Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

33

9h tối, Le Cavallerizze.

Kim Minjeong muốn hét lên vì phải ngồi cạnh CFO Cosmos nghe ông ta thao thao bất tuyệt về cả cái lý lịch cá nhân dài lê thê, rằng bản thân đã từng làm cho nhiều tập đoàn thời trang lớn hào nhoáng tới mức nào và Giachetta Recchio may mắn lắm mới có được mình ra sao. Nếu không vì đang trên hàng ghế đầu, em đã giẫm gót giày vào chân ông ta cho bõ tức rồi.

Khi kiên nhẫn gần cạn thì người Minjeong chờ đợi rốt cục lên sàn trong chiếc áo choàng và đôi chân dài miên man đi bốt da cao gót. Mắt hai người chạm nhau, Tatiana nhếch môi cười một cái rồi quay đi. Cử chỉ này còn lặp lại mỗi lần cậu ấy mặc trang phục khác bước ra, càng lúc trông càng đáng ghét.

Jimin phát giác biểu cảm lạ trên mặt Minjeong liền nhíu mày quan sát model kia, rất nhanh nhận ra đây là người bạn đi cùng với ca sĩ Zolita ở JAOH Festival nửa năm trước, trong lòng nổi lên bồn chồn khó chịu mơ hồ.

30 phút sau, Minjeong nhỏ giọng nói muốn đi vệ sinh. Quản lý Park gật đầu, cho rằng toilet ở ngay ngoài sảnh nên cũng không cần đi kèm, đâu ngờ rằng đã để chú chim nhỏ sổ lồng bay mất.

"Chào người đẹp"

Tatiana chờ ở cửa sau bên chiếc motor phân khối lớn như đã hẹn, tóc xoăn ngang vai rối bời và áo khoác da nhuốm màu đèn đường, lớp nhũ trang điểm còn bám trên cổ áo. Cô đưa mũ bảo hiểm cho Minjeong

"Cái này..." Minjeong đội mũ xong, nhìn chiếc xe lúng túng nói

"Sao thế?"

"Cao quá..." Em lí nhí

"À, tôi... có thể chứ?"

Minjeong gật đầu cho phép, và Tatchi cúi xuống bế em ngồi lên yên sau rồi tự mình trèo lên

"Có ai từng khen cậu phong độ chưa?"

"Sao, tôi làm quý cô rung động rồi ư?"

"Biến"

"Hold on tight"

Tatiana cười rộ lên nhấn ga cho xe chạy. Họ băng qua những con phố lát gạch của thành phố Milan đã dần thưa thớt. Mặc dù xe rất hầm hố, nhưng Tatiana không phóng nhanh lắm, và chỉ mất 5 phút để dừng chân dưới biển hiệu đèn LED lập lòe trong ngõ nhỏ.

"Chỗ quen của cậu hả?"

"Ừ, đừng sợ, không có tệ nạn gì đâu"

"Ai sợ chứ" Minjeong nói thế, nhưng vẫn rụt rè nép sau cô lúc tiến vào trong.

Nhạc jazz phát ra từ loa trên trần rất êm ái. Không khí phảng phất mùi đèn đốt tinh dầu sả dễ chịu thay vì mùi rượu bia hay cà phê. Độ sáng đèn khá thấp, vừa đủ thấy được những chiếc ly thủy tinh đủ sắc màu trên quầy bar. Minjeong ngó nghiêng thấy quán vắng khách mới dám cúi gằm mặt cởi khẩu trang ra.

"Một Dry Martini, và..." Tatiana liếc Minjeong, nói với bartender "Một Shirley Temple"

Tivi phát phía sau quầy trùng hợp đang đưa tin về Kpop. Tatiana boa thêm vài euro cho bartender, vừa xem TV vừa nghiêng đầu nhả thuốc lá sang hướng khác. Minjeong mơ hồ ngửi thấy vị trà đen ngọt nhẹ trong làn khói, tò mò tự hỏi đây là thứ gì mà khiến thiên hạ nghiện đến vậy. Nhưng đương nhiên chỉ tò mò thôi, có điên mới đâm đầu vào.

"Cậu... khoẻ không?"

"Hm? Tôi ổn" Tatchi dập tắt thuốc lá trong gạt tàn, bỏ viên kẹo bạc hà vào miệng "Xin lỗi, tôi thô lỗ quá. Tôi rủ cậu tới đây mà"

"Ah, không sao, tôi rất thích không khí trong này"

"Thật hả? Thế thì tốt rồi" Tatchi có vẻ thực sự nhẹ nhõm, ngượng ngùng vò rối tóc "Tôi tưởng cậu sẽ..."

"Xa lánh?"

Xung quanh không một bóng nam giới, cờ lục sắc cùng tranh chân dung Frida Kahlo treo tường, nơi này chỉ cần tinh mắt chút sẽ nhận ra dành cho đối tượng gì. Kỳ quặc ở chỗ, Minjeong không nhớ mình từng tới cafe nào mang lại cảm giác dễ chịu cùng an toàn tới vậy.

"Thật thú vị" Tatchi chống khuỷu tay xuống bàn nhìn Minjeong

"Sao cơ?"

"Việc cậu vừa nhạy bén, nhưng lại vừa ngờ nghệch cùng một lúc"

"Tôi ngờ nghệch chỗ nào?"

"Tình nguyện để người lạ chở đi uống rượu chẳng hạn?"

Minjeong biết cậu ấy đang đùa, vì cả hai đâu xa lạ gì nữa, hơn nữa Shirley Temple là mocktail không cồn. Dẫu sao em vẫn gật đầu thừa nhận câu này, xét khía cạnh tối nay bản thân nổi loạn trắng trợn tới mức nào.

"Phải rồi, tôi thật nhẹ dạ, rõ ràng chúng ta mới gặp nhau 2 lần"

"Thôi đi, aespa Winter nổi tiếng sát gái, tôi mới là nạn nhân"

Minjeong bật cười, vo tròn vỏ giấy gói kẹo trên bàn ném vào người cô.

"Hình như cậu gầy đi" Minjeong nói, để ý hình xăm nhỏ hình chữ Z cách điệu trên cánh tay Tatiana mà em khá chắc rằng lần trước gặp chưa hề có.

"Ừ, còn cậu thì..." Tatiana làm động tác đưa tay lên cằm, với ngón trỏ và ngón cái mở ra tạo thành hình chữ L. Cử chỉ này rất quen thuộc, trong lồng ngực Minjeong thắt lại. Em biết một người mỗi khi đang suy nghĩ cũng có thói quen làm như thế.

"Tôi làm sao?"

"Ấm áp hơn, nhưng buồn bã hơn" Tatiana tiếp tục "Rất giống tôi lúc thất tình"

Minjeong không đáp lời nhận xét kiểu vừa đấm vừa xoa ấy, vị gừng từ ly Shirley Temple tắc nghẹn nơi cổ họng. Đúng lúc đó, có 2 cô gái lạ mặt xuất hiện vỗ vỗ vai Tatiana chào hỏi thân mật. Họ nói chuyện với nhau bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Ý và tiếng Bồ Đào Nha. Minjeong kiêng dè toan cầm khẩu trang lên đeo trở lại thì bọn họ đã vây quanh em.

"Che bella! Trời ơi, xinh quá! Như thiên thần vậy!"

"Bạn nói được tiếng Anh không?"

Minjeong nghe hiểu một chút tiếng Anh, cơ mà bị hỏi tới tấp làm em có chút hoảng. Cũng may bọn họ không biết em là ai.

"Nào, cho người ta chút không gian" Tatiana híp mắt, theo bản năng vươn cánh tay ra che chắn Minjeong phía sau

"Chiếm hữu quá nha!"

"Không cưa đổ được Zolita nên đổi gu sang gái châu Á hả, Tatchi?"

Minjeong khẽ run lên.

"Vớ vẩn, đây là bạn tôi, lịch sự chút đi" Tatiana nhăn mặt.

Hai cô gái kia được cái không phải người thiếu ý tứ, rất nhanh chủ động xin lỗi và ngỏ ý muốn ngồi chung. Sau 15 phút buôn chuyện, cơ mặt Minjeong dần bớt căng thẳng. Ngoài việc phải nói dối mình làm nghề vũ công tự do ra thì cuộc trò chuyện không tệ như em tưởng, thậm chí còn khá vui.

Mà suy cho cùng đâu phải nói dối, Minjeong đúng là vũ công mà.

"Haha, Tatchi, cậu kiếm đâu ra cô bạn Hàn Quốc thú vị quá"

"Đúng vậy, nhìn tưởng hướng nội mà rất có máu phiêu lưu!"

"Đừng rót, cậu ấy không uống được" Tatiana giơ tay lên chặn chai rượu nghiêng xuống kề vào thành ly trước mặt Minjeong

"Ai bảo..." Minjeong vẫn còn đang hào hứng tán gẫu, cái miệng nhỏ cong cớn theo thói quen những lúc tỏ thái độ "Rót cho tôi đi"

"Này, vẫn đang trong giờ làm việc của cậu đấy" Tatiana lo lắng nói

"Một ly không sao, lâu lắm mới gặp"

Minjeong sớm phải hối hận vì lỡ mạnh miệng. Em quên mất mình thiếu quyết đoán đến mức nào, bảo một ly mà nốc 2/3 chai chẳng ai cản nổi, và chỉ mất nửa tiếng trước khi lời nói đầu môi dần trở thành câu được câu mất vô nghĩa. Tatiana mang ly rượu ra xa khỏi Minjeong, trong khi em vẫn đang mải mê buôn dưa lê nhiệt tình với hai cô bạn người Ý mới quen.

"Đủ rồi, Winter. Cậu say rồi"

"Say gì chứ. Jimin, trả cho em"

Con người rượu vào lời ra quả nhiên khó tránh khỏi thành thật. Minjeong với tay ra đòi lại, vô tình mất thăng bằng ngã chúi về phía trước gục vào lòng đối phương.

"Jiminie, nhớ hồi em uống lần đầu là chị dạy em không? Chẳng phải rất vui sao?"

"Tôi không phải Karina"

"Không phải...?"

Minjeong túm lấy vạt áo da người đối diện, thoáng ngửi thấy mùi trà đen cùng bạc hà lạ lẫm trên chóp mũi. Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng chuông báo khách. Người mới vào dáng hình mảnh mai, đầu đội mũ lưỡi trai và đeo kính đen to bản che nửa khuôn mặt. Mái tóc đen dài của nàng như thể có linh hồn riêng, từng lọn chuyển động nhẹ bay linh hoạt theo cử động cơ thể, nhịp chân khẩn trương cho thấy tâm tình không tốt. Nàng tiến thẳng về chỗ này, khàn giọng nói

"Kim Minjeong"

Thanh âm không hề lớn gây kinh động tới xung quanh, nhưng đủ làm Minjeong thanh tỉnh vài phần. Em ngẩng đầu cười ngây ngốc

"Ah! Đây mới là Jimin của em nè!"

Yu Jimin nhìn Kim Minjeong ngả ngớn dính sát lấy cô người mẫu cạnh bên trong khi còn đang mặc chiếc váy Cosmos ngực trễ, nhịn xuống cảm giác dồn máu lên não. Nàng biết tốt nhất nên tránh gây náo loạn ở chỗ này, liền cúi xuống kéo tay em choàng qua vai mình để rồi khựng lại trong giây lát, không rõ lý do vì sao toàn thân mình cũng bủn rủn chẳng có sức bế em. Nàng đành dìu em tự đứng dậy, sau đó cả hai cùng chậm chạp quay ra hướng cửa.

"Khoan đã, Karina" Ở đằng sau, Tatiana vội đứng dậy khỏi ghế, gọi với theo "Winter, cậu ấy..."

"Tôi tin cô không có ý xấu, nhưng đừng để chuyện tương tự xảy ra lần nữa" Jimin ngoảnh lại ảm đạm nói "Thế giới của chúng tôi không đơn giản như thế"

...

Uchinaga Aeri ái ngại không dám giúp Yu Jimin đỡ Kim Minjeong lết lên cầu thang. Mặt mũi trưởng nhóm tối đen như than, rất lâu rồi mới có bộ dáng phật ý như thế. Lúc nãy show diễn kết thúc phát hiện Minjeong biến mất, Jimin phải nói dối quản lý là Minjeong có việc cần ghé trụ sở Cosmos, dặn Aeri cùng Nghệ Trác về trước còn nàng tự mình bắt taxi đi tìm người. Rất may aespa có dùng app định vị nhóm, cả 4 lúc nào cũng biết vị trí của nhau. Vậy là "kẻ tội đồ" cuối cùng bị bắt về.

Minjeong ngồi trên ghế sofa với ly nước ép quả lê giải rượu trong tay, đầu ý thức được mình sai nên cúi gằm ngoan ngoãn uống hết. Jimin từ trong nhà vệ sinh bước ra, cầm khăn tiến lại gần em.

"Em... Em tự làm..." Cô gái nhỏ xấu hổ ngoảnh đi, men rượu đã tan bớt mà vành tai vẫn đỏ bừng. Jimin cũng không cưỡng ép, đưa khăn cho Minjeong tự mình lau mặt

"Em thấy sao rồi?"

"Em ổn, chỉ là chút Whisky thôi"

"Minjeong, em đã nghĩ gì thế? Lỡ có người bắt gặp thì sao, em có biết đó là chỗ nào không?"

Minjeong thừa nhận mình không nên bỏ ra ngoài giữa giờ làm việc, tệ hơn là tại một trong những sự kiện thời trang hàng đầu thế giới. Nhưng lời vừa rồi của Jimin đột nhiên gợi lên kháng cự mà chính em cũng chẳng hiểu nổi từ đâu ra.

"Đương nhiên em biết đó là chỗ nào. Dù sao cũng là bạn em, chị đừng nhìn nhận tiêu cực như vậy"

Jimin sững sờ đáp.

"Cái gì... Minjeong, chị không có ý này, chị không kỳ thị đồng tính. Có thể chúng ta coi là lẽ tự nhiên nhưng công chúng thì không, em biết mà!"

"Chị khỏi lo, em đã bảo không thích chị nữa rồi còn gì!"

Trong cơn kích động, Minjeong mất kiểm soát quát lên. Jimin ngỡ ngàng lùi lại, vẻ đau đớn trong mắt nàng đánh thẳng vào lồng ngực Minjeong một cú trời giáng.

"Jimin, em..."

"Em đi ngủ đi, hi vọng trời sáng chúng ta sẽ bình tĩnh hơn" Jimin chỉ tay về phía giường, mặt nàng trắng bệch như tờ giấy. Minjeong biết mình không thể lại để rắc rối bản thân gây ra mắc kẹt tại đó, liền dập tắt lòng tự cao đang bốc lên ngùn ngụt, nhào tới ôm chầm lấy Jimin từ phía sau khi nàng chuẩn bị bỏ ra ngoài.

"Jiminie, em sai rồi" Minjeong lẩm bẩm, vùi mặt vào gáy nàng "Em xin lỗi, đừng giận em"

Yu Jimin vốn không phải người dễ tức giận, bình thường bị ai chọc chỉ biết mím môi giơ nắm đấm rồi thôi, đối với Kim Minjeong lại càng thiếu sức chống cự. Lúc này Jimin đã cởi bỏ giày cao gót nhưng Minjeong thì chưa, nàng bất đắc dĩ thấp hơn đáng kể so với em. Minjeong áp chặt bàn tay nhỏ xíu của nàng lên tường, gắt gao giữ lấy vòng eo mềm yếu. Nàng run lẩy bẩy trước hơi thở nóng rực vờn nhẹ sau vành tai, biết rằng em nhất định sẽ không buông, chỉ còn cách nghẹn ngào dỗ dành

"Ừ, chị không giận, không giận..."

"Thật không?"

"Thật mà" Nàng vỗ nhẹ lên cánh tay siết quanh mình. "Thả chị ra nào..."

"Không, chị phải tha thứ cho em" Minjeong lè nhè nói "Sáng mai dậy không được lờ em"

"Được rồi, chị hứa..."

Rốt cục Minjeong mới chịu thả, ai ngờ gục trên vai nàng ngủ khì luôn tại đó. Nàng lại phải chật vật dìu đồ bướng bỉnh này về giường, giúp em kéo chăn che lên ngang ngực và tháo bỏ giày cao gót cùng phụ kiện trang sức. Sau khi tất cả xong xuôi, Jimin mới dần lấy lại nhịp thở, chỉ là cảm giác đau đến phát nghẹn trong lồng ngực còn chưa tiêu tan.

Uchinaga Aeri ở sát vách kế bên thoáng nghe tiếng tranh luận nên muốn qua xem sao, vừa hay bắt gặp Yu Jimin bước ra ngoài với đôi mắt còn hoe đỏ. Cô sửng sốt hỏi:

"Chuyện gì thế?"

"Không có gì, đừng vào, em ấy ngủ rồi" Nàng lắc đầu, tiện tay đóng cửa lại. "Trưa mai về Hàn rồi, cậu dọn đồ chưa?"

Lại đánh trống lảng! Aeri bực đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng không muốn tra khảo khi Jimin có vẻ suy sụp như thế nên đành thuận theo

"Xong rồi, chờ cậu trả bông tẩy trang đây"

"Mình về lấy cho cậu" Jimin gật đầu, quay người bỏ đi chẳng nói thêm gì nữa.

Aeri nhìn theo bóng lưng nàng, thở dài bất lực. Cô nghĩ ngợi gì đó, cuối cùng đi về phía phòng Ninh Nghệ Trác cuối hành lang. Nàng út đang ngồi bên bàn trang điểm, vừa chải tóc vừa trò chuyện với ai đó trên điện thoại. Cô gái nhỏ vẫy vẫy tay ra hiệu, Aeri bước vào trong phòng, tiến lại gần cầm lấy cái lược trên tay nó. Mái tóc hung đỏ của của Nghệ Trác mới được nhuộm về đen chiều nay, từng lọn trượt qua kẽ tay trơn mượt vô cùng, có điều hôm trước tự dưng bảo muốn cạo làm các chị sợ đến đau tim không biết đùa hay thật.

"Sorry, bạn em vừa gọi" Nghệ Trác đặt điện thoại xuống, nhìn Aeri đứng sau lưng mình qua tấm gương lớn

"Nhóc nhiều bạn quá ha" Aeri nhướng mày "Còn nhớ tới tôi không đây?"

"Hai ngày vừa qua ai bắt cóc em lên thuyền chạy ra giữa biển không trốn đi đâu được?" Nghệ Trác lườm một cái. Aeri gật gù chịu thua cúi xuống tựa cằm lên đỉnh đầu cô gái nhỏ hơn, nghe mùi hương thanh thuần từ cơ thể người thiếu nữ sau khi tắm chậm rãi tản ra.

"Ning..."

"Dạ?"

"Minjeong và Jimin, hai người họ..."

Ninh Nghệ Trác thoáng bất ngờ, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Aeri đang đặt trên vai mình, mỉm cười buồn bã

"Em biết, Aeri"

...

...

...

Em biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top