Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Thời gian thấm thoát thôi đưa, bây giờ đã tối rồi, cậu sáng giờ cũng chưa ăn gì nên đã quyết định đi mua đồ ăn ở siêu thị cùng với tên kia, hắn cũng đã rủ cậu đi nhưng vì một số việc cản trở nên không đi được nên bây giờ rủ hắn đi mua đồ ăn và đi dạo đêm khuya cũng ổn chứ nhỉ? Johnny đã nghĩ vậy đấy,chả ai đi mua đồ buổi đêm một mình đâu đã vậy cậu còn là một người khuyết tật nữa mà, không bị lũ nào động đến là may rồi .

Cậu lấy điện thoại từ trong túi ra vào điện thoại và bấm nó một cách thuần thục như đã quá quen thuộc, không gian bây giờ tĩnh lặng chỉ có tiếng nhạc chuông điện thoại của Johnny reo. Đầu dây bên kia bắt máy rồi.

- "Alo, moshi moshi, Diego nghe đây" - Hắn trả lời với giọng khá là mệt mỏi, cậu còn nghe đâu vài tiếng thở dốc nữa, hắn đang tập thể lực sao? 

- "Đến nhà tôi, đón tôi và đưa tôi đi mua đồ, rồi ta đi dạo cùng nhau được không? " Cậu nói thẳng ra không lòng vong không khiến cả hai mất thời gian, cậu làm vậy vì đói và không có gì để nói ấy chứ.

- " Soạn đồ đi tôi sẽ đến trong vòng 15 phút nữa " Hắn nói xong liền cúp máy làm cho cậu chưa kịp trả lời gì cả 

- Haizz, tên này thật là..- Cậu nói rồi thở dài rồi lại đi lấy vài thứ cần thiết như tiền rồi lại ngồi trên xe lăn cùng với chiếc điện thoại của mình rồi lại lướt facebook, đang lướt thì cậu thấy bài viết và đầu dòng là những câu cảnh báo và khuyến khích các người dân đừng đi ra ngoài vào ban đêm vì bây giờ khá nguy hiểm vì có những tên du côn, côn đồ đi cướp đồ của người dân, chúng có ngoại hình to lớn và cơ băp rạn rỡ v.v. Johnny đọc mà cứ thấy buồn cười vì mấy tên nhà báo này viết tả mấy tên kia lố lăng quá đấy chứ, trông buồn cười hết sức, gặp cậu cậu đấm cho mấy phát ở đó mà cướp với chả giật . 

Đang chìm vào đống suy nghĩ thì cậu nghe tiếng gõ cửa, cậu lăn bánh xe để đi ra mở cửa, người đó chỉ có thể là Diego, cậu ta bây giờ nhìn bảnh phết, áo sơ mi rồi lại áo thun bên trong và quần Jogger đen.

- Cũng có gu ăn mặc phết nhỉ - Johnny nói rồi nghĩ thầm " Cũng bảnh trai phết nhỉ, ra đường mà gặp đám fan girl cũng mệt trong người ấy chứ" 

- Tao có gu đó giờ mà mày không biết à - Diego vừa nói vừa đẩy cửa ra rồi đi vào trong đẩy xe lăn của Johnny 

- Được rồi đi thôi - Johnny vừa nói vừa cười và vẫn đang bấm điện thoại

Nhà Johnny ở trên lầu hai mà còn đi xe lăn nữa nên bây giờ cậu đi xuống hay lên nó cực kì, cực kì bất ổn, cậu đi xuống là trượt đi luôn ấy chứ, hơi nguy hiểm nhưng cậu khá thích việc này, trượt xuống mà không té cũng ghê lắm cơ chứ, còn lên thì hơi cực tý, cậu bình thường sẽ điện thoại nhờ ông chú quen, ông ấy tên là Robert và cũng là chủ trọ, cậu hay nhờ ông cõng mình lên giúp nên ông cũng dần quen và không có vấn đề gì. Bà Donna là vợ ông Robert, bà cũng khá thương cậu vì hoàn cảnh với nhiều lý do khác nữa chứ, họ không có con vì bác sĩ bảo bà thể không  sinh con được, cho dù thế họ vẫn rất yêu thương nhau dù không có con nối dõi,  lâu lâu họ lại mang thức ăn hoặc rủ cậu qua ăn chung, giống gia đình vậy, có lẽ tình yêu đó từ đứa con sẽ không bao giờ ra đời của họ ấy nhỉ. Phòng cậu ở dãy cuối tầng hai, trên đó có năm phòng và hai vợ chồng ông bà chủ sống ở tầng ba lận, họ ở ngay phòng một.

Dù sao thì bây giờ cũng đến cầu thang rồi, hắn đó giờ cũng thắc mắc cậu xuống kiểu gì vì đó giờ có quan tâm gì cậu đâu, hắn và cậu bây giờ làm bạn cũng lạ lắm chứ, hồi trước bắt nạt người ta dữ lắm mà bây giờ lại làm bạn cũng phải nói là khá thân nhỉ, cậu giúp hắn khá nhiều việc dù hắn đã từng bắt nạt cậu, dù là bạn bây giờ hắn vẫn còn bắt nạt cậu ấy chứ, chỉ là không còn tàn nhẫn và độc ác như xưa. Hắn còn đang suy nghĩ thì cậu đã cất tiếng lên trước 

- Bỏ tay cậu ra và nhìn cho kĩ này tên kia - cậu nói rồi quay lại nhìn hắn với vẻ tự hào và khinh bĩ, có lẽ vì sắp được thể hiện ư? 

Hắn nghe thế cũng buông ra khỏi tay vịn đẩy xe thôi, cậu thì đã để tay ngay bánh rồi dùng lực vặn xuống rồi lao xuống cầu thang.  Lạy Chúa đến cậu còn chẳng nghĩ ra cái trò mạo hiểm đó ấy, lúc hắn nhìn cậu chỉ có 1 từ thôi, sốc, rất sốc, cậu quay cái xe của mình trên không trung như cái ván của những người trượt ván khi bật nhảy lên không khung rồi lại đáp đất một cách thuần thục, nhìn nghệ lắm chứ đùa. Có lẽ một phần nào đó hắn cũng nể cậu trai này rồi chứ, tàn nhưng không phế là có thật rồi.
/Rầm rầm-tiếng xe của Johnny tiếp đất của cầu thang, nó nghe khá là đau tai nhưng ai trong dãy trọ cũng đã quá quen với việc cậu loi nhoi thế nào/

- Đứng đó làm gì nữa, đi nào - cậu nói rồi cười đắc ý nhìn Diego 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top