Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14.

ừ nhỉ, người ta vẫn đang trong giờ làm việc, vậy mà mình lại nhắn tin liên tục như thế, đúng là làm phiền người ta.

hyuk tự trách mình như thế.

rõ ràng là cậu đến đây chẳng có mục đích gì cả, cứ thế mà đi thôi. lần cuối cậu đi bộ trên trục đường trước trụ sở công ty yuehoa cũng đã là lâu lắm rồi. cậu hiện tại chưa muốn về tiệm bánh của anh hyeongseop, vì chắc giờ này đội quay phim kia cũng chưa xong ngay được.

cậu đứng gọn một bên, đeo chiếc airpod lên tai và mở bài hát mình yêu thích. nhạc của euiwoong vẫn là một thứ đó rất hay, đem lại cảm giác dễ chịu và chữa lành.

càng hay hơn nữa kể từ ngày cậu biết trong số những người sáng tác nên bài hát của jaewon - người mà cậu đang đem lòng thầm thương trộm nhớ.

cứ vừa đứng đó nghe nhạc vừa xem điện thoại, hyuk cứ ngân nga vài câu hát trong vô thức. cậu đã nghe bài hát này nhiều đến nỗi không cần xem lời bài hát cũng có thể vu vơ hát theo được.

"cậu gì ơi..."

"ơ,"

hyuk nghe thấy dường như có người gọi mình, vội vàng cất tai nghe đi, không quên nhìn lại người vừa gọi mình, cẩn thận hỏi: "gì vậy ạ?"

"xin chào cậu, tôi là haeun, nhân viên chiêu mộ của công ty yuehoa entertainment." - một cô gái mặc áo sơ mi trắng kèm quần âu, tay cầm theo túi xách tươi cười chào cậu. "tôi để ý thấy cậu có một giọng hát rất hay, gương mặt cũng toát lên vẻ thanh tú điển trai, phù hợp với tiêu chí tuyển thực tập sinh của chúng tôi. không biết cậu có suy nghĩ thế nào?"

hyuk cảm thấy cô gái ấy nói chuyện rất có duyên, cười lên cũng khá xinh. hyuk có chút chần chừ, vì nếu vào chung một công ty với jaewon thì... ôi, hyuk không dám nghĩ nữa, hai vành tai dần đỏ lên.

"à tôi- nhưng mà...thật ra tôi cũng hai mươi tư rồi, so với mặt bằng chung kpop hiện tại thì tuổi này mới làm thực tập sinh có hơi..." - hyuk gượng gạo trả lời.

"ôi, thật vậy sao? đúng là bây giờ ngành giải trí cũng khắc nghiệt thật. nhưng mà không kể đến tuổi tác, tôi thấy cậu cũng rất tiềm năng. hơn nữa nếu có khả năng tốt thì thời gian thực tập cũng sẽ được rút ngắn nữa."

haeun nói, nhoẻn cười với hyuk. sau đó cô rút ra từ trong túi xách một tấm danh thiếp, nói: "đây là danh thiếp của tôi, cậu cứ gọi vào số này nếu cậu đã suy nghĩ kĩ lưỡng và có mong muốn trở thành một thực tập sinh nhé."

nói rồi cô gái cúi chào cậu rồi đi mất.

hyuk ngẩn người ra, nhìn vào chiếc danh thiếp của haeun. nó làm cậu nhớ đến cái ngày cậu cũng bập bõm đi thử giọng mấy năm trước.

vốn dĩ cậu cũng rất yêu thích âm nhạc, còn theo dõi biết bao nhiêu chương trình sống còn nữa. và dĩ nhiên là không thể thiếu produce 101. phải nói, hồi ấy, anh hyeongseop là nguồn cảm hứng siêu siêu lớn của hyuk đấy. mặc dù ảnh không lọt được vào top có suất debut, và cũng dừng chân một cách khá đáng tiếc, nhưng hyuk có thể khẳng định rằng niềm đam mê sân khấu và sự cố gắng kiên trì của ảnh đã gây cảm hứng cho cậu rất nhiều.

nhưng mà sau đó hyuk dù có vượt qua vòng thử giọng cũng không tiếp tục với con đường này nữa, nghe theo cha mẹ quay về tìm một công việc bình thường.

một năm sau đó, hyuk nghe tin hyeongseop dừng thực tập và rời khỏi công ty yuehoa, nhưng báo không đưa lý do vì sao, chỉ nói đó là do cá nhân hyeongseop. còn euiwoong thì tiếp tục thực tập và bốn tháng sau thì debut.

"cái tuổi này rồi thì idol kpop gì nữa chứ. tính bảo mình vô làm backvocal hay gì."

thị trường kpop rất khắc nghiệt, idol bây giờ phải thực tập từ những năm 15, 16 tuổi vì phải mất đến bốn hoặc năm năm mới đủ vững vàng để debut. còn hyuk, cậu thậm chí còn lớn tuổi hơn một số idol đã hoạt động được vài năm rồi ấy chứ.

dẫu sao, cậu vẫn cất chiếc danh thiếp vào trong túi, rồi lại đeo tai nghe lên, sải bước quay về quán.

15.

"hửm, về rồi hả? em vừa đi đâu vậy?"

lúc hyuk về đến quán, cậu thấy hyeongseop đang loay hoay cặm cụi dọn quầy pha đồ uống. dường như nhóm quay phim ban nãy đã hoàn thành công việc của mình, có vẻ như họ cũng đã rời đi được một lúc rồi.

"họ xong việc rồi hở anh? nhanh hơn em tưởng."

hyuk bước vào trong quán, cất chiếc túi đeo chéo của mình vào trong phòng nhân viên.

"ừm, có lẽ đó cũng chỉ là một phân đoạn ngắn thôi. họ quay cũng chỉ tầm hơn một tiếng, mọi cảnh quay cũng diễn ra khá suôn sẻ." - hyeongseop lau dọn trên quầy, sắp xếp lại cốc chén trên kệ. "thật ra họ cũng vừa rời đi chưa lâu lắm."

nghe hyeongseop nói vậy, hyuk cũng gật gù.

chắc hẳn họ sẽ còn phải quay nhiều phân đoạn nữa, ở những chỗ khác. phim trường, cảnh ngoài trời, vân vân và mây mây.

đó, làm idol là vất vả vậy đó. đâu chỉ phải tập luyện từ hát đến nhảy đâu, còn bao nhiêu lịch trình từ comeback đến sân khấu quảng bá nữa.

cơ mà hyuk có hơi thắc mắc. giờ này mới là ba giờ chiều, sao anh hyeongseop tự dưng lại đi lau dọn quầy pha chế? cậu định bụng đi thay đồng phục của quán rồi ra giúp anh dọn dẹp thì hyeongseop lên tiếng:

"thôi, không cần thay đồng phục đâu. anh tính cho hôm nay đóng cửa sớm."

"hơ, sao thế anh?" - hyuk ngớ người ra nhìn anh hyeongseop, hai mắt mở to tròn nhìn ngơ ngác hệt một chú cún.

ý là, thế thì hai trăm phần trăm công suất làm việc của hyuk phải làm sao?

"không có gì, anh thấy trong người hơi mệt, với cả hôm nay chắc quán cũng không đông lắm, đóng cửa sớm vài tiếng cũng không ảnh hưởng gì."

hyeongseop sau khi lúi húi dọn dẹp thì quay về phía phòng nhân viên, chắc là để thay bộ đồng phục ra.

trông anh hyeongseop có hơi thất thần, từ sáng nay đến giờ rồi, hyuk nghĩ. cả sáng thì lơ ngơ, sau đó ngồi im một chỗ đeo tai nghe, nghe nhạc đến mức ngủ quên. bây giờ thì dọn dẹp quán lúc ba giờ chiều và bảo rằng thấy trong người hơi mệt.

theo như hyuk nhớ, từ khi theo anh hyeongseop phụ quán đến hôm nay, hyuk chỉ thấy anh đóng quán vào những ngày thật sự quan trọng như đón đầu năm mới hay việc gia đình, chứ chưa từng có chuyện hyeongseop đóng cửa tiệm vì thấy không khỏe. một phần là vì bình thường anh giữ gìn sức khỏe rất cẩn thận, ít khi bị đau ốm.

hyuk đứng trân trân chỗ quầy thu ngân, mặt vẫn ngơ ngác. hyeongseop bước ra từ phòng nhân viên, bộ đồ đã được thay thành một bộ thường phục gồm áo phông trắng kèm quần bò xanh bó sát. anh thấy hyuk đứng ngơ ngơ một chỗ như thế thì hỏi:

"sao vậy? tận tâm với công việc thế cơ à." - hyeongseop cười cười, châm chọc cậu cún trắng. "không phải được nghỉ sớm một chút thì em có thêm nhiều thời gian rảnh hơn sao?"

"nhưng mà hôm nay anh lạ lắm." - hyuk cau mày nhìn anh, hai tay chống nạnh.

"lạ? lạ là thế nào?"

trước một hyeongseop đang hỏi ngược lại cậu, hyuk chỉ nói: "trông anh có vẻ khá mệt mỏi. nếu anh bị bệnh thì phải đến bệnh viện khám sức khỏe đấy nhé."

"anh mày là beta mà, làm gì có chuyện gì xảy ra cho được."

hyeongseop quơ tay vỗ một cái bộp vào lưng hyuk, vô tư nói. hiển nhiên đây không phải là thứ mà hyuk muốn nhắc tới, căn bản chỉ là:

"không phải cái đó. ý em là nếu anh bị ốm hay sốt thì cứ đến bệnh viện kiểm tra cho chắc, đừng tự uống kháng sinh ở nhà không thôi. dễ nhờn thuốc lắm."

"à, à. nếu là vậy thì anh biết rồi." - hyeongseop nở một nụ cười khá gượng gạo, hyuk thừa sức nhìn ra điều đó.

thế này thì không giống bệnh bình thường, giống như có vấn đề về tâm lí thì đúng hơn. hyuk nhìn anh một hồi lâu trong lúc anh đang sắp xếp lại đồ trong túi của mình, đợi anh sắp lại đồ xong rồi mới nói:

"anh, anh không bận gì đúng không?"

"hả? ừ, anh không."

hyuk cũng đeo chiếc túi đeo chéo của mình lên, sau đó nắm lấy tay hyeongseop, cậu bảo: "đi chơi với em, một lát được không?"

hyeongseop hơi khó hiểu nhìn cậu, nhưng quả thực bây giờ anh không bận gì, và thường thì những yêu cầu bình thường như thế này của hyuk anh cũng chưa bao giờ từ chối. thế là anh cũng chẳng nói gì, dĩ nhiên hyuk sẽ coi đó là một sự chấp thuận, liền kéo anh ra ngoài.

tất nhiên, phải để biển 'close' và khóa cửa quán nữa.

16.

hyuk lôi anh đến một quán cà phê sách, trang trí theo hướng hơi châu âu cổ điển với tông màu chủ đạo là nâu, vàng be và đen, cùng các vòm cửa sổ tạo hình vòng cung dễ khiến người ta cảm thấy ấm cúng.

bên cạnh các dãy bàn là các kệ sách đầy những quyển tiểu thuyết và sách truyện đủ thể loại, có thể mượn đọc miễn phí, miễn là người đọc phải trả lại trước khi ra về. ngoài ra thi thoảng cũng sẽ có một vài kệ sách trên cao, chiều cao trung bình từ một mét tám trở lên mới lấy được sách, nhưng hầu hết ở đó toàn là những quyển sách cũ đã ố vàng, thực chất chỉ là để trang trí.

hyeongseop cảm thấy khá thoải mái với không khí ở đây.

tuy nhiên, anh vẫn chưa biết mục đích hyuk kéo anh đi chơi là để làm gì.

"hả? lý do em kéo anh tới đây á?... không biết."

hyuk gọi một cốc sinh tố bơ, còn hyeongseop thì uống nâu đá. hyuk ngồi thản nhiên bên ghế của mình, cầm cốc sinh tố uống một cách ngon lành. hyeongseop ở đối diện cậu, tay cầm cốc cà phê của mình mà uống không nổi. thằng nhóc này ngẫu hứng lôi anh đi chơi dù trên thực tế không có mục đích gì.

"thật ra em thấy anh trông cứ buồn buồn, từ sáng nay rồi cơ. chắc không phải do em bỏ anh ở tiệm mà đi chơi với jaewon đâu ha?" - hyuk uống xong một ngụm thì đặt cốc sinh tố xuống bàn, hai tay đan vào nhau, trầm ngâm giương mắt nhìn anh.

"không, anh giận mày cái chuyện bé tí đấy làm cái gì??"

nghe xong lời lẽ của hyuk, hyeongseop nửa bực mình nửa giận dỗi ngồi nhoài ra ghế của mình rồi cầm cốc nâu đá lên uống. cái thằng em khỉ gió này.

"cơ mà, em cũng muốn đưa anh đến quán này từ lâu lắm rồi. đẹp mà, đúng không?" - hyuk cười, tiện tay lấy từ trên kệ sách xuống một quyển tiểu thuyết. "quán này là của anh trai một nhóc 2001 em quen. nói thế chứ nó người mẫu, cũng đi làm miết, có mấy khi ở quán đâu. quán là nó để anh nó trông thôi."

"vòng bạn bè của mày rộng gớm. mày quen một anh idol, một thằng viết nhạc, một thằng người mẫu, gì nữa? sắp tới mày tính mày quen luôn ceo tập đoàn nào đó luôn không?"

hyeongseop bĩu môi nhìn hyuk.

rõ là không đâu tự dưng hyuk quen rất nhiều loại người. từ anh hanbin - một idol solo người việt, jaewon (hwarang) - một nhóc viết nhạc khá có tiếng thuộc công ty yuehua, hyeongseop - cực thực tập sinh yuehua suýt nữa debut cùng euiwoong, giờ mò đâu ra thêm một cậu 2001 người mẫu nữa.

mà trong khi đó hyuk chỉ là một thằng cực sinh viên ngành mỹ thuật đang ăn bám anh hyeongseop ở tiệm bánh của ảnh.

"thôi mà, triệu hạt mưa không hạt nào là rơi nhầm chỗ, em quen chừng ấy người không phải là ngẫu nhiên." - hyuk cười hềnh hệch, bỗng dưng ngồi sát lại phía hyeongseop.

"xàm."

"đùa đấy. ngẫu nhiên thật."

"xàm nữa."

"ấy nói chung là, anh nhớ bé taerae hay ghé quán mình mỗi chiều thứ sáu không? bé tóc nâu hay gọi mỗi một cốc trà oolong sữa rồi ngồi ba tiếng ấy."

"nhớ, đang sinh viên thiết kế thời trang phải không nhỉ?"

hyeongseop gật đầu.

kim taerae, 22 tuổi, sinh viên năm tư ngành thiết kế thời trang. nhóc này thường xuyên ghé qua quán vào mỗi chiều thứ sáu, ngồi trong góc quán gọi một cốc oolong sữa rồi ngồi đến gần ngả tối mới xách đồ ra về. được cái là nhóc này rất ngoan, dễ tính, trông ngoại hình cũng ưa nhìn và có phong cách, dễ gây cảm tình với đối phương.

là khách quen của tiệm blanc nên hyeongseop dĩ nhiên nhớ mặt. một phần cũng là khách quen nên có nhiều dịp nói chuyện với nhau, mới biết té ra ước mơ nhóc taerae này lớn lắm, nhóc muốn được thiết kế đồ cho người mẫu nổi tiếng eunchan.

"đúng rồi. là nhóc đó giới thiệu cho em quán này đấy. xem ra nó cũng có mắt nhìn ghê nhỉ?"

"chú mày thật sự... phải đầu i không vậy? anh thấy mày thân thiết với lắm người thế, chẳng giống hướng nội tí nào."

"chuyện này thì liên quan gì đến nội với chả ngoại hả anh??" - hyuk bất mãn xị mặt ra, thiếu điều muốn đập quyển tiểu thuyết trên tay vào mặt anh hyeongseop đang ngồi đối diện mình.

"quyển gì thế?"

hyeongseop đổi chủ đề, hướng sự chú ý sang quyển sách trên tay hyuk.

"bồ công anh và em." - hyuk nhìn tiêu đề quyển tiểu thuyết, sau đó chìa ra trước mặt anh, hỏi: "anh có hứng thú à?"

hyeongseop nhận lấy quyển sách từ cậu, ngắm nghía bìa quyển sách.

"ừm, nhìn bìa đẹp mà."

bìa sách là hình ảnh một cặp đôi nắm tay nhau giữa một cánh đồng mênh mông chỉ toàn bồ công anh, trông rất lãng mạn và đẹp mắt. quên chưa nhắc đến, hyeongseop cũng là một người yêu nghệ thuật hội họa, anh thừa nhận rằng ngắm nhìn những quyển sách có bìa đẹp như vậy có thể khơi gợi cảm hứng đọc sách nữa.

đọc qua những lời giới thiệu thì:

- anh yêu nàng nhiều vô kể, nàng thơ của anh. nàng đẹp tựa những đóa bồ công anh, nhẹ nhàng và tinh tế, đơn giản mà cũng thật duyên dáng. nàng - đóa bồ công anh xinh đẹp ấy, nàng sẽ mãi bên anh chứ?

"tiểu thuyết lãnh mạn à?" - hyeongseop thích thú nhìn quyển sách. nghe qua những lời giới thiệu thì có vẻ như quyển tiểu thuyết này là kể về tình yêu lứa đôi trong sáng, nhẹ nhàng, thắm đượm tình yêu ngọt ngào.

"vâng."

"em từng đọc qua rồi à?"

"vâng-" - hyuk ngớ người ra một lúc, rồi hỏi ngược lại hyeongseop: "ơ, sao anh biết?"

"đoán thế. vậy sách có hay không?"

"cũng được ạ. nhưng mà, tác giả... thôi, cái này phải để người đọc tự trải nghiệm. nói trước nó mất hay."

hyuk xua tay, xong lại cầm cốc sinh tố bơ của mình lên uống. hyeongseop nghe hyuk nói vậy, không khỏi có chút tò mò về quyển sách này.

"hm, thú vị thế... sách cũng không quá dày. anh ngồi đọc ở đây luôn được đúng không?"

hyuk biết anh hyeongseop rất thích đọc sách. trong số những người mà cậu từng gặp qua, hyeongseop là người đọc sách nhiều nhất - điều đó cũng lý giải cho vốn hiểu biết cực kì rộng của anh.

hyuk cười:

"vâng, dĩ nhiên rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top