Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9. tôi không phải kẻ tồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ 3 Minghao không đến công ty

Dù thân xác đang nằm dài ở nhà với lí do bận chữa lành tâm hồn nhưng chuyện ở công ty có diễn biến gì thì Minghao vẫn được cập nhật đầy đủ nhờ anh Jeonghan, nghe bảo mấy ngày nay Mingyu đã không còn bỏ ra ngoài giữa lúc làm việc nữa, nhưng có vẻ tâm trạng cũng không tốt hơn được bao nhiêu

Cái tính tò mò của Minghao hẳn là do lây từ Jeonghan chứ đâu, một khi anh đã thắc mắc chuyện gì thì ngay hôm sau anh đã nắm được tất thảy ngọn ngành của câu chuyện

"Hôm trước làm ồn ào gì ở công ty vậy?" Anh hỏi khi kịp chặn đường Mingyu ở quầy cà phê vào giờ nghỉ trưa

"Minghao nói gì với anh?"

Nhớ lại hôm đó, Mingyu công nhận mình trông rất đáng sợ. Đối diện cậu là vẻ mặt sợ hãi của Minghao với đôi mắt đỏ hoe vẫn còn đầy sự tức giận

"Thằng bé bảo Kim Mingyu là đồ tồi, đến cả người em yêu mà em còn làm đau được"


Minghao đã chạy đến nhà Jeonghan vào giữa đêm với gương mặt lấm lem nước mắt, em vùi mặt vào người anh mà khóc nấc lên, tiếng nức nở đứt quãng xen vào từng con chữ nghẹn ngào

"Anh ơi em sợ, em sợ. Mingyu ghét em, cậu ấy là đồ tồi"

Thật ra Mingyu cũng giận em lắm, chỉ vì cậu không thể kể cho em nghe những chuyện rối mù đang diễn ra nên em sẽ chẳng thể nào hiểu được hành động của cậu lúc ấy, chưa kịp giải thích gì vậy mà Minghao đã gán lên người Mingyu là một người tồi tệ

Mingyu lắc lư cốc cà phê trong tay, trầm ngâm nhìn Jeonghan rồi cậu cũng quyết định kể hết cho anh nghe

"Là người em yêu, nhưng mà đã từng thôi, bây giờ gặp lại cũng chỉ thoáng chút rung động"

Nhớ lại những năm cấp 3, mỗi ngày đến trường của Mingyu chỉ quanh quẩn bởi hình bóng của một cô gái, nhưng cậu biết rõ cảm giác mình dành cho cô luôn chỉ dừng lại ở sự rung động không thể hơn kém. Chỉ đến khi cú trượt chân ở cầu thang đã mang Mingyu vào nằm ở bệnh viện thì cậu mới gặp lại người con gái năm đó, Mingyu vẫn cảm nhận được sự rung động hệt như những ngày đầu, vẫn thao thức trông theo hình bóng cô lướt qua, vẫn sốt sắng đến bệnh viện mỗi khi cô bị đau

Ngày hẹn đó, Mingyu cố tình không nhận lời, chỉ vì sợ rằng cảm giác rung động sẽ trở lại thêm lần nữa

Thời gian gần đây, Mingyu dần cảm thấy mối quan hệ giữa cậu và cô có điều gì đó không ổn, dù rằng cả hai đã được kết nối với nhau nhiều hơn so với thời còn đi học. Mỗi lần hì hục chạy đến bệnh viện với tâm trạng thấp thỏm lo lắng, Mingyu đều nhận lại câu nói

"Chị chẳng có vấn đề gì nặng cả, chỉ là muốn gặp em nhiều hơn thôi"

Mingyu không đủ rảnh rỗi để làm việc này, dần dần cậu đâm ra khó chịu

"Cái hôm chị ấy tìm đến công ty mình, chị đã đưa cho em một yêu cầu"

Jeonghan nghiêng đầu, cố gắng lắng nghe giọng nói đang nhỏ dần của Mingyu

"Cô ấy muốn lên giường với em"

Mingyu quay mặt đi trước đôi mắt đang mở to hết cỡ của Jeonghan, anh há miệng chỉ biết đứng đơ ra

Lời yêu cầu đó đã dứt khoát cắt đứt sợi dây tình cảm của Mingyu trong tíc tắc, tất cả cảm xúc đều bị thay thế bằng sự tức giận đến hận thù, và ở đâu đó trong lòng mình, Mingyu cảm nhận được cả sự nghẹn ngào nơi cổ họng. Nếu lúc đó Minghao không xuất hiện kịp thời thì thật sự Mingyu sẽ chẳng do dự mà thẳng tay đặt lên gương mặt xinh đẹp mình từng yêu thương một cái tát đầy uất hận

Jeonghan nghe xong lời tâm sự của cậu cũng chỉ có thể vỗ vai vài cái để an ủi, anh gật đầu nhìn cậu rồi mấp mấy môi không sao rồi

"Vậy là Minghao hiểu lầm em rồi, nó buồn nhiều lắm"

Mingyu vỗ lại vai của anh, mỉm cười thật nhẹ

"Ừm Minghao là đồ ngốc mà"





Đến khi trăng đã lên cao bắt đầu réo gọi nhân viên tan làm, Mingyu nhanh chóng rời khỏi công ty nhưng đôi chân hôm nay lại vội vã bước đi theo một con đường chẳng dẫn tới nhà mình. Mingyu đi bộ trên một đoạn đường không quá gần nhưng cũng không thể khiến một người khỏe khoắn như cậu dễ dàng bị kiệt sức. Sau ngã rẽ cuối cùng, cậu dừng lại trước căn nhà nhỏ đã đóng kín cửa

Mingyu
19:55

Mở cửa


Trong căn nhà, tiếng dao lạch cạch vẫn đang lê đều trên thớt, đâu đó trên khuôn miệng nhỏ còn vang lên vài câu hát chẳng rõ lời, Minghao lắc lư người theo bài hát mà em chỉ nhớ chút giai điệu để ngân nga. Em bỏ hết số cà rốt vừa được cắt nào nồi nước đang sôi ùng ục, lúc này Minghao mới nhận ra có tin nhắn đến





"Ăn tối cùng đi"

Mingyu giơ cao hai túi gà rán lên đung đưa trước mặt em, miệng nở một cười tươi rói

Minghao chú ý đến vẻ phấn khởi của người trước mặt dù tâm trạng em đang rất tệ nhưng vẫn cảm thấy an lòng khi thấy được Mingyu chẳng còn thể hiện dáng vẻ ưu tư, khó chịu như ngày qua nữa
Minghao ngỏ ý bảo Mingyu vào trong, còn em cứ lẵng lặng bước một mạch vào bếp để tiếp tục nấu bữa tối còn dang dở

Bữa tối đã được bày ra kín mặt bàn, Mingyu ngồi đối diện chăm chú nhìn ánh mắt em cứ lơ đễnh liếc đi đâu, chẳng thèm dừng lại trên gương mặt cậu trong chốc lát

"Này"

"Ừm?" Minghao đưa mắt về phía cậu, nghiêng đầu thắc mắc

"Giận à?"

Mingyu gắp miếng gà to vào bát cơm trắng của em, không quên đặt lên đó vài miếng salad vì cậu biết em sẽ chẳng bao giờ chịu nhai cái thứ tốt cho sức khỏe này nếu không bị ép. Minghao nhìn theo đôi đũa đang liên lục gắp đồ ăn vào bát, mái tóc đen đã dài qua mi mắt khẽ lung lay theo cái lắc đầu của em

"Sao không nói gì hết vậy?" Mingyu mất kiên nhẫn nhìn đôi môi mỏng cứ mím chặt lấy nhau chẳng dám hó hé

"Không nói"

Minghao lại lắc đầu liên tục

Mingyu thở dài, chồm về phía trước dùng hai tay ôm lấy bầu má của Minghao kéo ngửa lên

"Mở miệng coi"

"Định hôn tôi hay gì?" Em chộp lấy cánh tay của Mingyu rồi dùng móng tay bấu vào đó một cái thật mạnh

Mingyu giật mình la oái lên, tay nắm chặt lại thành nắm đấm còn cố tình vung tay lên cao để dọa con mèo hung dữ ngay trước mặt mình

Nhìn thấy đôi tay đầy gân kia đưa vút lên cao, Minghao hoảng sợ mếu máo nhìn Mingyu, bàn tay yếu ớt đánh vào lồng ngực của cậu để trách móc

"Đừng, tôi sợ mà"

Mingyu lập tức thu người lại, gương mặt tỏ vẻ hối lỗi nhìn em. Minghao hít sâu một hơi để bình tĩnh trở lại, em còn nhớ rõ hôm đó Mingyu đã lớn tiếng với em như thế nào, dù anh Jeonghan đã kể cho em nghe về câu chuyện của Mingyu và cô bác sĩ kia nhưng khi nhớ lại em vẫn giận Mingyu lắm

"Hôm đó, cậu làm tôi sợ, cậu lớn tiếng với tôi, cậu quát tôi"

Cứ mỗi một câu Minghao lại nấc lên một tiếng, em cứ ngồi thút thít trước mặt cậu. Còn Mingyu nhìn thấy em bắt đầu khóc liền hốt hoảng chạy sang ngồi ngay bên cạnh, hai tay bối rối vuốt má em để lau đi nước mắt

"Đừng, đừng khóc, tôi xin lỗi, xin lỗi thật mà"

Minghao lại càng khóc lớn hơn nữa, tay em mò đến nắm lấy tay của Mingyu đang đặt trên má của mình, dứt khoát em mang cả bàn tay của Mingyu đưa vào miệng rồi cắn một cái thật mạnh

"Mingyu là đồ tồi!"

Mingyu đau điếng hét lên nhưng vẫn không buông lời trách móc người ta một câu nào cả, cậu thở hắt ra rồi ôm lấy Minghao ỉu xìu nằm trong lòng

"Tôi không phải kẻ tồi"

"Tôi là cá vàng của cậu mà"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top