Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14. về nhà thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ui trời nhanh thế, mai Mingyu về rồi đấy Minghao"

Vậy hôm nay sẽ là đêm cuối cùng Minghao tá túc ở nhà anh Jeonghan, mai là được gặp lại người yêu rồi để coi Mingyu có dắt đứa bồ mới nào về như anh Jeonghan nói không, nếu có thật thì em hứa sẽ chặt bỏ hai cái tay hư của Mingyu luôn

"Em sẽ mách Mingyu anh ăn hiếp em"

"Xì Mingyu hả? Một tay anh nắm đầu 10 đứa luôn còn được"

Minghao bĩu môi, thò chân sang đạp một phát vào đầu gối anh Jeonghan rồi tiếp tục chăm chú vào sợi dây màu xanh trên tay em, nửa đêm nửa hôm hai anh em không thèm chạy deadline mà kéo nhau ra ngồi ở phòng khách căng mắt xỏ chuỗi làm vòng đeo tay, cái bộ làm vòng này là do anh Joshua gửi qua nhà cho Minghao chơi trong lúc Mingyu đi công tác, mấy anh cứ sợ em buồn thôi mà có ai biết ở đây Minghao tiền đình muốn xỉu với Jeonghan rồi

"Ở đây có 3 hạt màu hồng mà sao bên này có 2 hạt kì cục vậy"

Jeonghan mất tập trung mà ngó nghiêng sang chỉ trỏ cái vòng xanh hồng của em đang xỏ, nhìn lại sợi dây trên tay anh mới chỉ xỏ được phân nửa đã thấy đau lưng mỏi cổ, cũng lớn già đầu hết rồi mà bày cho nhau chơi mấy cái trò gì cực khổ dữ thần

"Mã morse đó anh"

"Ai mà hiểu mấy cái này được trời ơi" Jeonghan thả chiếc vòng đang làm dở vào lại trong hộp đựng, ngồi ôm gối nhìn Minghao hoàn thành nốt cái vòng xinh xinh

"Mingyu hiểu là được rồi ạ"

Jeonghan đảo mắt thở dài, thôi do tôi ngốc được chưa

Cuộc sống healthy của Minghao đã phải tạm gián đoạn bởi 3 ngày sống ở nhà anh Jeonghan, sang đây một ngày Minghao ăn đủ 3 bữa chính và thêm 8 bữa ăn vặt, đến đêm lại hóa thành cú thức đến tận hơn 12h chỉ để nghe anh Jeonghan tâm sự chuyện đời sống hàng ngày của nhân viên văn phòng

"Ngủ chưa em?"

"Em chưa, anh ngủ hông được?"

Đó giờ em chỉ thấy anh Jeonghan thức khuya chứ hầu như chưa đêm nào anh lại bị mất ngủ, mai là em về nhà rồi nên hẳn là đêm nay anh vẫn còn nhiều điều muốn tâm sự

"Hông có, tại thấy khuya rồi mà Minghao chưa ngủ"

"Có muốn nghe anh nói chuyện nữa hông hehe"

"Anh thôi giùm em" Minghao thở dài quay mặt vào tường nhắm mắt ngủ mặc kệ sau lưng mình anh Jeonghan vẫn cứ hihi haha miết

Tưởng anh nặng lòng muốn tâm sự nên em sẽ sẵn lòng mở mắt lắng nghe, mà thôi anh tính nói chuyện xàm thì dẹp đi, Minghao muốn có một đêm ngủ thiệt ngon ở nhà anh để khi Mingyu về còn có cái mà báo cáo cho bạn nghe

"Thế nghe anh có hát được không?"

"Minghao ngủ rồi anh ạ"

"Anh ta bỏ em rồi, trong một buổi chiều mưa rơi...🎶"

"MINGHAO NGỦ RỒI"






Minghao tỉnh dậy chợt giật mình khi nhận ra mình đã ngủ suốt đêm với bàn tay đang ôm chặt lấy hai cái tai nhỏ, chẳng nhớ nổi đêm qua anh Jeonghan đã hát bao nhiêu bài để "ru" em ngủ, thật tình xem như cũng may là anh không lôi cái loa bluetooth ra bật ầm ầm

Cả Jeonghan cũng bất ngờ dậy sớm dù hôm nay đang là ngày nghỉ, trong lúc Minghao bận rộn xào thịt dưới bếp thì anh cũng tranh thủ soạn lại đồ đạc giúp em. Hai cái vali đầy đồ ăn sau 3 ngày cũng đã vơi đi nhiều rồi, sang nhà anh Minghao ăn nhiều nhưng bù lại bị mất ngủ nên chắc cũng chẳng lên được bao nhiêu cân đâu, thôi đợi tí nữa trả người về để cho Mingyu chăm lại từ đầu

"Cảm giác như anh sắp gả con đi vậy á Minghao"

Hai cái miệng vẫn đang nhồm nhoàm mà cứ tranh nhau nói chuyện, Jeonghan như mẹ già dặn dò con cưng sắp về nhà chồng

"Ở có 3 ngày mà làm như anh nuôi em từ trong bụng vậy trời" Minghao nhìn anh cong miệng cười, em kéo cái vali bên cạnh lại gần mình, lục lội bên trong mớ đồ ăn vặt rồi đưa cho Jeonghan vài bịch chân gà

"Tối nay anh tâm sự với mấy cái chân gà cho đỡ buồn"

Điện thoại Minghao đặt ngay bên cạnh bỗng sáng lên bởi tin nhắn đến, khi em còn chưa kịp chạm đến màn hình điện thoại thì chuông cửa phía ngoài đã đồng thời vang lên một tiếng Ting

Mingyu của em về rồi

Em nhanh tay đẩy bát cơm trắng vào giữa bàn, Minghao hối hả chạy theo chuông cửa đang reo lên, cánh môi nhỏ không chịu được mà hé rộng ra để lộ những chiếc răng trắng tinh chào đón người trước cửa. Ngay khi chốt cửa bật ra, Minghao không chần chừ mà nhào tới nhảy gọn vào lòng ngực của Mingyu, cậu vừa nhìn thấy em chỉ thoáng bất ngờ rồi phản xạ nhanh chóng dang rộng tay đón lấy em bé đang sà vào người mình

Mingyu gục mặt vào hõm cổ của Minghao, hít trọn mùi hương mát rượi đang phả ra, một mùi hương mà ở nơi xa xôi nào đó chẳng hề hiện hữu để có thể khỏa lấp nỗi nhớ nhung của cậu về em. Mingyu vẫn đứng ngay trước cửa ôm chặt lấy em như thể sợ rằng em sẽ chạy đi mất, nhưng rồi Minghao vẫn ở đây, vẫn nằm yên chôn sâu cơ thể em vào người thương của mình

Có lẽ Mingyu đã tham lam đến mức muốn mang cả cơ thể nhỏ bé kia hòa trộn vào thân thể của chính mình, hai cơ thể đã gần như hòa vào làm một khi Jeonghan từ trong nhà ngó ra còn tưởng rằng Minghao đã đi đâu mất nhưng nào ngờ em vẫn ở ngay đó, ẩn hiện trong lòng ngực người kia để bận bịu âu yếm người yêu của mình

"Nhớ anh chết mất"

Mingyu cẩn thận vén từng sợi tóc đang vô tình che đi gương mặt mĩ miều của Minghao, cậu dịu dàng hôn lên mi mắt em, chạm nhẹ lên chóp mũi đỏ hồng, và cuối cùng cậu nâng niu đôi môi thơm ngọt của em bằng chính đôi môi của mình

"Nhớ em, yêu em"



Jeonghan mơ màng như bị hút vào thước phim ngôn tình ngay trước mặt rồi cũng vô thức mỉm cười cho cái kết đầy viên mãn này. Mãi một lúc mới thấy hai đứa nhỏ thả nhau ra, Jeonghan chợt bừng tỉnh nhận thức sự việc, hai đứa chỉ mới xa nhau 3 ngày thế mà khi gặp lại thì nhìn chẳng khác gì đã rời xa nhau hơn chục năm về trước

Anh nhanh chóng kéo hai đứa vào nhà, lại sợ rằng quanh đây hàng xóm nào mà là đạo diễn thì hẳn là đã quay được một bộ phim dài tập ngay trước cửa nhà anh luôn rồi

Mingyu chỉ ở lại nhà anh Jeonghan ăn xong bữa cơm rồi cũng dọn dẹp sạch sẽ dắt Minghao về nhà, anh Jeonghan cũng thú thật là 3 ngày qua hai anh em có hơi quậy nên nhìn Minghao tiều tụy đi một chút, Mingyu bật cười vỗ vai anh lắc đầu bảo chẳng sao cả, dù chẳng thấy Minghao thay đổi gì nhiều nhưng ít ra trong mắt cậu em vẫn xinh đẹp, vẫn đáng yêu, thế là đủ rồi

"Tụi em về nhé, cảm ơn anh rất nhiều"

Minghao ôm chầm lấy Jeonghan, thủ thỉ mấy lời cảm ơn suốt 3 ngày qua với anh, cũng không quên dặn dò lại lần nữa

"Nếu buồn thì anh cứ nói chuyện với mấy cái chân gà nhe, hát cho tụi nó nghe cũng được"

"Bai bai anh"




Hai tay Mingyu kéo hai chiếc vali lớn, Minghao bên cạnh tung tăng kéo theo chiếc vali chỉ đựng vài túi bánh còn thừa lại, suốt đoạn đường về nhà Mingyu chẳng thể rời mắt khỏi Minghao, bởi Minghao cũng không thèm nhìn đường đi mà cứ chăm chú ngắm Mingyu rồi lại ôm lấy cậu cười khúc khích

"Vui lắm hả?"

Minghao gật đầu lia lịa, nũng nịu nép vào người cậu

"Về nhà nhé"

"Sắp đến rồi mà" Minghao giương mắt nhìn gương mặt Mingyu đang bừng sáng dưới ánh đèn phía cuối đường, em chợt ngẩng người chậm rãi vươn ngón tay thon dài chạm đến gương mặt anh tú kia thầm cảm thán đẹp thật

"Không về nhà em đâu" Gương mặt đẹp trai bỗng nhăn nhó

"Anh chê nhà em chật chứ gì? Nhà anh cũng khác gì nhà em đâu, anh còn đòi nhà nào nữa"

Minghao giận dỗi vừa đẩy Mingyu tránh ra thì cánh tay to lớn kia đã nhanh chóng kéo em trở về với bờ ngực săn chắc. Mingyu buông bỏ hai chiếc vali vướng tay, quay người đối diện với em, vẫn là sự dịu dàng mà chỉ Minghao mới có đặc quyền cảm nhận đó để Mingyu thêm lần nữa chậm rãi chạm đến môi em, thầm thì một lời cậu đã luôn ấp ủ

"Không, về nhà..."

"Nhà mà có ba, có mẹ và có cả em".


end.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top