Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8

Tôi chỉ đi công tác tầm 3 tháng thôi, liệu anh có thể chờ đến đó rồi hai ta cùng tổ chức một đám cưới được không? Coi như em nợ anh một tương lai hạnh phúc "

-----

1 tuần trước khi đi du lịch

Vậy chốt lại là đi tới Nasca nhé mọi người : Rimuru

Testarossa : Đó là một ý tưởng không tồi

Guy : Coi như lần này tôi bao vé máy bay

Milim : Milim nghe nói từ Jura tới Nasca xa lắm phải không!? Vậy thì tớ sẽ mang theo đồ ăn đó nha!

Ciel : Có lẽ là tôi không thể đi được, xin phép mọi người trước

Velzard : Tôi thì có công việc mất tiêu rồi, nếu xong sớm thì tôi sẽ qua đó cùng mọi người

Lamrys : Haizz, tôi cũng giống với Ciel. Job lần này tiền cao lắm, không nhận không được

Velzard : À phải rồi, Veldora cũng xin phép không có mặt, thằng bé có việc bận rồi

Vậy thì chỉ còn lại Milim, tôi, Guy và các tiền bối thôi nhỉ? : Rimuru

Ultima : Có lẽ là thế đấy!

Mọi người chuẩn bị đồ rồi cuối tuần này xuất phát lên đường nhé : Rimuru

---

Tắt điện thoại, Rimuru chỉ biết thở dài, lâu lâu mới có dịp đi chơi mà em gái của cậu lại chẳng thể đi được, đó chắc là sự tiếc nuối nhất của cậu trong lần đi chơi này.

Quay lại với công việc soạn đồ, đây là chuyến đi 6 ngày 5 đêm vậy nên đồ mang theo chắc chắn sẽ rất nhiều. Càng nhìn chiếc Vali thì cậu lại càng thở dài, chẳng có gì để mặc hết.

Rồi cậu nhanh chóng lục lọi hết tủ quần áo của mình, nhìn hết một vòng, nhìn lại lần nữa vẫn chẳng biết mặc gì, đúng hơn là hết đồ để mặc. Ngay lúc cậu đang vắt óc suy nghĩ thì Guy lại gửi tin nhắn cho cậu, vừa thấy tin nhắn của anh là cậu liền mở điện thoại lên xem rồi

Guy : Ngày mai tôi dẫn cậu đi mua sắm, đừng lo tiền của tôi

Vừa nhìn thấy dòng tin nhắn của anh, Rimuru như nhìn thấy ông bụt hiện ra. Quả là Trời có mắt, biết cậu khó khăn lắm nên mới ban xuống một con người lắm tiền như Guy, để anh ta giải quyết mọi vấn đề tiền bạc của cậu

Vậy là khỏi lo đồ nữa rồi, ít nhất thì ngay bây giờ mình có thể thoải mái nghỉ ngơi. Thật là sướng quá đi! - Cậu vui vẻ nhảy cẫng lên giường nằm ình ở đó. Dành một chút thời gian để bung xõa là điều cậu nên làm lúc này.

Cậu nằm bấm điện thoại, vừa lăn qua lăn lại trên giường, vừa tròn mắt hóng hớt tin tức mới nhất. Tin tức chủ yếu là tỉ lệ của những vụ cưỡng hiếp Omega chưa đủ tuổi tăng lên đáng kể, hoặc không những thế còn có cả Beta và Alpha cũng bị làm trò đồi bại như thế.

Thật là biến thái, bọn đó nghĩ cái gì mà có thể làm như thế chứ - Càng đọc những tin đó, cậu càng khó chịu mà nhăn mặt. Những vụ hiếp dâm thì cứ tăng lên, nhưng chính phủ lại chẳng chịu tìm ra giải pháp gì để khắc phục. Một con người minh bạch như cậu thì sao mà không bực mình cho được chứ.

Bỗng chợt cả cơ thể của cậu đau đớn dữ dội, nóng ran lên, cả khí quản cũng khó mà thở một cách bình thường. Ngay lúc này thì chắc cậu chỉ có thể nhắn cho ai đó càng nhanh càng tốt mà thôi, tiện có bong bóng chat của Guy hiện lên, cậu cố gắng đánh từng dòng chữ để nhờ vả anh ta.

xin anh hay gọi điện cho bệnh viện giú : Rimuru

Guy : Này cậu ổn chứ, sao thế!

Guy : trả lời tôi đi!


Nhìn mấy dòng tin nhắn của anh, cậu cứ lại có cảm giác an tâm một cách lạ thường, thôi thì coi như số phận của cậu phụ thuộc vào Guy vậy. Còn bây giờ thì cậu đau lắm rồi, chẳng thể cử động tay chân nữa đâu, mắt cũng chẳng thể mở nổi, thật là đau quá đi mà...

.

.

.

[ Ting ]

.

.

Tiếng tin nhắn nhỉ? Guy à

.

.

.

.

[ Ting ]

.

[ Ting ]

.

[ Ting ]

.

Tiếng thông báo ngày càng dồn dập và nhanh hơn, chắc chủ nhân của những dòng tin nhắn đó đang rất lo lắng cho cậu nhỉ? Rimuru mong thế...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đã bao lâu rồi nhỉ? Đây là bệnh viện à? Mà ai đang đứng ngoài kia thế? - Vừa mới mở mắt tỉnh dậy, cậu chẳng buồn kiểm tra sức khỏe của mình mà ngay lập tức thắc mắc mọi thứ xung quanh. Nhìn quanh một hồi, cậu liền nhận ra một cái đầu đỏ đang loay hoay làm gì đó, nhìn thôi là cậu cũng biết ai rồi.

A! Anh ta thấy cậu rồi, không biết anh ta định làm gì tiếp theo nhỉ? Qua chỗ cậu à, hay vẫn tiếp tục công việc của mình? Có vẻ như là phương án 1 rồi, Guy đang tiến đến chỗ cậu.

Lần trước cậu chăm sóc tôi vì nghĩa vụ của một nhân viên. Nhưng lần này, tôi giúp cậu không vì nghĩa vụ hay công việc gì cả! Vậy nên cậu đang nợ tôi một mạng đấy nhé - Anh ta từ từ đến bên giường bệnh của cậu, cuối thấp người xuống đối diện với mặt của cậu. Guy nở một nụ cười ranh mãnh, như đang ấp ủ vô số âm mưu.

Một mạng? Đúng nhỉ, vậy nếu được thì anh thử xem xét đi, mạng sống của tôi có đáng để đền bù lại không? - Cậu ráng để đáp lại anh, cố để cười một nụ cười xấu xa. Nhưng dù là cố thế nào cũng không thành, vì bây giờ cơ thể cậu quá tệ, tệ đến mức cậu như muốn xé toạc nó ra vậy.

Đương nhiên rồi, mạng sống của cậu xứng đáng hơn bất cứ thứ gì. Còn giờ thì hãy ngủ đi, nếu ngủ thì em sẽ đỡ đau hơn đấy - Anh vút ve mái tóc xanh ánh kim của cậu một cách mê mẩn, rồi nhẹ nhàng đặt lên trán của cậu một nụ hôn. Rimuru cũng không bận tâm gì mấy, giờ còn sức đâu để mà phản kháng với anh ta, chỉ có thể nhắm mắt lại mà ngủ thôi.

( Từ khoảng khắc này thì Guy sẽ xưng hô tôi-em với Rimuru nhé. )

.

.

.

Tôi không biết tại sao tôi lại yêu em một cách mãnh liệt như thế? Tôi chỉ biết rằng... từ khi gặp em, tôi như nhận thấy được sợi dây liên kết của hai chúng ta. Chắc là kiếp trước... tôi và em đã hứa hẹn với nhau nhỉ? - Nhìn thấy cậu đã chìm vào giấc mộng, anh liền ngồi xuống chiếc ghế ngay đấy, thẫn thờ mà ngồi luyên thuyên mãi, càng nói anh càng nhìn cậu một cách say sưa hơn.

Người ta có thể coi tôi là kẻ đào hoa, hoặc là một kẻ không nghiêm túc trong tình yêu. Nhưng tôi xin thề với em, tình cảm tôi dành cho em hoàn toàn là thật, vậy nên tôi xin em... xin em đừng xem nhẹ nó -

Tôi không mong em đáp lại tình yêu này, đối với người đã thiếu sự quan tâm từ thuở nhỏ thì tôi đã quá quen với việc bị từ chối. Chỉ mong em có thể trân trọng nó. Thiên thần của tôi... tôi sẽ nguyện yêu em cả một đời này dù tôi không được đáp lại. Tôi vẫn sẽ luôn yêu em, hướng dương nhỏ à... -

.

.

.

Thực sự sao? - Giọng của cậu đột nhiên vang lên, làm cho anh chưa kịp hiểu chuyện gì...

.

.

Tại sao vậy Guy? Tại sao trên đời lại có thể xuất hiện cái tình cảm không chờ hồi đáp như anh chứ? Nếu mà chờ tôi... anh phải chờ đến bao giờ đây, hả!? - Bỗng chợt cậu mở mắt dậy, xoay qua mà chất vấn anh. Vốn dĩ nãy giờ cậu không hề ngủ, chỉ là định nhắm mắt để suy nghĩ một chút, ai ngờ lại nghe được tâm tư của anh. Nhưng càng nghe, cậu lại càng tức không thể tả được, cậu tức một cách ấm uất, Guy đúng là một tên tồi mà, tồi vì khiến người hắn ta thích phải KHÓC.

Làm sao mà tôi không thể nhớ anh chứ, làm sao mà tôi có thể quên được người đã giúp tôi năm đấy chứ!? Những lần gặp gần đây, anh lần nào cũng cố tỏ tình tôi, sao anh không lựa thời điểm hợp lí hơn vậy. T-tôi cũng có lòng tự trọng của mình cơ mà, tôi cũng thích anh - Giọng cậu nấc lên, càng nói thì lại càng khóc nhiều hơn. Rimuru cũng cố lấy tay mình lau đi nước mắt, chỉ là nó chảy quá nhiều... chẳng thể lau hết được.

Rồi... là tôi không đúng, là tôi không tốt. Đáng lẽ tôi nên nói yêu em ở nơi kín đáo hơn một chút, để em có thể nói lên tình cảm của mình. - Anh ôm cậu vào lòng, cố gắng an ủi cậu. Dù biết là cậu đang khóc nhưng anh vẫn có gì đó rất vui, có lẽ là vì được đáp lại tình cảm chăng?

Vậy là anh chấp nhận làm bạn trai của tôi đúng chứ? -

Ừm, chàng Omega của tôi - cả hai khá vui, liền ôm chặt nhau như không muốn rời...

.

.

.

Khoan đã! Sao anh lại nói tôi là O chứ? - Nhận ra điểm sai, cậu ngay lập tức thắc mắc.

Còn muốn giấu tôi? Em đừng nghĩ tôi không biết! -

Đúng thật giới tính của cậu là Omega, nhưng không biết vì sao... đến tận năm 17 tuổi cậu mới phân hóa. Cũng có lẽ vì thế mà tuyến thể của cậu có phần đặc biệt hơn rất nhiều, cậu vẫn có pheromone nhưng lại chẳng thể tới kì phát tình. Nếu như đối với những Omega bình thường, pheromone sẽ được tích tụ lại và đến một thời gian nào đó sẽ giải phóng ra, dẫn đến cái gọi là kì phát tình. Nhưng cậu lại khác, cậu mắc một hội chứng gọi là " căng thẳng Alpha ", điều đó khiến cho cậu chẳng thể nào giống với các O khác được. Chỉ cần Rimuru càng tiếp xúc với càng nhiều A, thì pheromone của cậu sẽ bắt đầu hỗn loạn, không thể nào kiểm soát được.

Nhưng giải pháp lại rất dễ dàng chỉ cần dùng thuốc ngăn cách để áp chế thì sẽ chẳng thể ai ngửi được mùi pheromone của cậu nữa rồi, nhưng những lúc căng thẳng quá thì vẫn sẽ cần dùng thuốc ức chế để ngăn lại. Vì do không có kì phát tình, kèm với việc khó có ai ngửi được mùi từ cơ thể cậu, nên luôn cho cậu là một Beta. Còn thông tin trên giấy thì cậu được Ciel che giấu giúp, vì nếu không thì cậu sẽ gặp không ít phiền phức. Người biết được cậu là Omega chắc chắn chỉ có mỗi Ciel, nhưng giờ thì lại thêm Guy rồi.

Không phải là muốn giấu, chỉ là bất ngờ mà thôi - Giảm được độ kinh ngạc xuống, cậu liền giải thích cho anh.

.

...hôn tôi đi Rimuru, tôi muốn em hôn tôi - Ngay khi cậu vừa dứt lời, anh liền nói thẳng vào. Còn cố bày ra ánh mắt thương hại, để cậu mềm lòng mà hôn anh ta.

Rimuru không đáp lại, chỉ nhìn anh, rồi cả hai tay cậu nhẹ nâng mặt của anh lên, ngắm nhìn một hồi lâu, cậu cũng chịu hôn anh.

Cánh môi của cậu áp lên môi của anh, Rimuru cũng cố dùng lưỡi của mình di chuyển bên trong khoan miệng của đối phương. Guy bên này cũng khá bất ngờ, anh không nghĩ cậu thực sự sẽ hôn anh, nhưng rồi anh cũng dần lấy lại sự bình tĩnh để lật ngược tình thế. Không để cho cậu lộng hành nữa, anh ngay lập tức dùng lưỡi của mình áp chế cậu, khiến cho cậu ngay lập tức về thế bị động.

Bị anh đàn áp, cậu bối rối không ngừng, điều đó cũng khiến cho việc điều chỉnh nhịp thở quá khó, cậu gần như là quên luôn bản thân có thể thở bằng mũi. Cả hai càng hôn lâu, Rimuru lại càng khó thở, đỉnh điểm là cậu phải đẩy anh ra để lấy dưỡng khí.

Em vẫn ổn chứ? - Bị cậu đẩy ra, tuy có hơi buồn, nhưng anh vẫn ân cần hỏi han tình hình của cậu.

Tôi không sao, chỉ là chưa quen, nhưng anh cũng đừng có quấn chặt lưỡi của tôi như thế chứ! -

Được, tôi sẽ rút kinh nghiệm vào lần sau. Không quấn chặt lưỡi của em nữa -

Ngay khi anh vừa nói xong thì... một đám người từ đâu xông thẳng vào, cả đám chạy ồ vào như đàn ong vỡ tổ. Nhìn anh và cậu bằng con mắt không thể nào ngờ được.

Rimuru! C-cậu... sao cậu lại bỏ tớ chứ! Milim không chịu đâu - Cô bé là người lên tiếng trước đám người chưa kịp làm gì kia, nhanh chóng chạy đến bên giường của cậu mà ăn vạ.

Aha... cô không ngờ cháu lại đồng ý nhanh như thế đấy! Chúc mừng cậu nhé Guy - Lucia gượng cười khi công cuộc nghe trộm bị lộ. Lúc đầu thì cô ấy cũng không quan tâm lắm chuyện tình đơn phương của Guy, nhưng bằng cách nào đó thì Lucia ngày càng thấy cả hai cứ có điểm dễ thương gì đó, vậy nên cũng cố đẩy thuyền giúp.

E hừm... em thì không ngăn cản chuyện tình cảm của anh đâu. Chỉ là em mong hai người đừng làm gì quá lố, dù sao thì đây cũng là bệnh viện đấy - Ciel cũng xuất hiện chung với đám người, cô cố ý lên tiếng nhắc nhở hai người biết ý tứ một chút. Dù rằng trước đó nói không thích Guy, nhưng đương nhiên là cô không thể cấm anh trai của cô yêu anh ta rồi.

R-rimuru này... nếu tên đó dám đối xử tệ bạc với em, thì đừng lo! Diablo tôi sẽ đập tên này một trận - Diablo cũng cố giữ bình tĩnh nhất có thể để không lao vào cạp đầu thằng bạn thân của mình. Nhưng việc chính tai bản thân nghe được việc Crush đồng ý làm bạn trai của ai đó đúng là rất khó để chấp nhận, nhưng dù vậy thì anh không thể làm được gì nữa rồi. Là người đến trước, nhưng lại thua trước kẻ đến sau, thật là không vui chút nào.

Không đến lượt ngươi đập ta đâu Diablo, ta chắc chắn với ngươi! Guy Crimson ta đây sẽ trọn đời yêu Rimuru, người ta thương - Nghe xong hết câu của thằng bạn mình, anh liền cười khinh rồi nhanh giọng dõng dạc tuyên bố. Guy chính là người nói là sẽ làm, không bao giờ thất hứa.

Thôi nào mọi người, chúng ta đừng làm phiền họ nữa - Shuna đứng ra để ngăn cả bọn làm phiền không gian riêng tư của cặp đôi mới yêu này. Dù sao thì cô cũng là người có ăn học, vậy nên đương nhiên là phải ưu tiên sự riêng tư lên hàng đầu.

Cả đám nghe thế thì cũng chỉ có thể lẳng lặng đi ra ngoài, dù mặt của mỗi người là một biểu cảm nhưng chung quy lại thì cũng chỉ có thể chúc phúc cho cả hai.

À... phải rồi, đây là đồ ăn chị làm cho em này Rimuru. Nhờ anh bón cho em ấy ăn giúp tôi nhé Guy - Lùa hết cả bọn ra ngoài xong, cô liền quay lại để đưa thức ăn cho cậu. Còn kĩ càng nhờ anh chăm sóc cậu, cô quả là một người chị tuyệt vời mà.

Sau khi đưa đồ ăn, cô cũng đi mất, để lại không gian riêng tư cho cả hai như lúc đầu. Rimuru từ đầu đến giờ là câm nín luôn rồi, là vì cậu không biết chuyện gì đang xảy ra, kèm với việc khá quan ngại khi chuyện yêu đương của mình lộ ra ngoài, vậy nên cậu chẳng thể mở miệng nói câu nào, chỉ lặng im quan sát tình hình.

Ừm... Guy này, liệu rằng tôi có phải là người sẽ cùng anh bước trên lễ đường không? - Nhận thấy không gian quá đỗi im lặng, cậu mới lên tiếng. Thực sự là cậu cũng rất thích anh, thích lâu lắm rồi, chỉ là cái tôi của cậu quá cao, chẳng thể nào dám thổ lộ được. Sẵn nay được dịp hạ cái tôi xuống, cậu quyết định hỏi luôn cái mà bản thân giấu kín bao năm nay.

Em nói gì thế Rimuru, đó chẳng phải điều hiển nhiên sao? Trong tương lai gần, tôi nhất định sẽ đưa em về nhà với tôi. Đường đường chính chính làm chồng của em - Nghe được câu hỏi của cậu, anh liền bật cười. Đó quả là biểu hiện cho sự ngây ngô của cậu, chẳng phải anh đã thề là sẽ yêu cậu đến suốt đời sao?

Chỉ là... ừm... anh cảm thấy... thế nào khi chúng ta chỉ đăng kí kết hôn thôi? Sẽ không có đám cưới... đó là ý kiến của tôi, nếu anh không thích thì cũng không sao - Rimuru hơi e ngại khi nói ra lời đề nghị của mình, cậu sợ rằng sẽ làm anh thất vọng, cậu cũng biết là anh rất trân trọng tình cảm này và luôn muốn khoe nó cho bất kì ai. Nhưng cậu thì không giống vậy, cậu chỉ muốn khép kín lại một chút, không muốn công khai.

Vậy khái niệm tình yêu của em là chỉ cần có người cầm tay em đi hết một đời, không công khai, không đám cưới gì nhỉ? - Khác với suy nghĩ của cậu thì Guy lại khá điềm tĩnh, có vẻ như là anh cũng quá hiểu tính cách của cậu rồi chăng? Nhưng nói sao thì nghe cậu nói vậy vẫn là một vết thương lớn trong tim anh, ai mà lại không muốn cho cả thiên hạ biết về người yêu của mình cơ chứ?

Ừm... tôi chỉ cần anh cầm tay tôi đi đến hết đời, một tình yêu thầm kín, chỉ có hai ta biết - Dù biết là anh cũng có đồng tình với suy nghĩ của mình, nhưng Rimuru vẫn cảm thấy chột dạ không ngừng, cậu cảm giác bản thân là người quá tệ bạc trong truyện này.

Rimuru này, em biết không? Tình yêu không có một khái niệm nào cả, mỗi người sẽ yêu theo cách bản thân họ có thể làm. Tôi yêu em, thì tôi sẽ là người lắng nghe và đồng ý mọi điều em làm, vì đối với tôi đó là trách nhiệm. Tôi tôn trọng mọi quyết định của em, nhưng tôi mong rằng hai ta sẽ yêu thêm một thời gian nữa, đến lúc đấy để em có thể đưa ra quyết định của chính mình, để em xem xét rằng chúng ta có nên kết hôn hay không - Nhìn thấy được vẻ ảm đạm trong đôi mắt của cậu, anh ngay lập tức trấn an chàng trai của mình. Cố ôm cậu, xoa đầu cậu để cậu có cảm giác tinh thần ổn hơn.

Tôi yêu anh, Guy! Yêu anh từ bốn năm trước rồi, từ lần đầu ta gặp nhau ấy -

Tôi cũng vậy, nếu lúc đó tôi không ngẫu hứng chạy qua trường của em để rủ Diablo đi chơi, thì có lẽ không gặp được em rồi, thỏ con -

Từ sau gặp ấy... tôi và em vẫn cứ theo dõi nhau nhỉ? Em cố đi xin thông tin liên lạc của tôi, tôi thì lại cố tìm hiểu mọi thứ về em. Nghe cũng thật buồn cười nhỉ? Chúng ta đơn phương nhau tận bốn năm lận đấy -

Vậy mà đã được bốn năm rồi ư? Mãi theo đuổi anh, tôi gần như quên luôn cả giờ giấc -

Em chờ tôi bốn năm, tôi sẽ đền bù lại cả đời cho em, được chứ? -

Được, anh đền bao nhiêu cũng được, tôi đều chấp nhận -

Vậy cho phép tôi... yêu em hết quãng thời gian còn lại nhé -

-----

- Ờm đừng ai hỏi tại sao câu hai người này quen nhanh thế nhá, tại tác giả lười đấy. Nhưng vẫn chưa hết chuyện đâu... tại vì cái kết sẽ là Sad ending mà😗😗😗

- Nếu mọi người muốn thì tác giả sẽ viết tiền truyện để nói về cuộc theo đuổi của Guy và Rimuru.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top