Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

31

Yu Jimin từ khi bắt đầu trưởng thành đã dần không còn duy trì đều đặn thói quen cầu nguyện.

Gia đình Yu không phải quá sùng đạo, nhưng Jimin vẫn tự thất vọng về mình. Đức tin đem lại cho nàng hi vọng cùng động lực vô hình, quan trọng nhất là đặt ra những nguyên tắc đạo đức hình thành nên con người nàng ở thời điểm hiện tại. Chỉ là Jimin sợ đối mặt với Chúa, vì nàng cho rằng bản thân đã phạm quá nhiều sai lầm rồi.

Khi Son Wendy bước vào, Jimin vẫn đang quỳ bên thành giường với hai bàn tay đan chặt vào nhau, nhập tâm đến mức không phát hiện ra. Cô kiên nhẫn chờ bên ngoài thêm 15 phút để nàng được riêng tư trước khi lần nữa gõ cửa.

"Jimin, chị vào được không?"

"Dạ" Thanh âm mềm nhẹ vang lên đáp lời

"Em bị lạ giường hả?"

Bình thường hiếm ai dậy sớm thế vào sáng chủ nhật, hơn nữa tận 5h chiều GOT The Beat mới biểu diễn tại sự kiện quảng bá văn hoá lịch sử Jeonju. Trùng hợp đây là quê nhà của Kim Taeyeon, vậy là Wendy, Winter cùng Karina đòi tới nhà tiền bối mở tiệc ngủ từ đêm trước. Gia đình Taeyeon đi thăm họ hàng chưa về nên không sợ phiền, hơn nữa chị ấy không đời nào từ chối được mấy đứa em cưng. Truyền thống nhà SM mặc định đàn anh đàn chị chiều chuộng vô điều kiện lớp trẻ bên dưới, và Wendy rất thích lợi dụng điều này ngay cả khi bản thân cô đã ở độ tuổi ba mươi.

Đêm qua Jimin ở phòng Taeyeon, còn Taeyeon chuyển hộ khẩu qua chỗ anh trai vì biết Jimin nhất định sẽ ngại ngủ trên giường nam giới. Jimin cảm thấy rất biết ơn, mỗi tội có bé cún nào đó không thèm theo chủ mà cứ bám rịt lấy nàng, sáng mở mắt ra đã bị nó nhảy đè lên thè lưỡi liếm đầy mặt.

"Tại Zero đánh thức em"

Wendy đưa mắt nhìn quanh phòng

"Ơ, em có một mình à? Winter đâu?"

"Em ấy ngủ cùng Taeyeon eonnie"

Wendy dựa người vào tường, nghiêng đầu

"Hai đứa cãi nhau hả?'

"Đâu có ạ"

Jimin không nói dối, thực ra quan hệ giữa nàng và Kim Minjeong rất tốt, tốt đến mức đáng sợ. Gần đây mỗi ngày em ấy đều dậy sớm làm bữa sáng cho cả nhóm, giúp nàng thay nước trong mấy lọ hoa hồng trắng cắm quanh nhà, diện quần áo sáng màu với họa tiết đáng yêu, cùng Aeri đi tới phòng tập gym, ở chỗ làm chốc chốc lại đùa giỡn trêu chọc team dancer và staff. Feed Instagram của em tràn ngập bầu trời ám màu ố vàng nhàn nhạt từ chiếc camera cầm tay cũ mèm, cánh đồng hướng dương và những bài hát thập niên 90 nhẹ nhàng khoan khoái. Các fan đều rất hào hứng khi Winter tương tác chăm chỉ trên mọi nền tảng, nhiều người còn trêu em không giống cô bé mùa đông nữa, vì bây giờ em ấm áp như mùa xuân vậy.

Jimin thảng thốt nhận ra đây mới là bộ dáng thực sự của Minjeong, hơn nữa bắt đầu hiện hữu kể từ lúc em tuyên bố từ bỏ tình cảm dành cho nàng. Chẳng lẽ vì một lý do nào đó liên quan đến nàng mà em phải chôn chặt những điều này trong lòng bấy lâu nay, và đã tới lúc em quyết định rằng như vậy là quá đủ? Nghĩ tới đây, Jimin bỗng thấy đầu nổi lên cơn đau nhức choáng váng, tới mức phải bám tay vào thành giường mới đứng dậy được.

"Cẩn thận! Em không khỏe ở đâu à?" Wendy giật mình đỡ lấy nàng

"Em quỳ lâu quá tê chân"

"Có gì muốn nói với chị không?" Cô đặt tay lên vai nàng, nhẹ nhàng siết lấy

"Nói ra sẽ giải quyết được sao?" Nàng nói, thanh âm bất giác khản đặc.

Wendy ngỡ ngàng trước câu trả lời này, vì đây là lần đầu tiên Jimin không né tránh hay nói dối rằng tất cả đều vẫn ổn. Cô nhoài người ôm lấy nàng, nhỏ giọng nói

"Chị không biết, khủng long nhỏ ạ. Nhưng chúng ta có thể cùng nghĩ cách mà"

Jimin không đáp, cơ thể cứng đờ và hơi thở hỗn loạn dồn dập trên đỉnh đầu Wendy. Nàng để cái ôm này kéo dài thêm chốc lát trước khi nhẹ nhàng đẩy cô ra.

"Sao vậy em?"

Jimin chỉ mỉm cười.

"Em sợ làm tóc chị ướt mất"

...

...

Tiếp viên hàng không rót rượu champagne sủi bọt lăn tăn vào trong ly, nở nụ cười thân thiện mang đến trước mặt Ninh Nghệ Trác đang đọc tiểu thuyết. Nó toan đưa lên miệng uống thì chợt nhớ ra chuyện gì đó quan trọng, vội nhỏm người dậy

"Khoan đã, mình xin phép CEO chưa?"

"Bảo bối, chúng ta đang ở trong không phận Mông Cổ, em hỏi câu đó giờ này muộn rồi" Uchinaga Aeri bên cạnh thản nhiên đáp, mắt dính chặt vào tập phim anime.

"Ôi, Chúa ơi, bị đuổi việc mất thôi" Cô gái nhỏ kêu lên, lấy tay che mặt. Aeri lúc này mới liếc sang phía nó, bật cười

"Đương nhiên chuyện đó đã được lo liệu rồi"

"Chị xin kiểu gì mà Lee Sungsoo đồng ý thế?"

"Nhờ Giachetta nói vài câu là xong"

Nghệ Trác nhíu mày, não bộ mất vài giây xử lý thông tin mới nhớ ra Aeri đang nhắc đến Giám đốc Điều hành Cosmos. Bình thường tất cả đều gọi người phụ nữ quyền lực này là Signora Recchio, hoặc Madame Cosmos, hiếm khi gọi thẳng tên riêng. Điều kỳ quái là bà ấy đặc biệt yêu thích Giselle tới mức coi như bạn bè thân thiết, cũng mang đến cho cô những đặc quyền hết sức lộ liễu, ví dụ như trong các bộ sưu tập mà aespa làm người mẫu thì cô luôn được diện mấy thứ đắt nhất. Aeri khá ngượng trước sự hào phóng này, trong khi các thành viên còn lại thay vì ghen tỵ thì chỉ thấy rất buồn cười, bởi vì Aeri gần như bị biến thành một nàng búp bê để bà ấy thỏa sức làm đẹp nuông chiều.

Mặc dù Aeri đã khăng khăng từ chối, kết cục vẫn có một căn penthouse xa hoa đang chờ cô và Nghệ Trác ở Venice. Cũng may cô đã kịp tự mình mua vé máy bay trước khi Giachetta nhúng tay, nếu không thì ngại kinh lên được.

"Có người bảo chúng ta được chống lưng, bao dưỡng hay đại loại vậy" Nghệ Trác trêu chọc "Chuyện này trong giới giải trí Trung Quốc rất nhiều, chị biết đấy"

Nghe tới đây, Aeri thấy sức chịu đựng của mình đã đạt đến giới hạn. Chiếc iPad bị quăng sang bên, cô lật người đè nó xuống, ghim chặt cổ tay nhỏ trên tấm nệm

"Ai bao dưỡng ai? Cho em nói lại!"

"Chị... Á! Hahaha! Đừng!" Thiếu nữ cảm thấy bàn tay hơi lạnh sờ vào eo mình, lập tức vặn vẹo cười toáng lên "Em sai rồi... hahaha!!"

Tiếng cười của Ninh Nghệ Trác quả nhiên rất đi vào lòng người, đến mức quản lý Park Hyosung phía sau phải nhắc nhở cả hai nhỏ tiếng lại.

Hyosung là một trong hai manager mới của aespa, người còn lại là nam giới tên Im Sunghwan đang đi cùng Jimin và Minjeong. Khi cả nhóm từ Thái Lan về thì nghe tin quản lý Lee Seunghee đã xin thôi việc rời khỏi Seoul, điều làm cho ai nấy vừa bàng hoàng vừa thắc mắc. Các cô gái nghi ngờ có bàn tay của CEO nhúng vào việc này, bởi Seunghee nhất định sẽ không rời đi mà chưa nói lời tạm biệt. Đáng tiếc gọi vào số máy di động thì tổng đài báo thuê bao này đã ngừng hoạt động.

Hyosung và Sunghwan đều khá ít nói. Dạo trước chị Seunghee hay mắng, ngược lại được cái gần gũi dễ trêu, còn bây giờ mỗi sáng đi làm đều "bị" chào đón bởi hai gương mặt nghiêm túc thế này có chút mất hứng. Cũng may bọn họ chủ yếu quản lý về mặt công việc thay vì can thiệp vào đời sống, hơn nữa không phải ở chung, cảm giác tự do hơn trước nhiều.

Ninh Nghệ Trác nằm gối đầu trên lồng ngực Uchinaga Aeri tiếp tục đọc sách, thầm nghĩ người có tiền đúng là sướng như tiên. Bay hạng nhất không những có ghế đôi mềm hơn cả giường ở nhà, còn được phục vụ tới tận răng. Cơ mà wifi trên này không tốt lắm, chỉ có thể nhắn tin và lướt web thông thường.

- Nhóc đâu rồi? Chị không gọi được cho em lẫn Aeri eonnie

Một dòng tin chợt xuất hiện trong khung chat với Kim Minjeong. Nghệ Trác vội vàng rep lại, quên mất hai người kia vẫn chưa hay biết gì về chuyến "tẩu thoát" này

- Tụi em trên máy bay òi ㅎㅎ

- Đi đâu??

- Italy :>

- Thứ 4 cơ mà??

- Chị hỏi Aeri-chan ấy, em vô tội!

- Chẳng đợi chị gì cả 😠 Nghỉ chơi em luôn

Hình như Kim Minjeong thật sự tức giận, vì trả lời rất nhanh còn sai chính tả mấy chỗ liền. Nghệ Trác nhắn thêm mấy câu làm lành, thấy Minjeong im lặng không gửi gì nữa thì ngồi bật dậy ấm ức nhìn Aeri. Cô rời mắt khỏi bộ phim đang xem khi thấy hơi ấm mềm mại bám dính lấy mình nãy giờ tự dưng tách ra.

"Hm?"

"Tại chị mà Minjeong eonnie giận em đấy!"

"Kệ đi, em biết tính Minjeongie rồi mà" Aeri nhún vai, kéo cô gái nhỏ hơn trở lại vào lòng.

"Xê ra, không cho ôm nữa"

Aeri thở dài bóp lấy hai bên má phúng phính như bánh bao của đối phương.

"Đồ ngốc, ai mà giận được gương mặt này quá lâu chứ?"

Cùng lúc đó ở phía bên kia, Kim Minjeong dở khóc dở cười đọc tin nhắn của nàng út trên màn hình

- Xin lỗi mà, em không cố ý đâu ㅠㅠ Mấy hôm nữa chị tới, em dắt đi ăn món gì tùy thích nhé. Em nhớ chị 🥰😚

Bây giờ là 6h30 tối, GOT the Beat sau khi biểu diễn xong đã quay trở về nhà Kim Taeyeon cùng nhau ăn cơm. Bọn họ gọi nhà hàng giao tới hanjeongsik truyền thống phong cách hoàng cung, trên bàn chật kín các món màu sắc tươi đẹp bài trí trên bát đĩa sứ hoạ tiết tinh xảo. Minjeong vốn là tín đồ ẩm thực, đáng lẽ phải xông vào thưởng thức nhiệt tình nhưng đột nhiên thấy nuốt không trôi. Ở phía đối diện, Jimin đang sắp xếp các đĩa thức ăn trên bàn sao cho mọi người dễ gắp nhất, không biết vô tình hay cố ý mà để món Minjeong thích nhất lại gần và di chuyển thứ có vị cay ra xa khỏi em.

Các tiền bối bên cạnh vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ. Một chén rượu gạo được đặt xuống trước mặt Minjeong, em hơi cau mày, vội giơ tay ra chặn lại trước khi Taeyeon kịp rót cho Jimin.

"Chị ấy không uống được đâu ạ"

"Sao thế, chị tưởng tửu lượng của Karina khá lắm mà"

"Mai tụi em thu âm OST sớm"

"À, vậy thôi, chị vô ý quá" Taeyeon sờ sờ mũi xấu hổ nói "Xíu nữa thì mang tiếng chuốc rượu đồng nghiệp"

"Chị mang tiếng từ lâu rồi! Nhớ hồi Red Velvet mới debut..." Seulgi tố cáo, chưa kịp nói xong thì đã bị Taeyeon nhét bánh gạo vào miệng chặn họng lại. Tất cả cười toáng lên.

Minjeong gắp đồ ăn cho Jimin, nhỏ giọng nói

"Ningie và Aeri eonnie đã đi Ý trước từ chiều"

"Sao lại thế?" Jimin ngơ ngác

"Đánh lẻ" Minjeong tủm tỉm "Tụi mình bị cho ra rìa rồi"

Minjeong khựng lại, nhận ra bản thân đang trò chuyện thoải mái với Jimin. Dường như đúng như em mong muốn, mối quan hệ của hai người thực sự đã quay trở về trước khi tất cả rắc rối và hiểu lầm cuốn họ vào mớ bòng bong. Nàng trêu chọc, em càu nhàu. Nàng kể miên man những câu chuyện nhỏ không tên, em kiên nhẫn lắng nghe. Nàng hậu đậu làm rớt thức ăn, em bật cười với tay cầm giấy ăn lau sạch đi.

Nhưng vì sao em không thấy nhẹ nhõm?

Sau bữa tối, chị BoA đòi ra ngoài tản bộ, lại kéo theo cả Hyoyeon, Wendy, Seulgi cùng Jimin đi cùng. Taeyeon với tư cách chủ nhà tình nguyện ở lại dọn dẹp với sự trợ giúp của Minjeong. Chị ấy có vẻ rất cảm kích, tự tay pha chế một ly nước ép cam mời khách uống.

Minjeong ngẩn người trước hiên nhà, trông lên bầu trời tím thẫm có vẻ quang và sâu hơn Seoul. Zero ở bên cạnh, thi thoảng nghe tiếng sột soạt trong bụi cây liền nhỏm dậy dỏng tai nghe ngóng rồi lại nằm bẹp xuống.

"Chị thề đây là lần cuối chị ăn cái món cá lên men đó, Hong... gì nhỉ..." Taeyeon cho lát cam vào trong máy ép, bực dọc phàn nàn "Trong miệng vẫn còn vị ghê quá"

"Hongeo-hoe" Minjeong nói "Em thấy ngon mà, nếu như ăn kèm với bossam"

"Chúng ta là người Hàn đâu có nghĩa nên nuốt bất kỳ thứ gì các cụ ngày xưa nghĩ ra" Taeyeon uống trước một ngụm, thấy đã đủ ngọt không cần thêm đường mới rót ra.

"Eonnie..."

"Ừ?"

"Em sẽ chia tay với Kyle"

Minjeong thì thầm, đột ngột và chẳng liên quan. Động tác trên tay Taeyeon khựng lại đôi chút, trước khi thả hai viên đá vào.

"Có xích mích gì à?"

"Không hề, trái lại..." Minjeong nhếch môi một cách nhạt nhẽo "Anh ấy vừa tặng em chiếc trâm cài đầu 200,000 bảng Anh"

Taeyeon đặt ly nước cam vào tay Minjeong, ngồi xuống bên cạnh em. Zero theo thói quen nhanh nhẹn trèo vào lòng cô

"Mm, chị nghĩ em đủ lớn để hiểu vật chất và tình cảm không thực sự liên quan đến nhau"

"Em biết" Minjeong đáp, khuấy nhẹ thìa làm viên đá va chạm với thành cốc phát ra tiếng leng keng "Đó là cách thể hiện của Kyle, em đã quen rồi"

"Vấn đề là ở đó? Anh ta thể hiện sai cách?"

"Không" Minjeong ngẩng lên nhìn Taeyeon "Vấn đề là em chưa từng có tình cảm với anh ấy"

Taeyeon mím môi, hít một hơi thật sâu.

"Vậy tại sao từ đầu hai người lại hẹn hò? Nếu vì anh ta đẹp trai, chị thề có Chúa..."

"Kyle đúng là rất đẹp trai..."

"Winter!"

"Em đùa thôi mà~!" Em tựa cằm lên đầu gối nghĩ ngợi gì đó, kinh ngạc khi nhận thấy lý do ngớ ngẩn tới mức nào "Có lẽ hẹn hò cùng anh ấy làm em cảm thấy... bình thường"

"Định nghĩa bình thường đi nào" Taeyeon nói, thầm nghĩ người kiệt xuất như Kyle cũng chẳng bình thường gì cho cam

"Chính là việc anh ấy không coi em là Winter, mà là Minjeong"

"Ah, chị hiểu" Taeyeon gật đầu "Anh ta không "thần tượng" em"

"Vâng, đúng rồi" Minjeong thở mạnh, như thể một nửa nút thắt trong lồng ngực vừa được gỡ ra

"Mọi người ở đây cũng thế mà nhỉ?"

"Vì các chị biết em từ trước khi Winter tồn tại. Kyle thì không"

"Chết thật, chị toàn gọi mấy đứa bằng nghệ danh..." Taeyeon lầm bầm khiến Minjeong cười rộ lên, tiền bối quả nhiên rất giỏi trong khoản làm những tình huống nặng nề trở nên hài hước.

Đúng lúc này, cổng nhà vang lên tiếng lạch cạch kéo chốt. Kang Seulgi và Son Wendy bước vào, vừa đi vừa huých vai xô đẩy nhau tranh giành túi đồ mới mua ở cửa hàng tiện lợi trên tay

"Mình lấy vị chocolate!"

"Đồ khôn lỏi! Có mỗi một cái đấy..."

"Ya, hai đứa kia, quăng quật thế nát hết bây giờ!" Hyoyeon chen vào giựt lấy túi kem mở ra chia cho mọi người, đương nhiên là cả Seulgi lẫn Wendy đều không được ăn vị chocolate, bởi vì chị ấy đưa thẳng cho Taeyeon

"Woah, cậu crush mình nhiều đến thế à?" Taeyeon thoải mái bóc ăn ngay trước hai cặp mắt rưng rưng của Seulgi và Wendy

"Mình cảm ơn gia chủ đã hào phóng mời mọi người tới nhà thôi, chỉ có điều nhà hơi bừa bộn"

"Lần sau cậu đừng hòng đến đây nữa!" Taeyeon trợn mắt

Jimin bước vào sân trong tiếng cười đùa tranh cãi hết sức rôm rả của các tiền bối. Nàng thấy Minjeong ngồi bó gối thu lu trước hiên nhà bộ dáng bé như cục kẹo, tim chợt hẫng đi một nhịp.

"Kem của em đâu?" Minjeong xòe tay ra

Jimin không nhịn được nhếch miệng lên, đáng yêu quá.

"Bé hư không được ăn"

"Em hư hồi nào?"

"Ngồi ngoài trời không biết giữ ấm" Nàng trả lời, cởi áo len mỏng của mình ra choàng lên vai em, trước khi lấy từ đâu ra chiếc kem chocolate thứ hai

"Ơ, em tưởng có mỗi một cái"

"Chủ tiệm muốn giữ lại chiếc cuối không bán vì là vị ngon nhất, nhưng chị cho người ta chữ ký nên là..." Nàng ngượng ngùng gãi đầu

"A, lợi dụng quá nha" Minjeong hào hứng xé lớp vỏ ngoài ra. Kem chocolate phủ hạt hạnh nhân trông rất hấp dẫn, cắn một miếng còn chảy ra sốt vanilla bên trong.

"Karina, đi nào!"

Nghe tiếng Seulgi gọi, Jimin mở điện thoại nhìn đồng hồ thấy đã 9h và cả nhóm bắt đầu sửa soạn trở về Seoul. Lái xe tối muộn có hơi nguy hiểm, cơ mà bây giờ nhiều xe về cùng nhau nên không lo lắm.

"Đi trước đi, em và Taeyeon eonnie ở ngay sau"

"Hẹn gặp em ở nhà nhé" Nàng đặt tay lên đỉnh đầu em nhẹ nhàng vỗ về

"Dạ" Minjeong ngoan ngoãn gật đầu, nhìn theo bóng dáng Jimin trèo lên xe của Wendy trước khi chiếc xe chậm rãi lăn bánh rời khỏi sân nhà. Em túm chặt lấy ống tay áo cardigan phủ trên người mình, chợt thấy cây kem trên tay bỗng nhiên hoá thành mặn đắng.

Thì ra nước mắt đã rơi xuống tan trên lớp chocolate tự lúc nào.

"Bé ơi, giúp chị cất cái này vào cốp nào, em..." Taeyeon đẩy hai cái vali ra, chợt thấy cô gái nhỏ hơn vẫn ngồi thẫn thờ, bờ vai nhỏ còn run run "Winter?"

"Tiền bối..." Minjeong ngoảnh lại nhìn cô. Em chỉ kịp nói như thế, trước khi thanh âm hóa thành thở hắt nghẹn ngào. Giọt nước rốt cục đã tràn ly để cho em hoàn toàn sụp đổ, bàn tay đưa lên che miệng cố gắng ngăn chặn cơn nức nở đứt quãng.

"Winter, chuyện gì vậy?" Taeyeon hoảng hốt buông hết đồ đạc xuống vội tiến lại gần, cúi xuống ngang tầm mắt em

"Em phải làm sao bây giờ?" Cô gái nhỏ ôm ngực òa khóc "Chị ơi, em..."

...

...

...

...

"... Em yêu Karina"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top