Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

36

Fanmeeting kỷ niệm aespa debut tổ chức thân mật quy mô nhỏ hơn mọi năm, tại một nhà hát chỉ 2000 chỗ ngồi. Jimin thấy rất áy náy với người hâm mộ vì chuyện này, số lượng vé đã ít lại còn bán với giá cực đắt, thế mà hệ thống vẫn tắc nghẽn vì lượng truy cập quá đông.

Chiều hôm đó, Ninh Nghệ Trác đứng trước gương trong phòng ngủ của mình tỉ mẩn chải chuốt. Bề mặt vải áo da trơn bóng nhẹ chắc chắn, bên trong lại mềm mại ấm áp, sờ qua cũng biết là đồ tốt. Tròng mắt xinh đẹp không cần đeo lens, hàng mi chải chuốt kỹ càng cong vút, lại kẻ thêm đường eyeliner hẹp dài, thoạt nhìn giống chị đại học đường.

"Các MY có vẻ thích em theo phong cách Ngự tỷ"

Yu Jimin vốn thuộc kiểu con hát mẹ khen hay, dù Ninh Nghệ Trác có cạo trọc thì nàng vẫn thấy đẹp. Có điều nàng không khoái lắm việc đứa em yêu dấu đang dần hao hụt mất hai bên má bánh bao xinh xinh.

"Chị thích nhóc đáng yêu như bình thường hơn"

"Kệ chị, ngày nào chị cũng nhìn chán rồi còn gì." Nghệ Trác ngúng nguẩy, bờ môi mọng đỏ quyến rũ cong cớn lên

"Tự dưng chị nhớ hồi mới quen em"

"Ý chị là em già?!" Ninh Nghệ Trác giận dỗi hỏi. Nó là người vào công ty đầu tiên, hôm gặp Yu Jimin vô tình trang điểm hơi đậm chút liền đã bị tưởng là đàn chị, thậm chí còn duy trì sự nhầm lẫn này mấy tuần liền!

"Đâu có, ý chị là em ngầu mà!" Jimin vỗ vỗ lên nệm "Qua buộc tóc giúp chị nào"

"Hứ"

Nghệ Trác nói thế nhưng vẫn ngồi xuống cạnh giường, cầm sợi ruy băng đỏ nhẹ nhàng thắt nơ gần dưới ngọn mái tóc đen dài của Jimin, sau đó vén toàn bộ ra trước một bên vai để buông rơi trên ngực, lộ ra cần cổ thon dài và cái gáy tuyết trắng. Gần đây nàng rất thích để tóc kiểu này, nhìn qua đặc biệt dịu dàng.

"Khi nào chúng mình quay Synk Road tiếp nhỉ?"

"Chị chưa biết, nhóc à."

"Em muốn đi du lịch" Cô gái nhỏ hơn tựa cằm lên vai nàng "Chị xin giám đốc đi"

Lại làm nũng rồi. Jimin vươn tay ra sau nhéo nhéo vành tai nó.

"Vừa trốn đi Venice một chuyến còn chưa đủ thỏa mãn hả?"

"Vụ đó không đủ 4 người tụi mình, không tính!" Nghệ Trác mè nheo

"Ừ, để chị nói chuyện với CEO" Nàng mềm lòng đáp

"Hí hí, Jimin eonnie là leader tuyệt nhất" Nghệ Trác ôm siết lấy nàng nịnh nọt "Mà chị nhớ lúc em phải lén dán sticker lên người chị không?"

"Ai mà quên được" Jimin quay người lại liếc xéo "Em đúng là vừa vụng về vừa không biết xấu hổ"

"Chị hiểu nhầm rồi, đó gọi là có tiềm năng giải trí. Synk Road mà thiếu em chắc chắn biến thành chương trình nhạt nhẽo cho người cao tuổi"

"Em lây bệnh tự mãn từ Aeri rồi đấy"

Thật ra Nghệ Trác nói không sai, gần đây SM nhận được rất nhiều lời mời đưa Ningning vào các show tạp kỹ. Nếu không phải idol, nàng thấy em ấy làm diễn viên hài rất hợp.

"Riêng về kỹ năng làm người khác vui, em từ chối khiêm tốn" Nghệ Trác giả vờ làm mặt nghiêm nghị, ngược lại khiến Jimin không nhịn được cong khóe miệng lên "Đấy! Chị cười rồi kìa!"

"Rồi, nhóc thắng được chư..."

Jimin đang nói bỗng ngưng bặt

"Eonnie? Sao thế?"

"Không, chị nhớ ra đến giờ rồi, chúng mình đi thôi" Jimin đứng bật dậy tiến về phía cửa sổ, mạnh tay đóng lại cài chốt, sau đó kéo phăng rèm vào che kín mít. "Gió lùa mạnh quá"

"Em có sợ lạnh đâu, chị biết mà"

"Thôi đi, lúc lăn ra ốm thì lại giả vờ không hiểu tiếng Hàn"

Nghệ Trác cười khúc khích, xách túi ra ngoài. Uchinaga Aeri lúc này cũng từ trong toilet xông ra.

"Let's go go go!!"

Kim Minjeong ngồi ở ghế sofa xem TV, lên tiếng càu nhàu

"Chị đi lại trong nhà nhẹ chân thôi, đau đầu chết đi được"

"Cái gì? Tôi mới là người đau đầu! Đứa nào cả ngày hát nghêu ngao không dứt hả?"

Minjeong cầm cái gối dựa, ném về phía Aeri.

"Nào, không nghịch nữa, muộn rồi" Jimin chống nạnh nhắc nhở, các thành viên mới ngoan ngoãn ra xỏ giày. Nàng đảo mắt nhìn căn hộ thật cẩn thận thêm lần nữa rồi đóng cửa, nhỏ giọng nói với Nghệ Trác "Ningie, đêm nay qua phòng chị ngủ nhé?"

Maknae cảm thấy leader đang yêu cầu hơn là hỏi ý kiến, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng không nghi ngờ gì. Nói đoạn, nó chạy vụt lên bắt kịp hai người còn lại.

"Yah! Em ngồi ghế trước!!"

Jimin trầm mặc đi phía cuối, sắc mặt tái mét. Tiếng trò chuyện của các thành viên đi vào tai nàng rè rè như TV bị nhiễu.

Vừa nãy, có một tia đèn laser màu đỏ chiếu xuyên qua cửa sổ thẳng vào ngực Ningie.

...

Sau khi fanmeeting kết thúc, mấy ngày tiếp theo đó một khắc Jimin cũng không rời mắt khỏi 3 đứa trẻ của nàng, tới mức Aeri phải đùa rằng lưng mình sẽ bị nàng dòm cháy luôn mất. Jimin gượng cười chẳng hùa nổi theo câu đùa này. Tình hình nội bộ công ty gần đây không tốt, hơn nữa aespa vừa mới ổn định qua một đợt sóng gió, nàng chưa dám đề xuất xin chuyển nhà thêm lần nữa.

Ít nhất Jimin đã đàm phán thành công để lượng vệ sĩ của bọn họ tăng gấp đôi, mặc dù bị Lee Sungsoo trách cứ một hồi vì "được voi đòi tiên". Nàng chỉ im lặng lắng nghe, trong lòng thầm khinh bỉ gã đàn ông tự cho mình là rộng lượng này.

Chuyên gia kỹ thuật tới kiểm tra một lượt quanh nhà, khẳng định không có gì bất thường, sau đó thiết lập khóa hai lớp, báo cháy, cảm biến thông minh chống trộm, Jimin mới tạm thấy yên tâm. Nàng định cho lắp camera an ninh, có điều sợ nguy cơ hệ thống bị xâm nhập nên thôi. Vả lại bọn họ đã trải qua cả ngày dài trưng hình ảnh của chính mình ra thế giới, về đến nhà thực sự không muốn sinh hoạt cá nhân cũng bị ghi lại nữa. Có lúc nàng nghi mình bị hoang tưởng, cơ mà cẩn thận vẫn hơn. Đối với sự an toàn và riêng tư của người nổi tiếng mà nói, mấy phương pháp phòng bị này đâu tính là vô lý.

Đầu tháng 12, một loạt tên tuổi đình đám rục rịch tham gia MMA.

Giai đoạn cuối năm giới idol comeback không nhiều, một là nghỉ ngơi luyện tập chuẩn bị cho năm sau, hai là bận đi dự đủ thể loại lễ trao giải và lễ hội âm nhạc. Thật ra nếu không quá coi trọng đạt giải thì mấy tháng này khá vui, vì các nghệ sĩ tề tựu đông đủ hơn bất kỳ thời điểm nào khác.

MMA kỳ này rất hoành tráng, đặc biệt các nhóm nam mới ra mắt gần đây cực kỳ tài năng, mấy màn trình diễn đều bùng nổ mãn nhãn. aespa cũng diễn 3 bài. Dưới ánh đèn sân khấu lập lòe, Jimin thấy thảng thốt không rõ lý do. Nàng ảo giác những gương mặt khán giả ngồi dưới kia đều làm bằng sáp nến, tan chảy biến dạng hết cả.

aespa nằm trong danh sách Top 10 Artist, so với năm ngoái hoạt động ảm đạm thì đây là tin vui. Có điều tất cả đều ngầm đồng ý là thiết kế cái cúp màu xanh lá này xấu điên, nhưng không ai dám nói ra miệng, chỉ nhìn nhau cười run.

Phía sau cánh gà, Kim Minjeong ôm một chiếc hộp bước vào phòng chờ của Kim Taeyeon. Không gian phảng phất mùi thơm từ lẵng hoa mừng thắng giải Best Ballad. Taeyeon đứng dậy khỏi ghế trước bàn trang điểm, hồi hộp hỏi:

"Thế nào?"

"Ngưng sản xuất rồi ạ, nhưng nhãn hàng còn giữ lại vài bản mẫu" Minjeong đưa hộp cho Taeyeon. Cô mở ra thấy chiếc túi xách bản giới hạn, mặt mũi lập tức nở hoa.

"Cảm ơn bé nha, không mất tiền á?"

Polo Ralph Lauren thường có giá thành dễ thở hơn Ralph Lauren, vậy mà chiếc túi này vẫn cực đắt. Được cái nhãn hàng rất hào phóng, không nghĩ ngợi gì tặng luôn cho đại sứ thương hiệu mới ký hợp đồng.

"Không, nhưng chị vẫn nợ em" Minjeong chu mỏ "Có biết em xấu hổ thế nào không? Cứ như đi ăn xin vậy"

"Haha, bé muốn gì cứ nói, sao trên trời chị cũng hái cho em!" Cô gái lớn tuổi hơn cười sảng khoái.

Điện thoại trên bàn reo lên. Taeyeon nhấc máy nghe, ra dấu hiệu bảo Minjeong ngồi xuống đợi. TV treo tường mở kênh KPC và đang phát lại High Spirit tập 3. Sau khi đóng máy, đạo diễn Gung chỉ đạo team hậu kỳ đẩy nhanh tiến độ làm việc. High Spirit chính thức công chiếu từ giữa tháng 11, mỗi tuần 1 tập vào 7h tối thứ sáu, rồi còn được phát lại vài lần cho tới cuối năm vì nhu cầu xem quá cao. Dàn cast hùng hậu như thế, hơn nữa trong đó còn có cặp đang hẹn hò, dĩ nhiên đẩy rating lên cao khó tin.

"Nếu không thích thì không cần xem, đừng miễn cưỡng"

"Dạ?" Minjeong giật mình. Taeyeon đã đứng sau lưng em từ lúc nào, vừa lúc cảnh tượng Karina và Choi Eunwoo nắm tay nhau lướt qua trên màn hình. Minjeong thở dài "Em tưởng chị sẽ trách em"

"Chuyện em có tình cảm với ai đó? Tại sao chị lại trách cứ bản năng thuần túy của loài người?"

"Đằng nào cũng không còn quan trọng nữa" Minjeong thản nhiên đáp, giọng có chút đanh lại "Kyle hay Jimin đều xứng đáng nhiều hơn thế"

Taeyeon bất ngờ trước thái độ đột ngột thay đổi của Minjeong, hé miệng toan nói thêm gì đó rồi lại thôi, đặt tay lên vai em nhẹ nhàng vuốt ve.

Cùng lúc đó, Yu Jimin đẩy cửa căn phòng phía cuối hành lang, hé đầu vào. Tại ghế sofa có một cô gái đang ngồi với tách trà trên tay, trang phục diễm lệ thêu viền đăng ten khéo léo phủ trên đầu gối ửng hồng, hiển nhiên là vừa biểu diễn xong chưa kịp thay. Dưới viền mắt nàng đính khoả đá quý màu lam nhạt toả ánh sáng nhu hoà, ngũ quan tinh xảo mà lạnh lẽo, toàn thân toát ra hơi thở u tĩnh xa cách tưởng chừng vĩnh viễn không có tư cách đến gần. Người bên cạnh mang lại cảm giác hoàn toàn trái ngược, ấm áp thanh thuần như nắng ban mai. Cô dựa người trên tay vịn ghế, chân thon dài thoải mái duỗi thẳng lộ ra mắt cá chân mảnh khảnh dưới tà váy, da thịt bị thời gian lãng quên mềm mại không tì vết, lông mi dài cong vút rũ xuống khi đang cúi đầu tập trung đọc thành tiếng một đoạn văn từ trong quyển sách đang cầm. Thấy Jimin bước vào, hai người ngẩng đầu lên, biểu cảm trên mặt thân mật chào đón.

"Karina"

"Em chào các tiền bối" Jimin cúi người một cái theo phép tắc trước khi tiến vào trong. Ba người này ở chung một chỗ là cảnh đẹp ý vui cỡ nào, như thể mặt trăng, mặt trời và ánh sao. Toàn bộ căn phòng bừng sáng bởi sự hiện diện của họ, tươi đẹp hoàn mỹ đến vô ngần.

"Khách sáo quá, lại đây" Im Yoona vẫy vẫy tay "Nghe thử xem cái này có hay không?"

"Giải cứu chị với, Karina" Bae Irene mím môi nói, một nét cau mày nhợt nhạt cũng xinh đẹp rung động lòng người "Chị không thấy mấy bài thơ kỳ quái này hay chỗ nào"

Yoona thốt lên như thể bị phản bội

"Nãy giờ em có vẻ rất hưởng thụ mà!"

Irene uống một ngụm trà, thản nhiên đáp

"Em nghe giọng chị, không nghe thơ"

"Không biết nên tự hào hay tự ái đây" Yoona nhăn mặt buông sách. Gần đây cô không còn hoạt động nhiều trong lĩnh vực âm nhạc, có điều năm nay được mời làm host mở màn MMA nên dĩ nhiên phải có mặt.

"Các chị muốn gặp em ạ?"

"À, đúng rồi" Irene đặt tách trà xuống bàn "Có quà cho mấy đứa đây"

"Ôi trời!" Jimin ngượng ngùng xoắn hai tay vào nhau "Ngại quá, em chưa chuẩn bị gì..."

"Ngốc, đây là quà kỷ niệm aespa debut" Yoona phất phất tay "Không có gì to tát đâu, pajamas đồng phục gia đình cho 4 nhóc thôi"

"Em cảm ơn ạ. Dù sao cũng qua 2 tuần rồi, các chị chiều hư tụi em quá" Jimin ôm túi giấy vào lòng.

"Muốn làm em vui lên thôi" Irene chớp mắt "Seungwan nói gần đây em hơi thất thần. Có gì không ổn sao?"

"Ah, làm leader hơi áp lực xíu..." Jimin bối rối trả lời

"Ồ?" Irene nhướng mày. Lý do này hơi chung chung, nhưng không phải nói dối, chỉ là con bé không muốn kể chi tiết. Đứng ở vị trí đại diện cho một nhóm nhạc Kpop để đối mặt với truyền thông, người hâm mộ, công ty hay đồng nghiệp trong giới, tất cả đều không đơn giản, đã thế đầu quân cho công ty lớn, bị săm soi nhòm ngó ngay từ khi debut lại càng khổ. Mấy thứ này Irene đã trải qua, dĩ nhiên có thể hiểu cho Karina.

Đối ngoại khó khăn như thế, đối nội cũng mệt nữa thì quả thật quá sức. Rất may nghệ sĩ SM đa số hòa thuận, đặc biệt là các leader thường mang bộ dáng bị trêu chọc đè đầu cưỡi cổ, khiến truyền thông hay bịa đặt là xung đột nội bộ, trên thực tế đây là cách thức thành viên giảm bớt áp lực cho trưởng nhóm.

"Em không cần o bế tụi nhỏ quá mức đâu" Irene lắc đầu.

"Em được bao bọc nên mới nói thế" Yoona huých nhẹ một cái vào vai nàng.

"Cái đó..." Irene đỏ mặt đáp. Joy và Yeri cũng thích bày trò làm nàng bất lực rất nhiều, nhưng kỳ thật bản chất quan hệ giữa 5 người Red Velvet chính là coi Irene như bảo bối nâng trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan. Nàng không biết aespa có như thế không, cơ mà nhìn thoáng qua thì có vẻ ngược lại, Karina mới là người chạy theo lo cho các thành viên.

"Nhưng Irene nói đúng" Yoona cười tủm tỉm "Quan tâm là tốt, có điều đừng can thiệp quá sâu. Người chịu thiệt đầu tiên chính là em, Karina à"

"Taeyeon sunbaenim ngày trước cũng như vậy ạ?"

"Chính vì điều đó..." Yoona nghĩ một lúc "Taeyeon eonnie đã trải qua rất nhiều đau đớn"

Jimin cụp mắt xuống, trong lồng ngực tê rần.

Tiếng gõ cửa vang lên, quản lý Park Hyosung xuất hiện thông báo đã tới giờ ra về. Trông chị ấy có vẻ hơi mệt mỏi vì phải thu thập các thành viên aespa chạy đi "ngoại giao" mỗi đứa một nơi. Lúc nãy tìm đỏ mắt mới thấy Ningning và Giselle đang buôn dưa lê hăng say bên nhà Le Sserafim, quay lại thì chẳng thấy Karina và Winter đâu nữa.

Jimin chào hai tiền bối xong bước ra hành lang, thấy manager xách chiếc bánh kem trang trí rất đẹp trong hộp kính trong suốt, hẳn là vừa chạy đi mua để các cô gái mang về nhà ăn mừng. Nàng định vươn tay ra đề nghị xách hộ, nhạc chuông điện thoại kêu réo rắt kèm ba chữ CEO hiện lên màn hình khiến nàng khựng lại. Những cuộc gọi trực tiếp từ Lee Sungsoo thường chẳng phải chuyện gì tốt.

"MMA xong rồi?"

"Vâng"

"Choi Eunwoo chờ cô ở cửa sau, gửi lời chúc mừng giúp tôi"

Hai bên quai hàm Jimin cứng đờ. Hôm nay Eunwoo thắng giải Best Male Solo. CEO đang ngầm ra lệnh cho nàng dành thời gian cùng anh ấy, trong khi gà nhà cũng có giải thì chẳng thèm quan tâm.

Dù sao khó trách Lee Sungsoo được, gần đây danh tiếng thương hiệu của aespa tăng vọt, hợp đồng quảng cáo và lời mời hợp tác từ các brand đổ về ầm ầm như thác lũ, doanh thu merch lẫn album restock cao chót vót. Các thành viên dạo này cũng vì thế mà rất vui, nhưng liệu sẽ cảm thấy bị xúc phạm khi biết rằng những kết quả đó phân nửa là nhờ ảnh hưởng từ mối quan hệ giữa Karina và Choi Eunwoo? Nàng không muốn hạ thấp công sức của cả nhóm, nhưng những con số đã nói lên tất cả. Nghệ thuật là phụ, nỗ lực là vô nghĩa, idol vốn chỉ là sản phẩm giải trí, dùng mọi thủ đoạn miễn làm công chúng đủ hứng thú để chi tiền mới gọi là thành công. Jimin yêu việc đứng trên sân khấu là sự thật vĩnh viễn không thay đổi, chỉ có điều cứ nghĩ tới chuyện này, nàng lại thấy đau lòng khó chấp nhận.

"Jimin?" Aeri chạm sau lưng nàng

"Mình có việc phải đi chút"

Lúc nàng nói câu này, một chiếc xe khác tấp vào lề ngay bên cạnh xe van của aespa, chàng idol tuấn tú kéo cửa kính xuống thân thiện vẫy tay chào. Ba người còn lại hiểu ngay, mặt biến sắc.

"Chị, tụi mình cùng về nhà không được sao?" Nghệ Trác túm vạt áo nàng

Nhà. aespa là nhà của nàng. Một chữ này vừa thân thương vừa xót xa làm sao!

"Xin lỗi mấy đứa, xong việc chị sẽ về sớm" Jimin thở nhẹ, cố gắng không để lộ bản thân đang khó chịu cỡ nào

"Khoan đã"

Nếu là trước kia, chắc chắn Kim Minjeong sẽ có phản ứng lớn nhất trong mấy tình huống này, kiểu như chỉ tay thẳng vào mặt Yu Jimin giận dỗi kêu lên "Chị đi luôn đi, đừng về nữa!". Nhưng lần này thì không, em cầm bánh kem đi vào trong, sau một lát quay trở lại với hai góc bánh vừa được cẩn thận chia ra, đặt vào hộp riêng nhỏ hơn.

Đừng đi.

"Chị... cầm theo này, cho cả Eunwoo-ssi"

"Cảm ơn em"

Jimin nhận lấy, biểu cảm chưa từng hờ hững đến thế. Trong đầu Minjeong thoáng xuất hiện hình ảnh ở khách sạn Cavallo Point Lodge San Francisco. Ngày ấy nàng tuyệt vọng rời đi để lại em trong vòng tay Kyle, hôm nay đến lượt em nhìn nàng bước về phía người đàn ông khác, muốn giữ lại cũng chẳng còn tư cách nữa.

Đừng đi.

"Em chờ chị"

Jimin gật đầu sau đó trèo lên xe mà không ngoảnh lại, và Minjeong hoảng hốt ngỡ như đây là lần cuối cùng em được gặp nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top