Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12

263,931 likes

zolita Party with my girls @aespa_official. Love y'all XOXO

P/S: Can't believe I've never listened to Kpop OMG now I'm addicted.

Ninh Nghệ Trác bật cười nhìn màn hình điện thoại. Tấm selfie được chụp lúc mười hai giờ đêm trong tình trạng chẳng ai tỉnh táo, phải cố lắm mới mở mắt ra nổi để nhìn ống kính. Trong mục bình luận đa số người hâm mộ đều tỏ ra bất ngờ vì mối quan hệ cứ ngỡ đại bác bắn không tới này cũng có ngày thành hiện thực. Nghệ Trác like bài viết, nhanh chóng type dòng cảm thán:

imnotningning One of the best nights of my life <3 <3 TYSM!!

Ngay lập tức bên cạnh comment này đã nhảy lên hàng chục lượt thả tim và follow cũng tăng vù vù. Trước giờ cô nhóc vốn thích mạng xã hội, gần đây mới bắt đầu thấy nghiện hơn rồi, nhất là sau đợt đi Mỹ này thì càng phải update nhiều thêm thôi.

"Ning, xem chị có gì này" Aeri ôm một con thỏ trắng muốt đi đến đặt vào tay Nghệ Trác. Cả hai đang thư giãn trong khuôn viên vườn hoa xen kẽ giữa các toà nhà của khách sạn Cavallo Point Lodge. Nơi này đủ lớn để bắt gặp động vật tự nhiên sinh sống, và cô vừa mới vô tình va vào bạn nhỏ đi lạc này.

"Đáng yêu quá" Nghệ Trác thích thú ôm lấy bé thỏ mềm mại vuốt ve

"Giống em chứ sao" Aeri buông một câu ngọt xớt, ngả đầu gối lên chân đối phương, thoải mái nằm dài trên bãi cỏ. Cô cầm lấy cái điện thoại đáng thương đã bị bơ đẹp quăng sang một bên, trầm trồ nhìn tấm ảnh trên màn hình "Ái chà, nhiều tương tác quá"

"Mỗi tội em thấy có gì đó sai sai" Nghệ Trác đăm chiêu nói, để mặc cho bé thỏ gặm gặm tay mình bằng hai cái răng cửa ngắn một mẩu

"Sai chỗ nào?" Aeri hỏi, hơi lo lắng "Ôi trời, hay là trong ảnh lại có ai giơ ngón giữa, hay hút chích gì đó..."

"Nào có mấy thứ ấy, chị nhìn xem" Nghệ Trác chỉ vào màn hình "Trông Minjeong eonnie và Jimin eonnie lạ lắm luôn"

Aeri nheo nheo mắt nhìn hai bóng hình đang đứng cách xa nhau mấy mét phía ngoài cùng hai bên. Quả thật bình thường JMJ rất dính nhau, thế mà trong bức ảnh này đã tách nửa vòng trái đất lại còn không lén lút nắm tay vụng trộm như mọi khi, mặt mũi thì cứng nhắc. Hay lại cãi nhau rồi? Thực ra ít người xích mích với Jimin vì lúc nào nàng cũng chủ động nhận lỗi về mình để làm lành cho nhanh. Minjeong thì ngược lại hoàn toàn, hơi tí là dỗi, cơ mà nếu mục tiêu là Jimin thì cũng chả quá được nửa tiếng bởi làm gì có ai giận gương mặt ấy cho nổi!

Ít ra thì ngay sau đó Aeri cũng biết tại sao Minjeong lại khó ở, khi mà không gian thư thái của vườn hoa với chim hót lá reo, xa xa còn văng vẳng sóng vùng vịnh dập dìu vỗ về bị cắt ngang không thương tiếc bởi thanh âm cãi cọ vang lên trên hành lang tầng hai

"Thôi nào Minjeong, anh đã nói đó là cuộc gọi gấp từ nhà đầu tư. Em đâu thể chỉ vì một buổi biểu diễn cỏn con..."

"Quan trọng ở chỗ đó đấy! Những thứ em làm quá "cỏn con" để xứng đáng lọt vào mắt xanh của anh chứ gì?!"

"Lạy Chúa, làm ơn đừng nhét chữ vào miệng anh..."

Aeri càu nhàu bịt tai cốt để che bớt cuộc tranh luận đã kéo dài mấy ngày liền. Trò hẹn hò này chẳng những khiến mọi người xung quanh mệt mỏi, mà còn làm Minjeong biến thành ai đó xa lạ cô ngày càng không hiểu nữa. Tuy khúc mắc nội bộ nho nhỏ hôm trước đã được giải quyết, trong lòng bọn họ và chính bản thân Minjeong có lẽ đều phải thừa nhận rằng từ lúc nào đó em đã trở nên khó thỏa mãn một cách thường trực đến thế. Thêm nữa với kẻ có tính thẳng thắn lại nhìn nhận mọi thứ theo nghĩa đen như Kyle thì tình hình lại càng tệ thêm.

"Kệ họ tự giải quyết đi, cũng đâu còn trẻ con nữa" Nghệ Trác nói, luồn tay vào mái tóc nâu mềm của Aeri

"Coi nhóc kìa, đúng là hiểu chuyện quá" Cô thò tay nhéo cái má bánh bao làm nó bật cười khúc khích.

Trong khi đó đôi tình nhân trẻ vừa được nhắc tên đã đi vào trong phòng để tránh lôi kéo sự chú ý vào cuộc đấu khẩu căng thẳng giữa họ. Minjeong giật phăng quần áo xuống khỏi móc treo trong tủ, cáu kỉnh nói

"Em không có thời gian cho chuyện này, hai tiếng nữa phải về nước rồi"

"Thôi được" Kyle ở đằng sau mệt mỏi vò tóc "Chúng ta nên tạm gác tới khi bình tĩnh lại"

"Vâng, vậy thì hơn" Minjeong đồng tình, từ chối cho thêm ý kiến

"Anh chở mọi người ra sân bay nhé, đỡ phải đi xe công ty?" Kyle gãi đầu

"Nếu anh không phiền"

Kyle thấy Jimin từ bên ngoài tiến vào bèn nhướng mày. Nàng đẹp đến mức khiến cho giữa bốn bức tường này như thể xuất hiện ánh sao, chỉ có điều vẻ thân thiện cả thế giới vẫn thường tung hô mỗi lần tiếp xúc với hắn lại biến thành xa cách khó lý giải nổi, làm cho Kyle lần đầu tiên trong đời sinh ra cảm giác áp lực khi đứng trước thiếu nữ chỉ cao tới cằm mình.

"Phiền gì chứ, tôi lấy xe trước, lát nữa gặp dưới sảnh nhé" Kyle liếc về phía Minjeong, thầm thắc mắc vì sao em chẳng có phản ứng ngoài tiếp tục sắp xếp vali. Nhưng rồi hắn cho rằng việc mình đứng lù lù ở đây hẳn là đang làm cả hai ngại, vậy nên chủ động rút lui.

Trong phòng chỉ còn hai người, và Minjeong không dám thở mạnh hay ngẩng đầu nhìn Jimin. Sự hiện diện của nàng nhanh chóng vây lấy mọi giác quan cũng như đêm qua lôi kéo em trầm luân vào dịu dàng vô hạn. Thước phim quay chậm trong đầu cứ thế tua lại: hàng mi cong khẽ cọ xát với gò má nhột nhạt tê dại, tóc mai thoảng mùi anh đào rơi xuống trán và chóp mũi. Bờ môi nàng giống giọt mưa trượt ngã vào trái tim khô hạn, làm nảy mầm khao khát hóa ra vốn đã nằm im ở đó từ rất lâu chỉ chờ được đánh thức.

Minjeong lén lút chạm lên miệng mình rồi sợ hãi rụt về, trong đầu bị bủa vây bởi hàng đống câu hỏi. Ma quỷ nào đã xui khiến em chủ động làm ra việc kinh thiên động địa đó? Là bị ảnh hưởng bởi bài hát của Zolita và nụ hôn giữa chị ấy cùng Liz? Hay bởi em không muốn mình và Jimin rơi vào tình cảnh giống Tatiana? Thậm chí có phải em tự đa tình rồi chăng? Chắc gì tâm tư Jimin dành cho em cũng cùng một loại với tình cảm Tatchi dành cho Zolita? Nếu em thực sự hiểu nhầm, vậy hành động này liệu có hủy hoại quan hệ vốn tốt đẹp giữa em và Jimin?

Minjeong hoảng hốt nhận ra những rung động này của bản thân đồng nghĩa với việc em đang lừa dối Kyle. Khoan đã, nếu Jimin không có cảm xúc tương tự, thì điều này sẽ chẳng có ý nghĩa gì to tát cả, chỉ đơn thuần là sự phóng túng nhất thời giữa hai người trẻ tuổi hiếu kỳ về những gì bên ngoài phạm vi tình bạn. Phải rồi, đây chính xác là hậu quả của một giây mất kiểm soát mà ra. Minjeong quá thất vọng về Kyle, đồng thời đau lòng thay cho Tatchi, vừa lúc ấy trùng hợp thay Jimin lại ở đó lôi cuốn đầy ma lực làm cho em khó kìm chế được, đúng thế...

Jimin lẳng lặng đi quanh phòng thu dọn đồ đạc, chẳng hay biết tất cả lỗi lầm nguyên cớ đã được cô bé kia đổ hết lên đầu mình. Dưới vầng trán lấm tấm mồ hôi là ánh mắt kiệt sức rã rời sau buổi vận động thể dục hết công suất. Minjeong thấy bàn tay nàng vẫn còn đang đeo găng boxing buông thõng liền cầm lấy nâng lên. Jimin cứng người rụt lại theo phản xạ, nhưng rồi thấy vẻ mặt kiên định của em đành thôi phản kháng, để mặc cho em chậm rãi cởi lớp vải đã rách te tua lộ ra mu bàn tay xương xẩu thâm tím vì dùng lực quá mạnh.

Minjeong nhíu mày, lồng ngực tưởng chừng bị bóp chặt đến ngạt thở. Em vội mở tủ lạnh lấy khay đá, đổ vài viên ra khăn mặt rồi bọc thành túi chườm, rón rén áp lên trên khu vực đang dần có dấu hiệu sưng tấy. Jimin tái mặt nghiến răng trong giây lát trước khi từ từ thả lỏng.

"Sao bị thương thế này?" Minjeong nhỏ giọng hỏi, nhẹ nhàng vẽ vài vòng tròn nhỏ xoa dịu trên cổ tay nàng

"Ừ, chị bất cẩn xíu" Nàng trả lời, thấy đụng chạm nho nhỏ từ em làm toàn bộ mạch máu mình chảy giần giật trong huyết quản.

Điều làm Minjeong rối bời nhất chính là phản ứng của Jimin. Thà rằng nàng giận dỗi hay trách cứ em vài câu vì đã vượt quá giới hạn thân thể, đằng này vẫn cứ hiền hoà tươi cười như thể chưa từng có vấn đề phát sinh. Phải chăng chuyện đã xảy ra chỉ có sức nặng ngang gió thoảng mây bay, không có ý nghĩa gì với nàng? Nếu thế thì đáng lẽ Minjeong nên thấy nhẹ nhõm mới đúng, vậy mà sự hụt hẫng trong thâm tâm lúc này chẳng khác nào thời điểm em tưởng rằng Jimin chuẩn bị đáp trả, thì vài vị khách dự tiệc bật tung cửa xông ra hành lang khiến nàng giật mình dứt ra, cuốn theo cả hơi thở em còn đọng trên khóe môi nàng.

"Em ổn chứ?" Jimin vẫn tinh ý như thường lệ, dò hỏi biểu cảm lạ lùng của em

"Dạ..."

"Sao lại nói nhỏ đi rồi?" Jimin nghiêng đầu chơi trò đuổi bắt với đôi mắt cún con, em ngoảnh đi đâu nàng nhìn theo đó

"Em xin lỗi, đêm qua..."

Jimin ngẩn người thoáng chốc rồi nhàn nhạt cong khoé môi, dường như bây giờ mớt chợt nhớ ra là có tồn tại việc như thế

"Hoá ra bé lăn tăn chuyện này à?"

"Là em đã quá khích, chị..." Minjeong lắp bắp, mặc dù biết rằng việc Jimin có bất kỳ cảm xúc tiêu cực gì đối với mình là bất khả thi.

"Không sao đâu" Jimin đáp, bình thản đến kỳ quặc "Chẳng phải bạn bè vẫn thường thân mật như vậy à?"

Minjeong nghĩ nếu trên thế gian này ai chơi với nhau cũng hôn như thế thì chắc dân số toàn cầu đã phải đạt ngưỡng năm mươi tỷ! Cơ mà nếu Jimin đã nói vậy...

"Đây là chuyện nhỏ mà, Minjeong. Tụi mình đã tiệc tùng ở một đất nước tự do, sinh ra tò mò là lẽ tất nhiên. Chị không muốn giữa chúng ta có gì thay đổi cả, được chứ?"

"Vâng..." Minjeong thở mạnh, không rõ vì lẽ gì tâm trạng lại tệ đến thế trước cố gắng xoa dịu tình hình của Jimin. Chẳng lẽ em thực sự mong có gì đó thay đổi ư?

"Nhìn chị này" Jimin chạm vào vai em "Mình quên chuyện đó đi là được mà. Chúng mình vẫn ổn, đúng không em?"

"Dạ" Minjeong nuốt xuống cơn nghẹn to đùng chặn ngang cổ, đành chấp nhận rằng Jimin rõ ràng muốn ngưng bàn luận thêm về chủ đề này.

"Tốt lắm" Nàng gật đầu, nhéo chóp mũi em bằng đầu ngón tay lạnh lẽo ám hơi nước đá "Giờ thì mau dọn dẹp đi thôi trước khi chị Seunghee vào bụp cả hai đứa"

Nói đoạn, Jimin bỏ vào nhà vệ sinh để lại Minjeong đứng đó, ngơ ngác nhìn hình ảnh phản chiếu đen thui của chính mình trên màn hình phẳng TV.

Những gì muốn nói, đã nói được đâu...

Chỉ là Kim Minjeong đâu biết rằng, phía sau cánh cửa phòng tắm kia, Yu Jimin đang phải dựa vào tường vì hai chân đều đã mềm nhũn tới mức đứng không vững nổi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top