngón tay chai sần gãi lên da thịt em ngứa ngáy, từ vải vớ bông mềm mại được anh ta tỉ mẩn đeo vào chân cho mình.

Minhyung chống hai tay xuống cạnh hai bên hông em, giống như đang muốn giam người nhỏ hơn ở trong lòng. Khoé mắt em hơi cong lên, hút thêm một hơi thuốc nữa, khói thuốc phả ra thẳng vào mặt anh, hai chân mảnh cong lên quắp vào eo anh khoá chặt.

Minhyung hít vào một chút hơi bạc hà thanh mát từ khói thuốc, ánh mắt nhìn em qua gọng kính dường như ướt át hơn mấy phần. Một cái nhíu mày cũng chẳng buồn bày ra, Minseok có chút bất mãn, nhưng sau đó em ngay lập tức nhận ra, trò này của mình anh ta đã quen thuộc từ lâu rồi, thậm chí không bài xích mà còn có chút tận hưởng.

Tay anh cầm lên ly cà phê đặt gần nơi em ngồi, hẵng còn hơi ấm, đưa môi nếm vào một ngụm, rồi lại thêm vài ngụm nữa mới đặt lại ly cà phê đã vơi hơn nửa xuống bệ bếp đá trắng phau.

"Tay nghề không tồi, em học nhanh đấy nhỉ?"

"Không đắng à?"

"Không, rất ngọt."

"Xạo sự, em đâu có cho đường
hay sữa gì?"

"Em làm thì thứ gì mà chẳng ngọt?"

"Chỉ được cái mồm là hay."

Minhyung khẽ cười, nhìn vào long lanh nơi đáy mắt em, lại nhìn đến khói thuốc mịt mù đang vờn quanh mái đầu bạch kim bồng bềnh, hương bạc hà thanh mát toả ra từ cái miệng xinh kia kích thích anh không ít.

Anh liếm lên khoé môi, say sưa ngắm nhìn dáng người bé nhỏ lọt thỏm trong áo sơ mi của mình, không khỏi cảm thấy thoả mãn trong lòng, đưa tay vuốt nhẹ mấy lọn tóc trắng loà xoà trước trán em.

Anh ta thích khi em mặc áo của anh, anh ta thích khi em nhìn có vẻ giống như là thuộc về anh.

𓍯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top