Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

46

Tiếng vun vút xé gió vang lên, mỗi lần thanh roi mảnh bằng tre chan chát hạ xuống, lại thêm một vết hằn đỏ ứa máu xuất hiện trên da thịt trắng nõn. Kim Minjeong mím môi tuyệt đối không kêu rên một tiếng, giữ sống lưng thẳng tắp, ngược lại móng tay đã lén lút cắm sâu vào trong lòng bàn tay.

Kim Jeongwoo biết Kim Minjeong vốn là người ngoài lạnh trong nóng, nhưng nhìn vẻ bình tĩnh của con bé, anh chẳng rõ là nó đang thản nhiên thật hay chỉ là giả vờ. Chàng trai trẻ xót em gái muốn lao vào can nhưng bị ba ngăn lại. Tính tình của ông nội cả nhà đều hiểu, trong lúc đang tức giận tốt nhất đừng đổ thêm dầu vào lửa, nếu không chỉ sợ ông mất kiểm soát mà thực sự đánh chết đứa nhỏ.

Không biết bao lâu sau khi chiếc roi rắc một tiếng gãy nát, người đàn ông lớn tuổi đi ra ngoài sập cửa lại cái rầm.

"Ông nội, con..."

"Mày bênh nó thì vào quỳ cùng luôn đi!" Ông vớ chén rượu gạo trên bàn thẳng tay quăng vào trong góc nhà. Mẹ Kim liếc con trai ngầm nhắc đừng nói gì thêm nữa, trước khi cầm chổi đi thu dọn mảnh sứ vỡ nát văng ra tứ phía. Không khí gia đình sớm mồng một tháng giêng căng như dây đàn.

Ông nội không cho Minjeong tham gia lễ Charye vì sợ bêu xấu trước bài vị tổ tiên. Như vậy đã đành, ông còn không cho em làm nghi thức Sebae - bái lạy các người lớn trong nhà. Quyết định nghiêm khắc này gần như là lời tuyên bố phủ nhận sự tồn tại của đứa cháu gái ông đã dày công uốn nắn suốt mười mấy năm, để rồi rốt cục nó bỏ nhà đi lên Seoul theo đuổi cái sự nghiệp nhảy nhót hát hò mà ông trước giờ luôn cho là ngu xuẩn và vô nghĩa.

Khách khứa họ hàng tới chơi không thấy Minjeong liền đánh tiếng hỏi, nhận được vẻ mặt gượng gạo của gia chủ kèm câu trả lời con gái út vướng chuyến công tác nước ngoài, trong khi kỳ thực ở ngay phòng thờ cách vách, em đang bị phạt quỳ một mình.

Trong suốt những năm tháng thời thơ ấu, em vẫn luôn có ấn tượng rất sâu sắc về trải nghiệm này, tới mức từng chi tiết hình ảnh đã ăn sâu vào trong tiềm thức: Bốn bức tường chật hẹp kín mít, những hạt bụi li ti lấp lánh dưới ánh sáng lọt vào qua khung cửa sổ, tiếng mọt ăn gỗ kêu lạo xạo trong tủ thờ, mùi ẩm mốc ngột ngạt và cả cảm giác đau nhức trên chân.

Để trả lời cho thắc mắc của Kim Jeongwoo, sự bình tĩnh của Kim Minjeong là thật chứ không phải giả vờ. Lý do rất đơn giản: tại thời điểm nhận được cuộc gọi từ anh trai ngay sau khi đại nhạc hội Rhythm Up kết thúc, em đã lường trước chuyến về thăm nhà dịp lễ này chắc chắn không suôn sẻ, và quả đúng như thế.

"Minjeong, nhà mình nhận được một chiếc USB gửi từ SM. Ban đầu còn tưởng là file nhạc hay gì đó, nhưng trong đó lại có vài tấm ảnh của em và Karina. Hai đứa..."

Chỉ cần nghe tới đây, Kim Minjeong đã hiểu ra vấn đề. Vụ lùm xùm giữa Karina và Choi Eunwoo khiến SM mất đi đối tác chiến lược Signaltube, hơn nữa Lee Sungsoo lại phát hiện ra hai thành viên aespa phát sinh quan hệ đồng tính, khỏi nói là đòn chí mạng cỡ nào giáng xuống đầu. Không thể sa thải hai nghệ sĩ quan trọng, giám đốc đành trút giận lên đầu em. Thật không ngờ trước khi bằng chứng bị viện công tố tịch thu hết, anh ta vẫn kịp sao chép lại để dùng cho mục đích ti tiện này.

Thay vì cuống quýt nghĩ cách giải thích với gia đình, Minjeong chỉ lo cho Jimin. Cơ mà tới tận khi xuống sân bay Gimpo chia tay nhau ai về nhà nấy, thái độ của nàng chẳng có vẻ gì lạ cả. Nghĩ lại thì gia đình Yu yêu thương nàng như vậy, Lee Sungsoo hiển nhiên sẽ không dùng biện pháp tương tự đối đãi nàng như cách anh ta đã làm với em.

Minjeong không có ý đánh giá gia đình mình không yêu thương, ngược lại là đằng khác. Bỏ qua tính độc đoán gia trưởng của ông nội và thói hay cằn nhằn phán xét của mẹ, thì sự bảo bọc của cả nhà dành cho Minjeong không có cách nào diễn tả được. Nhưng trưởng bối vẫn là trưởng bối, hai người họ chẳng thể bảo vệ em, và quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay ông nội.

Tới gần trưa, khi những đốm máu sau lưng áo Kim Minjeong đã chuyển thành màu nâu khô cứng lại, cửa phòng thờ mới mở ra. Toàn thân đau mỏi tới gần mất cảm giác, nhưng em vẫn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào gương mặt nghiêm nghị đầy nếp nhăn kia.

"Biết sai chưa?"

"Nhờ ông nội chỉ giáo cho" Một lời có vẻ rất khiêm tốn phát ra từ khóe miệng hơi nhếch lên của Minjeong lại biến thành xấc xược.

"Bọn trẻ thời nay lớn rồi thích tự cho mình là thông minh..." Người đàn ông thở dài, chắp tay sau lưng rời khỏi phòng thờ, không quên cất tiếng ra lệnh "Đi theo ta"

Vừa rời khỏi tư thế quỳ, hai chân tê rần run lên khiến Minjeong phải vịn tay vào tường mới đi vững. Hai vợ chồng Kim cùng Jeongwoo thấy ông nội gọi con bé vào trong phòng ngủ, thầm lo sốt vó liệu ông lại định bày chiêu trò giáo huấn gì nữa.

Trên mặt bàn trà bày sẵn bàn cờ vua quen thuộc bằng gỗ, qua nhiều năm sử dụng có chút mòn đi. Không nghĩ tới trong lúc này ông nội còn có hứng chơi cờ, Minjeong hơi nhíu mày nhưng vẫn ngồi xuống ghế đối diện.

Cách chơi của ông nội vẫn như cũ, thí quân không thương tiếc chỉ chờ đối thủ dính bẫy rồi phản công như vũ bão. Minjeong khó khăn lắm mới chống đỡ qua hai đợt tấn công này, sau lưng ẩm ướt mồ hôi lạnh chảy lướt qua những vết roi bỏng rát.

"Tính con vẫn thiếu quyết đoán như thế" Ông nội cười chế nhạo khi thấy Minjeong vừa lãng phí một nước đi chỉ để lui Tượng về bảo vệ cho Tốt ở cột f. Quan điểm của ông là có thể hi sinh tất cả vì đại cục, tin tưởng nhân tố nhỏ làm nên việc lớn là chuyện vừa hi hữu vừa mạo hiểm.

"Làm ông thất vọng rồi" Minjeong đáp, trên mặt bày ra vẻ nuối tiếc giả tạo.

"Không chỉ thế," Ông nói tiếp, triển khai quân Mã ra giữa bàn cờ "còn không bỏ được tật ra quyết định dựa vào những hi vọng phù phiếm"

"Chúng ta khác nhau ở chỗ đó, ông nội" Em gượng gạo cười "Ông thiếu niềm tin"

"Đừng có quên, con trưởng thành là nhờ những gì ta làm cho con" Ông nện tay xuống mặt bàn quát lớn, thanh âm đanh thép vang ra ngoài qua cửa phòng khép chặt khiến ba người bên ngoài đang rình nghe lén phải giật mình "Chứ không phải mớ niềm tin viển vông biến con thành công cụ mua vui giải trí cho thiên hạ, giờ còn sinh ra trong đầu con thứ tình cảm bệnh hoạn với một đứa con gái!"

Hàng lông mi dài của Minjeong run lên. Em cầm quân Mã trên tay ngắm nghía thật kỹ, buông một câu không liên quan:

"Con chưa từng thừa nhận mình căm ghét cờ vua tới mức nào. Hoặc môn Toán, chính là ghét đến mức bầm gan tím ruột"

"Cái gì?" Ông nội nhíu mày

"Năm con sáu tuổi, ông nói dối rằng chú chó nhỏ con thích nhất bị ốm, nhưng thực ra là do ông đánh chết vì nó lỡ đụng vỡ một chiếc bình. Năm tám tuổi con bắt đầu bị ông ép học thư pháp, suốt một mùa hè có những lần phải đứng mài mực thâu đêm suốt sáng. Năm con chín tuổi, ba mẹ vắng nhà, ông mải họp mặt với hội cựu binh mà bỏ quên con ở trường tiểu học tới tận gần khuya, sau đó còn trách con không biết điều. Năm mười hai tuổi, con học phụ đạo tới kiệt sức nhập viện để thi đỗ lớp chuyên Toán như kỳ vọng của ông. Tới khi bước chân vào cấp ba, mặt mũi bạn bè trong lớp còn chưa thuộc hết, con đã phải đi tranh cử vào cái ghế hội trưởng hội học sinh để ông khoe khoang với hàng xóm" Minjeong dằn mạnh quân cờ xuống mặt bàn, gương mặt tái nhợt và hai bên quai hàm cứng đờ vì nhẫn nhịn cơn phẫn nộ đang dâng lên ứ nghẹn trong lồng ngực. "Ông nội, những gì ông làm chẳng qua chỉ là thao túng và ép buộc, thế nên con mới trở thành người vừa yếu đuối vừa không có chính kiến! Ông kỳ vọng sự quyết đoán ở con ư? Chuyện quyết đoán nhất con từng làm chính là bỏ nhà lên Seoul thi tuyển vào SM, đổi lại là ăn một trận đòn thừa sống thiếu chết! Nhưng cho con lựa chọn lại, con vẫn sẽ làm như thế!"

Người đàn ông hơi há miệng không biết đối đáp ra sao, cúi xuống nhìn mới giật mình nhận ra con Tốt đen ông nãy giờ không thèm để mắt sớm đã bước gần tới cuối bàn cờ không kịp ngăn chặn nữa. Nếu nó phong cấp thành Hậu, Vua trắng sẽ bị chiếu hết.

Thế nhưng Minjeong không làm vậy. Em chỉ đổi lấy quân Xe để đưa Vua trắng vào vị trí hết nước đi, và ván cờ kết thúc với kết quả hòa.

"Con vẫn sẽ lựa chọn như thế, bởi vì nhờ hành trình này con mới biết bản thân mình là ai. Con là người nhà họ Kim, là cháu gái của ông. Nhưng con cũng là một nghệ sĩ, biểu diễn là điều con yêu nhất. Còn có..."

Kim Minjeong đứng dậy, trút gánh nặng ra theo hơi thở dài.

"Người trong lòng con là một cô gái, và không gì trên thế gian này có thể thay đổi điều đó."

Chờ em, Jimin.

...

...

Có rất nhiều lý do giải thích cho sự bồn chồn hiện tại của Yu Jimin.

Thứ nhất, nàng không nhớ liệu mình có bỏ quên đồ ăn trong lò vi sóng ở ký túc xá trước khi về nhà dịp lễ không. Nếu có thì bây giờ chắc mốc meo bốc mùi kinh lên rồi.

Thứ hai, World Tour của aespa sắp chính thức khởi động, và những công tác chuẩn bị cuối cùng đang được gấp rút tiến hành.

Thứ ba, nàng tự cho rằng mình không phải người có xu hướng gây rắc rối, nhưng chả hiểu sao rắc rối thích tự tìm đến. Vì vậy ngay cả khi mọi việc gần đây tương đối suôn sẻ, nàng vẫn có cảm giác bất an tột độ.

Và thứ tư, Kim Minjeong chưa trả lời lời tỏ tình của nàng.

Jimin vốn có tính nhẫn nhịn cực cao cùng khả năng kiểm soát cảm xúc không tệ. Chỉ có điều đứng trước Minjeong, tâm tình cứ chực tuôn trào như thác đổ, mỗi lần cố gắng kìm nén lại tự khiến bản thân tổn thương ngược lại vào bên trong. Cho tới ngày hôm ấy, giữa một đêm đông Hà Nội khi cơn gió mùa thốc qua tê tái, nàng quyết định rằng che giấu thêm một giây phút nữa thôi sẽ bức chính mình nổ tung mất.

Thời điểm đó nàng không nhớ được gì khác ngoài cảm giác mưa phùn bám trên người rét lạnh, và ánh mắt em nhìn nàng như thể có một ngôi sao ngoài vũ trụ vừa chào đời. Hai người lặng im hồi lâu, cho tới khi em đặt tay mình đè lên trên bàn tay nhỏ hơn của nàng nãy giờ vẫn áp trên gò má em, nhẹ nhàng gỡ ra.

Jimin ngỡ trong khoảnh khắc ấy mình sắp ngã khỏi vách núi rơi thẳng xuống vực sâu tuyệt vọng, thì em đã nghiêng đầu, hôn vào trong lòng bàn tay nàng.

"Em còn một chuyện ở nhà cần giải quyết, em sẽ cho chị câu trả lời khi chúng ta gặp lại nhau sau lễ Seollal" Em nói, hơi thở trắng xóa sưởi ấm đầu ngón tay ửng đỏ vì lạnh của nàng "Chờ em được không?"

Jimin thở mạnh, dĩ nhiên vô cùng tò mò việc Minjeong cần giải quyết to tát cỡ nào để khiến em phải kéo dài sự tra tấn dai dẳng này. Nhưng dù sao... nàng đã chờ em mười năm, thêm mấy ngày có là gì?

"Chỉ cần chúng ta đối diện nhau như lúc này đây, để chị được nghe trực tiếp từ đôi môi em, bất kể lời em nói sau đó sẽ biến chị thành người hạnh phúc nhất thế gian hay khiến trái tim chị tan nát. Dù lựa chọn của em ra sao, chị đều chấp nhận"

Vẻ bối rối của Minjeong khiến Jimin tự trách mình vì gây áp lực lên em, nhưng nàng cho rằng chính em hẳn cũng chẳng chịu nổi sự mập mờ giữa hai người bọn họ nữa.

Điều duy nhất nàng có thể làm lúc này, là chờ đợi.

Ký túc xá đóng kín mít mấy ngày liền, không gian có chút bí bách. Jimin đi một vòng quanh nhà mở cửa sổ, kiểm tra các thiết bị vẫn hoạt động bình thường, cũng không thấy có đồ ăn thừa bị bỏ quên trong lò vi sóng. Nàng thở một hơi nhẹ nhõm, thả Min ra khỏi lồng xách tay. Chú mèo trắng chột mắt nhảy phóc lên nhà cây đặt trong góc, điên cuồng quơ chân chà móng.

Dọn dẹp sơ qua xong, lại ngâm mình nghỉ ngơi trong bồn tắm một lúc, hơi ấm của trưởng nhóm cũng đã hiện diện tới từng ngóc ngách căn hộ sẵn sàng chào đón các thành viên còn lại quay trở về. Thế nhưng phải tới tận khuya khi hai mí mắt đã không còn trụ nổi nặng nề sập xuống, tiếng bíp bíp từ màn hình camera cạnh cửa mới khe khẽ vang lên.

Người bước vào khoác áo choàng dài quá đầu gối, tóc đen xoã tự do thẳng tắp, bốt cao gót bị đá văng vào trong góc có chút mất kiên nhẫn. Cô ngẩng đầu nhìn quanh, bắt được cảnh tượng Yu Jimin ôm mèo nằm trên ghế sofa mơ màng ngồi dậy, nắm lấy một chân của Min giơ lên vẫy vẫy.

"Aeri-chan về rồi kìa, okaerinasai~"

Ngay lập tức, Uchinaga Aeri cảm thấy lồng ngực mình tan ra.

"Lạnh như vậy sao lại ngủ ngoài này?"

Aeri buông hết túi xách lỉnh kỉnh, cúi xuống luồn tay dưới gáy bế cả người lẫn mèo lên. Jimin không đáp, dụi đầu vào lồng ngực cô. Nàng mặc chiếc áo dài tay trắng với viền cổ và đường sọc vai màu nâu, cơ thể mềm mại quẩn quanh mùi Johnson's thơm dịu. Aeri híp mắt, Jimin mặc áo lại còn dùng sữa tắm của Minjeong, hành động này chẳng cần thông minh cũng biết có ý nghĩa gì.

Ôm Jimin về phòng ngủ, kéo chăn cho nàng xong, Aeri liếc đồng hồ thấy đã quá nửa đêm. Cô đắn đo một lúc, mở WeChat lướt danh bạ tìm tới icon hình con bướm.

"Chị tốt hơn hết nên có lý do chính đáng để cắt ngang giấc ngủ của em đó~" Thanh âm yểu điệu xen lẫn chút uể oải vang lên phía đầu dây bên kia, vô thức kéo khoé miệng của Aeri nhếch lên.

"Bao giờ em về Hàn?"

"Trung Quốc vẫn đang được nghỉ Tết, chị phải trả lương gấp ba cho em nếu muốn em quay lại đi làm sớm"

"Làm thế nào đây, chị nghèo lắm..." Aeri rối rắm đáp.

Ninh Nghệ Trác phì cười trước câu trả lời vô lý này.

"Sao vậy, ở Hàn có chuyện gì à?"

Aeri liếc Jimin thêm lần nữa, mới khép cửa phòng ngủ lại rời đi.

"Xem nào... Trên studio có mấy sheet nhạc cần em tới giúp team producer hoàn thiện. Min đã lỡ tè lên cái gối ôm trên ghế sofa mà em thích nhất. Hai bưu phẩm gửi tới em từ Versace. Nhà thiếu sốt lẩu cay tê chờ em xách tay từ Trung Quốc sang. Cuối cùng là chị rất nhớ em"

"Em cũng vậy" Ninh Nghệ Trác thì thầm, nhận ra cơn buồn ngủ vừa bay biến hết.

Cô gái trẻ đâu ngờ được rằng lúc trở lại Hàn Quốc ba ngày sau đó, chào đón mình chẳng phải những điều nhỏ bé ngọt ngào như Uchinaga Aeri đã nói.

Làm thủ tục nhập cảnh ở sân bay Gimpo xong, vừa đặt chân ra sảnh chờ, Nghệ Trác đã bị vệ sĩ thô bạo nhét vào trong xe chở thẳng đến công ty.

"Khoan đã, có chuyện gì vậy?" Nó nhìn qua cửa kính ô tô thấy phóng viên la hét đeo bám đông nghịt đằng sau, hốt hoảng hỏi.

"Em chưa kịp check trang nhất Newsen đúng không?" Quản lý Park ngồi ghế trước ngoái đầu lại, căng thẳng nói.

Chỉ trong vỏn vẹn ba tiếng đồng hồ ngắt kết nối khi ngồi trên chuyến bay từ Cáp Nhĩ Tân về Seoul, bầu trời trên đầu Ninh Nghệ Trác đã đột ngột sập xuống như thế.

BREAKING: aespa Karina bị cấm xuất cảnh do cáo buộc sử dụng chất cấm, Sở cảnh sát Gangnam Seoul tiến hành điều tra không giam giữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top