Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

45

Một sớm chủ nhật giáp Tết, thời tiết Hà Nội khắc nghiệt nên ít ai ra đường ngay cả khi đây là trung tâm, ngoại trừ những người đi buôn chở hàng hóa nặng nề trên chiếc xe cà tàng, và lác đác mấy ông bà cao tuổi chăm chỉ đi bộ tập thể dục. Manager Park ban đầu không cho Karina rời khỏi phòng vì trời quá lạnh, hơn nữa trông nàng có vẻ như bị mất ngủ đêm qua nên cần được nghỉ ngơi thêm để có sức tổng duyệt vào buổi trưa. Cơ mà chẳng ai có thể cưỡng lại điệu bộ làm nũng của Yu Jimin, rốt cục quản lý vẫn phải hộ tống nàng ra ngoài.

Hôm qua bị Uchinaga Aeri xui dại nên cả đoàn không mang đủ quần áo, Yu Jimin chỉ khoác mỗi một cái áo choàng mặc từ ký túc xá đi ra sân bay Incheon, rất nhanh đã bắt đầu hơi run lên nhưng vẫn cố kìm lại không để chị Hyosung đi bên cạnh phát hiện ra. Nàng liếc mu bàn tay bị gió cắt qua vài vết cước, vội vùi vào trong túi.

"Em muốn quay content làm vlog luôn chứ?"

"Không ạ, chỉ là khách sạn ngột ngạt quá nên muốn đi dạo chút thôi. Hơn nữa..." Nàng nói, hít một hơi thật sâu "Em nghĩ muốn giữ những điều này cho riêng mình"

Đã lâu rồi Jimin mới đặt chân tới nơi nào u buồn như vậy. Lá vàng cùng cành cây khô xơ xác rụng phủ đầy vỉa hè, thi thoảng bị gió cuốn bay thành vòng tròn trên mặt đất. Nhà cửa mọc san sát nhau lắp biển hiệu xô lệch đủ loại kích cỡ, vài bước lại hở ra một con ngõ nhỏ đến mức khó tưởng tượng nổi lách vào trong có thể dẫn tới cả một cụm dân cư chen chúc. Xen lẫn giữa những toà biệt thự khang trang là mấy căn nhà rêu phong cũ nát trông như từ cả trăm năm trước, sự mâu thuẫn khiến cho khung cảnh có gì đó lôi cuốn một cách kỳ quặc.

"Xem kìa, đằng kia có bán gì đó, chúng ta thử nhé?"

"Dạ"

Người phụ nữ trung niên ngồi ở góc phố giữa một đôi quang gánh phủ vải tỏa hơi nóng dễ chịu. Bà ấy dĩ nhiên là không biết ngoại ngữ, chỉ có thể giở ra cho bọn họ xem bên trong có gì. Hình như là cơm gạo nếp với đậu xanh hoặc lạc, ngoài ra còn có một loại bánh gạo dẻo hơi giống tteok. Jimin ăn thử xong thấy trong bụng ấm áp, gương mặt tái nhợt cũng tươi tỉnh hơn chút.

"Em muốn ở ngoài này thêm một lát. Chị mua mang về cho các thành viên giúp em được không? Chắc các bạn cũng sắp ngủ dậy rồi"

"Nhà hàng khách sạn có phục vụ bữa sáng mà"

"Nhưng em cá là không có món này đâu. Đi du lịch nước ngoài phải thử đồ ăn đường phố chứ"

Manager Park thấy cũng hợp lý nên mua thêm mỗi thứ một ít, sau đó dặn dò Jimin luôn mở điện thoại, ăn xong phải về sớm và cấm không được đi đâu quá xa. Cô gái ngoan ngoãn gật đầu lia lịa xong chị ấy mới yên tâm rời đi.

Jimin ngồi ghế nhựa màu xanh thấp tè trên vỉa hè tiếp tục ăn món cơm gạo nếp thơm ngon bọc trong gói lá, cảm thấy mình đang hòa nhập vào văn hóa nước người ta, vô cùng ngầu. Chỉ có điều mới ăn được một nửa, đột nhiên có vài giọt chất lỏng đỏ tươi từ đâu rớt xuống. Đưa tay lên sờ sờ mới phát hiện chảy máu mũi, ngay lập tức mọi thứ trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện quầng sáng nhiều màu bao quanh khiến nàng choáng váng. Bác bán hàng thấy vậy đưa vài tờ giấy ăn, và Jimin theo phản xạ định nhét ngay vào mũi, nhưng chưa kịp làm thế thì đã phải quay ra trợn tròn mắt nhìn người lạ không biết từ đâu ra nắm chặt lấy cổ tay nàng ngăn lại.

"Ngồi nghiêng về trước một chút, giữ chặt lấy sống mũi, đừng ngửa cổ"

Thứ tiếng Hàn lơ lớ vang lên, giọng nói không cao không thấp, nghe vào có cảm giác đặc biệt an tâm. Sau mấy chuyện xảy ra thời gian gần đây, các thành viên aespa hết sức thận trọng khi tiếp xúc với người không quen biết. Có điều hiện tại Jimin chẳng biết làm gì khác ngoài làm theo lời người ta.

Vài phút sau cơn chóng mặt dần vơi bớt, Jimin buông ngón cái và ngón trỏ nãy giờ vẫn đang bóp sống mũi ra, quả nhiên máu không còn chảy nữa. Người lạ đưa nàng một gói khăn ướt, nàng rút vài tờ lau qua loa, lí nhí nói.

"Cảm ơn"

"Bạn có chắc là tối nay có thể biểu diễn được không?"

"Cái gì?" Jimin giật mình. Người lạ quả nhiên biết nàng là ai.

"Nếu sức khỏe của bạn không ở trạng thái tốt nhất, nghỉ ngơi là chuyện cần ưu tiên và sẽ không ai trách móc gì. Hoặc chí ít, mình sẽ không làm thế"

"... Vì sao?"

"Vì mình là người hâm mộ của bạn"

Đây là lần đầu tiên Jimin tiếp xúc trực tiếp với fan trong tình huống có một không hai, và cũng là lần đầu tiên gặp một bạn MY không có phản ứng vồ vập, lo lắng, phấn khích hoặc kích động như nàng đã quen thấy ở fansign hay fancall, điều khiến cho nàng vừa tò mò kinh khủng mà cũng thấy dễ chịu kỳ lạ.

Người hâm mộ thấy nàng sững sờ, vội lên tiếng đính chính.

"Mình không có theo dõi bạn. Đi ngang qua đây vô tình gặp thôi"

"À không..." Jimin sực tỉnh, ngại ngùng giơ tay lên che mặt. Mới sáng ra chưa trang điểm, hơn nữa trên mặt lại còn có vệt máu khô, thật sự mất hết hình tượng. Nhưng người hâm mộ dường như không để ý lắm, quay ra trả tiền cho cô bán hàng để nhận lại một chiếc bánh gạo. Lúc này Jimin mới để ý rằng bạn ấy ngồi xe lăn, hơn nữa là xe lăn tay chứ không phải chạy bằng điện. Vỉa hè ở đây lát gạch không được bằng phẳng lắm, dùng sức tay tự đẩy chắc chắn không dễ. Jimin liền đứng dậy nắm lấy hai tay cầm phía sau, nhẹ nhàng đẩy giúp vượt qua một đoạn gồ ghề.

"Karina thật tốt bụng" Người hâm mộ vui vẻ nói "Các MY khác biết được, nhất định sẽ rất ghen tỵ"

"Ngược lại, bọn họ nhìn thấy bộ dáng mình lúc này có khi lại thoát fan mất" Nàng buông một câu đùa.

"Karina biết chúng mình ủng hộ bạn không chỉ vì bạn xinh đẹp mà, phải không?"

Vành tai Jimin hơi đỏ lên theo thói quen những khi xấu hổ. Nàng chồm người ra phía trước, cùng lúc đó người hâm mộ lại ngẩng đầu lên, đôi mắt hai người chạm nhau ở tư thế nhìn ngược, vừa dễ thương vừa tức cười.

"Tối nay mình chắc chắn sẽ biểu diễn"

"Đừng vì kỳ vọng của khán giả mà cố gắng quá sức nhé"

"Không, bởi đó là thứ mình yêu thích"

Người hâm mộ ngẩn ra chốc lát rồi vỗ tay.

"A, rất tốt. Đây chính là lý do chúng mình thích Karina đó."

Nữ giới quả nhiên là sinh vật yêu bằng tai, mà Jimin cũng không phải ngoại lệ. Bình thường nàng vốn thích được khen vì điều đó giúp tạo động lực những khi hoài nghi về bản thân. Hiện tại cuộc đối thoại này khiến tâm trạng nàng khởi sắc không ít.

"Ngoài ra còn lý do gì khác cậu thích mình không?"

Đối với một fan aespa thì đây là câu hỏi cực kỳ dễ. Từng có không ít MY sáng tác hẳn nhạc, làm cả thơ về những điều họ yêu ở bốn thành viên. Cơ mà Jimin vẫn muốn biết câu trả lời của người này. Có điều bạn ấy lại cụp mắt xuống, im lặng trong giây lát.

"Sao vậy?" Jimin chột dạ hỏi lại.

"Mình cũng từng rất đam mê khiêu vũ, nhưng quá tự ti để theo đuổi nó. Cho tới khi chuyện không may xảy ra, hối hận thì đã muộn" Người hâm mộ nói, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên cặp chân gầy tong teo "Vì vậy, mỗi lần xem Karina biểu diễn, mình có cảm giác như Karina đang thay mình thực hiện giấc mơ không thành"

Nghe tới đây, trong bụng Jimin hơi run lên. Nàng đi vòng ra phía trước, ngồi thụp xuống ngang với tầm mắt đối phương.

"Tối nay bạn sẽ đến Rhythm Up chứ?"

"Không, dưới khán đài không có chỗ cho người khuyết tật" Người hâm mộ lắc đầu.

"Vậy sau cánh gà nhé? Góc nhìn không được đẹp lắm, nhưng sẽ thoải mái hơn"

Gương mặt người hâm mộ sáng bừng lên.

"Mình có thể vào đó thật sao?!"

"Có thể, bạn nhất định phải đến. Còn mình..." Nàng gật đầu, nắm chặt lấy bàn tay hơi lạnh của người đối diện "Những gì mình muốn có được, nhất định cũng sẽ không bỏ lỡ"

Lời này nói ra hiển nhiên là Yu Jimin đang tự khích lệ bản thân hơn là hứa hẹn với người hâm mộ. Nhưng dẫu sao, biểu cảm trên mặt bạn ấy khiến nàng nhận ra làm cho người khác tự hào về mình là loại cảm giác tốt đẹp cỡ nào.

...

Khi đồng hồ chỉ 8h, Ninh Nghệ Trác gõ cửa phòng bên kia hành lang. Người bên trong thò đầu ra, nhìn nó bằng đôi mắt sưng húp.

"Trời ơi, mặt mũi chị làm sao thế kia?" Nghệ Trác sửng sốt "Đêm qua có việc gì hả?"

"Không" Minjeong nhạt nhẽo đáp, có thể thấy tâm tình đặc biệt tệ "Chị tưởng tới trưa mới tổng duyệt"

"À, muốn rủ hai chị ra ngoài chơi..."

"Không có hứng lắm. Còn Jimin eonnie đi đâu không biết từ sớm rồi. Chơi vui nhé, chú ý an toàn" Minjeong chốt hạ lời từ chối xong đóng sầm cửa lại. Cô gái nhỏ hơn bị cự tuyệt bĩu môi quay về phòng, không hay biết rằng mình chỉ cần hỏi han thêm vài câu nữa, giọt nước sẽ tràn ly và Minjeong sẽ nhào vào lòng nó nức nở mè nheo rồi.

Mà thực ra chẳng cần hỏi cũng thừa biết thái độ bất thường của Minjeong là liên quan đến Jimin. Nghệ Trác tưởng rằng sau khi Choi Eunwoo bị tống vào tù và Kyle Montgomerie chia tay Minjeong, mọi chuyện sẽ bớt phiền phức. Nó tưởng rằng nàng và em sẽ lại gần nhau hơn một chút để tìm kiếm ở nhau sự an ủi, vì vốn dĩ hai người là tri kỷ. Nhưng ngược lại mối quan hệ giữa bọn họ càng lúc càng trở nên hết sức kỳ quái, dường như chẳng thể xa nhau một giây nào nhưng lại gần chạm vào nhau thì đau đớn dứt ra như bị phỏng.

"Em đang nghĩ gì thế?"

Uchinaga Aeri mở cửa bước vào. Mái tóc ẩm ướt, áo ba lỗ trên người áp sát dính vào thân thể, hiển nhiên là cô vừa mới tận dụng xong tiện ích phòng gym trên tầng 10 khách sạn. Nghệ Trác cầm một cái khăn tiến lại gần, nhẹ nhàng áp trên gò má giúp cô thấm đi những giọt mồ hôi còn vương lại.

"Mệt không?"

"Không. Còn em..." Cô đặt tay lên trán nó kiểm tra "Ừm, hết sốt rồi"

"Đương nhiên, nếu không thì đêm qua đã lây cho chị" Nó cười rộ lên, cánh tay quấn quanh cổ cô.

"Bảo bối chưa trả lời chị đó, rốt cục vừa rồi cái đầu nhỏ này suy nghĩ gì hả?" Cô híp mắt, mon men sờ vòng eo mảnh mai của nó.

"Nghĩ xem chị còn định lề mề tới bao giờ mới chịu đi tắm" Nghệ Trác nhếch môi, tìm tới dây chun ngang thắt lưng Aeri kéo lỏng ra "Hay là phải để em vào hầu hạ đây?"

Uchinaga Aeri bình thường hay tỏ ra ngầu nhưng thực ra da mặt mỏng, câu bông đùa này quả nhiên khiến cô ngại đến mức buông ra chạy trối chết vào nhà tắm, bỏ lại Ninh Nghệ Trác bật cười ha hả phía sau.

Trưa hôm đó trên sân khấu tổng duyệt, thần thái hai thành viên ngoại quốc của aespa hết sức sáng láng phấn chấn. Mùa đông Hà Nội quả nhiên vô cùng lạnh nhưng bọn họ vẫn dắt nhau ra ngoài đi dạo xung quanh khu vực phố cổ, còn ghé vào mấy cửa tiệm mua quần áo và quà lưu niệm. Người qua đường phát hiện ra bám theo quay phim chụp ảnh, nhưng cũng lịch sự không làm phiền quá nhiều. Dù sao xung quanh có mấy vệ sĩ cao to lực lưỡng đi kèm, muốn lại gần cũng khó.

Chơi bời chán chê xong, Nghệ Trác và Aeri đến nơi tổ chức sự kiện để tham gia tổng duyệt thì thấy Minjeong đang trò chuyện với dancer, trên mặt đeo khẩu trang lại còn đội mũ lưỡi trai kín mít mặc dù trời chả nắng tẹo nào. Nghệ Trác nhớ tới vẻ mặt như bị ăn đấm của chị ấy sáng nay, càng tin chắc rằng đêm qua đã có chuyện gì không vui xảy ra. Nghĩ vậy, nó tiến lại gần Minjeong, buộc buộc thứ gì đó quanh cổ tay em.

"Cho chị này"

"Gì vậy?" Minjeong giơ lên ngắm chiếc vòng bằng vải đan thủ công, mặt trang trí hình con chim cách điệu màu nâu đồng.

"Đây là chim Lạc, sinh vật truyền thuyết của Việt Nam" Nghệ Trác giải thích "Họ nói cái này tượng trưng cho khát vọng chinh phục thử thách. Em nghĩ đến chị nên mua tặng chị"

"A, đúng lúc chị cần bùa may mắn cho show tối nay đó"

"Em mong nó sẽ khiến chị mạnh mẽ hơn, không chỉ riêng buổi biểu diễn ngày hôm nay"

"Cảm ơn nhóc" Minjeong trả lời, tựa cằm lên vai cô bé thấp hơn, thò tay xoa xoa lưng nó.

"Sẵn sàng chưa cả nhà?" Yu Jimin từ trong cánh gà bước ra, chuyền cho mỗi thành viên một cái mic. Minjeong nhận lấy mà không dám nhìn nàng, chỉ cúi gằm đứng vào vị trí của mình khi nhạc dạo bắt đầu vang lên.

Chương trình không cho khán giả vào xem soundcheck. Theo setlist thì aespa diễn 6 bài, chạy thử hai lần xong liền vào thay đồ duyệt thêm lần nữa xem có vấn đề gì với outfit không. Gần đây đội ngũ stylist của aespa đang chịu tương đối nhiều phản hồi tiêu cực về các rắc rối liên quan đến trang phục và phụ kiện, lần này phải thật cẩn thận tránh xảy ra sơ suất gì.

Vì không có màn giao lưu với khán giả nên tổng duyệt trôi qua cực nhanh. Trong danh sách thứ tự biểu diễn thì aespa xếp cuối cùng, từ giờ tới lúc đó còn nhiều thời gian. Người của ban tổ chức ngỏ ý muốn mời cả nhóm đi xe buýt hai tầng tham quan trung tâm thành phố nhưng Jimin lại từ chối, nói muốn về khách sạn ngủ bù. Minjeong nghe vậy tâm trạng rơi thẳng xuống vực. Rõ ràng là nàng tránh mặt em, không muốn ở gần em mà! Em thấy hốc mắt hơi cay cay, tủi thân kinh khủng nhưng không nỡ làm Aeri và Nghệ Trác mất hứng nên vẫn đồng ý đi theo.

MY Việt Nam chạy rất nhiều project chào đón aespa, từ xe buýt cho đến đội xe đạp diễu hành, màn hình quảng cáo ngoài trời, thậm chí còn có cả khinh khí cầu. Minjeong tạm gác khó chịu trong lòng qua một bên, cố gắng tập trung tận hưởng thành phố xinh đẹp thân thiện này. Cơ mà trong đầu em chỉ toàn ký ức về chuyến du ngoạn New York mấy năm trước, cũng là xe buýt hai tầng, nhưng lần này ghế bên cạnh em trống trơn và chẳng có tiếng cười trầm trồ vui vẻ của Jimin khi hướng dẫn viên giới thiệu một điều gì đó hay ho.

Đã cô đơn thì chớ, Minjeong lại còn phải chứng kiến Nghệ Trác và Aeri chim chuột cả buổi, càng nhìn càng thấy có gì đó mờ ám. Nhưng dựa vào biểu cảm của hai người đó, em đoán rằng thân mật không ràng buộc khiến cho bọn họ thoải mái, và có lẽ chỉ cần như vậy là đủ.

Ngược lại, Minjeong cho rằng sự mập mờ giữa em và Jimin chẳng khác nào tra tấn.

...

Đại nhạc hội Rhythm Up năm nay mời được rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi, hơn nữa còn tổ chức vào hai tám tháng mười hai âm lịch- ngày làm việc cuối cùng trước khi người dân bước vào kỳ nghỉ lễ mừng năm mới cổ truyền. Toàn bộ 25,000 vé chỉ trong thời gian ngắn đã bán hết sạch. Kết thúc cả năm làm việc chăm chỉ bằng buổi hòa nhạc tưng bừng, thật sự không còn gì tuyệt vời hơn.

Chín rưỡi tối, sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

"Karina, em có khách này"

Jimin đang đứng trong góc khuất sau cánh gà cầu nguyện theo thói quen trước giờ G, chợt nghe tiếng manager Im Sunghwan gọi tên mình. Nàng bước ra ngoài, vừa lúc quản lý đẩy một người ngồi xe lăn tiến lại gần. Hiển nhiên đây chỉ là một trong số hàng trăm hàng ngàn fan mà aespa có, nhưng người này mang lại cảm giác đáng tin cậy đến kỳ lạ, khiến cảm giác nhộn nhạo trong lòng nàng vơi đi không ít.

"May quá, mình tưởng bạn không đến" Jimin nói, cúi thấp xuống để bạn ấy nghe cho rõ.

"Nếu Karina cứ như vậy, mình sẽ trở nên ảo tưởng và kiêu ngạo mất" Người hâm mộ bật cười "Dù mình có đến hay không, aespa vẫn sẽ làm tốt thôi"

"Nhưng mình muốn bạn có mặt ở đây là sự thật"

Jimin chu môi. Biểu cảm đáng yêu lại còn ở cự ly gần như thế chắc chắn sẽ khiến bất kỳ fan nào phải tim đập chân run, huống hồ tối nay nàng trang điểm xinh đẹp vô cùng. Trên sống mũi nàng đính một viên đá hình trái tim. Kính áp tròng xanh như đại dương rung động lấp lánh. Mái tóc nối dài ngang thắt lưng giữ lại màu đen thuần túy, uốn cong thành những lọn sóng mềm mại rơi trước ngực và trên cánh tay.

"Mình biết, thế nên mình vẫn tới" Dù có bình tĩnh đến mấy, người hâm mộ quả nhiên cũng vì ngũ quan tinh xảo này mà sinh ra ngại ngùng "Cảm ơn vì đã để mình vào tận đây"

"Chuyện nhỏ mà, so với điều mà bạn đã mang đến cho mình"

"Là gì vậy?" Người hâm mộ ngạc nhiên.

Đúng lúc đó Jimin thấy Minjeong đi về phía này, nàng vô thức đáp.

"Dũng khí"

Kim Minjeong vốn đã để ý Yu Jimin nói chuyện với người lạ từ nãy đến giờ, hơn nữa còn cười với người ta vô cùng thân thiết. Em đặt câu hỏi kèm theo cái nhìn lạnh như băng.

"Bạn chị à?"

"Không, đây là MY của chúng ta" Jimin hơi cau mày liếc em một cái ngầm nhắc nhở. Minjeong nghe vậy biểu cảm lập tức dịu xuống.

"Ah, xin chào, mình..."

"W-Winter!" Người hâm mộ kêu lên, bộ dáng hoảng loạn đúng là khác một trời một vực khi trò chuyện với Jimin. Nàng dứ dứ nắm đấm măng cụt vào vai fan.

"À ha, hóa ra bias của bạn không phải mình"

"Đ-Đâu có! Mình thần tượng... tất cả các thành viên aespa ngang nhau..." Người hâm mộ đáp, giọng càng lúc càng nhỏ dần.

"Hi vọng bạn thích buổi diễn hôm nay" Minjeong cười tủm tỉm, đưa chai nước của mình cho bạn ấy. Sau đó em quay ra đối diện với Jimin "Stylist tìm chị đó, hình như muốn chị thử đôi giày khác"

"Ò..." Jimin đáp, chưa kịp nói gì thêm thì em đã xoay người rời đi để lại nàng hơi há miệng ngây ngốc nhìn theo. Outfit của Minjeong đặc biệt lộng lẫy, tà váy xẻ một bên lộ ra bắp chân mảnh mai, chiếc nơ mềm mại khéo léo buộc ngang hông và phía sau lưng trễ xuống một mảng da thịt trắng như tuyết.

"E hèm" Ai đó ở bên cạnh tự dưng bị biến thành cái bóng đèn, hắng giọng.

"Hả?!" Jimin giật bắn người.

"Dũng khí trong lời Karina nói có liên quan gì tới Winter không ta?" Người hâm mộ sờ sờ cằm.

"Mình chả hiểu bạn nói gì cả" Jimin đảo mắt lên trần nhà.

"Được rồi, được rồi" Người hâm mộ cười khúc khích, vỗ nhẹ mu bàn tay nàng "Sắp tới giờ rồi, Karina mau đi đi, mình sẽ ở đây xem không sót một giây"

Jimin lờ mờ hiểu ra gì đó trong cái gật đầu khuyến khích của đối phương. Nàng nhấc gót chân sải bước đuổi theo Minjeong, nắm lấy cổ tay em. Minjeong sững người, bị đụng chạm nho nhỏ làm cho tê dại nhưng vẫn tỏ ra thản nhiên.

"Sao vậy?"

"Bé giận chị hả?"

Câu hỏi ngờ nghệch khiến cho Minjeong suýt chút nữa muốn giơ tay lên nhào nặn bản mặt của nàng ra thành bột nhão.

"Chị chẳng nói chẳng rằng bỏ ra khỏi phòng để em lại một mình lúc sớm tinh mơ. Câu này em phải hỏi chị mới đúng" Em ức chế tố cáo, viền mắt nóng bừng. Nàng luống cuống không biết phải làm sao, vội vàng vẽ mấy vòng tròn xoa dịu lên lòng bàn tay em.

"Chị xin lỗi, sáng nay chị suy nghĩ không thông, mới phải đi ra ngoài cho tỉnh táo"

"Chị muốn nghĩ gì thì nghĩ, mặc kệ chị" Minjeong oán giận đáp, muốn rút ra nhưng bị nàng níu lại, dúi một mảnh giấy vào trong tay.

"Chị muốn bù đắp cho em. Chị sẽ chờ đến khi nào em xuất hiện, cho dù bầu trời có sập xuống"

Nói đoạn, nàng mới chịu buông em ra để đi vào trong tìm stylist. Em mở mảnh giấy, thấy một dãy số tọa độ kèm theo hàng chữ tròn trịa hơi dính quen thuộc.

Gặp chị lúc nửa đêm.

Chỉ vì vỏn vẹn lời nhắn gửi này, tối hôm ấy Kim Minjeong lỡ nhịp lúc biểu diễn tận 3 lần.

...

Mùi rượu hoa quả lên men thơm nồng và hơi nước vị thuốc bắc bốc lên từ nồi nước dùng đang sôi khiến lòng người say mê ngây ngất.

Ninh Nghệ Trác và Uchinaga Aeri có vẻ tâm trạng rất tốt sau buổi biểu diễn vừa rồi tại Rhythm Up, liên tục chạm ly với các staff, trong nháy mắt mỗi người đã uống hơn mười chén. Màn hình máy chiếu treo tường đang phát karaoke "Happy New Year" của ABBA, nghe nói người Việt Nam rất thích nghe bài này vào lễ mừng năm mới. Nàng út thậm chí gần như trèo lên cả bàn ăn, cầm mic cất giọng oanh vàng hát không trật nốt nào.

Kim Minjeong biết tửu lượng của mình kém nên không dám uống nhiều, có điều rượu Việt Nam rất nặng, chỉ hai ly là đã đủ làm ửng đỏ toàn bộ gương mặt lan xuống tận cổ. Liếc đồng hồ thấy kim giờ đã vượt quá số 12 một chút, tiếng đập thình thịch trong lồng ngực em càng thêm rõ ràng.

Yu Jimin đang đợi em, ở nơi chỉ nàng và em biết.

Kỳ thực trạng thái cảm xúc của Minjeong lúc này rất hỗn độn, vừa hồi hộp vừa lo lắng, nửa muốn chạy đi tìm nàng nửa không. Liệu nàng sẽ nói gì? Mối quan hệ giữa nàng và em sau đêm nay sẽ ra sao?

Chị sẽ chờ đến khi nào em xuất hiện, cho dù bầu trời có sập xuống.

"Em cần chút không khí, ra ngoài một lát" Minjeong chống tay lên mặt bàn đứng dậy, nói một câu mang tính chất thông báo hơn là xin phép.

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, hạt mưa mỏng tang rất nhẹ nhưng dày đặc và lạnh lẽo. Cô gái nhỏ cầm theo chiếc ô, ngoái đầu nhìn quanh để chắc chắn là không có ai bám theo, trước khi lặng lẽ rời khỏi khách sạn.

Cước bộ một quãng theo chỉ dẫn trên bản đồ tới tòa chung cư tập thể cũ kỹ, Minjeong men theo cầu thang chằng chịt vết nứt leo lên tầng cao nhất, nghe mùi củi cháy tỏa ra từ bếp lửa dưới khu sinh hoạt chung nơi cư dân đang quây quần quanh một chiếc nồi thật lớn sục sôi.

Đẩy nhẹ cánh cửa sắt, đập vào mắt em là khoảng sân rực sáng.

Ở đằng kia, có bóng người cao gầy dựa mình bên lan can cô độc dưới màn mưa. Sau lưng nàng trải dài hồ nước phẳng lặng, nơi giữa hồ mọc lên toà tháp trơ trọi thắp đèn lung linh. Phía xa xa, cây cầu vắt ngang phản chiếu xuống mặt nước thành hình chiếc lược đỏ rực một vùng.

Nghe tiếng động Yu Jimin lập tức ngẩng đầu. Nhìn thấy em, ánh mắt nàng không giấu nổi dịu dàng cùng vui sướng. Nàng vẫy tay cất tiếng gọi.

"Lại đây, Minjeongie"

Minjeong rụt rè băng qua một rừng chong chóng phát sáng cắm trên mặt đất, cảm thấy từng bước chân dường như được sưởi ấm. Cho tới khi đã ở khoảng cách đủ gần, em phát hiện ra mái tóc đen dài và vai áo choàng của Jimin đã thấm ướt, có lẽ đã chờ rất lâu.

"Lạnh không?" Minjeong gắt gao nhíu mày, siết chặt cánh tay nàng

"Chiều nay chị không đi tham quan cùng mọi người là để chuẩn bị cái này, em đừng giận"

Nàng không trả lời câu hỏi vừa rồi của em, chỉ vội giải thích với vẻ kích động. Minjeong thở dài, kiễng chân nghiêng ô che cho cô gái cao hơn.

"Em nói rồi, em không giận"

Jimin thở nhẹ như vừa trút nửa gánh nặng, rồi lấy ra chiếc hộp nhỏ từ trong túi áo.

"Chị có thứ này cho em"

Minjeong nhận lấy mở ra xem, kinh ngạc thấy đôi khuyên tai hình chữ K bằng bạc lấp lánh.

"Em đã..." Minjeong nghẹn họng, chẳng dám thừa nhận trong một giây bốc đồng đã thẳng tay vứt nó xuống đài phun nước ở nhà đấu giá Christie's năm ngoái.

"Chị biết" Jimin cười yếu ớt "Bé nợ chị tiền giặt là bộ váy dạ hội hôm đó đấy nhé, bị nước ngấm hỏng hết phải đền bên cho thuê"

"Chị lội xuống đài phun nước tìm ư?" Minjeong kinh ngạc hỏi, vật trang sức trong tay giống như nặng thêm cả tấn cầm không vững nổi. "Đồ ngốc này, tại sao phải..."

"Vì chị muốn nhìn thấy trên người em tồn tại sự hiện diện của chị. Có phải chị rất ích kỷ không?" Nàng trả lời.

Minjeong ngỡ hai chân vừa hoá thành vũng nước mềm nhũn. Chiếc ô trên tay cũng vô thức buông lỏng, cơn mưa lập tức vây lấy hai người.

"Ngày em từ Ý trở về, khi chị ngồi sau vô lăng..." Jimin ngước lên bầu trời đen kịt, mặc cho những hạt nước li ti rơi cả vào trong mắt "Ngay trước thời điểm va chạm chị mới bắt đầu hiểu thế nào là tiếc nuối. Chính là không nỡ buông tay tất cả những gì quan trọng. Gia đình, bạn bè, tháng ngày dài đằng đẵng trong phòng tập, ánh đèn sân khấu, khán đài rực sáng màu cực quang, và cả những chuyến đi của bốn người chúng ta..."

Cơn gió mùa Đông Bắc thốc qua làm quay những chiếc chong chóng và khiến toàn thân Jimin vì lạnh mà run rẩy. Thanh âm của nàng cũng ngày một khàn đi, nhưng từng chữ Minjeong vẫn nghe rất rõ ràng, như thể khảm sâu vào lồng ngực em, thiêu đốt toàn bộ năm giác quan.

"Và trên hết, điều làm chị sợ hãi nhất chính là không còn được nhìn thấy em. Em lấp đầy tâm trí chị tới mức đi cả vào trong mơ, và đã có những lúc khi không có em ở bên, chị tìm đến giấc ngủ chỉ hy vọng gặp được em"

"Jimin..." Minjeong nếm thấy vị mặn trên đầu môi, chẳng biết là nước mưa hay nước mắt chính mình.

"Chị sẽ gạt bỏ hết mọi kìm nén, chị sẵn sàng thuộc về em, chỉ cần em tiến lại gần thêm một bước" Nàng thì thầm, vươn tay về phía em ôm lấy gương mặt thiên thần. "Cuộc đời quá ngắn ngủi và chẳng ai biết ngày mai sẽ ra sao. Xin em, đừng để chị làm kẻ chậm chân, đừng lại chần chừ trước khi chuyện giữa chúng ta trở thành quá muộn"

...

...

...

"Chị yêu em, Kim Minjeong"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top