Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

The Vow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I.

"Kể từ ngày gặp anh lần đầu tiên, em đã biết thế nào là tiếng sét ái tình. Em chẳng phải nhà tiên tri, nhưng ngay khoảnh khắc bắt chuyện lần đầu với anh, em đã có thể vẽ ra được hình ảnh chúng ta của mấy chục năm sau, già khúm, nhưng vẫn tay trong tay hạnh phúc đi thêm vài chục năm nữa. Không chỉ là người yêu, anh còn là người tri kỉ mà em hằng mong ước, người ngay lập tức nói câu "Anh đồng ý" ngay cả khi em còn chưa kịp quỳ xuống và lấy nhẫn từ trong túi áo ra. Với em anh chính là mặt trời độc nhất, vì vậy em chính là kẻ may mắn mắn nhất, có thể tận hưởng hơi ấm của anh đến cuối đời.

Yoon Jeonghan, em yêu anh. Yêu cách anh nói, yêu cách anh cười, yêu cả cách anh giận dữ, cả phần tính cách hiếu thắng trẻ con của anh, cả những lúc anh nắng mưa thất thường. Yêu đam mê của anh, yêu sự quan tâm của anh với gia đình, yêu anh những ngày nắng ấm và đặc biệt yêu cả những ngày mưa lạnh. Yêu nhất khoảng thời gian chúng ta ở cạnh nhau những năm qua và càng yêu hơn những ngày đang đón chờ chúng ta trong tương lai.

Yoon Jeonghan, em yêu anh."

Cả một quãng đường xe chạy 45 phút trái tim như đang buộc vào sợi chỉ mỏng treo lơ lửng, tôi sợ hãi đến mức chẳng thể vẽ nổi một viễn cảnh trong đầu. Tay chân tôi run lên, cả cơ thể đau đớn tựa bị ô tô đâm vào, dẫu người nằm trên đường rốt cuộc chẳng phải là bản thân. Điện thoại trong túi rung lên từng hồi, tôi thực sự không còn tâm trạng đâu mà nghe điện, công việc lúc này chỉ là thứ phù phiếm mà thôi. Dẫu vậy sau chục phút người gọi đến không có ý bỏ cuộc, tôi liền bực bội lấy máy ra toan mang đi tắt nguồn.

Hóa ra là Choi Seungcheol.

Bạn thân của tôi, và cả người đang trong phòng cấp cứu. Yoon Jeonghan.

Tôi bắt máy, vừa kịp nghe người kia gọi tên mình thì nghẹn ngào, bao kìm nén nãy giờ trút hết ra, hệt như lũ tràn bờ đê.

"Cậu ấy không sao đâu, ba mình đã nhờ vị bác sĩ giỏi nhất phẫu thuật cho Jeonghan. Cậu ấy sẽ ổn thôi."

"Đừng khóc nữa, Jisoo à."

Thầy chủ nhiệm từng nói trong ba đứa Seungcheol, Jeonghan và Joshua thì tôi đây là người trững trạc và nhẹ nhàng nhất, Jeonghan tuy hay nghịch ngợm bày trò nhưng lại là đứa tốt tính và đa cảm, còn Seungcheol là một cậu nhóc đầy trách nhiệm luôn đặt hạnh phúc của người khác lên trên bản thân mình.

Thật vậy, tôi luôn cảm thấy Seungcheol có phần trẻ con hơn mình, vì vậy trong suốt hai thập kỉ mọi chuyện dù lớn đến nhỏ đều đứng ra bao bọc người bạn đồng niên kia. Trong phút chốc quên mất người kia vốn là một Sư Tử kiêu hãnh, bẩm sinh tố chất của một người lãnh đạo.

Câu nói vừa rồi của Seungcheol nghe thì dịu dàng, nhưng thực chất giống một lời ra lệnh hơn. Tôi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ ban đầu, tự nhủ bản thân phải giữ một cái đầu lạnh, chuẩn bị sẵn tình thần cho những thứ sắp đến. Dù sao người nên suy sụp lúc này không phải là tôi.

Chẳng bao lâu xe taxi đã đến trước cổng chính bệnh viện, tôi bắt được bóng lưng Seungcheol cũng đang vội vã như mình, chỉ kịp trao nhau cái gật đầu rồi cùng tiến đến khu cấp cứu.

Đúng như dự đoán, ngồi sụp trước cánh cửa đóng im lìm của phòng phẫu thuật là Kim Mingyu.

"Hai người đến rồi sao?" Mingyu trông như bị ai đó móc hết ruột gan ra vậy, quen cậu ta đã nhiều năm, tôi chưa bao giờ thấy bộ dạng Mingyu tệ hại như thế. Cũng phải thôi, ai mà ổn được khi bạn đời của mình đang trong cơn nguy kịch chứ?

Tôi chưa kịp nói được câu an ủi nào thì Seungcheol đã bước đến vỗ về đôi vai mệt mỏi của Mingyu. Nhìn dáng vẻ của cậu ta mà tôi giật mình, Seungcheol hóa ra vốn trưởng thành và đáng tin cậy thế này sao? Làm bạn với nhau lâu vậy rồi, hóa ra có nhiều khía cạnh mà tôi chẳng hề biết. Có lẽ cả cậu ta, và cả Jeonghanie cũng có suy nghĩ như tôi chăng?

Cả ba chúng tôi ngồi cạnh nhau, cùng nhìn về cùng một phía, ngóng trông người quan trọng kia. Tôi nhìn bộ dạng hiện giờ, có chút không kìm được mà liên tưởng đến một hồi ức cũ.

Vẫn là ba chúng tôi, mặc đồng phục cấp ba, hai đứa năm cuối, một đứa năm nhất, ngồi sát cạnh nhau bên ngoài phòng y tế, lo lắng không thôi nhìn chằm chằm cánh cửa phòng y tế. Mỉa mai một chỗ, người bị thương vẫn là Jeonghan, và bị thương vẫn vì Mingyu.

Ngày đầu tiên đến trường, Mingyu bản chất thích lo chuyện bao đồng, thấy bạn học khác bị bắt nạt không nhịn được, đứng ra chống lại người xấu. Jeonghan hội trưởng hội học sinh, vừa vặn đi trực thì nhìn thấy cảnh tượng như phim kia. Tính đến giải vây chuyện này thì thấy người xấu định đánh lén Mingyu, hành động sau đó cũng tựa trong phim nốt, lấy thân mình ra để bảo vệ mỹ nhân, rốt cuộc bị đập đến chảy máu đầu.

Tôi nhớ rõ sau khi xác nhận Jeonghan không vấn đề gì, Seungcheol liền đánh cho kẻ kia suýt gãy tay. Khá chắc tên đó ghi thù với cậu ta, nhưng có thể làm được gì chứ? Choi Seungcheol là cậu ấm có tiếng trong thành phố, có cái ô to đến mức phải nể sợ. Và hơn cả, đó là lần đầu tôi thấy cậu ta biến thành một con sư tử man rợ như vậy, khác với dáng vẻ trẻ con nũng nịu thường ngày.

Mingyu kia ngược lại chính là con cún nhỏ, nhìn cái dáng cao chuẩn người mẫu liên tục lom khom xin lỗi Jeonghan mà nực cười. Cu cậu thật sự rất tốt bụng, vừa ngốc nghếch, vừa hài hước, tất cả chúng tôi đều quý Mingyu. Chẳng sớm hay muộn, cậu ta được kết nạp vào hội, F4 được thành lập, oanh tạc từ trung học cho đến hết đại học.

Chúng tôi trải qua bao thăng trầm của tuổi mới lớn cùng nhau, mọi cuộc vui chơi không thấy bến, những đêm dài đèn sách miệt mài, các cuộc cãi vã nảy lửa, và cả những khoảnh khắc khi tâm trạng rớt xuống đáy. Đều không thiếu vắng sự có mặt của ai cả. Có thể nói hầu hết tất cả các dấu mốc quan trọng của cuộc đời tôi, đều có sự hiện diện của ba người kia. Tôi cũng chắc chắn, với họ cũng vậy. Mà quan trọng nhất có lẽ phải kể đến sự kiện Jeonghan và Mingyu hẹn hò.

Lũ ngốc đó yêu nhau lén lún, nếu không bị bắt gặp chắc chẳng bao giờ tự giác khai ra. Tôi đã rất ngạc nhiên, nhưng thật lòng không sốc lắm. Giữa hai người họ luôn tồn tại thứ xúc cảm khó gọi tên, như cái cách cả hai cười với nhau, trao cho nhau những ánh nhìn đầy ẩn ý, đôi lúc giận hờn không rõ nguyên nhân. Tôi mơ hồ cảm thấy thứ xúc cảm rất quen, như đã thoáng gặp qua ở đâu rồi.

Jeonghan là bạn tri kỉ của tôi, thằng ranh này chính là tiêu biểu cho câu đừng trông mặt mà bắt hình dong. Độ ranh mãnh của nó phải gọi là thượng thừa, nhiều khi nó khiến tôi phát điên. Nhưng cũng duy chỉ Jeonghanie là người tôi có thể an tâm dựa vào mà khóc vào những ngày suy sụp nhất. Cho đến bây giờ vẫn vậy.

Nhìn cái cách Jeonghan ngượng ngùng nói về Mingyu, về việc trái tim cậu ấy dao động ra sao khi đứng trước mặt người kia, tôi nhận ra bạn mình đã yêu thật rồi. Mingyu là người em trai mà tôi luôn muốn có, mặc dù cậu ta là em út, nhưng thực chất lại cư xử trững trạc nhất. Có Mingyu ở bên tôi thực sự yên tâm, hồi trước mỗi lần bị các tiền bối kéo đi nhậu đến đêm đều là thằng bé đến đưa tôi về. Với Jeonghan thậm chí còn nâng niu hơn vạn lần.

Nói tóm lại mối quan hệ này, tôi thực sự thành tâm chúc phúc. Tôi thật sự rất mừng.

Cũng chẳng sớm hay muộn, tôi là một trong hai người nhận được thiệp cưới đầu tiên, khi đó Mingyu vừa tốt nghiệp đại học.

Thoáng cái đã sáu năm sau, cả bốn thiếu niên đều đã chuyển mình thành những người đàn ông trưởng thành. Và đáng tiếc thay, chuyển mình, chính là thay đổi. Ai nấy đều chọn cho mình một ngã rẽ riêng, người tập trung vào sự nghiệp, người vun đắp tổ ấm của riêng mình. Ngày qua ngày tiếp xúc với nhiều người ở nhiều tầng lớp và lĩnh vực khác nhau, dần dà cách nói chuyện hay ăn mặc cũng thay đổi để hòa nhập hơn.

"The only constant in life is change" (Thứ duy nhất không đổi trong cuộc sống, chính là sự thay đổi.) -Heraclitus

Chúng tôi đều thay đổi, song ở một khía cạnh nào đó, chúng tôi không hề chệch hướng khỏi tình bạn này. Chúng tôi vẫn là bạn thân, mặc dù không cần biết hết tất tần tật về đối phương.

Jeonghan tỉnh lại sau bốn ngày nhập viện, lúc tôi mở cửa bước vào chỉ thấy tấm lưng gầy ốm của cậu ấy ngồi cô đơn trên giường.

"Không cần gọi em ấy." Đó là câu đầu tiên Jeonghan nói khi vừa tỉnh dậy, trong lúc tôi đang tá hỏa lên gọi điện cho Mingyu.

Sườn mặt của Jeonghan lác đác vết cắt nhỏ từ cửa kính vỡ của ô tô, chân trái bó bột cùng lưng đeo đai cố định, dẫu vậy trông cậu ấy chẳng có vẻ gì đau đớn. Jeonghan đang vô cùng tỉnh táo, kể cả cuộc phẫu thuật não vừa rồi đã suýt không cứu nổi cậu ta.

"Mingyu và mình ly hôn được gần một năm rồi."

Chúng tôi vẫn là bạn thân, mặc dù không cần biết hết tất tần tật về đối phương. Đều là lời sáo rỗng, thật ra tôi chẳng biết gì cả.

II.

"Mình là đứa bạn tồi."

Seungcheol lấy ly rượu từ tay tôi, nhìn nó một lúc rồi uống cạn.

"Điểm chung lớn nhất của Jeonghan và Mingyu là hai đứa đó đều sống rất kín đáo về mặt đời tư, dù có là người thân thích đi chăng nữa, cũng chưa chắc biết được chuyện sinh hoạt của bọn họ. Cậu không phải thấy có lỗi đâu."

Vì lời nói của Seungcheol mà tôi thoát khỏi mặc cảm tội lỗi. Ấy vậy mà tôi chẳng hề biết được, rằng Seungcheol chính là người đưa Jeonghan đến tòa ngày hôm đấy, và cũng là người ngăn Mingyu lại, khi thằng bé có ý định tự sát sau khi ly hôn.

Cũng phải thôi, từ sau khi tốt nghiệp đại học, tôi quay lại Mỹ và kế thừa phòng khám Đông Y của mẹ mình. Chênh lệch múi giờ và khoảng cách địa lý dần kéo dãn mối quan hệ khăng khít của chúng tôi ra. Ngày mẹ tôi mất, Hàn Quốc có bão nhiệt đới, toàn bộ chuyến bay đều bị hủy, cả nước dường như rơi vào trạng thái thất thủ vì thiên tai. Ngày mấy đứa sang được đến đất Mỹ, tro cốt của mẹ tôi đã được rải ra biển từ lâu, và bờ đất được đào lên để chôn bia mộ của mẹ cũng đã mọc dài từng đám cỏ dại.

Khi đó tôi đau khổ suy sụp, gặp được bạn mình như bắt được phao cứu hộ, chỉ biết mừng rỡ vì mình sắp được cứu, nhưng chẳng nhận ra những tấm phao đó đang xịt dần. Đưa tôi về đến bờ, liền trút hết lượt không khí cuối cùng.

Không còn tiếng nói chung. Đó là lý do ly hôn mà Jeonghan nói cho tôi. Mingyu thì thậm chí chẳng buồn giải thích, thằng bé nhìn là biết vẫn còn yêu Jeonghan rất nhiều. Cả hai đều suy sụp, nhưng Jeonghan có vẻ ổn định hơn. Tôi nhất thời không hiểu, nếu vẫn còn yêu nhau như vậy, vì sao phải chia tay?

"Em có lỗi với anh ấy. Suốt mấy năm qua là em dằn vặt anh ấy, bức anh ấy tới mức trầm cảm. Ly hôn là cách duy nhất để giải phóng anh ấy khỏi em. Anh ấy nói không bao giờ muốn gặp lại em nữa, em liền đáp ứng." Mingyu đưa đồ cho tôi rồi đi mất.

Jeonghan nhìn hộp cháo nóng hổi trước mặt một hồi lâu, lặng lẽ rơi nước mắt.

Đối với hai người họ, có lẽ vốn dĩ đã chệch hướng từ lâu rồi.

"Gần đây mình nghĩ về hồi cấp ba rất nhiều."

"Cậu là quỷ à, sao đến suy nghĩ mà cũng giống mình vậy?" Jeonghan cười, tôi cũng cười theo.

"Lần này mình sẽ ở lại Hàn Quốc. Phòng khám của mẹ được trao cho người khác sử dụng rồi."

"Cậu nỡ lòng sao? Bao nhiêu công sức gây dựng tiếng tăm mà."

"Đối với mình mấy thứ đấy đâu có quan trọng. Mình muốn trở lại Hàn Quốc từ lâu rồi."

"Dĩ nhiên không phải vì thằng bạn dở hơi cậu đâu."

"Mình đau lòng đấy Joshuji"

"Mình chưa thuê được nhà, cho qua ở tạm đi."

"Được thôi, tiền thuê nhà là XXX,XXX won."

"Này này, mình là bạn thân cậu đấy."

"Vậy gấp đôi."

Khoảng thời gian ở với Jeonghan là khoảng thời gian dễ chịu nhất từ sau khi mẹ tôi mất. Dẫu một ngày làm việc có mệt mỏi đến đâu thì khi về nhà vẫn còn ai đó đang chờ mình. Jeonghan thuộc dạng ghét cô đơn, tôi thì đang thiếu hơi người, hai đứa gặp nhau như cá gặp nước.

Bầu không khí ngại ngùng thậm chí còn chẳng có, cách Jeonghan đối xử với tôi vẫn y chang hồi xưa, dễ chịu, tinh tế và đầy cợt nhả. Cái suy nghĩ khi con người ta đến tuổi ba mươi sẽ không còn hứng thú với việc chơi khăm người khác nữa quả sai lầm, hai đứa chúng tôi hễ dính vào nhau là lại thành mấy thằng ranh con bố láo. Kết quả sau ba tuần đầu tôi tăng năm cân, da dẻ trắng hồng hẳn ra.

"Aigoo Joshuji, cậu trẻ lâu thật đó." Jeonghan tỏ vẻ ghen tị với vóc dáng của tôi khi diện lại đồng phục cấp ba. Tôi cười cợt, vết chân chim ở khóe mắt ngày một rõ hơn rồi.

"Mình thay đổi nhiều lắm nhỉ?" Tôi hỏi cậu ấy.

"Ai mà chẳng thay đổi. Cứ giữ khư khư cái tinh thần đầu hai mươi thì sao sống sót nổi trong xã hội này chứ."

"Thế nhưng cậu vẫn là Joshuji của mình thôi." Bóng lưng Jeonghan khuất đi sau cánh cửa phòng bếp. Không hiểu sao trong lòng tôi có chút vui mừng.

Jeonghan trông vẫn vậy, vẫn cái vẻ đẹp làm người khác điêu đứng, nhưng cậu ấy không cười nhiều như xưa, đối đáp với người lạ cũng lạnh lùng hơn trước. Điều này tôi vừa kịp nhận ra khi cả hai chúng tôi va phải một người hỏi đường, tất nhiên cậu ấy vẫn giúp người ta, chỉ là không có vẻ nhiệt tình như trước, chào hỏi và nói chuyện đều mang cảm giác qua loa, không có vẻ gì là hứng thú cả. Jeonghan sống thu mình hơn trước, cẩn trọng và khó tính hơn. Bóng lưng của cậu ấy có chút cô độc, đồ ăn vận thì chỉ có màu tối. Ngoài ra còn uống nhiều hơn.

Đối với mấy sự thay đổi này tôi đều bình tĩnh chấp nhận, duy chỉ một thứ duy nhất khiến tôi không nhịn được mà phải đối chấp với Jeonghan. Đó là đam mê của cậu ấy.

Giấc mơ từ nhỏ của Jeonghan là được trở thành thầy giáo dạy đàn piano, từ bé đến lớn đã tham gia vô số cuộc thi và giành nhiều giải thưởng danh giá. Trong góc tuổi thơ của cả tôi và Seungcheol, đều lanh lỏi vang tiếng đàn cậu ấy chơi.

Vậy mà giờ đây Jeonghan không chơi nữa. Vốn dĩ tôi tưởng do cậu ấy mang đàn đi sửa, nhưng ở lâu ngày mới phát hiện toàn bộ phổ nhạc, những giải thưởng mà cậu ấy cực trân trọng đều đã bị ném đi hết.

"Cậu nghĩ lừa được mình à?" Tôi tóm Jeonghan lại khi cậu ta tính chui vào phòng mình, trốn tránh câu hỏi của tôi.

"Đơn giản vậy thôi, mình hết thích đàn rồi."

"Đừng nói dối!"

Jeonghan bực bội giằng tay khỏi cái nắm của tôi, tôi chợt bắt được cái run rẩy trên ngón tay trái của cậu ấy.

"Tay cậu. Có vấn đề gì với nó sao?" Lần này cậu ấy không thèm trả lời tôi, chỉ im lặng nhìn ra bên ngoài phía cửa sổ.

"Jeonghan, mình là bạn cậu, chẳng lẽ mình không có quyền được biết có chuyện gì xảy ra với cậu sao?" Tôi nài nỉ. "Nói mình nghe đi mà."

"Xin cậu đấy, Jisoo à.." Jeonghan đưa tay lên che mặt mình, giọng nghe như sắp khóc. "C-chuyện này nói sau được không? Giờ mình muốn đi nghỉ chút. Xin lỗi cậu."

Tôi không còn cách nào khác, chỉ đành chờ cậu ấy mở lời với mình. Dường như Jeonghan giấu diếm tôi rất nhiều thứ.

Đi dạo một lúc cho nhẹ đầu, tôi chợt muốn ghé qua xem Mingyu thế nào. Mặc dù giữa thằng bé và Jeonghan có mâu thuẫn, nhưng Mingyu vẫn là bạn của tôi. Hàng ngày Jeonghan có tôi bầu bạn cùng, không biết liệu Mingyu ở một mình có cô đơn không.

Ôm suy nghĩ đó mà ghé qua căn hộ của thằng bé, tôi lại được một người khác đón chào.

Còn ai ngoài Choi Seungcheol chứ?

Thấy Choi tổng tóc vuốt keo, sơ mi trắng quần tây đen được đặt may riêng nay đeo trước một chiếc tạp dề hình thú, tôi thật sự không quen nổi. 

"Cất cái mắt đi Hong Joshua."

"Xin lỗi, mình không nhịn được."

"Mình lo thằng ranh kia đi làm về đói nên mới nấu sẵn đồ thôi."

"Phòng thiết kế giờ này vẫn mở sao? Hay chuẩn bị có một show diễn mới rồi?"

Bàn tay đang khuấy nồi canh của Seungcheol ngưng lại, cậu ấy ậm ừ một lúc mới chịu trả lời tôi.

"Mingyu nghỉ việc ở đấy được một năm rồi. Hiện thằng bé làm ở công ty mình, giờ này chưa về do đang chạy chân bếp phó của nhà hàng cuối phố."

Tôi ngỡ ngàng, bỗng chốc không biết phải nói gì. Mingyu luôn đam mê công việc thiết kế thời trang, trước giờ vẫn luôn muốn mở một show diễn riêng của mình. Giờ cũng bỏ nốt. Rốt cuộc tôi đã bỏ lỡ những gì vậy?

"M-mình đã muốn nói cho cậu biết." Seungcheol ấp úng.

"Có cảm giác như mình là người ngoài vậy." Miệng tôi đắng chát và khô khốc.

"Mình không có ý định giấu cậu đâu, mình thề đấy! Mấy năm vừa rồi cậu đã rất khó khă-"

"Dù có mệt đến thế nào, thì mình vẫn có thể dành thời gian ra cho các cậu!" Tôi gắt gỏng nói. "Jeonghan và Mingyu ly hôn, Jeonghan không đàn nữa, Mingyu bỏ việc, mấy chuyện hệ trọng như này sao không nói cho mình biết? Cả cậu nữa Choi Seungcheol, cậu có ổn không? Các cậu là gia đình của mình, vậy mà mình vô tâm quá.."

Tôi bật khóc, phần vì uất ức, phần vì bất lực. Seungcheol nhìn tôi với vẻ mặt tội lỗi, sau rồi vẫn đi đến ôm tôi vào lòng.

"Mình thật vô dụng! Mình chẳng làm được gì cho các cậu hết."

"Đừng như vậy. Mình xin lỗi, Jisoo à." Tôi vẫn chưa hả giận, tự đấm bản thân thật đau. Seungcheol càng giữ tôi chặt hơn, thành ra bị đấm lây mấy cái.

Trút hết cảm xúc tiêu cực ra rồi đầu óc tôi có thanh tỉnh hơn trước. Tôi nhìn Seungcheol một lúc, cậu ta dường như cảm nhận được sự nghiêm túc của tôi.

"Việc ly hôn, cả việc từ bỏ đam mê kia, có liên quan đến nhau phải không?"

"Phải."

III.

"Thân là một đứa học chuyên Văn, ấy vậy mà anh chật vật cả tháng trời mới có thể viết ra được mấy lời này để đọc cho em nghe. Anh cảm thấy dù từ ngữ có hoa mỹ thế nào, vẫn chẳng thể diễn tả được tình yêu anh dành cho em. Mingyu à, chúng ta vẫn hay đùa nhau rằng lần đầu hai đứa gặp nhau chẳng khác nào một cảnh cắt trong bộ phim lãng mạn. Và sau bấy nhiêu năm có em bên cạnh, anh dần tin rằng có lẽ bản thân đang sống trong phim thật, một bộ phim mà đôi ta làm diễn viên chính. Ngay bây giờ, ngay lúc này, anh muốn cùng em viết tiếp câu chuyện của tình yêu, đi dài từ hôm nay và vĩnh viễn không có hồi kết, kể cả khi cái chết có chia lìa hai ta. Bởi vì anh tin rằng, dù kiếp sau gặp lại, anh sẽ vẫn yêu em một lần nữa.

Kim Mingyu, em là một nửa còn thiếu của anh. Em hoàn thiện anh, khiến anh vui vẻ hơn, buồn bã hơn, giận dữ hơn nhưng cũng hạnh phúc hơn thật nhiều.

I am my beloved's and my beloved is mine. Anh là của người dấu yêu, và người dấu yêu là của anh.

Anh yêu em, Mingyu à."

Tôi và Mingyu từng giận nhau đến mức thiếu điều từ mặt nhau. Lý do ra sao tôi chẳng thèm muốn nhớ lại. Hồi đó không chỉ với mỗi mình tôi cậu ta có vấn đề, mà thậm chí cũng đã từng xung đột với Seungcheol.

Từ ngày đi làm ở công ty thời trang, tính tình Mingyu trở nên vặn vẹo và xấu đi hẳn, từ một chàng trai đơn giản, tốt bụng dần trở thành một thằng đàn ông độc hại, thị phi, hay đố kị, thậm chí không ăn được đạp đổ, ai không làm cậu ta vừa lòng thì liền bị chửi không thương tiếc. Bù lại được việc, sự nghiệp lên như gió, tiền trong túi lúc nào cũng dư dả. Thời điểm đó tôi cảm giác như đứa em yêu quý của mình đang dần biến mất vậy, trước thành công của Mingyu đan xen nuối tiếc và vui mừng. Khó có thể nói đây là lỗi của thằng bé, một môi trường làm việc độc hại hoàn toàn có thể làm thay đổi một người.

Thế nhưng không có nghĩa là chúng tôi mặc kệ để Mingyu chìm sâu hơn vào vũng bùn đó.

Cách khuyên nhủ và giúp đỡ của mỗi người một khác, Seungcheol thuộc dạng nói ít làm nhiều, nhắc không được thì mặc kệ để tự gánh hậu quả, quả thật có chút lạnh lùng. Tôi thì lại là kiểu góp ý thẳng thắn, lời lẽ bộc trực không được khéo léo lắm, thành ra thường xuyên dẫn đến xung đột với một đứa bốc đồng như Mingyu. Người hứng chịu hậu quả và phải đứng ra giải quyết luôn là Jeonghan. Một bên bạn một bên người yêu, cậu ấy phải nghĩ đủ cách, nói đủ lời để xoa dịu và nếu được thì dập đám lửa cháy to kia. Khi đó chúng tôi chỉ biết quan tâm tới cảm xúc của mình, xả ra rồi thì thấy dễ chịu, mặc kệ liệu cậu ấy có cảm thấy buồn hay không.

"Em xin lỗi vì đã làm tổn thương cảm xúc của anh." Mingyu nói với tôi.

Sau cuộc cãi nhau năm đó thì đến tận giờ tôi mới có cơ hội nói chuyện với Mingyu. Thằng bé gầy đi nhiều rồi, dẫu vậy ánh mắt nhìn tôi lại vô cùng quen thuộc, đó chính là ánh mắt mà tôi luôn nhung nhớ từ người em trai của mình.

"Chuyện qua gần hai năm rồi, anh không phải người giận dai vậy đâu." Tôi cười, nhấp ngụm trà. Mingyu thấy vậy ngại ngùng cúi đầu, trên mặt không dấu nổi sự nhẹ nhõm. Bầu không khí giữa hai chúng tôi trở lại dễ chịu như xưa.

"Đừng làm việc quá sức, nhớ chú ý tới sức khỏe của mình."

"Dạ."

"Nhìn em gầy đi nhiều quá, công việc có vất vả không?"

"Cũng tạm ạ."

"Để sang tuần anh gửi nhân sâm cho em uống bồi bổ."

"Nghe ngầu thật đấy, cảm ơn anh." Mingyu ngước đôi mắt tròn xoe nhìn tôi một lúc rồi cười tươi rói trả lời. Seungcheol lúc này đang nằm gác chân trên ghế sofa xem bản tin thể thao, cũng hóng hớt đòi tôi gửi cho cậu ta một ít.

Chúng tôi ăn tối rồi trò chuyện đến tận khuya. Cảm giác bồi hồi và tiếc nuối cứ đan xen nhau, con số ba không ít, nhưng con số bốn vốn đã ăn sâu vào tiềm thức mất rồi. Thật khó để làm quen với một nếp sống mới, khi thói quen cũ đã theo bạn quá nửa cuộc đời. Jeonghan là thói quen của ba chúng tôi, và giờ cậu ấy không có ở đây. Và có lẽ đến cuối đời cậu ấy cũng sẽ không có ở đó.

Đêm đó về nhà, tôi lén lút chui vào nằm cạnh Jeonghan, tưởng người kia đã ngủ say, ai ngờ tôi vừa nằm xuống cái liền bị cậu ấy ôm chặt. Khi đó tôi tự hỏi là do thói thính ngủ, hay Jeonghan vẫn luôn chờ tôi trở về.

"Xin lỗi vì đã to tiếng với cậu." Tôi thủ thỉ.

"Mình cũng xin lỗi." Jeonghan trả lời, bóng đêm bao trùm cả căn phòng, dường như nuốt chửng cả dáng vẻ cô đơn lẻ loi của cậu ấy.

"Cậu không phải kể cho mình nếu cậu không muốn."

"Không. Mình muốn nói với cậu, chỉ là bây giờ có chút chưa sẵn sàng."

"Mình hiểu. Mình sẽ chờ." Tôi xoa đầu Jeonghan, cả hai nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.

Vài ngày sau Seungcheol hẹn tôi ra ngoài. Vì cả hai đứa đều lý tính và công bằng, trước mắt nhau tôi và cậu ta chẳng phải kiêng nể ai cả, có gì nói thẳng.

"Cậu không uống rượu nữa sao?" Tôi nhìn Seunghcheol gọi cho bản thân một ly mocktail, nhớ lại mấy lần trước đi uống cậu ta đều không động đến đồ có cồn, chỉ duy trừ ly martini uống hộ tôi.

"Jeonghan cấm mình rồi." Seungcheol cười. "Cậu ấy không muốn dạ dày của mình bị hỏng." Quả là vậy, trước giờ người duy nhất khuyên nhủ được một người cứng đầu như cậu ta chỉ có mình Jeonghan mà thôi. Nụ cười mỉm của tôi tắt dần, Seungcheol hiểu ý, bắt đầu kể.

Khi nếp tính cách đã đi vào lối mòn, thì chỉ hoặc có thể tốt lên, hoặc có thể xấu đi. Trong trường hợp của Mingyu là điều thứ hai. Lời xúc phạm của Mingyu trong cuộc tranh cãi lần đó làm tổn thương tới cảm xúc của tôi, vì quá giận nên tôi đã cắt đứt liên lạc với em ấy trong gần hai năm trời. Jeonghan biết tính tôi, một đứa ít khi để bụng nhưng một khi đã giận thì sẽ giận rất lâu rất dai, càng cưỡng ép hòa giải thì càng bực thêm, cho nên trước mặt tôi cậu ấy không bao giờ nhắc tới Mingyu. Tôi thì đinh ninh Jeonghan và Mingyu vẫn ổn, không biết rằng tinh thần và thể xác của cậu ấy bị tra tấn mỗi ngày.

Di chứng từ việc thiếu ngủ và căng thẳng triền miên khiến cho không chỉ đầu óc mà cả cơ thể Mingyu kiệt quệ và chết mòn dần. Công việc này hiển nhiên không dành cho cậu, vậy nhưng cái sự tự cao thích thách thức đời lại kéo chân Mingyu ở lại cái chốn độc hại đó, dẫu cho bao đổ nát về ước mơ cùng hiện thực nghiệt ngã.

Mỗi ngày Mingyu ở trên công ty đều bị đòi hỏi đủ điều, sự nhẫn nhục tích tụ thành đê, sau này đê vỡ, lũ tràn cuộn thành sóng thần, thế nhưng chẳng đánh vào mấy người chỗ kia, mà lại chỉ đánh vào Jeonghan. Bạo lực dù dưới hình thức nào cũng không thể dung thứ. Jeonghan đi từ hàng ngày bị hạnh hạ, đến cuối cùng nhận về kết quả kết luận chứng bệnh trầm cảm và số giờ cần phải trị liệu trong một năm.

Mingyu từng nói rằng tiếng đàn Jeonghan chơi là liều thuốc an thần không thể thay thế với cậu, có lẽ mấy lời đó chỉ còn là sáo rỗng. Một ngày nọ khi trở về nhà từ tiệc tối công ty, tiếng đàn lanh lỏi rơi với kẻ say xỉn chẳng khác nào âm thanh chói két tra tấn lỗ tai cả.

Vì vậy, một kẻ say, làm điều một kẻ say luôn làm. Để rồi khi tỉnh rượu, thứ duy nhất còn lại là hiện thực không thể thay đổi.

Khi Seungcheol đến được bệnh viện, mọi thứ đã được an bài. Khả năng phục hồi tay trái của Jeonghan là 60%, từng phím piano vỡ nát, rải rác văng vụn trong căn hộ như cuộc hôn nhân của hai kẻ từng thề non hẹn biển sẽ sống cùng nhau đến đầu bạc răng long. Giấc mơ của Jeonghan vĩnh viễn không được hoàn thiện, và Mingyu sẽ phải sống đến cuối đời trong sự hối hận.

"Seungcheol à, hãy thay mình chăm sóc Mingyu nhé." Jeonghan ngồi quay lưng với anh. Trong lòng Seungcheol dấy lên nổi sợ hãi vô hình, nếu anh tiến đến nhìn khuôn mặt méo mó của người kia lúc này, chắc chắn anh sẽ không nhịn được mà đánh chết Mingyu mất. Thế nhưng Mingyu là em trai của Seungcheol, thậm chí còn hơn cả ruột thịt với anh. Anh đánh cậu một trăm cái, anh đau cả một trăm lần. Và hơn tất cả, Jeonghan sẽ là người đau lòng nhất.

 

Seungcheol ôm lấy Jeonghan từ phía sau, nước mắt sớm ướt đẫm lưng áo cậu. Cả hai cứ ngồi vậy, chẳng nói gì cả.

"Còn nữa, đừng nói chuyện này cho Jisoo biết nhé. Cậu ấy vẫn rất phiền lòng chuyện mẹ mình. Mình lo cho cậu ấy."

"Yoon Jeonghan, vậy ai sẽ lo cho cậu đây?"

IV.

Tôi đã nói, Yoon Jeonghan hai lần bị thương đều là vì Kim Mingyu. Một lần hồi cấp ba, lần còn lại là trong tại nạn ô tô lúc đó.

"Jisoo à, cuối năm mình sẽ đi Châu Âu." Jeonghan nói với tôi khi cả hai đứa đang nằm dài trên sofa xem TV. Nhìn biểu cảm của tôi, đổi lại cậu ấy mới là người bất ngờ.

"Cậu đã đoán ra được rồi à?" Quả là vậy, người có thể nhìn thấu được Jeonghan, chính là tôi. Có lẽ vì vậy khi xảy ra chuyện, cậu ấy đã không dùng facetime, vì nếu để tôi nhìn thấy Jeonghan, chắc chắn tôi sẽ biết được cậu ấy không ổn. Tôi vuốt mấy lọn tóc rối của cậu ấy, thủ thỉ nói.

"Châu Âu rộng lớn vậy, cậu định đi những đâu?"

"Mình không biết, có lẽ là tất cả."

Châu Âu rộng lớn vậy, cậu đi bao giờ mới quay trở lại?

"Mình chờ cậu ở nhà. Cứ yên tâm lên đường nhé." Cậu ấy cười dịu dàng, ánh mắt mỏi mệt vơi đi phần nào. Sự bồn chồn trong lòng tôi không thể kìm hãm nổi, rốt cuộc vẫn buột miệng nói ra.

"Jeonghanie? Có thể trả lời câu hỏi này của mình được không?"

"Cậu nói đi."

"Vì sao hôm đấy cậu lại đến tìm Mingyu?"

Cái nhoẻn miệng trên gương mặt cậu ấy vẫn giữ nguyên, song ý cười lại chuyển thành một cái gì đấy khó diễn tả. Jeonghan đang cười với tôi, với đôi mắt đầy nước và gò má ửng đỏ. Tôi vội vàng xin lỗi, cậu ấy chỉ lắc đầu bảo rằng tôi chẳng có lỗi lầm gì cả, ngược lại kẻ tội đồ mới là cậu ấy.

"Thực lòng mình đã sớm vượt qua giai đoạn trầm cảm rồi. Trạng thái tâm lý của mình rất ổn và không còn phải cần đến thuốc." Jeonghan đan hai tay vào nhau, đầu cúi xuống như thể đang xưng tội. "Cậu biết không, sau khi ly hôn Mingyu cũng phải đi trị liệu. Sự hối hận khiến em ấy mặc cảm và ghét bỏ bản thân. Em ấy mắc chứng rối loạn ăn uống, và một vài căn bệnh tâm lý khác."

"Thứ em ấy cần để có thể vực dậy tinh thần, để có thể sống lại lần nữa, chính là lời tha thứ từ mình. Dĩ nhiên cậu biết em ấy không bao giờ dám đòi hỏi điều đó từ mình mà phải không?"

Giọng Jeonghan nghẹt lại. "Mình hoàn toàn ý thức được cả hai điều đó. Và cậu biết mình đã làm gì không Jisoo?" Cậu ấy nhìn tôi, biểu cảm hoàn toàn méo mó.

"Mình đã để mặc em ấy."

"Mình đã để em ấy sống trong cảm giác tồi tệ ấy cả năm trời. Việc em ấy phải dùng thuốc, đi trị liệu vật lý, và cả việc.. việc em ấy định tự tử, mình đều biết cả. Và mình đã mặc kệ."

"Mình đã nghĩ đấy là điều em ấy xứng đáng phải nhận, vì em ấy đã hủy hoại mình." Jeonghan vùi mặt vào lòng bàn tay, khóc.

"Mình đứng trước mặt tất cả mọi người, cư xử như thể mình mạnh mẽ và khoan dung, nhưng thực chất đều là giả tạo cả. Mình rất giận, rất uất ức. Mình căm ghét mọi thứ, căm ghét Mingyu và cả bản thân mình. Mình ghê tởm chính bản thân."

"Mĩnh đã nghĩ mình sẽ không bao giờ tha thứ cho em ấy. Thế nhưng mình vẫn rất, vẫn rất thương em ấy. Mình yêu em ấy đến đau đớn. Mình không thể tha thứ cho em ấy vì những gì em ấy đã làm, nhưng mình lại chỉ muốn thấy gương mặt em ấy."

"Cậu vẫn còn yêu em ấy sao?" Tôi hỏi.

Jeonghan lắc đầu. Tình yêu của cậu ấy dành cho Mingyu không thuần túy như xưa nữa. Giờ nó chỉ là một đám tạp chất pha lẫn vào nhau: yêu hận, nhớ nhung, ghét bỏ, giằng xé.

Tôi nắm lấy tay Jeonghan, cậu ấy đau khổ nhìn tôi.

"Lý do mình đến gặp Mingyu ngày hôm đấy, là vì mình muốn nói với em ấy rằng mình đã tha thứ cho em ấy rồi."

"Mình muốn tin vào điều đó Jisoo à, mình phải giải thoát cho em ấy, trước khi quá muộn."

"Khi mình quyết định bước vào chuyến du ngoạn đến Châu Âu này, mình muốn để lại mọi thứ ở lại phía sau."

"Cậu sẽ không chỉ giải thoát cho Mingyu, mà còn cho chính mình nữa." Tôi ôm Jeonghan, trong lòng đan xen cảm xúc phức tạp. "Cậu đã quyết định đúng."

Trước khi quá muộn, tôi nghe đến hàng trăm lần nhưng thực lòng chưa bao giờ hiểu. Mọi thứ đều có khoảng thời gian tồn tại của riêng nó. Con người chỉ nghĩ ra câu nói này để ngụy biện cho sự chần chừ và sự hối hận rằng thực tế họ đã bỏ lỡ một thứ gì đó mà đáng lẽ họ nên trân trọng mà thôi.

Tôi cũng đã đánh mất thứ tôi nên trân trọng. Một món đồ, một cơ hội, một người trong lòng. Thật lòng mà nói, vào những đêm không ngủ tôi thường hay nghĩ về những thứ tôi đã bỏ lỡ.

Mingyu không muốn bỏ lỡ Jeonghan nữa, nên em ấy quyết định trả tự do cho người mình yêu, ngược lại tự giam cầm bản thân.

Jeonghan không muốn bỏ lỡ cơ hội giải thoát cho Mingyu nữa, nên vụ tai nạn kia vốn chỉ là một chướng ngại vật tầm phào cần vượt qua.

Cậu ấy vẫn sẽ hẹn Mingyu vào một buổi chiều thứ ba trời đẹp, tại quán cà phê khi hai người lần đầu hẹn hò nhau, sẽ cười thật lòng, nói lời thật tâm, dù nước mắt có rơi cũng sẽ là nước mắt hạnh phúc.

"Mingyu à, anh tha thứ cho em."

Rồi hai người sẽ ôm nhau một cái thật chặt, và khi thoát khỏi cái ôm, bao sự giận hờn không nguôi, bao sự hối hận đến xé lòng sẽ biến thành sự nhung nhớ tận cùng, sự rung động con tim thổn thức hương vị tình yêu, sự hi vọng cho một tương lai chung đôi một mái nhà. Và biến mất.

Để lại chỉ còn kỉ niệm đã qua, một thứ chỉ quay đầu lại mới nhìn được, đi ngược lại với mạch sống của xã hội loài người là phải tiến lên. Tất cả đã qua. Và giờ hai ta cùng viết một trang truyện mới của cuộc đời mình, một cuộc đời không có nhau.

"Hãy sống hạnh phúc nhé, tình yêu của anh."

Một tối đầy gió, tôi ngồi một mình trong căn phòng cô đơn, tự hỏi thứ quan trọng nhất mà bản thân từng bỏ lỡ là gì. Nụ cười của một người hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi vẫn nhớ rất rõ chuỗi ngày chớm nở tình yêu, rồi nhanh chóng héo tàn vì áp lực gia đình đè nặng lên vai. Người đó sẵn sàng gánh vác cùng tôi, nhưng tôi không sẵn sàng để cho đôi vai người đó bị trùng xuống.

"Hãy gọi cho người ấy đi." Đó là câu nói cuối cùng Jeonghan dành cho tôi trước khi bước vào chuyến hành trình du ngoạn kia. Cậu ấy đi được vài tháng rồi.

"Đừng sống như mình Jisoo à. Đừng bỏ lỡ, rồi hối hận."

Giờ tôi đã nhớ ra vì sao ánh nhìn của Jeonghan và Mingyu thuở ban đầu còn yêu nhau lại quen như vậy. Bởi vì Choi Seungcheol cũng đã từng nhìn Yoon Jeonghan một cách đầy trân trọng như thế. Không đúng, đến giờ vẫn một ánh nhìn đấy, không hề thay đổi.

Seungcheol là một người kiêu hãnh, thế mà lại vô cùng tự ti về vị trí của mình trong lòng Jeonghan. Sự chần chừ của cậu ta biến thành sự bỏ lỡ, rồi thành sự ngắm nhìn ở vị trí người thứ ba. Suốt bao năm ở bên cạnh chẳng dám làm gì quá phận, hàng đêm tự chửi rủa bản thân hèn nhát.

Thế nhưng cậu ta chẳng hề biết được, Jeonghan đã tự tay chôn mồ hạt giống tình yêu dành cho cậu từ những tháng ngày mới lớn tuổi trưởng thành rồi. Im lặng thầm yêu, im lặng hiểu lầm, rồi im lặng kết thúc.

Ngoài trời lộp bộp tiếng pháo hoa chào đón năm mới. Tôi nhìn lên màn đêm đầy sao, thuộc về bầu trời đó lúc này, là chuyến bay một chiều tới Châu Âu.

Lần này cậu ta sẽ không để lỡ nữa.

Tôi mỉm cười, hạt giống chôn xuống đất, vẫn sẽ có ngày phát triển thành cái cây.

Tiếng Mingyu gọi tôi từ phòng khách vang lên lanh lỏi, tôi kêu em ấy chờ một chút, rồi chúng tôi cùng nhau đón giao thừa.

Liệu giờ tôi đã sẵn sàng chưa?

Điều đó tôi chẳng biết được. Nhưng có lẽ tôi sẽ chẳng thể ngủ yên, nếu như lại để lỡ thêm một cơ hội nào nữa. Tôi nhấc điện thoại lên, bấm dãy số chưa bao giờ quên, chờ người ấy trả lời.

~Hoàn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top