Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4

"Rốt cục là em có biết làm không vậy?" Aeri ngả ngớn nằm dài trên ghế sofa, nói vọng vào trong bếp khi nghe tiếng xèo xèo to bất thường phát ra.

"Chị vào đây mà thử này!" Nghệ Trác hờn dỗi đáp. Nó chưa rõ vì sao da cá tuyết lại bong ra khỏi thịt cá, mặc dù rõ ràng đã chiên bằng chảo chống dính.

"Chưa chín đã lật, nó rách là đúng rồi. Thôi để chị" Minjeong vỗ vỗ vai Nghệ Trác, cầm lấy cái kẹp từ trên tay nó "Giờ cho vào trong lò nướng thôi, nếu dùng chảo nữa thì cháy mặt dưới mất"

Đúng lúc này cửa phòng lạch cạch mở. Yu Jimin bước vào, tay xách theo mấy chai trà các loại từ máy bán hàng tự động ở sảnh khách sạn, sau khi nhận ra lúc nãy ở siêu thị bọn họ quên mua nước.

"Mình tới rồi đây" Nàng vui vẻ thông báo.

Minjeong chuyển chú ý của mình rời con cá đáng thương, Aeri ngồi dậy từ ghế sofa còn Nghệ Trác cũng ngẩng mặt khỏi cái thớt cắt măng tây. Trông Jimin hoàn toàn không có gì lạ, thoải mái, sáng láng và đáng yêu vô ngần, như thể chưa xảy ra chuyện gì 1 tiếng trước. Nghệ Trác toan mở miệng nhưng Aeri kín đáo ngăn lại, đứng dậy đỡ lấy túi nước trên tay nàng.

"Đứa nào muộn phạt 10000 won"

"Ác quá" Jimin sợ hãi ôm ngực, dù hiển nhiên đây là số tiền cực kỳ nhỏ. Nàng tràn đầy mong đợi chắp hai tay vào nhau nói "Món gì vậy? Thơm ghê"

Minjeong đột nhiên thấy tim đập nhanh hơn khi Jimin hào hứng đi về phía em. Nàng đã thay ra quần mặc nhà và áo len mỏng cổ chữ V, tóc đen dài buộc đuôi ngựa cao phía sau đầu, cổ đeo mặt dây chuyền bạc hình tròn khắc chữ Catarina, thoạt nhìn tổng thể vừa hoạt bát vừa ngọt ngào. Trên mặt nàng vẫn còn lớp trang điểm nhàn nhạt, môi hồng nhếch lên xinh đẹp động lòng người. Nhan sắc này đúng là khiến người ta phải phát điên, mang về thời cổ đại kiểu gì cũng thành yêu nữ hại nước hại dân cho xem.

"Cá tuyết áp chảo" Minjeong hơi sững người quay đi, thoáng thấy vành tai mình nóng bừng.

"Ò" Jimin gật đầu.

Minjeong tưởng là nàng sẽ khen em hoặc ít nhất là cảm thán vài câu, nhưng nàng lại bỏ qua chỗ Nghệ Trác để giúp con bé vắt nước cốt chanh vào hỗn hợp sốt bơ đang lăn tăn sôi chậm. Em mất hứng tống khay đựng cá và măng tây vào lò nướng rồi sập cửa cái rầm làm Aeri đang nằm xem TV suýt lăn xuống đất.

"Sao vậy em?" Jimin khó hiểu hỏi, xíu chút nữa thì đánh rơi cả thìa đang khuấy vào trong nồi.

"Không có gì" Minjeong hậm hực vặn nút trên lò tới 400 độ F trong vòng 10 phút. Tất nhiên là có gì rồi, đồ mèo ngốc đáng ghét! Nếu trong lò đây là bộ não thiếu EQ của nàng, em sẽ cho lên 1000 độ ngay tức khắc!

"Con cá hi sinh làm thức ăn cho tụi mình đấy, đối xử tốt với nó đi" Aeri buông câu đùa vô hại, chẳng nghĩ tới lại đổ thêm dầu vào lửa

"Chị nằm chơi nữa là cho nhịn luôn!" Minjeong chống tay vào hông nổi đóa lên, bộ dáng giống hệt bà mẹ đang la mắng đứa con lười biếng không chịu làm việc nhà

"Gì mà hung dữ thế..." Aeri uể oải bò dậy rửa rau cho món salad, thầm oán giận rốt cục vì lý do gì mà Minjeong cư xử như quả bom nổ chậm. Trong khi đó, "hung thủ" còn đang hồn nhiên đun nước sốt, thi thoảng lại chọc chọc đầu đũa đưa lên miệng nếm, gật gù vừa lòng.

Lò nướng vang lên tiếng "Ting" vui tai khi đã hết 10 phút. Đầu bếp họ Kim đeo găng tay hấp tấp lấy ra, chợt nhận ra lúc nãy mình đã cho hơi nhiều dầu ăn và giờ đang kêu lục bục và bắn ra tứ phía. Môt giọt dầu đột ngột hạ cánh thẳng trên má ngay sát dưới viền mi, Minjeong kêu lên buông khay xuống bàn bếp, nhắm tịt mắt lại ngồi thụp xuống đất ôm mặt.

"Minjeong!" Người đầu tiên phản xạ là Jimin. Nàng cực nhanh đi về phía em, lấy cái nắp thủy tinh đậy lên trên để dầu khỏi bắn nữa, sau đó cúi xuống hỏi "Có vào mắt không em?"

Minjeong lắc đầu, dù sao thì vẫn đau cực kỳ.

"Nhấc tay ra chị xem nào" Jimin dỗ dành. Minjeong lại lắc đầu, chẳng biết tại sao bỗng nhiên lại rất oan ức, trong lòng lại sinh ra cảm giác muốn nhõng nhẽo với đối phương.

Nghệ Trác tìm thấy thuốc bôi ngoài da chiết xuất từ lô hội trong vali, thật may là đã lường trước thế nào cũng xảy ra tình huống kiểu này nên mới mang theo.

"Ngẩng đầu lên bôi thuốc này, nếu không sẽ càng đau đó" Jimin kiên nhẫn thuyết phục, xoa xoa đầu cô gái nhỏ "Chị giúp em nhé, thế nào?"

Minjeong lúc này mới chịu theo Jimin vào trong phòng ngủ. Nàng ấn em ngồi xuống bên bàn trang điểm, mở đèn soi cho rõ. Minjeong ngửa mặt, phía dưới mắt trái quả thật có vệt tròn ửng đỏ. Jimin dùng tăm bông chấm nhẹ vào vị trí đó. Động tác cực kỳ cẩn thận, và nàng gần sát tới mức mơ hồ nghe được tiếng thở nhẹ nhàng và tiếng tim đập chậm rãi trầm ổn khiến em bình tĩnh lại tức thì. Ở cự ly này Minjeong có thể nhìn rõ hàng mi của nàng dài cong vút, rung động như cánh bướm chập chờn bay.

Nước mắt liên tiếp rơi xuống rửa trôi luôn cả thuốc, làm Jimin phải bắt đầu lại từ đầu. Nàng rút giấy ăn trên mặt bàn, thấm khô gò má tèm lem của em, lo lắng nói

"Đau lắm à? Hay đi bác sĩ kiểm tra nhé?"

"Không..."

"Thế sao lại khóc rồi?"

"Tại chị đấy!" Minjeong sụt sịt tố cáo "Chị không để ý đến em!"

Nói xong câu này Minjeong cũng đến lạy chính mình. Jimin chưa từng không để ý em hay bất kỳ ai quan trọng với nàng, có mỗi chính bản thân nàng mới ngó lơ thôi. Chỉ là Minjeong tự dưng cứ muốn kể tội Jimin, cơ mà mãi chẳng nghĩ ra nàng từng làm gì sai, nên buột miệng thốt lên như vậy. Ai ngờ nàng lại tưởng thật, vội ngồi xuống ngang tầm mắt em luống cuống nói

"Chị xin lỗi, bé đừng khóc nữa" Phản xạ của Jimin mỗi khi ai đó phật ý, chính là nhận lỗi về mình trước xong mới tìm hiểu nguyên nhân sau. Minjeong hung hăng tự sỉ vả trong đầu, mỗi tội đã đâm lao đành phải theo lao.

"Không biết, chị đi ra đi"

"Vậy bôi thuốc xong rồi chị ra" Nàng thở dài, đổi đầu que tăm bông chấm lại thuốc cho em xong xuôi mới đứng dậy rời khỏi. Lúc nào cũng tiếp nhận mọi lời nói theo đúng nghĩa đen, đuổi là chạy luôn, quả nhiên trên đời này chỉ có mỗi Yu Jimin! Kim Minjeong tức bay màu!

Nghệ Trác không cho Minjeong đụng vào gì nữa, với sự giúp đỡ vụng về của Jimin cùng Aeri đã chuẩn bị xong hết bữa tối cho cả bốn khi đồng hồ chỉ tám giờ mười lăm.

"Lịch trình ngày mai thế nào ấy nhỉ?"

"Sáng không có, buổi trưa dùng bữa cùng Ban Giám đốc Điều hành Cosmos, chiều đến Fashion show" Leader đã sớm thuộc lòng các vấn đề liên quan tới công việc, tiện thể nhắc cho cả nhóm nhớ

Hôm sau là chủ nhật, cũng là show tổng kết của Cosmos trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Milan diễn ra hai lần mỗi năm. Đợt tháng hai tháng ba là lúc các nhãn hàng cho ra mắt các bộ sưu tập thu đông, còn bộ sưu tập xuân hè được trình làng vào tháng chín hoặc mười.

"Vậy sáng mai tụi mình ra ngoài chơi nhé?" Aeri gợi ý, Nghệ Trác liền phấn khích gật đầu phụ họa. Nhắc đến Ý đâu chỉ nghĩ tới thời trang, có cả ẩm thực, kiến trúc, phong cảnh nữa mà!

"Em không đi đâu" Minjeong từ chối, vừa ăn vừa đọc tin tức trên điện thoại với biểu cảm chẳng rõ là vui hay buồn. Không khí trên mâm cơm lạnh đến mức muốn làm nguội luôn cả đồ ăn. Khẩu vị Jimin đang hơi kém nên chỉ ăn mỗi rau xanh còn thịt cá nhường sang cho Aeri nghiện protein, tay cầm dao cắt đi cắt lại miếng măng tây đã đứt từ hồi nào. Aeri dù đói muốn ăn sập cả thế giới nhưng vì thấy không ai có tinh thần nên tốc độ nhai cũng chậm lại.

Nghệ Trác thấy mọi người như thế lại tưởng đồ mình nấu không vừa miệng, đâm ra tội lỗi bỏ dở nửa khẩu phần, đứng dậy sửa soạn dọn dẹp quầy bếp. Jimin lập tức nhận ra mình vừa rồi thiếu tinh ý, bèn cầm mấy chiếc đĩa đã được dùng xong mang ra bồn rửa. Nàng huých nhẹ vào vai nó

"Nước sốt rất tuyệt, lần sau lại nấu cho chị nữa nhé"

Nghệ Trác suy cho cùng vẫn chỉ là đứa trẻ, rất nhanh đã bị lời khen cuốn bay luôn tủi thân, gật đầu cười toe toét với trưởng nhóm.

...

Sau bữa tối.

Qua làn nước xanh biếc dập dềnh, Jimin thoáng nhận ra bóng người đi đến bên thành bể. Aeri cầm chai trà đào lại gần, không quan tâm quần sẽ bị ướt mà ngồi ngay xuống bên rìa, thò hai chân xuống. Thân ảnh thon dài uyển chuyển từ dưới đáy ngoi lên ngay trước mặt Aeri, chống hai tay phía hai bên hông của cô, gương mặt nàng ẩm ướt đẹp đẽ tựa nữ thần đại dương. Cô nhìn cảnh tượng này chợt nhớ tới hồi họ còn quay SM Culture Universe, scene của Jimin nhận được phản hồi rất tốt, bây giờ ngẫm lại mới hiểu tại sao.

"Ăn có tẹo mà bày đặt bơi lội, muốn gầy thêm đến mức nào nữa hả?" Aeri vén những lọn tóc đen mềm đang dính trên trán nàng, lầm bầm trách móc

"Vậy nên mới phải có Aeri chăm sóc mình" Jimin nhe răng, cầm lấy trà đào uống một ngụm lớn

"Cậu còn nhớ ngày chúng ta mới gặp nhau không?" Aeri hỏi. Kỳ thật cô thường không quá để ý tới ý kiến của người khác, một phẩm chất đáng ghen tỵ đối với cái nghề đòi hỏi người làm lắm lúc phải "mặt dày" một chút. Tuy nhiên khi nhìn thấy Jimin lần đầu tiên, Aeri buộc phải tự hỏi liệu chính mình có để lại ấn tượng tốt trong lòng nàng, điều vẫn làm cô ngạc nhiên tới tận bây giờ.

"Có, cả hai chúng ta đều ngượng ngùng" Jimin trả lời. Hôm ấy nàng cứ tưởng Aeri mới đến Hàn Quốc chưa lâu nên đã học trước vài câu chào hỏi cơ bản bằng tiếng Nhật. Hóa ra cô giao tiếp tiếng Hàn và tiếng Anh rất lưu loát, hơn nữa còn biết chút tiếng Pháp nữa, làm nàng xấu hổ cực kỳ.

"Bây giờ thì sao? Giữa chúng ta còn rào cản gì nữa?"

"Cậu biết là không mà, bây giờ cậu là gia đình của mình rồi" Jimin mơ hồ biết cuộc đối thoại này đang rẽ sang hướng nào

"Mình cảm thấy có nhiều điều cậu vẫn chưa muốn mở lòng" Aeri nói, vuốt ve bờ vai trắng ngần lấp lánh của nàng

"Chẳng phải ai cũng cần giữ lại chút gì đó cho riêng mình hay sao?"

"Không sao, mình đợi đến khi nào cậu sẵn sàng" Cô nhìn vào mắt nàng, dường như thấy được cả bầu trời Milan đầy sao.

Jimin không nói gì nữa. Không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng gợn dạt dào của những vòng tròn đồng tâm loang ra trên mặt hồ bơi. Nàng đâu phải không hiểu ý của Aeri, chỉ là nàng nghi ngờ hậu quả của việc buông thả để bản thân được sống theo cảm xúc tự nhiên sẽ chẳng hay ho gì, nhất là ở thời điểm đỉnh cao của sự nghiệp lại càng không thể.

"Muộn rồi, đi lên kẻo cảm lạnh" Aeri toan rút chân khỏi nước. Bỗng nhiên Jimin ở bên dưới nắm lấy bắp chân của cô kéo một cái làm cô ngã nhào xuống hồ

"Hahaha, đã thế cho cả hai cùng ốm luôn!" Nàng tinh quái nói

"Thật là... Cậu chết với mình!" Aeri cũng nhịn không nổi bật cười, vốc đầy nước té về phía nàng.

Mà cảnh tượng này được Minjeong ở phía trên ban công quan sát được toàn bộ. Em nhìn nụ cười của Jimin, trong vô thức đưa tay lên đè chặt trước ngực mình, không rõ là thấy hạnh phúc hay khổ sở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top