Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8. Moscato

SeungKwan đầu óc mơ hồ cảm nhận mình được ai đó cõng trên lưng, khẽ mở mắt để xem người trước mặt là ai nhưng giờ đây đầu óc cậu nặng trĩu rồi, vẫn là từ bỏ vậy. Cậu khẽ dụi mắt, ghé sát vào cổ người ở dưới khi cảm nhận được hương nước hoa trầm ấm quen thuộc

"Mingyu à~~"
"Kim Mingyu~~"

"Tỉnh rồi sao? Em uống nhiều quá đó"

Cứ đến cuối năm là các khoa lại tụ tập tổ chức ăn uống, vốn dĩ khoảng thời gian rảnh của bác sĩ gần như không có nên mỗi khi có dịp ăn chơi như này thì ai cũng quá chén cả...
Hiện giờ hơn nửa quân số đã gục hết trên bàn nhậu, số còn lại chắc vẫn còn tăng hai đi hát hò ở đâu đấy rồi. SeungKwan tửu lượng vốn không tốt nhưng được một cái là ai mời cậu cũng uống và kết cục là sau hai chai soju là đã say không biết trời đất rồi. Mingyu đã phải khó khăn từ chối khéo mọi người mãi mới có thể đưa cậu về

"Lưng anh ấm quá~"

"Ngoan, đừng để bị lạnh"

_

"Nào, tới nhà rồi...."

Mingyu nhẹ nhàng đỡ SeungKwan từ trên lưng xuống, cởi áo khoác, tất với giày rồi từ tốn đắp chăn cho cậu. SeungKwan mê man không biết trời trăng gì, chỉ thấy có chút ấm áp thoáng qua đầu mũi là ngay lập tức vùi mình vào trong chăn. Mingyu cúi xuống vén mấy cọng tóc loà xoà trước mặt cậu rồi tiện tay vuốt ve má của người ta luôn, người yêu anh dễ thương như này, không thể không tranh thủ đụng vào cặp má của ẻm được mà

"Aigoo, say đến mức này. Lần sau nhất định không cho em động vào một chai soju nào nữa!"

Mingyu đứng dậy định đi lấy khăn lau mặt cho cậu nhưng bỗng có cái gì đó níu nhẹ tay anh lại

"Kim Mingyu~ Anh có biết em yêu anh nhiều lắm hongggg"

SeungKwan giọng ngái ngủ trong khi nắm chặt lấy tay Mingyu làm anh đến tim cũng sắp chảy ra rồi

"Gì đây, định mượn rượu tỏ tình anh à? "

"Hôm nay anh không có uống với em...toàn uống với người khác thôi~"

"Em ghen à?'

"Em không chịu đâuuu"

Mingyu phì cười, không biết có phải vì tiếp xúc trẻ con thường xuyên không mà bây giờ hành động của SeungKwan ngày càng giống mấy đứa nhỏ luôn rồi

"Vậy giờ anh phải làm gì cho em hết giận đây? "

"Hmmm anh hôn em đi~"
SeungKwan nửa người hơi chồm dậy, kéo Mingyu sát lại mặt mình. Đúng là có cồn vào người là nó khác lắm, SeungKwan bình thường toàn bị Mingyu hôn bất ngờ, cứ mỗi lần như thế là lại ngại hai má cũng ửng hồng lên. Lúc này thì lại chủ động như vậy, trong lòng Mingyu có chút lung lay rồi, chắc sau này anh không cần cấm cậu uống rượu nữa rồi

____________________________________

"Yoon JeongHan!"

"Lại gì nữa đây?"

JeongHan đứng lại, quay lại nhíu mày nhìn cái người vừa gào tên mình ở phía sau

"Mỗi lần gặp tôi cậu có thể bớt càu mày lại được không? Mới có 28 29 tuổi mà đã nhăn nhó như mấy ông già"

"Không thích thì làm gì được tôi"

Seungcheol nghe vậy cũng chỉ biết thở dài, anh cũng ngán đấu khẩu với cậu lắm rồi nên cũng không khơi màu nữa

"Rốt cuộc là có chuyện gì? "

JeongHan chống nạnh dựa vào quầy tiếp tân, Park JungHwan từ đâu đi tới cũng hóng hớt chuyện

"Nghe nói là....Sắp có giám đốc mới chuyển đến đấy!"

"Thì sao? Có gì đặc biệt?"

"Thì không đặc biệt tôi đã chẳng kể. Là Giáo sư Kim, bố của Kim Mingyu đó"

"Bố của Kim Mingyu?!"

"Gì cơ ?"

JungHwan đứng ngoài cuộc trò chuyện bất ngờ thốt lên. Không thể tin được tên Kim Mingyu đó lại có bố làm giám đốc, tin này hot như vậy mà sao giờ này anh ta mới biết nhỉ. SeungCheol giật mình, anh liếc xéo con người không biết điều mà nghe lén kia. Dù sao chuyện về thân phận thật của Mingyu cũng chỉ có anh biết, giờ tin này mà lan ra thì Mingyu có mà vật anh ra bã

"Này này! Anh coi chừng cái mồm của anh đấy!"

Seungcheol tay làm bộ hình nắm đấm đe doạ, ai cũng biết tên này là kẻ nhiều chuyện, không may để hắn hóng hớt được là không sớm thì muộn cả cái bệnh viện sẽ biết hết. SeungCheol nghĩ đến thôi là rợn hết cả người

"Tốt nhất là cậu nên đi thú tội trước đi, bao thằng nhóc một bữa thịt nướng là được!"

"Bác sĩ Yoon! Có ca cấp cứu!"

"Được rồi, tôi đi đây. Thế nhé!" Jeonghan đập nhẹ vào vai SeungCheol một cái rồi vội chạy đi

____________________________________

[PICU \ Phòng cấp cứu]

"Bệnh nhân thế nào rồi?"

"Dạ khoang bụng bị xuất huyết nặng, phổi để ghép cũng đã được chuyển tới"

"Vậy chuẩn bị phòng phẫu thuật đi, tôi sẽ-"

"TRÁNH XA TÔI RA!"

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?!!"

Từ đâu một người đàn ông chạy lại gần chỗ SeungKwan, theo sau là dàn bảo vệ với cảnh sát. Nhìn thôi cũng biết có chuyện không hay xảy ra rồi. Cái tên đang chạy hớt hải về phía này là một tên chồng bạo lực. Cái hôm mà vợ anh ta nhập viện do làm việc kiệt sức, Mingyu trong lúc kiểm tra vô tình phát hiện trên người của người vợ chi chít vết thương từ lớn tới nhỏ. Trước sự bàng hoàng của mọi người có mặt trong phòng cấp cứu hôm đó, Mingyu nhận ra ngay là bạo lực gia đình nên đã gọi cảnh sát. Hôm nay là thu thập đủ bằng chứng nên đến đây bắt tại trận lúc anh ta còn đang vòi tiền về đánh bạc ngay khi vợ mới tỉnh dậy, đúng là chẳng ra làm sao

"Mau đứng lại tên kia!!!"

Mingyu hớt hải chạy tới thấy gã đàn ông đó đang hướng về phía SeungKwan mà chạy, trong lòng dâng lên cảm giác chẳng lành

"SeungKwan ah!! Mau né ra!"

"BOO SEUNGKWAN!!!!"

SeungKwan dù lúc đầu không hiểu chuyện gì nhưng thấy phía trước chỗ hắn định chạy đến có một cậu bé đang kẹp nạng đứng đó. Nghe thấy tiếng la hét nên cậu bé ấy hoảng loạng té ngửa ra đất, SeungKwan thấy thế liền xông ra đứng chặn trước mặt cậu, còn chưa kịp định thần xem phải làm gì tiếp theo thì bỗng một cái gì đó xoẹt ngang mắt cậu, chỉ trong tích tắc SeungKwan thấy đầu mình chạm phải cái gì đó với một lực rất mạnh, rồi cậu thấy đầu mình nhói đau. Chỉ trong nháy mắt SeungKwan run rẩy chạm vào đầu mình rồi lặng người khi thấy thứ trên bàn tay là máu.
Mọi thứ dần mờ ảo, tim thì như ngừng đập, hai tai ù đi, chân cũng không còn sức nữa. Hình ảnh cuối cùng cậu nhớ được chắc là gương mặt sợ hãi của Mingyu chạy đến cố đỡ lấy cậu

SeungKwan bị một cái gạt tàn đập vào đầu...

Thứ này chắc hẳn là tên khốn kia lấy được ở đâu đó trên quầy tiếp tân. Mọi chuyện diễn ra trong vài giây, đến hắn cũng không thể ngờ được chuyện mà mình vừa làm. Hoảng sợ nhìn khung cảnh trước mắt, hắn run rẩy làm trượt cái gạt tàn xuống đất. Cho đến lúc hắn bị cảnh sát dẫn đi, gã vẫn không rời mắt khỏi mớ hỗn độn trước mắt: Mingyu hoảng hốt ôm lấy SeungKwan, một tay run rẩy che vết thương không ngừng chảy máu trên đầu cậu. SeungKwan trong vòng tay Mingyu cứng đờ dù cho Mingyu có gọi cậu bao nhiêu lần, mắt cậu vẫn mơ màng nhìn vào khoảng không vô định

"SeungKwan! SeungKwan!
Mau lấy băng gạc cho tôi mau lên!!"

"Dạ vâng, bác sĩ Kim!"

"SeungKwan à, mau tỉnh lại đi em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top