Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshort 1 (H+)

Lưu Ý ⚠️ : Đây là chap đầu tiên tác giả viết H+ vậy nên có nhiều sai sót

Truyện không nằm trong mạch truyện chính, vậy nên đọc chỉ để giải trí

Truyện có vài câu tục tĩu, và... không che bất kì từ phản cảm nào

Có ship Velzard × Ri, nhưng chủ yếu vẫn sẽ là Guy × ri

OOC!

Mong mọi người có tâm trạng thoải mái nhất khi đọc

-----

" Velzard và Guy Crimson " chính là hai cái tên được nhắc tới nhiều nhất vào khoảng 5 năm trước, và đến hiện tại nó vẫn rất nổi bởi vì những hành động dễ thương của cặp VỢ CHỒNG này.

Đúng! Bọn họ chính xác là một cặp vợ chồng son trước mặt giới truyền thông, cả hai luôn yêu thương và trao nhau những lời ngọt ngào nhất trước mặt dân chúng, luôn đeo những chiếc mặt nạ giả dối để che đậy đi bản tính phía sau.

Velzard là một người vợ đảm đang, luôn làm tròn trách nhiệm của một người vợ hết mực yêu thương chồng của mình. Không những vậy, vì cô còn nổi tiếng với danh hiệu " người phụ nữ quyền lực nhất " nên việc được nhiều người ngưỡng mộ cũng không hiếm. Cô xinh đẹp và kiều diễm như một bông hoa cẩm tú cầu, tuy đơn giản nhưng mang nhiều ý nghĩa, ai cũng nghĩ cô chỉ có thể cười một cách rạng rỡ tựa như cách cô thể hiện trên các báo chí. Nhưng đâu ai lại ngờ rằng cô nàng " lá ngọc cành vàng " này lại mưu mô và khó đoán hơn bất cứ ai, cô thông minh và tinh ranh hơn bất cứ thứ gì, không ai là có thể nhìn thấu được cách suy nghĩ đầy tính toán ấy. Khẳng định là như thế!

Còn Guy, " anh chồng quốc dân " của bao chị em, anh ta chính là mẫu hình bạn đời của phái đẹp, anh có đầy đủ phẩm chất của một người chồng hoàn mỹ, anh ta có tiền, có sắc đẹp, có địa vị, có danh tiếng,... anh có tất cả mọi thứ tuyệt vời nhất. Ngoài ra, anh còn là một người rất kiên nhẫn và luôn chu đáo, tinh tế với mọi người, nhưng... đương nhiên đó chỉ là mặt nổi của tảng băng chìm rồi.

Cả hai kết hôn tất cả cũng chỉ vì lợi ích mà cuộc hôn nhân này mang lại, cả hai hoàn toàn chẳng có bất cứ thứ tình cảm đặc biệt gì dành cho đối phương nếu như không đứng trước công chúng. Bọn họ còn có khi chẳng sống cùng một ngôi nhà như bao cuộc hôn nhân giả tạo, Guy luôn lấy lí do đi công tác để ở riêng, còn Velzard thì chẳng thèm lấy đại bất cứ điều gì để mà biện minh cho hành động của mình.

Cuộc sống hôn nhân hỗn loạn của hai người này như thế nên cũng không ít lần bọn họ tự mình đi tìm " người thứ ba " để giải tỏa ham muốn có trong tâm trí, Velzard cũng chẳng ít lần bắt gặp Guy đang chơi đùa cùng một cô gái xinh đẹp, nhưng cô sẽ chẳng bao giờ phàn nàn bất cứ điều gì, và cả Guy cũng như thế.

Vậy là cả hai con người với hai cuộc đời khác nhau hoàn toàn lại bị cuộc đời nhàm chán trói buộc lại với hai chữ " hôn nhân " dẫu họ chẳng muốn, nhưng thôi thì đành vậy...

Và theo như định kì thì hôm nay cả hai sẽ phải gặp lại nhau tại nơi gọi là " mái ấm gia đình " như mọi lần, thật tình thì cũng chẳng muốn đâu nhưng vì che mắt truyền thông nên đành vậy.

Và vì có việc nên hôm nay Guy về muộn hơn mọi hôm, anh ta mệt mỏi lê lết thân xác héo tàn xuống chiếc xe của mình, để đống việc còn lại cho Rain và Misery làm. Anh lảo đảo và khó khăn để kéo cái thân này vào nhà, cả việc anh ta rất cố gắng để mở cánh cửa cũng cho biết là anh đã chiến đấu với công việc cực khổ thế nào.

Vừa bước chân vào thì Guy liền nhìn ra điểm khác biệt rõ ràng so với mọi ngày, mùi hương trong nhà có phần rất khác biệt nếu so với thường ngày, Velzard cũng chẳng ngồi trong phòng khách đợi anh như mọi khi và cả... sự xuất hiện của một đôi giày kì lạ? Anh chắc chắn đây không phải là giày của vợ anh, chân của Velzard chắc chắn không nhỏ như một thiếu nữ được. Chỉ cần ba sự khác biệt ấy đã đưa anh đi tới một giả thuyết nhanh chóng rằng " Velzard đã dẫn một người lạ về nhà "

Điều này thực sự là quá kì lạ, quen nhau lâu như thế đương nhiên là anh biết cô chưa từng dẫn bất kì người đàn ông nào về căn nhà chung này, nếu có thì cùng lắm cũng chỉ là ở những nơi như khách sạn hoặc quán bar, chứ chưa từng đưa ai về nơi này.

Kì lạ hơn nữa, đây lại là một cô gái trẻ mới ác chứ, bộ khẩu vị của cô ta thay đổi rồi à. Nhưng mà hai điều trên chắc chắn không quan trọng, điều mà anh thắc mắc hơn cả là... kẻ kia là ai mà Velzard dám cả gan đem về tận nơi này?

Anh chắc chắn phải tận mắt chứng kiến thôi, dù sao thì cả hai cũng có lúc đứng nhìn người kia làm tình mà, vậy nên lần này cũng chẳng sao đâu nhỉ?

- Bên chỗ Velzard -

Hửm~? Chàng trai này... sao lại tàn tạ quá vậy? - Velzard không kìm hãm được sự thú tính có trong mình mà tuôn ra lời trêu chọc cậu trai tội nghiệp đang bị còng tay ở trước mặt.

Người đang bị những chiếc dây xích quấn chặt có tên là Rimuru Tempest, một chàng trai nhỏ bé và vô tình bị Velzard nhìn trúng. Khác với mọi lần, người lần này giải tỏa dục vọng của cô là do cô " bắt " về chứ không bị cô " mua chuộc ". Dù vài lần trước đó, cô có thương lượng với cậu rất nhiều, nếu cậu chịu làm tình nhân bé nhỏ của cô thì cô sẽ cho cậu rất nhiều phúc lợi. Nhưng lần nào cũng như lần nào, cậu một hai kiên quyết từ chối và còn chẳng thèm ngó tới cô nữa. Dần dần mất kiên nhẫn, Velzard không nhịn được mà phải cho người bắt cậu về để mà hãm hiếp cậu, và như thế là có cảnh hiện tại...

Cô không vội vã mà từ từ đưa cự vật giả thứ hai vào bên trong lỗ huyệt nhỏ bé của người đối diện, dẫu cái lỗ nhỏ ấy đang bị khuấy đảo bởi một cái cự vật đang rung lắc khác. Sự xuất hiện của vật thứ hai làm cho chủ nhân của chiếc lỗ nhỏ hết sức hoảng hốt, một cái đã đủ để làm tâm trí của cậu chao đảo rồi, giờ lại còn hai cái... có chó mới chịu nổi ý.

Ưm~... đ-đừng... - Cậu cố rướn người lên để mặt đối mặt với cô và có ý định chống cự lại khoái cảm có trong tâm trí lúc này, nhưng mọi sự cố gắng là không đếm xuể vì người cậu khi này yếu ớt vô cùng, chỉ có thể nằm đó rên rỉ để người khác làm việc mà thôi.

Từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ, cậu gần như là cố gắng không phát ra bất cứ tiếng động xấu hổ nào, nhưng mà... cứ mỗi lần lỡ mở miệng ra thì âm thanh dụ người lại cứ vang lên... tức thực sự.

Woa... bé mèo con cầu xin ta dễ thương quá đi mất! Em biết không...? Ta rất thích những người ngây thơ như em đấy - Velzard bên này nghe được tiếng xin xỏ nỉ non từ cậu thì liền cười một cách khoái chí, cậu ngày thường đã là quá dễ thương, vậy mà lúc trên giường lại còn mê hoặc hơn bất kì thứ gì.

Nhưng cậu không trả lời lại cô, chỉ có mỗi tiếng rên đang bị kìm nén trong miệng là phát ra, cộng thêm tiếng cười giễu cợt từ cô làm cho không khí căn phòng này hỗn độn hơn bao giờ hết.

Bỗng cô dùng tay mình che lại đôi mắt màu hổ phách đầy sáng rực kia, khiến cho nó không thể nhìn được bất kì thứ gì. Rồi cô từ từ cuối thấp người xuống để gậm nhấm thân hình phía dưới. Bị một lúc hai món đồ giả tấn công phía dưới, bị cả cô nàng phía trước liên tục cắn hết từ chỗ này đến chỗ khác làm cậu không khỏi choáng váng. Không những thế mà cả mắt lẫn tay cậu đều bị tước quyền tự do cả rồi, cậu không thể đoán được hành động gì tiếp theo của cô nữa, điều đó làm cậu sợ quá đấy.

Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ bị một người phụ nữ đè xuống như thế này, cả cái cảm giác bị hai thứ đồ giả chơi đùa cũng làm cho cả người cậu tê dại, cậu cũng chưa từng nghĩ tới... mất đi sự trong trắng một cách quái gở như này đúng là nhục nhã mà. Nhưng nhục thì phải làm sao...? Thì khóc chứ làm sao nữa, cậu không kìm được những giọt lệ sầu mà bắt đầu tuôn ra chúng.

Cảm nhận được có sự xuất hiện của một dòng nước trong lòng bàn tay, Velzard đương nhiên là hiểu ra vấn đề rồi, cô chỉ nhẹ nhàng đưa môi mình tiếp xúc với môi của cậu như một lời an ủi rồi lại tiếp tục công việc bò gặm của mình.

Và đương nhiên là việc cô áp người mình vào cậu cũng khiến cho tâm hồn cô tiếp xúc trực tiếp với cơ thể của cậu rồi. Và điều này thì Rimuru cũng chẳng phàn nàn gì lắm, vì dù sao thì ngực của cô cũng rất mềm và êm mà...

Thấy sao hả...? Người lần này của tôi được có phải là quá tuyệt vời không? - Bỗng cô dừng hành động của mình lại mà quay qua nói chuyện với người đứng dựa vào tường kia. Đúng hơn thì là chủ nhân của ngôi nhà này, Guy Crimson.
Nhận thấy được tiếng cười khúc khích phát ra ở đâu đó, Rimuru cũng bắt đầu hoang mang, vì cậu không thể thấy gì nên không thấy kẻ kia là ai cũng là điều đương nhiên.

Được! Rất được, nhưng tôi không ngờ cô lại đẩy ngã thiên thần xuống vực sâu đấy - Guy nhàn hạ từ từ đến gần chiếc giường đang có hai thân người không mảnh vải ở đấy, anh nhẹ nhàng nói ra một lời ẩn dụ cho tình cảnh của cậu. Anh đánh giá cậu xinh đẹp tựa như một thiên thần nhưng thiên thần ấy xui xẻo lại bị Velzard đá thẳng xuống vực sâu, nơi không còn sự thuần khiết nữa.

Đừng nói vậy chứ... dẫu sao thì mèo con vẫn còn đang sợ tôi lắm đấy! Không cho tôi hình ảnh nào tốt đẹp được à - Mặc dù lời nói giống như trách móc anh, nhưng giọng điệu thì hoàn toàn không có sự giận hờn hay gì mà thay vào đó là kiểu trêu chọc.

Bắt cóc mà cũng muốn tốt đẹp sao? Mà thôi... dù sao thì tôi cũng muốn thử thưởng thức người mà cô mang về đấy Velzard - Anh không chần chừ mà cởi chiếc áo ngoài ra, một tay kéo chiếc cà vạt vướng víu trên cổ xuống, tay còn lại thì lần mò rút dây nịt dưới hông ra. Tiện tay tháo luôn vài cúc áo trên chiếc sơ mi, làm lộ ra cả bộ cơ ngực căng mọng trên cơ thể anh.

Đây là ông ăn chả, bà ăn nem à? Nhưng nếu anh muốn chia người thì được thôi, nói trước là tôi sẽ không làm chung đâu đấy - Nhận thấy được hành động tiếp theo của anh, thì cô liền tránh người qua một bên, cố né anh nhiều nhất có thể.

Không... đây là bà ăn chả thì ông cũng ăn chả - Anh lạnh nhạt gạt bỏ đi câu nói từ người vợ của mình, không thèm đếm xỉa đến cô mà chỉ chăm chăm nhìn chàng trai trước mặt.

Cậu trai nhỏ ở giữa thì vẫn chưa biết gì, nhưng qua những lời hai vợ chồng này nói thì có vẻ như cậu sắp không yên ổn rồi. Nhưng nếu là như thế thì bỏ tay ra cho cậu nhìn thế giới xung quanh đi chứ, muốn cho cậu mù luôn hay gì? Cả hai thứ phía dưới nữa, nó làm cho anh bạn của cậu mệt mỏi mà yểu xìu xuống rồi kìa, bị hành như này cũng mệt lắm chứ bộ!

Aw~... mèo con à, coi như hôm nay ta giao em cho hắn. Không sao đâu... nếu em muốn thì ta sẽ tham gia chung nhé - Cô cuối cùng cũng chịu cho cậu mở mắt rồi, được nhìn nhận thế giới xung quanh đúng là tuyệt vời mà... nhỉ?
Cậu cũng không chắc nữa... cậu không chắc là thế giới này tuyệt đâu...

Velzard tuy tay bỏ tay ra khỏi " cửa sổ tâm hồn " của cậu rồi, nhưng vẫn không an phận mà lần mò từ trên xuống dưới, từ góc này đến ngách nọ trên cơ thể trụi lơ của cậu, rồi dần dần dừng lại tại ngay chú bé nhỏ phía dưới của cậu. Cô dứt khoát xoa nắn, chăm sóc phân thân của cậu, dù là sắp phải rời đi nhưng cô vẫn không bỏ lỡ mà tiếp tục trêu đùa chàng trai tội nghiệp. Đúng là người phụ nữ đáng sợ mà, cô ta đã dày vò cậu từ sớm tới giờ, vậy mà vẫn muốn tiếp tục là sao chứ?

Chỗ này để lại cho anh đấy, tôi đi tìm một chút đồ ăn để lót bụng đây! Dù sao cũng phải giữ sức cho cuộc chiến sắp tới nữa phải không? - Cô vừa nói với anh, vừa quay sang cười ranh ma với cậu. Đúng vậy! Cuộc chiến mà cô nói tới chính là cuộc dã chiến trên giường với cậu.

Dứt lời thì Velzard vươn tay lấy cái áo ngủ gần đấy rồi nhanh chóng để chỗ lại cho hai người đàn ông làm việc. Cậu vừa mừng vừa sợ nhìn theo bóng lưng chạy mất hút của người kia, cậu mừng là vì tránh được khỏi một cơn ác mộng từ Velzard, còn cậu sợ là vì con ác ma mặt lạnh trước mắt, cậu không biết hắn ta sẽ làm gì, nhưng chắc chắn là không đơn giản...

Vào việc luôn chứ? - Dù mặt anh ta vẫn không có biểu cảm lắm nhưng thông qua lời nói thì Rimuru dường như cảm nhận được sự phấn khích tột độ trong câu nói của anh.

Guy không do dự mà lấy cả hai cự vật đang rung lắc bên trong cậu ra, hai thứ đó chuyển động không phải là chậm và chúng cũng không hề nhỏ một chút nào, anh vừa lấy ra cũng thầm thán phục sự chịu đựng của cậu. Dù là lần đầu nhưng không hề la hét gì khi bị hai vật lạ công kích vào hậu huyệt, có nên tin đây là lần đầu của cậu không nhỉ?

Vừa lấy hai thứ to lớn đấy ra, thì một dòng nước nhơn nhớt chảy ra theo, đó không phải là nước từ cơ thể của cậu chảy ra, vì lỗ huyệt thì làm sao có nước được chứ, thứ mà chảy ra là Gel mà Velzard bôi vào. Mà cô ta bị gì ấy, Gel mà đồ vào như tinh vậy, khá nhiều đấy chứ.

Guy chẳng ngần ngại mà nhìn thẳng vào hậu huyệt đang đỏ ửng lên của cậu, cái miệng nhỏ ấy bị chơi đến co giãn ra luôn rồi kìa, có vẻ như Velzard đã chơi rất nhiều rồi nhỉ? Rồi anh lại đánh mắt qua những vết cắn chi chít do người phụ nữ kia để lại trên người cậu, cô ta đúng là con sói đói khát mà, cơ thể Rimuru giờ đây chẳng khác nào miếng thịt ngon đã bị gặm nát bấy cả.

Nhận thấy hành động của người phía trước quá đỗi nhẹ nhàng và không có gì đáng sợ, tâm hồn của mèo con bên này cũng được an ủi hơn hẳn. Cứ coi như là tên này sẽ nhẹ nhàng hơn cô ả kia đi, cậu mong là như thế...

Tôi không thích việc phải chơi kiểu đơn giản, vậy nên chúng ta chơi kiểu khác nhé - Cái cách từ tốn ấy của anh đã thành công khiến cậu tin rằng anh là một chú cún với cơ thể đồ sộ mà thôi. Nhưng chàng trai ngốc đâu biết rằng... thứ cậu sắp đối mặt là một con hổ đói, thứ đáng sợ hơn cả một con sói khát.

Guy chậm rãi bước tới chiếc tủ đầu giường gần đấy, lôi bên trong ra vài cục gì đó nho nhỏ rồi đưa cho cậu xem, bảo rằng - Cậu lắc ra hình nào, chúng ta sẽ bắt đầu từ hình đấy.

Thứ mà anh cho cậu xem chính là hai con xúc xắc tình yêu 10 mặt, mỗi mặt trên xúc xắc chính là mỗi tư thế làm tình phổ biến. Cậu ngay lập tức hoang mang khi thấy thứ trong tay anh, cứ tưởng gặp cún bự ai ngờ lại gặp phải hổ đói, đúng là khổ cho cậu. Cậu không tin rằng anh lại nghĩ ra được trò như thế này, cũng không ngờ rằng là anh lại có mấy thứ này trong tủ đồ.

Thấy cậu cứ chần chừ mà không chịu cầm lấy đồ mà mình đưa cho cũng khiến anh hơi bực tức trong người, không nhịn được mà trừng mắt nhìn cậu rồi giở giọng đe dọa - Để tôi nói cho cậu biết, 1 là cậu tự làm, còn hai là tôi làm. Nhưng nếu tôi làm thì đương nhiên không chỉ dừng lại ở những thứ đơn giản này đâu.

Nghe tới đó, cậu ngay lập tức giật mình run rẩy, cậu đương nhiên hiểu mọi vấn đề đang xảy ra chứ, vậy nên kháng cự lúc này chỉ là vô ích mà thôi, đành nghe theo vậy... - M-một cái thôi được không?

Nhìn thấy được sự e dè và sợ sệt của người đối diện, Guy lại càng không khỏi hứng thú hơn. Nhưng rồi anh vẫn giữ được sự trầm lặng của mình mà lạnh lùng gật đầu đồng ý.

Rất là không muốn nhưng cậu vẫn phải cầm một trong hai cục xúc xắc ấy lên, tay run run mà thả cục xúc xắc ấy xuống. Từng đợt xoay chuyển của nó đều làm cậu toát hết cả mồ hôi hột, thực sự là cũng không muốn đâu, nhưng cậu tin rằng ít nhất thì nó vẫn sẽ đỡ hơn là để cho Guy làm tất cả.

Cuối cùng thì viên xúc xắc dừng lại ngay hình " khẩu giao ", coi bộ là ông trời muốn cậu khởi động bằng cơ miệng trước đây mà. Nhưng cậu cứ cảm thấy điều này cứ kinh tởm kiểu gì ấy, dù biết rằng đây là cái dễ làm nhất trong tất cả các tư thế, nhưng mà... đây thực sự là muốn cậu làm sao!?

L-liệu tôi có thể... đi lại được chứ? - Cậu e thẹn mà cố dùng một tay che đi khuôn mặt đang ửng đỏ cả lên. Giọng cậu khi này cũng đã phần nào lấy lại được bình tĩnh mà không còn có những tiếng rên nữa.

Nhưng Rimuru lại đâu biết rằng... việc nhịn được tới thời điểm hiện tại là quá giới hạn của ai kia rồi; đũng quần của anh bây giờ còn bị thứ bên trong đâm chọt ra phía bên ngoài, khiến cho chiếc quần đột nhiên căng hẳn ra.

Tch! Địt mẹ... cậu giỡn mặt tôi đấy à! - Guy bực mình mà không kìm được lời, anh ta chẳng ngần ngại mà buông ra lời nói tục tĩu trước mặt cậu trai bé nhỏ.

Không để cậu kịp phản ứng nữa, mà anh đã nhanh chóng vứt luôn chiếc quần vướng víu để làm việc hành sự ngay bây giờ. Ngay cái khoảng khắc mà cơ thể anh trần trụi như con nhộng thì cậu đã xác định coi như xuân này con không về rồi.

" Người bạn " của anh thực sự là quá đáng sợ đi mất, có khi là bằng hai món đồ chơi khi nãy cộng lại đấy, sự gân guốc và to lớn đã làm cho cự vật hàng thật giá thật kia chiến hơn bất cứ thứ gì hết.

Anh đi thẳng tới trước mặt cậu, đúng hơn là hông của anh tiếp xúc với mặt của cậu, chẳng hay chẳng rằng mà ngay lập tức nắm lấy tóc cậu một mạnh bạo rồi vội vã bắt ép cậu làm công việc của chính mình.

Còn lí do tại sao cậu lại không chạy đi á? Đương nhiên là vì tay vẫn bị trói vào thành giường rồi, mà có chạy thì cũng chẳng được, còn sức nữa đâu để mà chạy với chả trốn.

Sự công kích đột ngột vào khoang miệng như thế này thực sự làm cậu không thể nào thích nghi nổi. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân phải sử dụng cả cuống họng chỉ để phục vụ nhu cầu sinh lí cho một quý ông đang hứng tình như này đâu chứ.

Rimuru đã từng đọc qua vài ba bộ Boylove nên cũng biết kha khá về mấy vấn đề giữa nam và nam với nhau như này, cậu đương nhiên là biết khẩu giao là như thế nào, nhưng chưa từng nghĩ là nó lại đau đớn đến vậy. Giờ đây, khi thực sự là một người bị lép vế hoàn toàn, thì cậu mới có thể cảm nhận rõ sự khổ nhục của mấy con bot trong truyện rồi. Cái việc mà cả cổ họng bị thứ gì đó to lớn đâm thẳng vào thực khiến người bị cảm nhận rõ đau rát, khó chịu và còn có chút muốn nhợn ói ra nữa cơ.

Anh ta không nói không rằng mà cũng chẳng báo trước cho cậu gì cả, nếu như muốn thì cũng phải từ từ thôi chứ, cậu có phải mấy con đĩ mới vào là đã tua nhanh đến khúc giữa đâu. Cũng cần có phần dạo đầu thì mới kịp theo kịch bản được, chứ không không đâu lại bắt thồn cả nguyên cây dương vật vào miệng thì chỉ có bố tổ tiên sư mới chịu nổi.

Sự dày vò từ tận thể xác tới tâm trí khiến cậu không thể nào giữ lại những giọt nước sinh lí, chúng bắt đầu tràn ra ngày một nhiều hơn, đến nổi còn thấm cả vào người đối diện cơ mà.

Đụ má! Cái cảnh dụ người này là sao đây!? -
Anh đưa tay vuốt ngược mái tóc ra đằng sau, miệng thì không ngừng chửi tục khi thấy cậu đang trong một hình hài vô cùng muốn bị đụ. Anh thì là đã khó kiểm soát con thú dữ trong người rồi, vậy mà cậu còn cứ muốn thả nó ra là sao hả?

Nghe được mấy câu chửi từ anh thì cậu cũng chỉ biết đành lặng im mà cố gắng hoàn thành công việc được giao, chứ cũng chẳng dám động chạm gì đến con hổ đang lên cơn hứng tình này hết. Nhưng mà việc cậu khóc thì vẫn tiếp tục xảy ra, bởi vì đau đớn quá mà, ai mà không khóc khi bị hành hạ đâu chứ.

Mẹ kiếp! Miệng trên của cậu nhỏ thật đấy - Guy từ từ bỏ núm tóc bị nắm chặt của cậu ra, nhận thấy trên tay mình còn lại một viên xúc xắc khi nãy thì liền tỏ ý biến thái mà nhét nó thẳng vào trong hậu huyệt nhỏ của cậu.

Vừa nhìn thấy anh cúi thấp người xuống là cậu cũng hiểu ngay hành động tiếp theo của chính anh rồi, nhưng mà việc bị một thứ lạnh ngắt như viên đá tấn công vào đúng là làm cậu không thể chịu đựng được. Cái cảm giác tê rần và ngứa ngáy ấy nó kích thích lên tới tận não bộ của cậu, khiến cho làn sương tình dục cứ ngày một dày đặc hơn trong tâm trí của chính chàng trai tội nghiệp.

Thôi được rồi, tạm dừng trò này ở đây đi. Cậu mà còn như này là tôi không giữ được mồm nữa đâu đấy - Anh coi như là tha cho chiếc miệng nhỏ cậu một lần này vậy, chứ mà tiếp tục là anh không chắc bản thân sẽ làm điều tồi tệ gì hơn nữa đâu.

Còn cậu thì không phản hồi lại điều gì cả, chỉ còn là một con búp bê xinh đẹp tùy ý bị người khác xâm hại mà thôi. Rimuru cũng đủ nhận thức để biết được Guy sẽ không dễ dàng gì mà tha cho mình, nên thôi thì cứ để im cho anh muốn làm gì thì làm, cậu không quản nữa.

Anh cứ nhìn cậu đang ngồi như chờ chết ở đó thì cũng chỉ thấy kì lạ, nhưng rồi chẳng thắc mắc gì thêm. Cúi thấp người xuống để mặt đối mặt với cậu, một tay nhẹ nhàng vuốt mặt khuôn mặt tựa như thiên thần ấy, rồi bảo - cậu đã bị Velzard cho uống bao nhiêu viên an thần thế?

Nghe anh nói như thế thì cậu liền trưng ra cái bộ mặt khó hiểu - Ưm... t-tôi không biết...

Cô làm cái đếch gì vậy Velzard! Một liều an thần loại nhẹ, một liều giảm đau... và một viên xuân dược loại mạnh - Anh thầm chửi rủa cô trong miệng, anh chưa bao giờ nghĩ rằng người vợ giả này của mình lại có mấy cái trò biến thái như thế.

Nhưng dù anh nói nhỏ đến mấy thì cậu vẫn nghe được, cậu cũng biết bản thân mình bị chơi thuốc rồi, chỉ là... cậu không dám cầu xin ai đó chỉ để được giải tỏa ham muốn, cậu cũng có lòng kiêu hãnh trong mình chứ bộ.

Cậu chưa kịp nghĩ tiếp bất kì điều gì thì anh đã ngay lập tức lấy môi anh khóa chặt lại môi cậu rồi, lưỡi của anh như hóa thành con mãnh xà hung hăng mà lao thẳng tới quấn quýt quanh lưỡi nhỏ của cậu.

Sự tấn công đột ngột từ phía đối diện làm cậu không kịp trở tay, cả cuộc bạo loạn trong cơ thể cũng chẳng để yên cho cậu. Trong vô thức, Rimuru đã choàng tay mình qua đầu anh, khiến cho cơ thể cả hai dường như không thể tách rời.

Nhận thấy được sự hợp tác từ phía của cậu, anh cũng rất tích cực mà càng tiến công tới. Guy đẩy cậu ngã thẳng xuống chiếc giường, rồi từ từ tháo dây xích hai bên tay ra cho cậu. Rimuru cũng rất biết khiêu khích người khác, hai tay vừa được cởi chói của cậu không giữ yên tại một chỗ mà cứ lần lượt trượt xuống, mò mẫm và sờ mó cơ thể tám múi đầy săn chắc kia.

Ha... tôi đã rất cố gắng để không bị dục vọng che mờ, nhưng mà... cuối cùng vẫn thất bại. Mà... anh tên là Guy nhỉ? Nếu được thì hãy giúp tôi nhé - Rimuru cố rướn người lên, tự nguyện hôn anh một cái, do chịu sự tác động của thuốc kích dục khiến cho cậu không giữ được miệng, mà tự đào hố chôn luôn chính mình.

Được, theo ý cậu hết! - Vừa dứt lời thì anh cũng chẳng nể nang gì nữa mà đưa thẳng cự vật của chính mình đến trước miệng nhỏ phía dưới của cậu.

Và vì hậu huyệt của cậu trước đó đã được nới rộng cũng như là có gel sẵn vậy nên anh cũng chẳng lo gì việc bị xiết chặt. Nhưng việc từ khoảng trống chẳng có gì tự nhiên bị lấp đầy đương nhiên là cậu vẫn có phần đau đớn rồi, dù sao thì trước đó cậu có thuốc giảm đau nên cảm giác bình thường cũng là điều dễ hiểu. Bây giờ, ngay thời điểm mà thuốc hết tác dụng thì cậu mới cảm nhận rõ sự giày vò và đau đớn từ phía dưới, nó cứ khiến cậu khó chịu và ngứa ngáy liên hồi, nhưng càng bị thiệt thòi thì cậu lại càng ham muốn nó một cách kì lạ, có lẽ là do tác dụng của xuân dược.

N-nó... đau... ha... hơn tôi... nghĩ - Cậu mệt mỏi mà cố rên lên để được thành một câu, nhưng cứ nói được vài chữ là cậu lại chẳng chịu được mà phát ra tiếng thở hổn hển.

Còn bên phía anh cũng chẳng khả quan hơn là bao nhiêu, dù rằng lỗ nhỏ của cậu chẳng có đóng lại hay gì, nhưng mà bên trong hang thực sự là quá nhỏ để anh có thể trơn tru vào trong. Bù lại thì vì Rimuru cũng cố hợp tác nên cứ coi như là cũng có phần suôn sẻ đi.

Guy dù lòng kiên nhẫn đã bị bào mòn sạch sẽ nhưng vẫn phải từ tốn nhất có thể để cậu theo kịp được được nhịp độ của mình, trong lúc anh đang làm việc thì cậu cũng cố gắng động viên anh rất nhiều bằng những tiếng động phản cảm của mình.

Ha... nhẹ. lại đi... - Ngay khoảng khắc mà giọng cậu vừa phát ra tiếng kêu là anh lại bắt đầu ra vào gấp rút hơn. Sự dồn dập ngày càng lên cao, khiến cho tốc độ cũng lên cao hơn hẳn.

Không chỉ vừa tấn công vào miệng dưới của cậu mà Guy còn bắt đầu bị thu hút bởi hai núm vú đang cương lên của cậu, hai bên cánh ngực của Rimuru phập phồng theo từng nhịp của anh, nó làm cho anh không thể nào kìm chế lại được mà buộc phải mở miệng cắn vào đấy.

Vết cắn của Guy chòng đè lên chỗ mà Velzard đã cắn cậu khi nãy, không dừng lại ở việc gặm nhấm, mà anh còn cố mút lấy mút để hạt đậu nhỏ ấy như muốn nặng sữa ra từ nó vậy. Cả miệng lẫn lưỡi của anh đều vô cùng thuần thục hành động này, hết cắn rồi lại mút, hết mút rồi lại cắn đến bật máu, khiến cho cậu không chịu được nữa mà hét lên - An...h bị điên... à! Tôi... ưm... là con trai... thì sao... sao mà có sữa... để... để hút chứ!

Cậu không phải là người có quyền để lên tiếng ở đây, ha... hãy nhớ những việc này đều là do cậu quyết định - Anh giở giọng gia trưởng trách mắng cậu. Sự kiên nhẫn đã không còn thì đừng có bao giờ thách thức anh, không là cậu không yên đâu.

Agh... nhanh quá... rồi. đó - Sau lời khi nãy của cậu là anh đã bắt đầu không thương hoa tiếc ngọc gì nữa rồi, mạnh dạn và dứt khoát đâm chọt lung tung để cố ý khoáy đảo cậu.

N-nhẹ... lại đi... ưm~. mà - Cậu đau đớn mà cố van xin anh, cố nài nỉ anh chỉ để được quay lại nhịp điệu ban đầu. Khoái cảm thì cũng ghê gớm đấy, nhưng có ghê bằng cái cảm giác bị đâm thẳng vào lỗ huyệt nhỏ bé, bị thứ gì đó dài đến nỗi mà như muốn đâm xuyên qua trực tràng không?

Hết bấu víu vào hai cái gối giường, rồi chuyển qua bấu vào lưng anh thì cũng không thể khiến cậu giảm được sự đau đớn. Hai tay Rimuru bám thật mạnh vào cái lưng to lớn ấy của Guy, nhưng mà cậu yếu tới nỗi mà anh chỉ cảm giác như bị mèo con cào vậy, chẳng đáng để kể.

.

Agh~!...

.

.

.

Đ-đừng...

.

.

.

T-tha... tôi được... ha... chưa!?

.

.

Hành động của cả hai lặp đi lặp lại hơn một nửa tiếng trời, trong khoảng thời gian đó thì cậu chỉ có thể rên rỉ, cố cào cấu, nhưng rồi cũng chẳng làm được gì nữa. Còn anh thì vẫn tập chung làm việc của chính mình, nhưng cũng có vài " phần thưởng đính kèm " trong lúc đụ cậu.

Đương nhiên là trong lúc đó thì cậu cũng ra không ít rồi, thứ tinh dịch màu trắng đục ấy cứ lần lượt bắn hết lên cả người của anh lẫn người của cậu. Nhưng điều cậu không ngờ tới chính là... anh ta dám nuốt hết đống tinh trùng ấy! Hết nói nổi rồi, dám làm đến mức đó thì cậu cũng chẳng dám hó hé gì nữa đâu, quản nữa thì chỉ có mệt cho cậu mà thôi. Guy còn cố lên tiếng mà chọc ghẹo cậu nữa chứ - Nó tanh hơn những gì tôi nghĩ nhỉ? Nó cũng nhơn nhớt và... khó nuốt đấy chứ.

Nhưng điều cậu phải nể phục đó chính là từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, Guy còn chẳng xuất ra lền nào, tên này... khả năng sinh lí đỉnh đến thế cơ à.

Bỗng dưng anh cúi người xuống và hôn cậu thật sâu, một nụ hôn kiểu pháp dành tặng cho cậu, vẫn hành động thuần thục ấy mà càng quét toàn bộ mật ngọt có trong khoang miệng của cậu. Nhưng đó chỉ là hành động để che dấu sự xuất ra tinh hoa của anh. Rimuru đương nhiên là biết kiểu tình tiết truyện này, mấy thằng Top thường sẽ cố dùng một nụ hôn dịu dàng rồi bắt đầu chuyển động nhanh hơn để bắn ra những gì mình tích trữ được.

Và đúng như những gì cậu nghĩ thì... chuyển động ra vào của anh đúng là ngày càng nhanh hơn, cũng dồn dập và mạnh mẽ hơn nữa. Chắc cũng chẳng ít thứ nhày nhụa nào đó xuất ra đâu nhỉ?

Ch-chậm... lại... hơ... không được... à - Cậu vẫn cố phát ra vài chữ cuối cùng trước khi phải cảm nhận sự ấm nóng của dòng tinh trùng mà anh trao tặng.

Ha... cậu rõ là biết chuyện gì sắp xảy ra, vậy mà... vẫn muốn khiến nó tồi tệ hơn ư? - Trái ngược hoàn toàn với sự lo lắng và hồi hộp của Rimuru thì Guy lại có tâm trạng bình thường hơn rất nhiều, nếu như không muốn nói là phấn khích mất kiểm soát.

Những cú thúc mạnh mẽ và đầy uy lực ấy đã thực sự khiến cả đầu óc của cậu trở nên choáng váng, nó quá nhanh và vẫn còn hơi đau nhức. Nhưng rồi... ít nhất thì cuối cùng nó cũng dừng lại...

Guy cố thu xếp cho tất cả tinh hoa của mình nằm trong nơi tư mật của cậu nhưng không thành, lượng tinh dịch ấy là quá nhiều so với cái lỗ nhỏ của cậu. Vậy nên việc để tràng ra cũng là điều dễ hiểu. Anh từ từ rút dương vật của mình ra và bắt đầu chiêm ngưỡng tác phẩm do bản thân tạo nên.

Cậu nhầy nhụa và xơ xác trên chiếc giường lớn, mặt mũi lấm lem những giọt lệ, còn hiện lên vài vệt hồng trên cơ thể. Khắp từ trên xuống dưới, toàn bộ thân thể của chàng trai nhỏ coi như là không còn chỗ nào lành lặn, hết dấu Hickey rồi lại sex toy trải dài. Hai hạt đậu nhỏ trước ngực cũng bị một cái đồ kẹp chèn ép, giữa hai bên ngực còn có trứng rung đang hoạt động nhiệt tình. Bộ dạng phía trên thôi đã đủ cho thấy cậu phải chịu khổ thế nào rồi, vậy mà bên dưới này...

Guy đang dùng một chiếc máy ảnh chụp lại toàn bộ hình ảnh hậu huyệt chảy tinh của cậu, toàn bộ hình ảnh xấu hổ nhất của cậu đều bị anh ta bắt trọn cả, có lẽ là chẳng ổn rồi. Nhưng chú ý nhất chính là hai bên bắp đùi của cậu chi chít nhiều vết gạch bút mực in hẳn lên, đó chính là số lần mà cậu đã xuất ra trong khoảng thời gian mệt mỏi đó.

Cậu biết đấy... từ nãy tới giờ chúng ta chỉ mới có hiệp 1, nhưng không sao vì hiệp kế tiếp sẽ có thêm Velzard nữa. Cậu cứ từ từ mà thưởng thức, thuốc còn nhiều lắm - Anh bỏ cái máy ảnh đang cằm trên tay xuống, cầm lên một hộp toàn viên xuân với chả dược cho cậu xem.

Ha... t-tôi mệt.. lắm rồi,... Ông chủ. tha... cho tôi nhé? - nếu bây giờ chỉ được dùng hai từ để miêu tả cậu hiện tại thì đó chính là " tàn tạ ". Tội nghiệp cho thiên sứ nhỏ, bị sa vào lưới bẫy của hai con ác quỷ, bị vấy bẩn đến nổi nếu có tắm hết cả con sông Hoàng Hà cũng chẳng rửa hết được vết nhơ ấy.

Ỏ~ bé con đang van xin tôi đấy sao? Dễ thương lắm đấy... nhưng nếu như cậu dám mặc bộ đồ này thì coi như tôi sẽ suy nghĩ lại về việc tha cho cậu - Anh vừa nói vừa đưa cho cậu một cái váy hai dây siêu ngắn, nó thậm chí còn chẳng che được cậu nhỏ của cậu, mà còn chưa kể đến chết liệu của cái bộ đồ này nữa, nó thậm chí chỉ có một lớp vải mỏng và một lớp ren trong suốt phía bên ngoài. Thà trần trụi còn hơn mà mặc cái váy không ra cái váy này, mặc cũng như không.

Rimuru bên này thì cũng chỉ có thể mù quáng nghe theo thôi, dù sao cũng phải thử, lỡ đâu tên Guy này sẽ thực sự thả cậu ra thì sao? Thôi thì cứ đành đánh liều một phen đi, được ăn cả ngã về không...

-----

Tui viết chap này dài hơn bình thường, không biết có ai đủ nghị lực để đọc tới đây không nhỉ😅😅

Thôi thì chúc mọi người thi tốt nhé... thi xong thì tác cũng sẽ quay lại mạch truyện chính để viết luôn. Hẹn gặp lại mọi người sau khi chúng ta biết điểm thi 👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top