Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting ting

Tiếng chuông cửa làm Bae Rona đang nấu cơm giật mình. Cô thắc mắc giờ này ai lại tới nhà mình. Nghĩ vậy thôi cô vẫn ra mở cửa, nhìn vào màng hình cô thấy một người cao cao mà trùm kín mít chẳng thấy mặt. Làm cô chẳng biết có nên mở cửa không, nhỡ đâu là người xấu thì sao? Nhưng cũng dẹp qua ý nghĩ đó đây là hera palace làm gì có kẻ xấu lọt vào đây được. Đang suy nghĩ thì tiếng chuông cửa lần nữa lại vang lên . Cô cũng mở cửa ra xem là ai.

-"ai vậy ạ"- cô mở cửa ra làm kẻ khả nghi đứng trước nhà cô giật mình suýt nữa ném món đồ đang cầm trên tay vào cô.

-" hả?À...um t-tôi là nhân viên giao hàng."- kẻ khả nghi đó ấp úng một hồi mới thành câu.

-" hửm giao hàng??mà tôi nhớ là mình có đặt hàng gì đâu??"- cô thấy biểu hiện của người này thì càng nghi ngờ hơn lùi vào trong nhà một chút.

-"à vậy chắc là ai đó trong nhà đặt ấy."- kẻ đó thấy hành động của cô thì hơi nhếch môi lên một tí.

-" vậy sao?"- cô vẫn còn hơi nghi ngờ nhìn món đồ trong tay người kia. Hay là mẹ đặt nhỉ??

-" vâng. Mà cô gì ơi chân đứng lâu có hơi không ổn ấy mà lúc nãy thang máy không hoạt động nữa. Cô có thể..."- người đó lại nói.

-" à à được chứ vào trong đi."- cô nghe lý do thì cũng hợp lý với lại để người ta đứng ở ngoài thì cũng hơi kì nên mở cửa rộng hơn cho người kia vào.

-" vậy món hàng đó là gì vậy?"- cả hai đã ngồi vào bàn thì cô mới hỏi xem mẹ cô mua thứ gì.

-" à đây của cô."- người đó vẫn chưa tháo khẩu trang và mũ xuống tay đưa món hàng cho cô.

-" hửm cái này là...??"- cô bất ngờ nhìn cuốn sách trong tay mình đây chẳng phải là cuốn sách khi sáng họ Ju kia xé sao? Sao mẹ cô biết mà đặt mua về cho cô hay vậy?? Hay là...???

Không để cô thắc mắc lâu người kia đã tháo bỏ khẩu trang và mũ ra.

-" chào cậu."- nó chớp chớp mắt nhìn cô.

-" J..Ju Seokgyeong sao cậu lại ở đây."- Cô bất ngờ nhìn nó đang ngồi phè phỡn trên sofa còn tự rót cho mình ly nước rồi nhìn cô chớp chớp mắt.

-" thì cậu cho tôi vào mà:))"- nó đưa tay lấy ly nước trên bàn hớp một cái từ tốn nhìn cô trả lời.

-"ý tôi không phải vậy mà là sao cậu lại xuống đây và cái gì đây?!"- cô đưa cuốn sách ra trước mặt nó cau mày hỏi.

-" sách!."- nó vẫn nhàn nhã hớp miếng nước thứ hai đáp.

-"yahh JU SEOKGYEONG."- cô bực mình rồi nha.

-" ặc...cậu làm cái gì mà hét ghê vậy? Tui đùa chút thôi mà.- nó bị tiếng hét của cô làm cho sặc nước.

-" tôi hỏi cuốn sách này là sao??"- lần nữa dí cuốn sách vào mặt nó.

-" thì tôi trả cuốn sách lúc sáng tôi xé cho cậu."- nó đảo mắt xung quanh không giám nhìn cô.

-" xé xong rồi trả cậu bị điên à!"- cô ném cuốn sách xuống bàn.

-" đúng điên vì yêu cậu á."

-" nói khùng nói điên gì vậy chứ"- cô đỏ mặt gục đầu xuống không nhìn nó.

-" thôi mà tui xin lỗi mà đừng giận tui nữa. Rona à tha lỗi cho tui đi."- nó lại giở trò nhõng nhẽo năng nỉ cô.

-" thôi thôi im ngay. Sao ngày thường cậu hổ báo lắm mà nay tốt vậy xé sách tôi xong quay ra xin lỗi rồi cái giọng gì mà nhão nhoẹt thấy ghê quá."- Ju Seokgyeong bình thường cọc cằn kiêu ngạo lại hạ mình xin lỗi cô thêm cái giọng nhão nhoẹt đó thiệt tình là cô không có quen.

-" cậu tha lỗi cho tui đi mà. Tui không giám làm vậy nữa đâu. Tại cậu bơ tui nên tui mới muốn gây chú ý thôi mà."- Seokgyeong đáng thương.

-" không"- Bae Rona phũ phàng.

-" ơ tui thành tâm như vậy mà cậu không tha lỗi cho tui là sao? Hay để tui quỳ xuống khoanh tay xin lỗi cậu nha."- hết câu nó đã quỳ xuống khoanh tay mắt ướt ướt nhìn cô.

-" này c-cậu làm gì thế hả? Mau đứng lên đi."- cô hoảng sợ kéo tay nó lên, ai đời Ju tiểu thư cao ngạo, từ bé đã được cưng như trứng mỏng không sợ bất kỳ ai lại quỳ dưới chân cô xin cô tha lỗi như thế này.

-" không! Cậu tha lỗi cho tui thì tui đứng lên không thì tui quỳ ở đây luôn."- nó vẫn không chịu đứng lên.

-" được được rồi tôi tha lỗi cho cậu mau đứng lên đi kỳ chết đi được."- cô bất lực vỗ vỗ tay lên trán.

-" aaa Bae Rona là nhất yêu ghê cơ."- nó vừa được tha thì đứng lên nhào tới ôm cô còn đáp lên má cô một nụ hôn.

-" yahh Ju Seokgyeong cậu làm cái gì vậy hả? Mau tránh ra."- cô đỏ mặt đẩy nó ra nhưng nó vẫn ôm coi cứng ngắc. Cười tít cả mắt để mặc cho cô cố đẩy mình ra mà có đẩy được đâu.

=========

Cạch

- "mẹ về rồi đây Rona."- hai người đang người đẩy người ôm ở sofa nghe tiếng mẹ cô về thì giật mình. Cô tung cước đạp nó ngã nhào xuống sàn.

-" m-mẹ."

-" mẹ đây. Ủa Seokgyeong cháu bị ngã sao? Sao lại nằm dưới sàn vậy?? Có làm sao không?"- bà lo lắng nhìn Seokgyeong đang ôm mông nhăn mặt dưới sàn.

-" ơ? Dạ không sao đâu cô cháu chỉ lỡ trượt chân ngã thôi ạ!"- mặc dù đau lắm đấy nhưng nó vẫn cười nói với mẹ crush.

-" không sao thì tốt rồi. Cháu xuống chơi với Rona sao?"

-" dạ cháu xuống trả sách lúc sáng cháu mượn của Rona ạ."- nó đứng dậy phủi phủi đồ rồi trả lời mẹ cô.

-" ừm vậy cháu với Rona ngồi chơi đi. Mà lát nữa cháu ở lại ăn cơm với nhà cô luôn nha! Mẹ với anh cháu chút nữa cũng xuống đây đấy."- bà nói xong đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho mẹ con nhà Seokgyeong.

===========

Phòng khách còn lại cô và nó.

-"này cậu đẩy tui ngã đau chết đi được."- nó phụng phịu đưa cánh tay đã ửng đỏ vì lúc ngã đập vào cạnh bàn nhìn cô.

-" t-tôi xin lỗi đưa tay cậu tôi xem nào? Còn bị ở đâu không. Đau lắm sao để tôi chườm đá cho cậu."- cô cầm tay nó kiểm tra sau đó nhìn khắp người nó xem còn bị thương ở đâu hay không rồi chạy vào trong lấy đá ra chườm cho nó. Nhìn tay nó đỏ lên mà cô cũng xót lắm.

-" tui còn đau lắm á. Mà cậu hun tui cái đi là hết đau à khỏi chườm đá làm gì mắc công."- nó nhìn cô lo cho nó mà vui quên luôn đau. Còn thuận miệng trêu cô.

-" yahh Ju Seokgyeong cậu không đàng hoàng được sao? Đầu gấu lắm mà sao nay lạ vậy?"- cô đang xoa xoa cánh tay của nó. Nghe nó trêu chọc liền đánh vào tay nó.

-" aaa đau cậu bạo hành tui à? Tui khóc đó."- nó bị đánh trúng chỗ đau la oai oái lên.

-" ừ đấy cậu còn cợt nhả nữa đi xem tui có đánh chết cậu không?"- cô đưa tay làm nắm đấm giơ lên đe dọa nó.

-" dạ dạ không dám nữa."- nó cười cười nhìn cô.

-"hứ không nói với cậu nữa."- cô cúi xuống tập trung xử lý vết thương của nó. Còn nó thì nhìn cô chăm sóc cho mình mà vui vẻ chẳng còn cảm giác đau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top