Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Thấy cậu gấp gáp chạy đi như vậy, anh không thể nào ngừng cười được, thật là dễ thương quá đi. Chọc cậu như vầy thật khiến anh thoải mái, có hơi ác không nhỉ? Nhưng mà lỡ sau này CHƠI cậu quài thì cậu có giận không, thật đáng để suy ngẫm mà...

Ngay khi định nằm lại xuống giường để nghỉ ngơi, dù sao thì anh cũng đang bị thương nên cứ ngủ cho dưỡng sức. Thì đám ồn ào nào đó liền xông vào mà lôi đầu anh dậy, đó là lũ bạn thân trí cốt của anh, bọn này đúng thật là lao nhao, hôm nay tới đây chắc lại để nhờ chuyện gì rồi.

Khi cả đám bước vào, anh cũng nghe thoang thoảng đâu đó việc bọn họ nhắc về Rimuru, chắc là người quen với nhau. Mà sao lại không giới thiệu sớm cho anh nhỉ, đến sớm hơn thì có lẽ là giờ cậu đã đổ anh điếu đừ rồi. Nhưng bọn họ nói về cậu có tí xíu, còn nói lảm nhảm rồi đùng đẩy việc gì đó thì nhiều, lần nào cũng là anh xã thân mình vào chỗ nguy hiểm, còn bọn này chỉ toàn hưởng ké không thôi.

Các ngươi tới đây làm gì? Về đi, hôm nay Guy Crimson ta ngủ rồi. Không có ai tiếp khách được đâu... Rain, Misery đóng cửa thả chó - Anh mệt mỏi mà nhìn bốn kẻ kia, tính cách cũng thay đổi 180° so với lúc nói chuyện cùng cậu. Anh tuyệt đối không bao giờ tin lũ này nữa, bị lừa dối một lần là đủ lắm rồi, thứ đó còn làm anh ám ảnh đến bây giờ luôn đấy chứ.

Hôm nay tới đây không phải là để nhờ ngươi, bọn ta tới đây chỉ để thăm ngươi thôi. Lẽ nào ngươi không tin? - Ultima hơi cọc cằn mà lên tiếng, đã có ý tốt vậy mà anh lại nghĩ xấu về họ. Có phải lúc nào họ cũng tìm anh để nhờ việc đâu chứ!

Sao thế anh bạn, bọn ta tới thăm mà ngươi không thích sao? Không lẽ là thích em nào tới hay gì - Diablo đi tới và ngồi trên mép chiếc giường bệnh của Guy, vừa nói thì hắn vừa khoác tay qua vai anh. Mà sao hắn lại biết được là anh muốn cậu tới đây nhỉ? Không lẽ là có siêu năng lực đọc suy nghĩ à

Biết hay thế? Biết rồi thì tới đây làm gì... lo mà đi về đi - Anh trả lời cả bọn một cách cọc lóc, biết thế thì sớm cút giùm anh cái. Thề là chẳng muốn gặp lũ này một chút nào, toàn mấy đứa bị khuyết tật não.

Hmm... để tôi đoán nhé... đó là một cậu bé kém anh 5 tuổi, có mái tóc dài màu xanh và... rất là dễ thương? - Testarossa trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi liền đưa ra phán đoán của mình. Đúng là người thông minh có khác, miêu tả vừa nhanh lại còn chi tiết, chị rất xứng đáng 10 điểm.

Bingo! Nhanh đấy. Cậu ấy đáng yêu thực sự, ta đã rất kiềm chế rồi đấy, nếu không thì... - Cứ ai đó nhắc đến cậu là anh lại khó kiểm soát được con thú dữ trong mình. Lúc đầu, anh còn không ngờ rằng là cậu có thật, vì trước giờ ai đời lại tin vào sự tồn tại của thiên sứ chứ..., nhưng giờ thì có anh tin rồi, tin rằng có một đứa trẻ xinh đẹp được chúa ban xuống.

Lạ nha! Guy Crimson nhà ngươi mà cũng biết như nào gọi là đáng yêu á! - Carrera ngơ ngác bất ngờ khi biết anh bạn này để ý tới người khác, mà lại còn là anh trai của một vị bác sĩ được mệnh danh là rất khó tính và cọc cằn nữa chứ.

Guy này, ngươi mà cưa được thằng bé đó, ta liền gọi ngươi bằng " ông nội " - Anh chàng Diablo lắc đầu ngao ngán khi thấy thằng bạn mình có ý định tán tỉnh Rimuru. Hắn tỏ tình cậu cả chục lần, lần nào cũng tặng thứ này thứ kia, vậy mà kết quả là nhận lại được một câu " em chỉ xem anh là bạn ", coi có đau không chứ. Vậy nên... hắn đã chẳng ngần ngại mà cược đi danh dự của mình, hắn chắc chắn là cậu sẽ không bao giờ đồng ý với mấy kẻ mặt dày như anh đâu.

Một khi Guy Crimson ta đây đã muốn thứ gì thì phải được nấy. Lo mà gọi là ông nội đi, từ giờ đến lúc đó thì cũng đã quen rồi - Anh cũng không ngần ngại mà chấp nhận ván cược với hắn. Cái gì chứ anh đây không sợ thách đấu đâu, anh thích cậu thì cậu bắt buộc phải là của anh.

Tạm bỏ qua đi, quay lại với việc chính nào... tay anh khỏi chưa, Guy? - Testarossa lên tiếng quyết định dừng cuộc thảo luận về cậu lại, họ dù sao cũng là tới để thăm anh vậy mà lại cứ nhắc về cậu.

Ổn hơn rồi, nhưng vẫn chưa cử động được - Anh đưa ra cái tay đang bị bó bột của mình, quả thực lần này anh quá mạo hiểm rồi, nếu không có người đến kịp thì chắc là anh đã còn nặng hơn này rồi.

Cả đám nhìn tay của anh xong thì cũng chẳng nói gì, bầu không khí im lặng bỗng chốc bao chùm lên cả căn phòng khiến người ta ngột ngạt vô cùng. Họ tới đây thăm là chỉ để xem anh bị gãy tay như nào thôi sao?

Giờ ta mệt lắm, ta đi ngủ được chưa thế? - nếu như không ai nói gì thì anh sẽ nói, anh thì vừa mệt mỏi mà vừa đau đầu với lũ này, sao không ai giúp anh được nghỉ ngơi thế!

Nghe anh than thở, cả đám bốn người kia chỉ biết nhìn nhau rồi gật đầu. Nếu anh muốn thì họ sẽ đi về, không làm phiền anh nữa. Nói là làm, lần lượt từng người một đi ra khỏi phòng, để lại anh cùng hai cô hầu kia. Cả hai từ đầu đến cuối không nói một chữ, cứ im lặng mà quan sát khiến người ta còn nhầm lẫn bọn họ là hư vô không đấy.

Anh cũng chả bận tâm đến cả hai, mà chỉ đơn giản là nằm xuống chiếc giường một cách khó khăn. Độ mềm mại của chiếc giường đã nhanh chóng kéo anh vào những giấc ngủ thật sâu, lâu rồi anh mới được ngủ một cách ngon lành như thế này đấy.

----

Rimuru chạy thẳng về phía nhà vệ sinh, cậu không thể nào ngừng nghĩ về cách anh tán tỉnh cậu được. Không phải là cậu đã bị anh cưa đỗ, mà là đang hỏi tại vì sao anh lại mặt dày như thế được. Mấy tên mặt chát chục lớp bê tông đúng là nguy hiểm mà, phải lưu ý cẩn thận...

Cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh, dù sao cậu vào đấy cũng chỉ để rửa mặt mà thôi. Vừa bước ra, đi chưa được 10 bước thì đã gặp một vị bác sĩ nào đó. Cô ấy tên Shuna, là một Beta và cũng đã làm ở đây được tầm 7 năm, vì rất thông minh nên cô được nhận làm bác sĩ từ sớm giống như Ciel. Cô rất hiền lành và hoạt bát, nên cô gần như giống một người chị lớn ở bệnh viện này vậy.

Sẵn có cô ở đây, cậu phải nhanh chóng xin được đổi qua phòng của bệnh nhân khác mới được, chứ cậu không muốn ngày ngày phải gặp mặt cái tên bị vấn đề về thần kinh kia đâu, nó có khác gì là đẩy cậu vào cửa tử đâu chứ.

Tiền bối Shu- cậu còn chưa kịp gọi tên của cô, thì đã có ai đó nhanh chóng kéo cô đi mất, trông người đó còn có vẻ gấp gáp, chắc là gặp chuyện gì đó rồi. Thôi thì đành để cô đi xử lí vấn đề vậy, lỡ có người gặp nạn và cần cấp cứu thì sao? Tính mạng là quan trọng nhất, cậu ở chung với anh một thời gian cũng không chết sớm đâu.

[ Ting ] một tiếng thông báo từ điện thoại của cậu vang lên, đó là tin nhắn từ Ciel. Nhận được thì cậu cũng chỉ ấn vào để mà xem, chứ chờ làm gì. Tin nhắn từ cô là như thế này

...

Ciel : Anh trai, em giờ bận quá. Anh nhớ thay băng cánh tay cho bệnh nhân Guy giúp em nhé

Ừm : Rimuru

...

Đổi bệnh nhân khác đã không được, vậy mà còn lại bị bắt đi băng bó cho anh. Đúng là ghét của nào trời trao của nấy mà, càng không muốn ở gần thì càng bị bắt ở chung. Cậu cũng đâu từ chối được, thế nên chỉ đành cắn răng chịu đựng vậy. Cất điện thoại vào lại túi áo, cậu nhanh chóng đi thẳng tới nhà kho để lấy đồ cho anh.

30 phút sau

Do gặp một số trục trặc nhỏ ở chỗ lấy đồ nên giờ cậu mới có thể đi tới phòng của anh. Giờ thì cũng đã giờ trưa rồi, cậu chưa được ăn gì cả, đói quá đi mất! Nhưng mà Rimuru cậu vẫn phải đi làm việc của mình, dù sao thì sáng giờ cậu cũng toàn làm mấy trò linh tinh nên không thể tính là làm việc được, thôi thì đành gượng sức vậy.

Xin phép ạ! - Rimuru đẩy cửa phòng bước vào cùng với một xe đẩy có chứa một số dụng cụ y tế. Vừa đi vào, cậu liền thấy anh đang nằm ngủ trên giường một cách ngoan ngoãn, xa xa là hai cô hầu đang đứng trực ở đó.

Thấy cậu cứ ngơ ngác mà nhìn quanh phòng, cô gái tóc xanh tên Rain liền lên tiếng - Chủ nhân đang ngủ, cậu có thể đợi ở đây được không?

Nghe cô ấy nói vậy, cậu cũng chỉ biết gật đầu rồi nhanh chóng tìm chỗ ngồi nào đó trong phòng để đợi anh, cậu dù sao thì cũng không có việc gì làm. Có lẽ là do cứ mãi nghĩ về anh nên cậu cũng gần như quên đi luôn cơn đói của mình.

Chúng tôi hiện đang có việc, liệu cậu có thể ở đây và canh gác cho chủ nhân được không? - Rain lại lần nữa lên tiếng, cô yêu cầu cậu có thể giúp bọn họ ở lại với anh, tại vì dù cậu không bận nhưng bọn họ thì có đấy. Nhà anh thì rộng rãi và to lớn, nhưng chỉ có mỗi hai người họ làm người giúp việc tại đó, vậy nên họ bận rộn vô cùng.

Cậu vẫn gật đầu như khi nãy, vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời của cô. Cả hai nhìn thấy cậu đã đồng ý nên cũng liền đi mất, để lại Rimuru ở lại cùng với anh.

Nhìn cả hai lần lượt đi mất, cậu cảm thấy trong lòng có phần hụt hẫng, cứ có cảm giác gì đó khiến cậu buồn chán, khiến cậu cảm thấy cô đơn không ngừng, không gian vốn đã im ắng vậy mà giờ đây lại càng ảm đạm hơn rất nhiều. Chỉ có cậu và anh..., chỉ có mỗi cậu và anh ở trong căn phòng này. Không hiểu tại sao... nhưng cảnh tượng này lại khiến cậu cảm thấy rất thân thuộc, cứ như cậu đã gặp nó ở đâu đó, nhưng cậu không thể nào nhớ được.

Cậu ngồi cạnh giường anh, từ góc độ đó, cậu gần như có thể thấy toàn bộ khuôn mặt tuyệt đẹp của anh. Khi nãy là do miệng anh mồm mép quá, nên trong mắt cậu mới xấu xa như thế. Chứ giờ đây, thấy anh nằm im như này, cậu mới có thể thưởng thức toàn bộ nhan sắc tuyệt vời này, cơ bắp săn chắc, ngũ quan hoàn hảo, tại sao trên đời lại có người sở hữu vẻ ngoài đẹp như thế chứ...

4:27 chiều tại bệnh viện

Guy tỉnh dậy trên giường của mình, anh đã ngủ được một thời gian rất dài rồi. Đúng là lâu lâu mới có được một giấc ngủ dài mà, chắc là do được thiên thần nào đó ban phước nên mới đỡ mệt mỏi đấy mà.

Anh nhìn quanh căn phòng thì liền thấy cậu cũng đang ngủ ở đấy, nhưng cậu là đang ngủ kiểu ngồi, trông cậu cứ có nét tinh nghịch xen lẫn dễ thương kiểu gì ấy. Đúng là người anh đã thích có khác mà, cứ phải có điểm đặc biệt và khác biệt.

Guy cũng để ý tới chiếc xe đẩy đựng dụng cụ ở trong phòng, anh liền hiểu lí do cậu ở đây. Có vẻ do không muốn gọi anh dậy nên mới chờ đây mà, người gì mà hiền dễ sợ thiệt. Lỡ có ai mà bắt nạt cậu thì sao đây, chắc là anh sẽ tức điên lên mất.

Anh quay lại nhìn cậu bằng một con mắt không thể si mê hơn, miệng thì liền không nhịn nổi mà cắn một vết vào tai cậu, vết cắn ửng đỏ đã hiện rõ trên vành tai của cậu. Đúng là dù cho có què tay, hơi nhức chân nhưng vẫn cứ thích đi trêu đùa người khác.

Còn cậu thì đang ngủ mà bị đánh thức dậy, liền ú ớ không hiểu cái mô tê gì. Đang ngủ ngon mà bị thằng nào chơi mất dạy phá mất, coi có tức không chứ. Cậu lấy tay của mình dụi dụi đi ghèn có ở mắt, mặt thì còn có nét hơi khó chịu, chẳng khác nào mèo con mới ngủ dậy vậy.

Hành động như vậy tiếp tục được vài phút thì cậu ngay lập tức chú ý tới anh, vậy là nãy giờ anh đã thấy được bộ dạng ngái ngủ của cậu rồi sao!? Lỡ như anh lại giở trò gì để trêu cậu nữa thì sao, phải làm sao... phải làm sao đây. Cậu cũng đã chẳng muốn ai thấy cậu như vậy rồi, kể cả là Ciel luôn ấy.

Này! Sao anh lại đánh thức tôi dậy chứ, có như thế biết là vô duyên không!? - mới vừa thức giấc, không nói lời hay ý đẹp thì thôi, cậu vậy mà đã chửi anh, có biết là con tim bé nhỏ của anh đau lắm không?

Tôi xin lỗi, đúng là chỉ nên để cậu trên giường rồi ngắm nhìn thì hay hơn - Ánh mắt anh nặng nề nhìn xuống đất và trông có hơi buồn bã, sao nhìn cứ sót kiểu gì đó. Mọi thứ sẽ rất suy nếu như anh không nói câu nào đó, tên này sao cứ nghĩ cách nào để đưa cậu lên giường thế!

Nhìn anh có vẻ mặt đượm buồn như vậy, cậu gần như không quan tâm tới câu nói của anh luôn ấy chứ. Rimuru ngơ ngác mà chẳng biết làm gì, cậu không cố tình làm anh buồn đâu, cậu không nghĩ rằng chỉ quở trách vài câu mà anh lại đau đớn như thế.

Đ-đừng khóc nhé, nếu anh muốn gì, tôi liền cho anh thứ đó - cậu hoảng quá mà chỉ biết thốt ra câu đó, nhưng chính cậu cũng không biết rằng, sau này cậu sẽ phải hối hận cả đời chỉ vì một câu nói.

Nhưng... trước tiên, tôi thay băng cho anh nhé - Cậu nhẹ nhàng đặt tay mình lên cánh tay đang bị băng bó của anh, rồi lại nhìn anh bằng con mắt long lanh như mèo con. Anh thì đã bị vẻ đẹp cậu làm cho mê muội từ khi nào, chỉ biết gật đầu đồng ý trong vô thức.

Vậy là cậu cố gắng vừa thay băng cho tay của anh, vừa an ủi anh bằng vài câu nói. Rimuru chỉ nói đại vài ba câu, ấy vậy mà thực sự khiến anh vui hơn, ngộ thật. Trong lúc đang giúp cho cánh tay bị què của anh, thì Guy lại lên tiếng nói - Tôi vẫn đang thắc mắc lắm đấy Rimuru-kun à! Tại sao cậu lại chọn theo con đường nghành y, mà không phải là làm vợ của tôi cơ chứ.

Cậu chính thức xịt keo ngay lại chỗ, tên này là Alpha vậy mà không chịu đi tìm Omega cho riêng mình, mà cứ đè cậu ra hết đòi lên giường rồi lại đòi kết hôn. Cậu phải vả anh mấy cái thì anh mới chịu tỉnh đây nhỉ? Có khi là không tỉnh được luôn ấy, tình trạng này cậu hết cứu được rồi.

Cậu vờ như không nghe anh nói mà vẫn tích cực với công việc của mình, đúng hơn là công việc của Ciel. Đang làm mà anh cứ mãi nói luyên thuyên khiến cậu rất khó để tập chung được, bộ muốn bị què vĩnh viễn luôn hay gì.

Xong rồi đấy - sau tầm 20 phút, cậu cũng đã thay xong băng mới cho tay của anh. Đúng là mệt thật, mệt vì phải đấu tranh tâm lí với tên có vấn đề thần kinh.

Tôi muốn ra ngoài hít thở không khí - Anh nhanh chóng đòi cậu dẫn anh ra ngoài để được hòa mình vào thiên nhiên, chứ ở trong phòng quài thì anh sẽ bị chết ngợp mất.

Vì đó là một điều kiện quá sức đơn giản nên cậu đương nhiên phải đồng ý rồi. Đang định đứng dậy dìu anh đi, thì cậu đã phải sốc toàn tập khi thấy anh tự di chuyển được. Cậu còn cứ tưởng anh bị gãy tay là chân què không đi được luôn chứ, ai mà ngờ là vẫn hoạt động tốt đâu. Có vẻ là cậu hơi khinh thường khả năng hồi phục của anh rồi.

Vậy là cả hai cùng nhau nhanh chóng đi xuống dưới vườn hoa của bệnh viện, nơi đây thực sự rất đẹp, những bông hoa xinh đẹp dưới anh chiều tà, những tia sáng nhàn nhạt chiếu xuống những nàng tiên thực vật. Mặt Trời dần dần hạ mình đi mất, để lại một khoảng trời rực rỡ lay động lòng người.

Ở khung cảnh tuyệt đẹp ấy, còn có một cặp đôi đang cùng nhau đi dạo, khiến cho không gian ngày càng trở nên lãng mạn hơn rất nhiều. Đi được một lúc lâu thì cả hai cũng ngồi xuống ở một băng ghế để nghỉ ngơi, nơi đây vốn đã ít người tới mà giờ còn sắp tối nên cũng chẳng có ai ngoài cả hai cả, vậy nên đây không khác gì buổi hẹn hò riêng tư của hai con người này cả.

Đang ngồi thì Guy lại giở trò, anh nằm xuống và đầu gác lên đùi của Rimuru. Cậu đương nhiên nào chịu để cho anh nằm yên chứ, cứ kháng cự để mà đẩy anh ra, còn anh thì nhất quyết vẫn muốn nằm ở đấy một chút. Cả hai giằng co một hồi, anh liền lên tiếng - Đáng lẽ ra cậu phải chăm sóc bệnh nhân của mình chứ! Chưa kể tôi còn là chồng tương lai của cậu nữa.

Nghe anh nói vậy, vành tai của cậu liền đỏ lên không ngừng. Sao anh cứ mãi thả thính thế này, cậu nào mà chịu nổi chứ... . Cậu không nói gì mà chỉ cố ý quay mặt đi chỗ khác, không thèm để ý tới tên bị dở dở ương ương này nữa.

Còn anh thấy cậu ngại ngùng như vậy thì cũng vui lắm chứ, anh tấn công cậu dồn dập là để cậu từ từ mất cảnh giác thôi, sau đấy thì tỏ tình luôn để cậu nhanh chóng là của anh. Đánh thì phải nhanh, nếu không thì thằng khác sẽ lấy cậu đi mất.

Cả hai thì cứ mãi nghĩ về đối phương nhưng lại chẳng cùng chung chí hướng chút nào, anh thì nghĩ về cảnh tượng vui vẻ của cả hai, còn cậu thì chỉ là do lần đầu được ai đó để ý nên mới suy nghĩ nhiều như thế. Nếu nói thật ra thì cậu chỉ cảm kích bởi vẻ bề ngoài của anh mà thôi, cũng cảm kích luôn đống tiền của anh nữa.

Nhưng dù vậy thì cậu phải cảm thán trước nhan sắc của anh, toát ra toàn khí chất của một Alpha trưởng thành. Còn cậu thì sao...? Cậu thì chả khác nào con gái cả, đã dễ hờn dỗi lại còn kèm với kiểu ngũ quan giống hệt phái yếu này nữa, có khác gì Omega đâu chứ. Vậy nên cậu cứ vừa khen vừa ghen tị với anh là như thế đấy.

Mãi nghĩ quá, cậu đã không rõ bản thân đã nhìn anh từ khi nào, cả anh nữa, anh cũng nhìn cậu. Cả hai nhìn nhau đắm đuối như một cặp tình nhân trong giai đoạn mới yêu...

-----

Có nên cho Rimuru phân hóa thành Omega không nhỉ? Ai đó cho tác giả ý kiến với huhu😭

Ý tưởng : Miwata_Hino

Iu tất cả các bác lắm ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top