Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

44

Tháng hai.

Tiếng chuông báo thức vừa mới réo vài tiếng đã bị dập tắt không thương tiếc. Dù vậy nhưng Uchinaga Aeri cũng không ngủ nướng thêm nữa, ngáp dài ngáp ngắn vươn vai mấy cái mới xuống khỏi giường tiến về phía tủ quần áo. Các ngăn bên trong rất gọn gàng, phân chia đồ đi làm, đồ đi chơi và đồ mặc nhà, xuân hạ thu đông cẩn thận, đáng tiếc ba người nào đó rất hay trộm quần áo của cô mặc ké, lúc nào cũng thấy thiếu cái này hụt cái kia.

Cho vài gram cà phê xay vào máy pha rồi nhấn nút, mở TV ở mức âm lượng thấp, đi một vòng quanh nhà kéo rèm cho ánh sáng yếu ớt tràn vào, tất cả đều được thực hiện tuần tự như thói quen vốn có. Bên ngoài tuyết đã ngừng rơi nhưng đợt rét cuối của mùa đông vẫn còn chưa tan hết. Mặt trong cửa sổ bám một tầng hơi nước mỏng sờ vào lạnh buốt. Xong xuôi, Aeri cầm khăn lớn đi vào nhà tắm và đó là thành viên thứ nhất.

Giọng biên tập viên eo éo trên bản tin đánh thức Yu Jimin, có điều nàng không cử động nổi vì có khối gì đó nặng nặng đè lên trước ngực. Quờ tay sờ mảng lông mềm mại, nàng nhẹ nhàng vuốt ve cái đuôi đang cong lên của vật nhỏ kia. Min ngoan ngoãn bò xuống, dụi đầu liếm mặt Jimin làm nũng tới khi nàng phải đầu hàng mở mắt mới thôi.

Trưởng nhóm lết ra ngoài phòng khách thay nước và đổ thức ăn khô vào trong bát cho mèo. Nàng uống nhanh một shot espresso mới được pha sẵn trên bếp mà không cần cho thêm bọt sữa, sau đó mắt nhắm mắt mở đẩy cửa nhà vệ sinh. Thấy Aeri đang chơi bọt xà phòng trong bồn tắm, Jimin cúi xuống nhặt quần áo người kia vứt bừa bãi dưới sàn nhà tắm mang ra ngoài cho vào máy giặt. Cuối cùng, nàng ôm mèo nằm trên ghế sofa mơ màng ngủ tiếp trên nền chương trình thời sự vẫn đang rì rầm đưa tin, và đó là thành viên thứ hai.

Tiếng nhạc chuông báo mật mã nhập đúng phát ra từ bảng điện tử ngoài cửa. Kim Minjeong bước vào xách theo vài túi đồ mua ở cửa hàng tiện lợi. Mặc cho tiết trời lạnh lẽo, em chỉ mặc độc chiếc sport bra và quần legging bó sát. Gần đây tần suất Minjeong tập thể dục tăng lên khá nhiều mà cường độ cũng khiến cho Gymselle phải há hốc miệng. Mẹ muốn con gái nhu mì điệu đà hơn là vận động chân tay hùng hục nên không khoái chuyện này lắm, ngược lại ba thì tự hào kinh khủng. Anh Jeongwoo còn tặng Minjeong một đôi găng tay boxing mới tinh và nói sẽ dạy em vài chiêu bất kỳ khi nào em sẵn sàng. Còn gì làm một gia đình quân nhân tự hào và yên tâm hơn việc con gái bọn họ có khả năng tự vệ cơ chứ?

Minjeong nhìn mèo lớn mèo nhỏ đang co quắp trên ghế sofa, vội vã đi lấy tấm chăn mỏng phủ lên người nàng rồi xách túi đi nhanh vào bếp trước khi bị ham muốn cúi xuống hôn vào má nàng đánh bại. Em rửa nhanh chiếc ly còn hơi ấm trong bồn ai đó vừa dùng xong, rồi bắt đầu quay ra sơ chế các nguyên liệu vừa mới mua và đó là thành viên thứ ba.

Bữa sáng rất đơn giản, chỉ có canh tương đậu cùng với kim chi củ cải, nhưng mùi thơm đủ đánh thức Yu Jimin lần nữa và làm bụng Aeri réo ầm ĩ khi cô từ nhà tắm bước ra. Hai chị lớn rất nhanh ngồi vào bàn ăn xới sẵn 4 bát cơm thật bự, thế nhưng thành viên thứ tư thì vẫn chưa thấy đâu cả.

Minjeong tháo tạp dề đi vào phòng ngủ lớn nhất, mở đèn độ sáng thấp để tránh chói mắt rồi ngồi ghé vào bên giường xoa xoa cái lưng của người đang ngủ. Có điều ngay sau đó em phải nhíu mày, bởi vì áp vào lòng bàn tay em là làn da nóng rực.

"Ningie?"

Ninh Nghệ Trác chẳng phản ứng gì, chỉ phát ra tiếng thở khò khè khác thường. Minjeong vội mở ngăn kéo tìm nhiệt kế đặt vào trong vành tai của nàng út, chỉ cần chờ một lúc màn hình điện tử đã hiển thị số 39.

"Thôi chết!"

Nghe tiếng kêu thảng thốt của Kim Minjeong, hai chị lớn và một mèo lập tức vọt như bay vào phòng.

"Có chuyện gì vậy?"

"Sốt rồi"

Và cứ như thế, ký túc xá aespa rơi vào náo loạn. Ngoài chuyện Ninh Nghệ Trác vốn dĩ được các chị cưng chiều bảo bọc như con đẻ, bọn họ còn phải ra sân bay đi công tác chiều hôm đó, và theo kế hoạch sẽ có buổi biểu diễn cho lễ hội âm nhạc Rhythm Up tối mai.

Jimin gọi cho manager Park ở tòa nhà bên cạnh nhờ mua thuốc mang đến. Aeri đi quanh phòng mở hết cửa sổ để không khí lưu thông, lật tung khắp nhà tìm túi chườm làm mát. Minjeong lục lọi tủ đồ tìm bộ mới phù hợp thay cho quần áo ngủ hiện tại của em út đã bị mồ hôi toát ra làm ẩm ướt. Ba bóng dáng nhốn nháo ầm ĩ đến mức người bệnh đang mệt cũng bị làm phiền đến tỉnh ngủ.

"Ồn quá..." Nghệ Trác mấp máy môi làu bàu, sau đó mơ màng cảm thấy cảm giác mát mẻ dễ chịu từ khăn vải trượt trên da thịt.

"Nhấc tay một chút, chị lau người cho em"

Nghệ Trác rụt người lại. Dĩ nhiên với sức lực của người đang ốm thì nó không kháng cự lại được Minjeong, thậm chí còn bị người ta lôi dậy lột sạch từ trên xuống dưới trong tích tắc.

"A! Ai cho chị sàm sỡ em..."

"Có chỗ nào của em các chị còn chưa thấy nữa đâu" Minjeong kéo chiếc áo ngủ xuống chui qua đầu cô gái nhỏ hơn. "Xong rồi, dậy ăn sáng"

"Em muốn ngủ tiếp" Nó nằm lại xuống giường, kéo chăn kín mít

"Đừng trùm, ngộp" Minjeong gỡ chăn ra, nhẹ nhàng cù vào lòng bàn chân Nghệ Trác "Ăn rồi mới uống thuốc được"

"Em mập lắm, không ăn đâu!"

Đột nhiên cô nhóc ngoạc miệng ra hét ầm lên. Minjeong luống cuống không biết phải làm sao. Bình thường trong nhóm này chỉ có em là hay giận dỗi với làm nũng nhất, hiện tại phải cố nghĩ xem Aeri hay Jimin sẽ làm gì trong tình huống này. Em cúi xuống, ôm cả bọc chăn đang quấn quanh Nghệ Trác vào lòng như cuốn sushi, nhẹ nhàng bế lên.

"Xem này, nhóc nhẹ tênh mà. Hơn nữa, mập hay gầy cũng đâu có gì sai"

"Ý chị là em mập thật chứ gì?!" Sushi nhe răng cắn vào vai Minjeong. "Cho chị lây bệnh luôn!"

"Ý chị là bảo bối rất xinh đẹp!"

"Chị xấu lắm, em thích Jimin eonnie cơ"

Nghe tới đây, cơn ghen tỵ trong lòng Minjeong trỗi dậy. Rất may là Yu Jimin vẫn đang nói chuyện điện thoại với quản lý Park ngoài phòng khách, nếu không nàng nghe được nhất định sẽ vênh cái mặt lên.

"Chị có gì thua Jimin eonnie hả?"

"Chị đi tập về người vẫn dơ lại còn xáp vào em, xấu lắm"

Trên thực tế Minjeong ít ra mồ hôi, hơn nữa trên người lúc nào cũng có hương vị thanh thuần mê muội muốn xỉu. Nhưng Nghệ Trác nhìn bản mặt này tự dưng thấy ghét, muốn chọc tức một phen. Ai bảo lúc nào cũng bày ra bộ dáng lạnh lùng như vậy, cười lên một cái thì trời sẽ sập hay sao?

"Nếu không nghe lời, chiều nay các chị đi hết kệ em đấy"

"Thì em chơi với Min"

"Không hạ sốt thì em cũng chả được ở nhà đâu, phải đi bệnh viện" Minjeong nói nửa đùa nửa thật. Nghệ Trác không dám cãi nữa, để mặc cho Minjeong vác mình ra bàn ăn, nhét cái thìa vào tận tay. "Thế nào, có ngon không?"

"Chán òm"

Minjeong không để bụng lời chê bai này, người bệnh dĩ nhiên thường không có khẩu vị, hơn nữa tâm trạng cũng nhất thời bất ổn. Cơ mà Jimin thì chẳng hài lòng lắm.

"Ningie, chị biết thân thể em đang không thoải mái, nhưng không được giận cá chém thớt"

Ninh Nghệ Trác xìu xuống trước cái nhăn mặt của leader, rốt cục ngoan ngoãn ăn sáng mà không nhõng nhẽo gì thêm. Uchinaga Aeri thấy không khí hơi căng thẳng liền buông mấy câu đùa ngớ ngẩn nhạt nhẽo, và giữa những tiếng va chạm của bát đũa, vài tiếng cười khúc khích rốt cục vang lên.

Uống thuốc xong, cô út lại chui tọt trở lại làm tổ trên cái giường dễ chịu, để mặc các chị giúp mình xếp đồ vào vali.

"Cậu có thấy sạc pin điện thoại của mình đâu không?" Jimin ngó nghiêng một hồi không thấy thứ cần tìm, ngơ ngác hỏi.

"Hôm qua cậu phàn nàn là để quên ở phòng thu âm mà" Aeri nhướng mày.

"Ừ nhỉ" Jimin ôm con mèo đang kêu gào đòi sự chú ý lên, hôn chụt chóp mũi hồng ươn ướt. "Cơ mà Min thì tính sao bây giờ? Muốn mang đi cùng quá"

"Đành phải nhờ người nhà trông hộ thôi. Ban đầu mình cũng như cậu, đi đâu cũng muốn xách Cooper theo" Aeri chụp lấy cái đuôi ngoe nguẩy của Min "Đừng lo, dù sao mèo cũng tự lập hơn chó"

"Ngay cả thế, thật không nỡ xa chút nào" Jimin nói, cọ cọ đầu ngón tay vào cái bụng trắng hồng đang lộ ra "Vì cậu tặng nó cho mình mà"

Aeri nghe vậy, cười tủm tỉm.

Minjeong từ trong nhà tắm bước ra với chiếc khăn nhỏ tùy tiện phủ trên mái tóc ẩm ướt. Hơi nước ấm áp quẩn quanh, da thịt trắng nõn ửng hồng tỏa ra một quầng nhiệt. Cánh tay thon dài nổi lên gân xanh nhàn nhạt và cơ bụng lộ ra dưới mép áo croptop. Jimin thu được hình ảnh này vào trong tầm mắt, vành tai cực nhanh đỏ bừng lên.

"Aeri-chan, lần sau tắm xong nhớ lau qua sàn nhà, trơn quá em suýt trượt chân" Minjeong càu nhàu.

"Ò, chị nhớ rồi, xin lỗi nha. Cơ mà ngã thật thì chị vào giải cứu em" Aeri cười nhăn nhở "Có phải lần đầu đâu, nhớ vụ ở Thái Lan không?"

"Ở Thái làm sao?" Jimin hỏi, có chút hoảng hốt

"Em giẫm phải cục xà phòng trong nhà tắm khách sạn" Minjeong nhăn mặt

"Xong hôm sau đi quay High Spirit thì sụt hố trong hang, đúng là..." Aeri nói được một nửa thì ngưng bặt khi nhớ tới ai là người cùng gặp tai nạn ấy với Minjeong. Đối với aespa, người đàn ông đó đem lại ám ảnh ký ức xấu, tuyệt đối cấm kỵ không được nhắc tên.

Không khí chùng xuống. Aeri thầm nguyền rủa mình vì lỡ lời, vội vàng chuyển TV sang một bộ phim hoạt hình trên Netflix mà cả nhóm đang xem dở. Các cô gái vừa tiếp tục pack đồ, vừa bật cười ha hả trước mấy cảnh hài hước, lâu lâu lại thay phiên nhau đi vào trong phòng ngủ thay túi chườm mát và kiểm tra xem em út đã hạ sốt chưa. Bà dì dọn vệ sinh đã đến đúng giờ theo lịch hẹn thứ sáu hàng tuần, bắt đầu mở máy hút bụi lên làm sạch các ngóc ngách. Ở trong góc, Min tự chơi một mình với cây cào móng cho tới khi một staff của công ty tới nhận nhiệm vụ vận chuyển bé về nhà Jimin ở Suwon.

Trên thực tế một buổi sáng điển hình ở ký túc xá aespa chính là như vậy. Nếu như không có lịch trình, bọn họ sẽ về với gia đình, hẹn gặp bạn bè hoặc đơn giản là ở lì trong dorm hưởng thụ thế giới riêng của bốn người.

Sau vài tiếng đồng hồ nhiệt kế rốt cục hiển thị số 37.5, quản lý quyết định vẫn để Ningning đi cùng chuyến công tác lần này. Cô nhóc đã cảm thấy khá hơn, lết dậy khỏi giường cùng các thành viên lựa đồ lát nữa ra sân bay.

"Nhưng Việt Nam là nước nhiệt đới mà nhỉ? Nhớ hồi tụi mình đi Hội An không? Dạo đó nóng suýt tan chảy ra ấy" Aeri nhận xét "Bỏ bớt đồ ra đi, đỡ chật vali"

"Khoan, lần này đi Hà Nội chứ đâu phải Hội An, xem dự báo thời tiết cho chắc" Minjeong xen vào "Đang tháng 2, chẳng lẽ Việt Nam không có mùa đông?"

"Ôi giời cần gì, chị em tin tôi" Aeri vỗ ngực tự tin nói

Hậu quả là 9 giờ tối hôm đó, Uchinaga Aeri hứng một tràng tổng sỉ vả vì cả đoàn suýt chết rét lúc bước ra sảnh sân bay Nội Bài. Rất may nhờ sức nóng cuồng nhiệt của đoàn người hâm mộ xếp hàng đông nghịt chờ đón thần tượng mà các cô gái không bị thổi bay bởi những cơn gió mùa Đông Bắc. Quản lý sợ Ningning lại tái phát cơn sốt nên ngay khi về đến khách sạn đã tống nó vào trong chăn, cấm không được rời khỏi phòng.

Giường của khách sạn này đặc biệt êm ái, Nghệ Trác cảm thấy cả cơ thể như lún xuống một áng mây. Có điều chưa kịp chìm vào giấc mộng thì tiếng léo nhéo bên tai vang lên.

"Huhu, bảo bối, chị xin lỗi, có lạnh không? Chị không cố ý đâu, chị sưởi ấm cho nhóc nha"

"Nếu mai em không lên sân khấu được, chị liệu hồn mà hát thay line của em" Nó mở mắt ra lườm

"Không, không!" Aeri kêu ầm lên, nằm vắt ngang người cô gái nhỏ hơn "Hai tháng liền aespa chưa biểu diễn chung với nhau rồi!"

"Ui da! Được... Được rồi, em đùa thôi..." Nghệ Trác thở hổn hển, vỗ vỗ mông người phía trên "Nặng quá, thỏ con, mau xuống"

Minjeong đi ngang qua hành lang thò đầu vào, tưởng bọn họ đang đùa giỡn nên cũng nhào tới đè lên Aeri.

"Mấy đứa làm cái gì đấy?" Quản lý Park đi ngang qua, la toáng lên khi thấy Ninh Nghệ Trác bị chôn bởi một ngọn núi nhỏ, thò một cánh tay vẫy vẫy kêu cứu. Chị vội vàng xông vào tách mấy đứa con nít ra "Lớn ngần này tuổi rồi còn nghịch! Nghỉ ngơi để mai tổng duyệt!"

Nghệ Trác không có gì phản đối sau màn tấn công thô bạo vừa rồi của các thành viên, quay mặt vào trong tường ngủ khì luôn. Aeri hết còn ai chơi cùng nên trèo lên nằm bên cạnh nó, ôm điện thoại nghịch Weverse và Bubble cho tới khi tiếng xe cộ ngoài đường tan dần vào màn đêm.

Minjeong bị đuổi ra nhưng không dám về phòng ngủ ngay, chẳng cần nói cũng biết lý do tại sao em hồi hộp trước việc phải ở một mình với Yu Jimin. Em cứ đứng co ro như thế, cho tới khi cửa phòng hé mở và ngũ quan xinh đẹp xuất hiện trong tầm mắt phảng phất nét cau mày.

"Trời lạnh lắm, em đứng đó làm gì?"

"Em nghĩ hơi đói bụng" Em trả lời. Nàng gật đầu hiểu ý, tránh sang một bên để em vào.

TV treo tường đang bật với mục đích tạo không khí hơn là để xem vì dĩ nhiên bọn họ chẳng hiểu mô tê gì. Logo đài truyền hình quốc gia của Việt Nam có trang trí hình cành hoa đào xinh đẹp, hiển nhiên là để chúc mừng cho dịp lễ Seollal sắp diễn ra mà trong ngôn ngữ của đất nước này gọi là Tết Nguyên đán. Minjeong giả vờ chăm chú vào tiết mục văn nghệ trong khi đầu óc chẳng tập trung nổi. Không nhìn thấy nàng thì sốt ruột nhớ nhung, gần bên nàng thì bồn chồn tội lỗi. Em biết điều này thật xấu tính, nhưng chẳng biết làm gì khác ngoài đổ lỗi cho sự tồn tại dịu dàng của Yu Jimin khiến thế giới của em quay cuồng.

"Vâng, không ớt, không hạt tiêu, không mỳ chính, không giấm tỏi..." Jimin cầm điện thoại bàn gọi phục vụ phòng, liếc mắt nhìn cô bé đang nằm phè phỡn trên giường.

"Bớt bánh phở"

"Bớt bánh phở giúp tôi..." 

"Thêm thịt bò" Minjeong liếm môi thòm thèm.

"Thêm thịt bò ạ, chín kỹ"

"Nhiều hành"

"Và nhiều hành ạ"

Jimin kiên nhẫn chiều theo yêu cầu khó nhằn của cô bé đói bụng, và Minjeong nhận ra nàng chẳng thể hiện ra chút khó chịu hay phiền chán nào. Nếu là trước kia, nhất định nàng sẽ dứ dứ nắm đấm măng cụt, hoặc túm lấy em thọc lét cho bõ tức rồi.

Một bát phở thơm ngào ngạt quyến rũ được mang lên tận nơi, Minjeong nhìn Jimin ngồi xem trước sơ đồ sân khấu và kế hoạch tổng duyệt ngày mai, rụt rè hỏi.

"Chị muốn ăn cùng em không?"

"Nãy chị ăn trên máy bay vẫn còn no" Jimin trả lời mà không ngẩng mặt lên

Có vẻ nàng không muốn nói chuyện phiếm, Minjeong thấy hơi tủi thân, cầm đũa vội vã ăn. Cơ mà nước dùng mới nấu xong rất nóng, Minjeong bị bỏng lưỡi giật mình buông thìa xuống ôm lấy miệng. Và mặc dù đây đâu phải chuyện gì to tát, nước mắt đột nhiên trào ra khỏi viền mi không cách nào ngăn lại. Em dụi mặt vào ống tay áo, uống một ngụm nước lọc cho dịu bớt rồi cúi đầu tiếp tục gắp lia lịa. Những sợi mì trắng tắc lại nơi cổ họng, mãi chẳng nuốt xuống được.

"Chị tưởng Ningie mới là người ốm, sao em cũng mè nheo thế này?"

Thanh âm mềm nhẹ vang lên bên tai Minjeong kèm theo tiếng thở dài bất lực. Dưới cằm em bị giữ lấy nâng lên đối diện với người trước mắt. Minjeong thường tưởng tượng giữa em và Jimin là một đường thẳng kết nối, và trong hơn một năm qua đã có thật nhiều người bước qua vạch ra những lối rẽ ngang khiến cho cả hai không thể lại gần nhau, thậm chí bị đẩy ra xa không nhìn rõ mặt nhau. Chỉ cho tới khoảnh khắc này, em mới lại có cơ hội ngắm nhìn thật kỹ dáng vẻ của nàng, uống vào sự ôn hòa đến vô hạn, cũng mơ hồ cảm nhận được một tia thống khổ nào đó không thể nói thành lời.

"Em không biết, ở bên cạnh chị thì muốn khóc rồi"

Sắc mặt Jimin hơi biến đổi, nàng nắm lấy cổ tay cô gái nhỏ hơn, kéo em đứng dậy ôm vào trong lòng.

"Chị xin lỗi, chị sai ở đâu?"

Minjeong nghẹn ngào túm chặt lưng áo Jimin, trên hàng mi bám lại những hạt nước trong suốt li ti.

"Đừng như vậy. Jimin, trách em đi... Em mới là người xấu, chị trách em một lần đi có được không?"

Có lẽ đó là lần đầu tiên trong đời Yu Jimin từ chối chiều theo ý nguyện của Kim Minjeong, cũng là lần đầu tiên nàng để em vùi trong lòng mình khóc tới kiệt quệ mà không dỗ dành hay giơ tay giúp em lau nước mắt.

Đêm đó Jimin không dám nằm cạnh Minjeong, sợ rằng tiếng trống ngực thình thịch của mình sẽ đánh thức em mất, đành phải ngả lưng trên ghế sofa. Chân nàng rất dài nên nằm không vừa, thay đổi tư thế liên tục vẫn khó chợp mắt nổi, rốt cục tờ mờ sáng kéo ghế ngồi bên cạnh giường và cứ giữ nguyên vị trí đó cho tới khi đồng hồ chỉ 6h.

Jimin chống khuỷu tay trên đầu gối, tấm lưng gầy cúi thấp, đôi mắt trũng sâu dõi theo thiên thần nhỏ say giấc dưới tấm chăn bông. Mặc dù trong phòng chẳng có tiếng động nào, và ánh sáng ngoài trời rất nhạt, Minjeong vẫn tỉnh giấc khi cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình chăm chú. Em chớp đôi mắt nhập nhèm, yếu ớt cất tiếng.

"Chị thức cả đêm đấy ư?"

Jimin không trả lời, biểu cảm trên mặt vừa yêu thương vừa bất đắc dĩ. Nàng tiến về phía mép giường, vươn tay vuốt ve gò má vẫn còn vương vệt nước đã khô. Mặc dù biết sự phát tiết cảm xúc đột ngột của em là điều cần thiết, nhưng nàng vẫn nghĩ đáng lẽ ra đừng nên để em khóc lâu như vậy.

"Đừng im lặng với em..."

Minjeong níu tay nàng, nhỏ giọng nói gần như cầu xin. Jimin lắc đầu, nâng một lọn tóc đen mềm của em lên miệng nhẹ nhàng hôn. Và rồi nàng vớ lấy túi xách, rời khỏi phòng không nói một lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top