Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- em... em ấy? là ai?

- người mà con hay kể với mẹ, người yêu con

- cái gì?

bà kim nhìn ra phía cửa cùng giọng nói không thể bất ngờ hơn. người yêu của con trai bà, cứ ngỡ là một tiểu thư xinh đẹp hay chí ít thì cũng hãy là nữ nhân, nhưng không phải. nam nhân mà nó đang nắm chặt tay, mạnh miệng phát ra hai chữ "người yêu" mới là thật

không phải chứ? nó kể là người yêu nó đẹp lắm, đẹp xao xuyến lòng người. nó bảo là người yêu nó dịu dàng, nết na lắm cơ mà? chỉ hơi đanh đá thôi. nó kể như về một nữ nhân hoàn hảo thế sao lại dắt về một nam nhân thế kia? kim mingyu bị làm sao đấy?

- chào cô, con là xu minghao

ôi chời, nghe cái tên đó kìa. chàng trai kia không phải người hàn. này, nếu như chúng nó đến với nhau thật thì mingyu định làm cha của đứa con lai hai dòng máu sao? nếu thế thật thì nó nên cảm ơn vì đại hàn dân quốc không giống ngày xưa nữa chứ không thì con nó bị kì thị đến thế nào đây?

à mà không, làm sao mà chúng nó có con được?

- mẹ...?

- à, chào cháu. vào nhà đi

là những phép tắc cơ bản khi có khách đến chơi. dù sao thì cũng là khách. mời vào nhà uống miếng nước cũng chẳng vấn đề gì

- sao thế?

- hình như, mẹ anh không thích em thì phải

định bước vào nhà nhưng chân minghao lại ngập ngừng đôi chút. cái biểu cảm đó của bà hẳn là bất ngờ lắm. em biết là vì sao. nên em sợ, sợ bà ấy không thích em

- không sao đâu mà. sợ gì chứ? anh vẫn nắm chặt lấy tay em cơ mà? không buông ra đâu. đi, vào nhà với anh

ngồi vào hàng ghế sofa đắt đỏ, đối diện với kim phu nhân. hơi khó xử cho em nhỉ? làm sao mà ngẩng đầu nói chuyện một cách tử tế đây?

- cháu uống nước đi

- vâng ạ, cảm ơn cô

với lấy cốc nước bằng một tay. trước mặt người lớn mà vậy sao? thật chẳng phép tắc gì

- này, mingyu. con bỏ tay thằng bé ra được rồi. thấy nó đang lấy cốc nước bằng một tay không?

cả hai có đôi chút giật mình, minghao đã cố ý gỡ tay ra nhưng mingyu lại siết lại, chặt hơn. liếc nhìn người mẹ đáng kính, chỉ dám thở dài một tiếng rồi từ từ thả tay em ra

- mingyu vào trong với bà nội đi, bà vừa nhắc con đấy

- nhưng mà, mẹ...

- nhanh lên

hướng mắt về phía minghao. liệu anh đi vào trong thì em có chuyện gì không? mẹ sẽ không nạt em chứ? liệu em có bỏ về giữa chừng rồi anh sẽ chẳng gặp lại em nữa như trong các bản drama hàn quốc không? liệu...

- em sẽ không sao. anh đi đi, bà đang chờ anh mà

- minghao à, nhớ kỹ một điều nhé. anh yêu em và sẽ mãi mãi yêu em

chân bước nhưng mắt vẫn luyến tiếc nhìn lại. ''em ơi, nhớ kỹ lời anh em nhé"

- cháu có thể giới thiệu lại không? tên cháu, vừa nãy cô nghe không rõ

- cháu là minghao, xu minghao ạ

- cháu không phải người hàn nhỉ?

- vâng, cháu là người trung. là du học sinh ạ

- vốn tiếng hàn của cháu có vẻ đầy đủ đấy

nhẹ nhàng rót thêm nước, bà thở dài một hơi rồi mới tiếp chuyện

- tại sao cháu lại yêu mingyu?

em biết chắc là sẽ có câu này nhưng thật tình trong hoàn cảnh này, em chẳng nghĩ ra gì mà trả lời cho vừa lòng cô và cả em nữa. chẳng lẽ em lại nói rằng tất cả là tại mingyu sao? không được đâu, em đang ngồi trước mặt mẹ anh ấy cơ mà

- rung động, là rung động đấy ạ

- rung động?

- vâng, là cháu rung động trước anh ấy

- tại sao?

- anh ấy, trong hai tháng liền luôn đưa đón cháu đi học nên là cháu rung động, rung động trước tình cảm của anh ấy

- à, vậy sao

bà có hơi bất ngờ chút. mingyu từ trước tới giờ nói là số đào hoa là không hề sai. còn phải nói, kim mingyu con nhà giàu, cao ráo, đẹp trai, tài giỏi, chỉ vậy thôi đã có hàng tá cô đi theo. nhưng nó chẳng để ý đến ai, tiểu thư đích thân mẹ nó đi chọn, nó cũng bảo không thích, không đẹp, chẳng hứng thú. thế mà đến lượt chàng trai này, chính nó mới là người khiến thằng bé rung động. thế thì yêu nhiều lắm nhỉ?

- ngẩng đầu lên nói chuyện cùng cô nào

em ngại ngùng ngẩng đầu, dương đôi mắt lấp lánh nhìn kim phu nhân. bà quả thực rất đẹp, ngay sau bà là bức ảnh gia đình, ông kim cũng hẳn là một nhan sắc trời cho bảo sao kim mingyu lại đẹp đến thế

- mingyu, nó hay kể là người yêu nó đẹp lắm. và cháu thực sự rất đẹp

khuôn mặt nhỏ gọn, đôi mắt to lấp lánh, sống mũi thẳng cùng khuôn miệng cười xinh. bên trung có phải gọi đây là tiên tử không? đến bà kim còn phải trầm trồ trước vẻ đẹp này, thảo nào kim mingyu lại say đắm đến thế

- cảm ơn cô ạ

- ngồi đây, chờ mingyu rồi hẵng về nhé

bà nhanh chân rảo bước lên phòng mẹ chồng, tìm con trai. còn em nhẹ thở một tiếng, may mắn quá, không sao cả

- mẹ, con nói chuyện với mingyu chút nhé

- ừ, đi đi. mẹ với nó cũng dặn dò nhau đủ điều rồi

dường như chỉ chờ có thế, mingyu đứng thẳng dậy nhanh chân chạy đi. muốn xuống với em, muốn chắc chắn rằng em vẫn ở đây, vẫn nhớ lời anh nói

- đứng lại. ra đây nói chuyện cùng ta đã

bà tiến lại nắm tay mingyu đứng nép vào hành lang mà nhỏ nhẹ

- mẹ, mẹ có thể nhanh lên chút không?

- không phải lo, thằng bé vẫn ở dưới. này, nếu mà con thực sự yêu thằng bé thì hãy giữ chặt lấy tình yêu này. ta sẽ lựa lời mà nói với bà con và bố

- mẹ...

- xuống dưới đi, minghao đang đợi con. mà đúng là người yêu con rất đẹp, đẹp xao xuyến lòng người

bà nói rồi đi lên cầu thang, hướng về phòng bà nội. còn mingyu như sắp vỡ òa, từ nhỏ tới lớn mẹ luôn là người nghiêm khắc với mingyu trong mọi việc vì bố hay vắng nhà nên mẹ kiêm luôn cả chức trách của bố trong nhà nữa. cứ ngỡ hôm nay đưa em về, một là anh bị mắng, hai là em, rồi bắt cả hai đứa xa nhau, nhưng không phải. mẹ còn tự động giúp nói với bà và bố, còn khen em đẹp, giống như những lời anh đã nói. "mẹ, thật sự cảm ơn mẹ rất nhiều"

còn bà kim, vì thương con nên mới nói giúp vậy, nhưng tình hình này khó quá phải làm như nào cho đúng đây?

bố của kim mingyu nghiêm khắc lắm, vài lần thằng bé đi xem mắt mà không vừa ý là bị ông nói cho ngay. nhưng bây giờ thì sao? người yêu con trai ông là đàn ông đấy! nhưng cuối tuần ông mới về nên lựa lời mà nói với bà nội trước vậy

- mẹ

- ừ, sao thế?

bà kim đứng ngập ngừng ngoài cửa mà chẳng dám vào, chờ cái vẫy tay của mẹ thì mới bước đến. quỳ gối xuống đối diện với mẹ, là thói quen từ khi bà vừa đến làm dâu

- mẹ, người yêu mingyu vừa nãy có đến

- thật sao? thế sao không gọi lên đây? ôi trời thằng bé mingyu cũng chả nói năng gì cả

bà nội vẫn nhìn con dâu cả trong nhà, bà biết là mẹ mingyu có điều khó nói, bà đưa cho mẹ kim mẩu bánh rồi bảo ngồi gần bà hơn một chút

- sao nào, đứa bé ấy không vừa ý nhà mình à?

- mẹ ơi, người yêu mingyu là con trai nhưng mà xinh lắm...

- - - - - - - - - - - - -

- thiếu tướng! có thượng tướng đến tìm ngài

- cứ bảo ngài vào

kim mingyu đang bận kiểm tra sổ sách, dạo này vượt biên đang trở thành hot trend hay sao mà năm lần bảy lượt bắt hắn ra đường biên đóng quân để bắt về một đống, xong còn phải ngồi liệt kê từng đứa một, hại hắn chết dí ở trong phòng chả được đi đâu

- kim mingyu-ssi? mingyu-ssi? thiếu tướng kim? con trai?

- bố cứ nói. con vẫn nghe mà

thượng tướng kim đi vào, ông khoan thai để tay sau hông, bước bình thường không được hay sao mà còn nhảy chân sáo. chọn ngay cho mình một cái ghế, ngồi ngay trước bàn thiếu tướng. tay mân mê bảng tên mà không khỏi tự hào

- mẹ con vừa gọi

- bảo gì ạ?

- mẹ bảo là con mà không chịu về trong đêm nay hoặc ngày mai là bị đá đít khỏi nhà đấy. lại còn bắt ta cấp phép nghỉ không thời hạn nữa

tai nghe nhưng mắt vẫn chăm chăm vào đống tài liệu, hắn chỉ nhẹ cười một cái. ông bà kim ngấp nghé bảy mươi rồi nhưng vẫn thích nói mấy câu đùa vởn vơ lắm. lúc nghiêm túc cũng thế, cứ nói mấy câu nghe trẻ con chết đi được

- mẹ bảo gọi cho con không được

- con tắt máy rồi

- thế mà dám báo về trung tâm trên này không có sóng à oắt con này?

lão cóc đầu con trai nghe rõ tiếng "bốp", lủi thủi đứng dậy tự pha trà. lão biết vì con trai lão nhớ ai kia đến chết, sợ chỉ cần nghe giọng người ta là muốn bỏ việc chạy về nên mới làm vậy. nhưng mà như vậy thì chẳng phải hơi quá đáng sao? thư tay con dâu ông viết chất đầy cả hộp đấy mà kim mingyu cũng có chịu đọc đâu?

- thế con không định về thật đấy à?

- con về bố có làm hết được đống này không?

- không làm được nhưng sẽ có cách. thế con định ngồi lì ở đây mặc kệ minghao đón sinh nhật một mình ở nhà sao?

hắn đớ cả người. chẳng phải tháng trước còn gọi hỏi người ta muốn mua quà gì, trước khi tắt máy còn tự nhủ sẽ về trước một tuần kể cả việc chưa xong. lật tung đồ tìm điện thoại, hắn vội vàng mở nguồn mà mặt vẫn thản nhiên làm lão kim muốn tức điên. cái thằng này hoảng hốt lên xem nào?

- xem đi xem đi, hai tuần tắt mắy có phải nhận về mấy trăm cuộc gọi không? ôi trời nhìn lịch điện thoại kìa, đã 18:00 ngày 6/11 rồi

thượng tướng cao cao tại tại cầm cốc trà đến gần hắn mà mỉa mai không ngớt. ông cả đời được ở nhà cùng vợ có mấy ngày mà sinh nhật năm nào vẫn ở nhà tận một tuần đấy thôi. thế mà con trai ông đòi cưới người ta về bằng được rồi lại ngồi ung dung làm việc quên mất cả sinh nhật người ta. đấy! có bao giờ tài bằng ông đâu?

- bố, con về trước đây. nhớ viết giấy nghỉ phép cho con

hắn với lấy cái áo khoác tây, tay cầm điện thoại rồi cứ thế lao thẳng ra ngoài, chỉ nghe loáng thoáng lời ông kim nói gì đấy rồi răm rắp làm theo

- tài xế hwang chờ sẵn ở ngoài rồi. trước khi xuống thì ghé phòng ta lấy cái hộp sắt, toàn là thư minghao viết tay đấy

- - - - - - - - - - - - -

9h hơn mới về đến nhà. minghao chia tay mẹ kim rồi lại cắm mặt đi dạy, đến lúc ngẩn ra thì cũng tám rưỡi tối rồi. ra ngoài thì trời lại mưa lất phất nhưng mà em mặc kệ, thì tại cũng đâu có ô, nên em cứ đội cái mũ hoodie lên rồi cắm mặt chạy, cuối cùng thì cũng về đến nhà

minghao mệt oải nằm ra sofa, mồ hôi cùng nước mưa làm người em lạnh toát. em lười cứ nằm ườn ra đấy, thay quần áo không thay, tắm không tắm. em mặc kệ, ngủ trước đã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top