Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12: L.A. CONCERT DAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:

Cuối cùng cũng tới ngày tổ chức concert nhưng Seungkwan chỉ... thực lòng thì, đến chính cậu cũng không biết bản thân đang làm gì nữa.


Seungkwan vốn cảm thấy bản thân không cần đến mức tưởng tưởng xem sáng hôm sau của họ sẽ diễn ra như thế nào, nhưng chắc chắn là cậu chưa từng tính đến việc sẽ được Mingyu đích thân gọi dậy.

"Em tỉnh ngủ chưa?" Mingyu ân cần hỏi nhưng Seungkwan vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục được bản thân rằng anh đang thực sự ở đây, cậu bèn giơ tay lên, cố gắng chạm thử vào mặt Mingyu.

"Em sao thế?" Mingyu hỏi nhưng Seungkwan chỉ im lặng, tay tiếp tục nắn nắn má anh.

"Anh ở đây thật này. Tất cả những chuyện này đang thực sự diễn ra." Mất một lúc sau Seungkwan mới mở miệng nói được làm Mingyu bật cười.

"Ừ là anh đây mà. Anh đang định hỏi em có định ăn sáng cùng bọn anh không." Vừa nghe Mingyu hỏi vậy xong Seungkwan rút tay lại rồi chống người nhổm dậy khỏi giường.

"Gì cơ?" Seungkwan ngơ ra hỏi lại, cậu nhìn quanh quất để kiếm Vernon nhưng không thấy thằng bạn đâu cả.

"Vernon đang đi tắm rồi. Nhóc ấy đã mở cửa cho anh vào." Mingyu hiểu ý giải thích ngay làm Seungkwan quay lại nhìn anh, nhận ra anh đang quỳ trên sàn cạnh giường cậu suốt từ nãy đến giờ, miệng tủm tỉm cười nhìn cậu.

"Vậy sao anh lại sang đây?" Seungkwan khó hiểu hỏi nhưng Mingyu chỉ nhún vai.

"Vì nơi này có em." Mingyu nói xong làm Seungkwan tưởng cậu tí nữa thì sặc.

"Anh không thể cứ bình tĩnh nói mấy câu kiểu đó với em được." Seungkwan cằn nhằn, cậu túm lấy cái gối để đập Mingyu bùm bụp. Mingyu vừa cười vừa né gối cậu đánh tới đến mức ngã ngồi ra sàn nhà.

"Thì tại em hỏi nên anh mới trả lời chứ!" Mingyu cũng cãi lại làm Seungkwan đập anh một lần cuối rồi hừ mũi và ngồi thẳng người dậy.

"Cơ mà nãy anh có hỏi rồi đó. Anh tính kêu hai đứa qua phòng anh cùng ăn sáng. Wonwoo thì đi làm mất rồi còn Cheol cứ bận nghe điện thoại từ lúc dậy tới giờ." Seungkwan dụi dụi mắt khi nghe Mingyu bình tĩnh kể lại.

"Vậy bây giờ là mấy giờ rồi ạ?" Seungkwan hỏi một câu không liên quan nhưng Mingyu vẫn nhìn xuống màn hình điện thoại.

"6 giờ sáng rồi đó." Mingyu vừa thông báo xong thì Seungkwan quay ngoắt ra nhìn anh.

"Vernon bảo em là 7 giờ đã phải đi để kịp để xếp hàng."

"À cái đó không cần phải lo đâu." Giọng Mingyu nghe thật thảnh thơi, anh đứng dậy quay lại chỗ cạnh giường Seungkwan rồi ngồi bệt xuống.

"Trông em dễ thương ghê." Mingyu nói rồi tự động đưa tay lên chải mái tóc "mới ngủ dậy" của Seungkwan.

"Anh cứ thử làm vậy lần nữa xem, rồi em sẽ cho anh thấy trông em bẻ tay người khác có dễ thương không nha." Seungkwan hậm hực bật lại làm Mingyu phì cười.

"Chúc em bẻ tay người ta thành công nhé."

"Ủa chứ anh nghĩ em không bẻ được anh hở?"

"Không phải cái đó. Anh biết rất rõ là em có thể bẻ răng rắc luôn ấy chứ. Cơ mà em có biết sau khi bẻ xong cuộc sống em sẽ thành ra như nào không? Khi mà em là người bẻ gãy bàn tay của It Boy* đang vụt sáng như sao tại Hàn Quốc này ấy?" Mingyu vừa nói vừa nhếch môi cười khiến Seungkwan phải chồm lên véo cánh tay anh.

"Ủa alo anh thử nói lại coi. Cái tôi của anh to quá đó, nó chắn ngang làm em không nghe thấy gì hết trơn á." Seungkwan nói xong mới nhả tay ra làm Mingyu la oai oái, tay anh cứ xoa xoa liên tục chỗ bị véo.

"Anh nên thấy may mắn vì tới giờ này rồi mà em vẫn chưa đá anh ra khỏi phòng đấy."

"Ôi cảm động ghê nơi."

"Anh nên thấy thế."

"Okay, anh không có ý muốn phá hỏng bầu không khí hay gì đâu nhưng hiện giờ anh cực kỳ muốn hôn em." Seungkwan rền rĩ khi giọng Mingyu đột nhiên trầm hẳn xuống.

"Trời ơi, anh im cái coi." Seungkwan nạt anh rồi túm gối để đập anh lần nữa.

"Anh chỉ nói anh muốn vậy thôi mà! Anh thậm chí còn chưa hỏi xin em một nụ hôn." Mingyu cũng gào lên đáp trả. Rồi anh lại chêm thêm một câu nữa vào sau đó, "Trừ phi em cũng muốn hôn anh thui."

"Anh im giùm đi mà. Vernon ở ngay trong phòng tắm kia kìa!" Seungkwan rít lên nhưng Mingyu chỉ nhún vai.

"Nhóc í vừa mới đi vào thôi mà. Mình có khoảng, 5 phút hoặc hơn đấy." Mingyu thì thầm làm Seungkwan híp mắt nhìn anh.

"5 phút hoặc hơn, để làm gì cơ?" Seungkwan càng xoáy sâu vào hỏi tiếp nhưng Mingyu cứ nhún vai, mặt anh đỏ ửng một cách kỳ quặc.

"Cho anh hôn một cái thôi được không?" Mingyu vừa hỏi vừa nắm lấy tay Seungkwan. Dù sao thì Seungkwan cũng đâu phải đứa ngốc đâu nhỉ? Cậu thừa biết chính cậu cũng muốn hôn Mingyu. Nhưng bản thân cậu lại không chắc mình phải làm gì nên cậu chỉ khẽ nuốt nước bọt, tay vòng qua cổ Mingyu, mắt nhắm lại rồi kéo anh lại gần để hôn lên môi anh.

Thế nhưng ngay trước khi cậu có thể cảm nhận đôi môi của Mingyu chạm vào môi cậu thì tiếng mở cửa phòng tắm vang lên, cậu giật mình hoảng hốt rồi đẩy Mingyu ra ngay lúc đó. Mingyu cũng bị giật mình theo, nếu không phải là Seungkwan túm anh lại thì xíu nữa anh đã ngã khỏi giường rồi.

"Ừm... Hai người vẫn ổn đấy chứ?" Vernon hỏi làm Seungkwan nhận ra cậu đang túm cổ áo của Mingyu.

"Ổn." Seungkwan đáp rồi thả tay ra ngay lập tức.

"Đợi tao- Đợi tao chuẩn bị chút rồi mình đi ha. Được chứ? Okay." Seungkwan lồm cồm bò ra khỏi giường, túm lấy bộ quần áo được trải sẵn ra một trong mấy cái ghế cạnh giường cậu và chạy thật nhanh vào nhà tắm khi Vernon đang từ tốn bước về phía giường. Seungkwan quay lưng sập cửa lại và nhẹ nhõm thở ra một hơi dài.

Hôm nay hẳn sẽ là một ngày dài cho xem.

————————————–

Ngay bữa sáng đã có chút... kỳ quặc rồi.

Vừa bước vào phòng của Mingyu hai đứa cậu đã thấy một cái bàn to đùng ngay giữa phòng bày ra phải đến cỡ ba hàng đồ ăn các loại. Cũng có rất nhiều người khác đang di chuyển vòng quanh phòng nữa, có người thì nghe điện thoại, có người thì treo quần áo từ giá này sang giá khác, có nhóm thì ngồi thành một cái bàn nhỏ để trò chuyện với nhau. Tất cả đều quay ra nhìn ba người họ khi Mingyu bước vào làm Seungkwan muốn trốn ngay về phòng của cậu với Vernon.

"Đây là mấy người bạn mà em đã kể đó." Mingyu giới thiệu, mọi người đều gật đầu chào và mỉm cười với hai đứa.

"Mấy cậu ăn gì chưa vậy?" Một người đàn ông trong hội bàn tròn nho nhỏ kia cất tiếng hỏi khi Mingyu bước về phía họ cùng Seungkwan với Vernon. Mingyu vừa định ngồi xuống cái bàn đồ ăn đó thì có một nhân viên khác giữ anh lại, ghé tai anh thì thầm.

"Cậu cần phải chuẩn bị xong trong vài giờ tới để lên soundcheck luôn nên không được đi ra ngoài nữa đâu nha. Cheol đang trên đường về đây rồi." Chị gái đó nói với Mingyu.

Seungkwan mỉm cười khi chị ngẩng lên nhìn hai đứa cậu, không biết chị nói thầm gì thêm với Mingyu mà làm anh đỏ mặt tía tai, đến cả cổ cũng đỏ ửng lên nữa.

"Hai em cũng nên ăn luôn đi. Nếu hai em đến xem concert vào tối nay thì có lẽ đây là bữa duy nhất trong ngày đấy, khi nào buổi diễn kết thúc thì mới đi ăn được." Chị gái đó quay qua nhắc hai đứa cậu rồi vỗ nhẹ vào lưng Seungkwan và bước đi mất.

"À ừ. Đồ ăn nữa nhỉ. Ờm, hai đứa muốn lấy món nào cũng được, thật đó." Mingyu thoải mái mời nên Vernon cũng nhấc đĩa và gắp đủ các món rồi mới ngồi xuống cạnh Mingyu. Seungkwan cũng làm y chang vậy, cậu khẽ mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt Mingyu từ phía đối diện bên kia bàn. Seungkwan ngồi xuống bên còn lại của Mingyu, người đang vừa ăn vừa mở miệng nói chuyện. Ít nhất phải có đến hai nhân viên nhắc nhở anh vụ đó nhưng Mingyu kệ. Anh nói chuyện với Vernon còn nhiều hơn cả thời gian ăn nữa, Seungkwan chợt cảm thấy thật may vì câu chuyện không trở nên khó xử như cậu lo lắng.

Seungcheol về phòng đúng lúc ba cậu nhóc vừa ăn xong, anh khẽ mỉm cười khi nhìn mấy đứa trẻ con no nê ngồi đó. Anh nhắc tất cả mọi người đứng dậy chuẩn bị di chuyển sang venue rồi bắt đầu dẫn Vernon đi giới thiệu với một vài người đàn ông khác trong phòng, họ ngay lập tức quây kín lấy cậu bé mới gặp.

"Họ là những người đã giúp anh sáng tác mấy bài hát của anh, anh Cheol đã bảo họ nghe đoạn nhạc Vernon làm đó." Mingyu khẽ giải thích với Seungkwan và cậu không kiềm được mà mỉm cười.

"Tuyệt thật đấy."

"À và có lẽ họ sẽ hỏi cậu nhóc có muốn diễn bài hát đó cùng anh luôn tối nay không." Mingyu vừa dứt lời Seungkwan đã quay sang tét nhẹ vào cánh tay anh.

"Anh nói thật không đấy? Nếu thế thì anh phải báo trước chứ!" Seungkwan nói nhỏ, cậu đưa mắt sang nhìn Vernon, cái đứa mà trông như sắp ngất đến nơi.

"Nó sẽ đồng ý thôi." Seungkwan vừa nói xong thì những người đàn ông đó quay sang nhìn Vernon và mỉm cười với cậu. Họ vỗ vào vai Vernon mấy cái rồi mới quay đi sửa soạn đồ đạc của mình.

"Anh đoán giờ sẽ là lúc để hỏi hai đứa rằng hai đứa muốn bọn anh thả xuống ở cổng venue hay theo bọn anh vào thẳng hậu trường luôn?" Seungcheol vừa đi về phía bên này vừa nói còn Vernon thì phát ra tiếng gì đó như bị nghẹn trong họng, thế rồi nó bước ngay về phía Seungkwan và ôm chầm lấy cậu.

"Em nghĩ như này thì là đồng ý vào thẳng hậu trường rồi." Seungkwan đùa xong thì Vernon quay qua ôm lấy Mingyu. Anh bật cười rồi nhẹ nhàng vỗ về lưng nó, xong Vernon lại lùi ra xoay bước về phía Seungcheol. Nó cũng ôm lấy Seungcheol làm anh giật mình đơ người trong vòng tay ấy, cuối cùng thì Vernon cũng thả anh ra rồi chầm chậm bước về ghế ngồi ban nãy.

"Nhóc cần thêm vài phút để bình tĩnh lại không?" Seungcheol mỉm cười dịu dàng hỏi và Vernon cũng thật thà gật đầu. Đến lượt Seungkwan bật cười, cậu vòng ra sau ghế Vernon và đặt tay lên vai thằng bạn.

"Nó sẽ ổn thôi anh. Mình di chuyển qua khu hậu trường luôn chứ ạ?" Seungcheol gật đầu trả lời câu hỏi của Seungkwan. "Hai đứa có thể đi cùng Mingyu và stylist luôn bởi vì họ cũng phải bàn thêm một số chuyện với Vernon sau đó." Seungcheol nói xong lại rút điện thoại ra.

"Anh phải đi trước đây, gặp mấy đứa ở venue nhé. Seungkwan, em quản hai đứa nhóc này nha." Seungcheol mỉm cười tạm biệt rồi bước ra khỏi cửa.

"Được rồi, tất cả mọi người đi theo tôi nhé." Chị gái hồi nãy cất tiếng nói, tất cả mọi người cũng di chuyển ra ngoài và theo chị ấy đến thang máy để đi xuống dưới sảnh. Lúc trong thang máy chị có rút món đồ gì đó từ trong túi và đưa cho Mingyu. Anh đeo dần khẩu trang, đội mũ rồi rút cái kính râm hồi nãy gài vào cổ áo ra.

"Trông anh đẹp trai không?" Seungkwan gật đầu khi Mingyu hỏi.

"Thực ra nhìn anh che chắn hết vào thế này còn đẹp trai hơn mọi khi đấy." Lần này chị stylist cũng bật cười khi nghe Seungkwan trêu anh.

"Được rồi, tất cả mọi người ra khỏi thang máy thì cứ đi thẳng nhé vì xe đang đỗ ngay trước cửa rồi." Seungkwan gật gù tỏ vẻ đã hiểu với thông báo mới nhất.

Ngay khi cửa thang máy mở ra, bốn stylist đồng thời di chuyển ra phía ngoài trước và chờ ba người họ đi ra. Một người đàn ông đi kèm bên cạnh Mingyu cùng hàng với chị gái vừa nãy, Vernon, Seungkwan và một stylist khác theo sát phía sau. Đoàn người nhanh chóng bước ra khỏi sảnh khách sạn và leo lên chiếc xe van màu đen đang đợi sẵn ngoài cửa. Mọi người để ba cậu nhóc vào ngồi trước rồi mới theo sau nên Mingyu kéo Seungkwan xuống hàng ghế cuối cùng, để chị stylist ngồi cạnh Vernon ở hàng ghế trước bọn họ. Một stylist ngồi ghế cạnh ghế lái, còn lại hai người thì ngồi ở hàng ghế giữa chiếc xe van. Cửa vừa đóng lại thì xe bắt đầu di chuyển luôn.

"Háo hức thật đó. Dù đây mới chỉ là ra khỏi cửa khách sạn thôi." Nghe Seungkwan cảm thán mà Mingyu bật cười. Anh tháo mũ và kính ra rồi hạ khẩu trang xuống để cười với Seungkwan.

"Ừ. Như này là yên bình hơn mọi lần đấy. Mấy đợt mà fan phát hiện ra bọn anh ở khách sạn nào thì còn hỗn loạn hơn bây giờ nhiều, mọi việc tự dưng khó khăn hẳn. Có lần họ lên được tầng trên và gặp bọn anh đang trên đường xuống ăn tối nữa cơ. Em phải thấy lúc đó trông Cheol với Wonwoo bực tới cỡ nào." Mingyu chỉ kể lại thôi mà Seungkwan có vẻ cũng bực theo.

"Thế quái nào mà họ có thể lên được tận đấy nhỉ? Bộ mấy bạn đó muốn anh tươi cười chào đón dù rình mò anh ghê vậy hở?" Seungkwan giận dữ hỏi nhưng Mingyu chỉ nhún vai.

"Wonwoo bảo anh là thỉnh thoảng họ không có ý làm hại anh hay gì nhưng mà họ mù quáng vì, nói như nào nhỉ, tình yêu dành cho anh phải không ta? Anh nhớ hình như là ông í nói kiểu vậy đó." Seungkwan vẫn đăm chiêu nhìn Mingyu làm anh phải mỉm cười trấn an.

"Ừ, anh từng gặp qua nhiều kiểu bám đuôi lắm rồi. Có một lần tình hình tệ quá đến mức Cheol muốn kiện ngay lúc đó nên lão í đã để anh lại cho Wonwoo trông." Mingyu thản nhiên kể xong thì Seungkwan vô thức nắm lấy tay anh. Cậu bao bọc bàn tay anh trong tay mình mà chẳng có suy nghĩ gì thêm khiến Mingyu cũng thở dài.

"Ổn cả rồi mà. Ý anh là, anh không thích chuyện đó tí nào, nhưng anh cũng biết chuyện như vậy sẽ xảy ra thôi." Mingyu an ủi làm Seungkwan cũng thở dài theo.

"Giờ thì em muốn lôi Vernon thoát ra khỏi vụ idol này khi em vẫn còn có thể." Mingyu cười thật khẽ khi nghe Seungkwan thì thầm nói.

"Ừ ha. Nhóc đó còn đẹp trai vậy nữa, anh đoán chắc sẽ có fan mới ngay sau đêm nay thôi." Nghe Mingyu tính toán mà Seungkwan bật cười.

"Anh để ý nó trên sân khấu giúp em nha? Trông nó ra vẻ thế thôi chứ nó dễ hồi hộp lo lắng lắm." Mingyu siết lấy tay Seungkwan khi cậu dặn dò.

"Đừng lo lắng quá." Mingyu trấn an nên Seungkwan cũng mỉm cười.

Seungkwan ngẩng lên đằng trước thấy ai cũng đang mải nói chuyện với nhau. Thế rồi cậu quay sang nhìn Mingyu, bất ngờ túm lấy cổ áo anh và kéo anh lại gần làm Mingyu cũng phải trố mắt ra nhìn cậu. Hơi thở của Mingyu dồn dập vì bị đánh úp, nhưng rồi anh lại mỉm cười, tay đỡ lấy gáy cậu. Mắt Seungkwan nhắm nghiền khi Mingyu kéo cậu lại gần, anh hôn lên môi cậu, Seungkwan đã cố hết sức để giữ bản thân tỉnh táo nhưng phải mất thêm vài giây sau cậu mới đẩy được Mingyu ra. Trông anh đáng ghét kinh khủng khi nhìn Seungkwan chằm chằm rồi toe toét cười sau nụ hôn đó, cậu phải kéo cái khẩu trang lên lại để che mặt Mingyu đi khiến anh còn cười dữ hơn, cậu đành mặc kệ mà quay đi nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

———————————-

Ngay khi họ đến được venue, Seungkwan bỗng cảm giác cậu giống như... một file đính kèm vậy.

Mingyu bị lôi đi đâu đó khi họ vừa đặt chân tới nơi, Seungkwan bèn đi theo Vernon, cái đứa đang bị chị stylist xinh xinh hồi nãy kéo vào một căn phòng siêu rộng trong khu hậu trường, ở đó cũng có một cái bàn siêu to chất đầy đồ ăn y chang ở khách sạn nữa. Có một anh stylist khác dẫn Vernon ra dãy quần áo đang treo còn chị stylist chuyển qua nhìn Seungkwan và dắt cậu ra ngồi ghế nghỉ ngơi.

"À thì, chị đã nghe qua kha khá chuyện về em." Chị stylist vừa nói vừa hất hết tóc ra sau lưng, tay chị vặn mớ tóc lại thành một búi rồi buộc chặt nó lại. Seungkwan hơi đỏ mặt vì biết chị đang ám chỉ chuyện gì, vậy nên chị mỉm cười trấn an cậu, đôi bàn tay thoăn thoắt mở hết các món đồ đang có trên bàn trang điểm.

"Không có gì nghiêm trọng đâu mà. Năm người* bọn chị là năm người thân cận với cậu ấy nhất. Bọn chị đã làm việc với cậu ấy kể từ hồi cậu nhóc mới bắt đầu sự nghiệp lận, nên chị đoán thằng bé đã đủ tin tưởng bọn chị rồi."

"Vậy là tốt rồi ạ. Em cứ lo anh ấy sẽ chẳng còn ai khác để tâm sự ngoài anh Seungcheol." Chị stylist khẽ cười khúc khích khi nghe Seungkwan nói vậy.

"Hai người đó quá gay để có thể tự mình bình tĩnh suy xét bất cứ cái gì, còn để chung cả hai vào một chỗ chỉ làm mọi chuyện tệ hơn thôi." Chị stylist trêu làm Seungkwan cũng bật cười theo.

"Nói vậy không có hay đâu nha." Giọng Seungcheol vang lên từ phía sau nên Seungkwan quay lại nhìn và mỉm cười với anh.

"Sự thật thì mất lòng." Chị thản nhiên đáp trả làm Seungcheol chỉ có thể thở dài bỏ qua.

"Seungkwan, đây là chị Yuna. Chị ấy sẽ kể là chị đã nuôi lớn Mingyu đấy nhưng em đừng có tin nhé." Lời giới thiệu của Seungcheol làm anh nhận ngay một cú lườm sắc như dao từ phía chị stylist.

"Không phải cậu nên đi làm mấy chuyện quản lý các thứ các thứ hả?" chị hỏi vậy xong liền quay lại với Seungkwan định nói chuyện tiếp thì Seungcheol ngồi ngay xuống ghế kế bên cậu.

"Gần xong hết rồi. Mọi thứ đều đã ở đúng chỗ, Hyunmo giờ đang sửa mấy cái linh tinh cho màn diễn đôi của Vernon, cái duy nhất mình cần phải lo đó chính là Mingyu có thể sẽ khóc vì lo lắng trước khi mở màn concert." Seungcheol cập nhật tình hình có chêm thêm câu cuối làm Yuna cười ngặt nghẽo.

"Thực ra mình có vấn đề cần giải quyết thật đấy." Anh stylist hồi nãy vừa nói vừa tiến đến chỗ họ, một tay anh túm theo Vernon, tay còn lại cầm một cái áo cỡ bự.

"Tôi không kiếm được đồ cho cậu bé này. Đồ diễn của Mingyu quá rộng so với cậu ấy." Anh stylist vừa nói vừa ướm chiếc áo cỡ Mingyu lên người Vernon chứng minh cho mọi người.

"Mình có cần sửa nhanh một bộ nào đó để lát cậu nhóc mặc luôn không? Vì thực ra còn vài tiếng nữa show diễn mới bắt đầu nên hẳn vẫn còn thời gian." Seungcheol thử gợi ý nhưng rồi cánh tay của Seungkwan lại giơ lên.

"Ừm em không nghĩ mình cần phải sửa đồ gì đâu ạ." Seungkwan vừa nói vừa rút điện thoại ra, lướt tìm trong thư mục ảnh. Cậu mở một bức hình ra và đưa qua cho Yuna xem, cô gái khẽ mỉm cười khi nhìn vào màn hình điện thoại.

"Set đồ này trông tuyệt đó." Yuna khen, tay chị chuyền điện thoại Seungkwan sang cho anh stylist. Anh chăm chú nhìn kỹ từng chi tiết làm Vernon cũng tò mò quay sang nhìn để rồi hai má cậu đỏ bừng lên.

"Tôi nghĩ quần jeans với đôi sneakers cậu ấy đang mang đã khá đẹp rồi nên mình chỉ cần sửa cái áo phông oversized kia ngắn lên một nửa. Với cả tôi nghĩ bộ đó sẽ hợp với makeup mắt khói theo tone màu tối." Yuna nêu ý kiến vô cùng ngắn gọn nhưng lại hữu ích nên anh stylist bèn mỉm cười rồi đưa lại điện thoại cho Seungkwan.

"Người đẹp thì mặc vải rách cũng thành hàng hiệu thôi." Anh stylist lém lỉnh nói rồi thở dài một tiếng thật kêu.

"Đừng trêu cậu nhóc nữa. Cậu tìm một cái áo nào hợp với set đồ của Mingyu trong bài đó rồi bắt đầu sửa luôn đi đấy." Yuna giao việc xong anh stylist liền gật đầu rồi rời đi.

"Toàn bộ vụ diễn chung này hóa ra đều là thật ha." Seungkwan mỉm cười khi nghe Vernon thì thầm.

"Yup." Seungkwan vừa đáp xong thì Seungcheol đứng dậy kêu Vernon ngồi vào chỗ cạnh Seungkwan của anh hồi nãy.

"Nếu chị không phiền, thì em muốn nói chút chuyện riêng với tụi nhỏ." Seungcheol ra vẻ khách sáo nói làm Yuna đảo mắt đứng dậy và quay bước đi.

"Cũng chẳng phải chị không biết cậu định nói chuyện gì, nhưng mà sao cũng được. Nhắc Mingyu đừng có rời khỏi phòng chờ khi nó quay lại đấy." Chị nói thêm mấy câu cuối cùng rồi mới bước ra khỏi cửa.

Seungkwan ngồi gần lại chỗ Vernon, hai đứa tò mò nhìn Seungcheol đang đứng trước mặt, thế rồi anh kéo ra một cái ghế rời và ngồi xuống đối mặt với họ.

"À thì anh sẽ đưa ra một đề nghị mà các em hoàn toàn có thể từ chối nếu không muốn. Và anh cũng đồng ý với tất cả mọi người biết chuyện là vụ này nghe vẻ không hợp lý cho lắm, thêm cả quy mô cũng khá lớn nữa. Nhưng anh muốn mời Vernon tham gia như một khách mời đặc biệt xuyên suốt toàn bộ tour diễn sắp tới." Seungcheol nói rất từ tốn làm Seungkwan vừa nghe rõ từng chữ vừa trố mắt ngạc nhiên hết cỡ.

"Em tưởng là em đã đồng ý tham gia buổi diễn ngày hôm nay rồi mà nhỉ?" Vernon vẫn còn mơ hồ hỏi lại khiến Seungkwan phải siết lấy tay nó.

"Không phải, ừm... Vernon, tao nghĩ Seungcheol đang hỏi mày có muốn đi tour cùng Mingyu hay không." Seungkwan giải thích và giờ đến lượt tay Vernon siết lấy tay cậu.

"Gượm đã, mày nói cái gì cơ?" Vernon thốt lên kinh ngạc, nó quay sang nhìn Seungcheol ngay tức khắc để xác nhận.

"Nghe nè, anh vốn không có nói đùa về những chuyện anh trao đổi với em hồi chúng ta mới gặp nhau. Anh thực sự nghĩ em có tiềm năng rất lớn trong việc trở thành một idol kiêm một rapper. Và thực ra thì, anh đã hỏi Mingyu trước xem nó thấy ổn với tất cả những chuyện này không. Kiểu toàn bộ vụ diễn-chung-với-em ấy." Seungcheol tiếp tục nói và giờ thì tay Vernon run lên thật rồi.

"Bọn anh có thể giới thiệu em là một khách mời đặc biệt và chẳng có ai biết danh tính em thực sự là gì, tuy nhiên anh cũng có thể thông báo em là một thực tập sinh của công ty còn đây là một hoạt động pre-debut để nhận được nhiều sự chú ý hơn." Seungcheol vẫn đang nói nhưng Vernon đã đứng bật dậy, nó bước lùi ra khỏi chỗ nó đang bị kẹp giữa Seungcheol và Seungkwan.

"Nè." Seungkwan thử gọi to cho nó tỉnh ra nhưng Vernon chỉ cằn nhằn gì đó, vẫn đứng xa hai người họ cả thước.

"Chờ tao chút, okay. Chờ tao một tí thôi." Giọng Vernon nghe vẻ hậm hực.

"Tao không- Tao đang không có thở bình thường được." Vernon thì thào, tay nó cào ngược tóc mái ra phía sau, mắt thì cứ dán chặt vào Seungcheol.

"Nhưng mà lời đề nghị này chính xác là sao ạ? Kiểu, nếu em nói có thì sẽ là đồng ý tham gia vào toàn bộ cái khâu chuẩn bị làm idol kia? Hay mình chỉ giới hạn ở tour diễn thôi ạ?" Vernon mờ mịt hỏi nên Seungcheol đã đứng hẳn dậy, đặt tay anh lên vai nó để giúp nó bình tĩnh lại.

"Em cứ hiểu như này nha. Ngay tại thời điểm này, anh đang mời em tham gia tour diễn đã. Và đúng là nếu em đồng ý ký hợp đồng thực tập ở công ty anh thì chuyện sẽ còn thuận lợi hơn nữa, thậm chí nếu em muốn thì anh cũng có thể làm quản lý trực tiếp của em luôn. Nhưng nếu nhiêu đó có hơi quá với em thì em hoàn toàn có thể từ chối. Trường hợp em chỉ muốn đi diễn tour này cùng bọn anh chứ không thêm vụ làm idol kia đã là quá ổn rồi." Seungkwan mỉm cười khi nghe Seungcheol ân cần giải thích.

"Cứ coi như tour diễn này là, khoảng thời gian được thử làm idol mà không tốn đồng nào đi." Seungkwan giúp Seungcheol tổng kết lại làm anh cười đầy cảm kích.

"Yeah. Chính là như vậy đó, mình cứ coi như là vậy đi. Tour diễn tại Mỹ sẽ là phiên bản dùng thử miễn phí và tất cả những việc cần chuẩn bị để ra mắt làm idol sẽ là trọn bộ gói sản phẩm." Vernon gật gù tỏ vẻ đồng tình khi nghe Seungcheol nói vậy.

"Ôi Chúa tôi." Vernon thì thào cảm thán.

"Bạn ơi. Tao biết báo với người nhà tao kiểu quái gì bây giờ đây?" Seungkwan bật cười khi nghe Vernon thảng thốt nhận thức được tình huống.

"Mình sẽ cân nhắc vụ đó sau khi buổi diễn tối nay kết thúc." Seungkwan dỗ dành làm Vernon đang cười nhưng nước mắt lại ứa ra vì xúc động.

Sau khi buổi diễn tối nay kết thúc

Hẳn là sắp đến hồi kết rồi ha.

Seungkwan có dự cảm rằng sẽ có cả đống chuyện từ trên trời rơi xuống ngay lúc vừa hạ màn sân khấu, cậu chẳng thể nào chắc chắn bản thân đã sẵn sàng cho tất cả những chuyện đó hay chưa.


Chú thích:

*It Boy: chỉ một chàng trai bảnh bao, nổi bật khi xuất hiện liên tục trên phương tiện truyền thông. Từ "It", có nghĩa "có cái gì đó", nói tới sự hấp dẫn giới tính, sức thu hút và lối xuất hiện.

*năm người bọn chị: ý chỉ anh Seungcheol và bốn stylist đã lên xe van cùng ba cậu bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top