Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

days when i love you

Có những ngày hạ nóng.

Có những ngày đông lạnh.

Và có những bức thư tình chẳng bao giờ nhận lại lời hồi đáp.

Hắn viết gửi anh 99 lời trong lòng, nhưng vô vọng.

Có những ngày nắng vàng.

Có những ngày mưa giông.

Và có một ngày tình cảm ấy cũng đã được đáp lại bằng cả tấm chân tình.

Bức thư tình thứ 100, lời hồi đáp lần đầu tiên xuất hiện.

Anh đi tới trước mặt hắn, đưa cho hắn bức thư tình thứ nhất hắn gửi cho mình. Nhưng lần này không giống ngày ấy.

"Anh cũng thích em." – Cả trong thư và người trước mặt hắn đã nói như vậy.

Hắn chẳng dám tin vào lời mình nghe được hay dòng chữ mắt mình đọc được, và cho tới khi hắn nhận ra rằng sự chân thành của mình đã được đối phương đáp lại, hắn ngồi sụp xuống rồi vừa khóc vừa cười như một tên ngốc.

Anh cũng ngồi xổm xuống đối diện với đôi mắt lem nhem của hắn, bật cười vui vẻ rồi vươn tay nhéo mũi người đối diện một cái.

Hắn sẽ chẳng thể nào quên được vẻ mặt ngày hôm đó của anh.

Dưới cái nắng trong veo của mùa thu, thời gian như ngưng đọng lại, tập trung tô điểm cho nụ cười của người hắn thương.

Có những ngày thảnh thơi.

Có những ngày bận rộn.

Và có những ngày tình yêu chẳng phải một màu hồng như người ta thường bảo.

Hắn và anh tựa như hai cực đối lập của một chiếc nam châm. Vừa ngược chiều nhau, song cũng lại vừa thu hút nhau.

Ví dụ như anh thích uống bia, còn hắn thì thích soju. Ví dụ như anh thích tắt đèn khi ngủ, còn hắn thì cần có ánh sáng. Và rất nhiều điều khác biệt đối lập với nhau hoàn toàn, mà chỉ khi ở trong một mối quan hệ rồi thì hai người mới nhận ra mình trái ngược với đối phương ra sao.

Những trận cãi vã rồi cặp đôi nào cũng sẽ phải trải qua, hắn và anh cũng chẳng ngoại lệ.

Áp lực từ công việc khiến anh chỉ muốn về nhà rồi chui vào lòng người yêu để được vỗ về an ủi, thế nhưng hôm đó hắn lại trong tình trạng say mèm, mùi men rượu chua chát khiến anh cảm thấy một ngày của mình vốn đã mệt, giờ lại còn mệt hơn.

Anh chẳng còn nhớ ai đã to tiếng trước, hình như là bản thân mình, thay vào đấy, anh chỉ nhớ được hình ảnh cánh cửa phòng ngủ đóng sầm lại trước mắt mình, bỏ anh một mình trơ trọi ngoài phòng khách.

Lúc đó anh đã nghĩ, có lẽ tất cả mọi thứ đang cùng chống lại mình, chúng khiến anh kiệt sức và bất lực đến mức ngộp thở, đôi mắt cay xè nhưng lại chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào.

Và khoảnh khắc trước khi anh hoàn toàn sụp đổ, cánh cửa phòng ngủ mở ra.

Hắn đi đến bên cạnh anh, dùng đôi bàn tay còn vương độ ẩm và mùi hoa cam từ sữa tắm trong nhà để nâng gương mặt anh lên một cách dịu dàng và chậm rãi.

Anh ngây ngốc nhìn vẻ lo lắng trong ánh mắt người đối diện, nhìn hắn sốt ruột gặng hỏi có phải mình đã nói nặng lời chỗ nào rồi hay không, nhìn hắn khe cụng trán bọn họ lại rồi thủ thỉ lời xin lỗi đầy chân thành.

Khi ấy, mọi áp lực trong lòng như chiếc đập bị nứt vỡ, cứ thế tuôn trào ồ ạt ra bên ngoài không thể nào ngưng lại.

Giây phút anh vùi mình ôm lấy hắn rồi khóc nấc lên cũng chính là lúc anh biết mình chẳng thể nào sống thiếu người này trong đời.

Có những ngày hạnh phúc.

Có những ngày thương đau.

Và có những ngày ta chẳng biết trước được điều gì tồi tệ sẽ đến.

Gần đây sức khoẻ của kẻ vốn trông to lớn mạnh mẽ bỗng giảm sút nghiêm trọng. Tất cả bắt đầu từ những mảng phát ban đỏ đậm trên da và những vết bầm chẳng rõ từ đâu mà có.

Khi nhìn thấy chúng, cả hai người dường như đều nghĩ tới cùng một kết quả. Chẳng cần ai lên tiếng trước, hai bàn tay đã tự tìm tới đối phương, lấp đầy từng khe hở trên kẽ ngón tay và nắm lại thật chặt.

Ngày hôm sau, anh lái xe đưa hắn tới bệnh viện.

Sau một loạt xét nghiệm và sinh thiết, kết quả mà bọn họ lường trước cuối cùng cũng hoá thành hiện thực.

Vẻ mặt anh hoàn toàn bình tĩnh, thế nhưng hắn biết anh còn sợ hãi hơn bản thân mình. Bàn tay cầm bút của anh run lên, đến mức anh chẳng thể ký tên mình xuống phần người nộp viện phí một cách dễ dàng như anh thường vẫn làm với những bản hợp đồng.

Ngay cả khi lái xe trở về, cũng đã có những lúc anh thất thần, không để ý rằng đèn đã đổi xanh khiến xe phía sau phải bấm còi inh ỏi.

Hắn ghét việc bản thân trở nên ốm yếu, nhưng hơn cả, hắn ghét việc mình khiến anh lo lắng nhiều tới mức như vậy.

Anh của hắn ngồi trầm ngâm cả một ngày trời, mãi cho tới khi hắn chuẩn bị tắt điện để ngủ cùng anh đêm cuối cùng trước khi phải nhập viện thì anh lại vươn tay cản lại.

"Hôm nay đừng tắt đèn." Anh nói, nghiêng đầu nằm đối diện với với hắn, ngược phía ánh sáng hắt về.

"Nhưng anh sẽ không ngủ được." Hắn đáp, vuốt nhẹ phần tóc mái loà xoà trước mắt anh.

"Anh không sao." Anh đáp, đôi mắt trong trẻo lúc này đã đỏ ửng.

"Anh muốn nhìn thấy em."

"Anh sợ rằng nếu mình không làm vậy hôm nay thì ngày mai sẽ chẳng còn được thấy em nữa."

Từng giọt nước mắt của người đối diện lăn dài xuống gối khi bàn tay anh nắm chặt lấy tay hắn đang đặt trên gò má mình.

Trái tim và lồng ngực hắn thắt nghẹn, chỉ có thể mím môi rồi dịch người kéo anh vào lòng mình, an ủi anh rằng hắn sẽ sớm khoẻ lại thôi dù biết rõ niềm hi vọng ấy vô cùng mong manh.

Nỗi sợ hãi ấy không chỉ một mình anh có, mà ngay cả chính bản thân hắn cũng chẳng biết phải làm thế nào nếu mình bị buộc phải rời xa anh.

Hắn đã yêu anh suốt bao năm qua, và còn muốn yêu anh nhiều năm hơn nữa.

Chẳng ai trong hai người sẵn sàng cho điềm báo của sự chia ly mãi mãi này.

Có những ngày cô đơn.

Có những ngày sung túc.

Và có những ngày ta nhận ra mình có rất nhiều người ở bên cạnh, nhưng lại chẳng thể nào xoá bỏ được cảm giác trống rỗng trong lòng.

Chiếc giường đôi đã trở nên lạnh lẽo và quá đỗi rộng rãi cho một người nằm.

Hương hoa cam của sữa tắm trong nhà cũng chẳng còn thơm ngát như ngày trước kia.

Những chai soju chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh cũng không được ngó ngàng tới.

Thậm chí cả những bức tranh vẽ tay trên tường cũng đã đóng bụi.

Anh ngồi bần thần trước bàn ăn bên cạnh cửa sổ, nhìn ra đám cây cảnh đã từng rất tươi tốt nhưng nay đã héo úa cả rồi, trong tay là một chiếc nhẫn bạc chưa có dịp đeo lên.

Hay nói chính xác hơn thì người vốn dĩ phải đeo nó lên cho anh đã không còn nữa rồi.

Cả căn nhà mất đi sự ấm cúng vốn có của nó, sức sống ấy đã lặng lẽ lụi tàn đi cùng với trái tim của anh.

Mỗi khi anh nhìn thứ gì đó ở nơi đây, não bộ lại tự giác khơi ra những ký ức có người kia xuất hiện. Nghe thì có vẻ giống như một hình thức tra tấn tàn khốc nhất, thế nhưng đó là cách duy nhất để anh buộc bản thân biết rằng hắn vẫn còn tồn tại trong lòng mình.

Đó là cách duy nhất để anh nhớ đến tình yêu của mình.

Một tình yêu vĩnh viễn bị chia cắt.

Có những ngày xa cách.

Có những ngày trùng phùng.

Và có những ngày mà ta yêu nhau như vậy, dù có bị chia cắt bao xa hay bao lâu, cuối cùng cũng sẽ tìm được về bên nhau.

Vẫn là căn nhà tràn ngập ánh nắng mùa thu trong veo như ngày hắn nhận bức thư tình thứ 100.

Vẫn là chiếc giường đôi rộng rãi chừa sẵn một nửa cho người còn lại.

Những chai soju trong tủ nay được thay thế một nửa bằng bia hơi, và những bức tranh trên tường cũng đã được lau sạch lớp bụi bẩn.

Đám cây cỏ bên ngoài hiên cũng tươi tốt trở lại, chỉ chờ một vị chủ nhân cũ tới ngắm nhìn chúng đơm hoa mỗi mùa xuân sang.

Tiếng chuông cửa reo lên một hồi như thói quen khó bỏ của ai kia.

Người đàn ông trẻ tuổi trong căn nhà ngập tràn mùi hương của đồ ăn ngon vội vàng tắt bếp và lao ra cửa, trên mặt không giấu nổi sự vui vẻ và mong mỏi.

Có vẻ như người đàn ông ấy đã chờ người bên ngoài cửa rất lâu rồi.

Và khi cánh cửa mở ra, một ông lão già nua xuất hiện trước mắt hắn.

Nhưng ngay khi ông lão nở nụ cười và bước vào bên trong căn nhà, vùi mình vào lồng ngực của người kia, gương mặt thời tuổi trẻ của ông quay lại, cùng với đó là nụ cười rạng rỡ mà đối phương vẫn hằng nhung nhớ.

Hắn dang tay ôm chặt người thương, hôn lên đôi môi mềm kia thật sâu rồi chôn mặt mình bên hõm cổ anh.

Là hắn yêu cầu anh phải tiếp tục sống, nên hắn tình nguyện chờ đợi từng nấy năm tháng cuộc đời.

Và tất nhiên, mọi thứ đều xứng đáng.

Những ngày đôi ta yêu nhau, đều là vĩnh hằng và bất diệt.

"Chào mừng trở về nhà, tình yêu của em."

– THE END –

viết linh tinh trong lúc bị deadline dí nên không được ổn lắm =)))))) nhưng không viết ra thì ngứa tay nên là mng thông cảm nha =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top