Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5 : Có một chút...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong căn phòng, Mingyu lại một lần nữa mà rơi lệ. Nằm bên cạnh chỗ cậu ngồi là Minghao, do cả hai đều mất bình tĩnh nên thành ra như thế này.Cậu thì hoảng hốt quá nên gợi lại ký ức cho Minghao, còn Minghao, Minghao đã hiểu lầm các thành viên mà cứ khăng khăng cho rằng họ ( SEVENTEEN) không phải anh em của cậu.

- Mingyu ! Em đừng buồn nữa... - Seungcheol đến bên và an ủi cậu.

- ...Vâng ! - Mingyu đáp.

- Nói anh nghe coi, ban nãy đã sảy ra chuyện gì vậy ? - Jeonghan đi tới chỗ Seungcheol và cậu.

- Cậu ấy nghe được em nói với  Seungcheol huyng là cậu ấy bị mất trí nhớ. Sau đó... - Mingyu ngập ngừng.

- Sau đó... - Seungcheol nhìn vào mắt cậu, hỏi.

- Đợi Seungcheol huyng đi thì Minghao bật dậy, nói rằng...

   Mọi người giấu tôi sao  ? 

- Rồi cậu ấy nói rằng nếu là anh em tốt thì tình trạng của cậu ấy cũng phải nói cho chứ. - Mingyu kể lại.

- Minghao đã hiểu lầm chúng ta ! - Jeonghan cúi mặt xuống và nói.

- Nhưng mà, tại sao lại cứ phải chần chừ như vậy chứ. Chúng ta chỉ  nói tuốt ra là được rồi mà ? - Mingyu đưa hai bàn tay ôm lấy đầu.

- Em phải mạnh mẽ lên ! Chẳng phải người quan trọng đối với em là cậu ấy sao ? Nếu muốn Minghao khỏi bệnh, em phải chăm sóc cậu ấy. Rồi có một ngày...Myungho sẽ nhớ lại và yêu em mà thôi ! - Seungcheol nói.

- Vâng ! - Mingyu mỉm cười.

   Minghao nằm im trên giường. Lần này, cậu hôn mê rất sâu. Và, Minghao đang mơ một giấc mơ liên quan đến một người nào đó, người ấy rất quan trọng đối với cậu.

- Mingyu à ! Tớ thách cậu túm lấy vì sao kia rồi mang xuống cho tớ đấy ! - Cậu nhõng nhẽo.

- Làm sao được, tớ chỉ làm được mỗi một việc thôi ! Và đó sẽ là công viêc chính của tớ ! - Mingyu bĩu môi.

- Cậu làm cái gì ? - Cậu hỏi.

   Mingyu lùi xuống một bước, ôm lấy cậu từ đằng sau :

- Đó chính là yêu cậu, cho khi nào đến chết !

- Thật chứ ? 

   Mingyu rời tay, cười : 

- Tất nhiên rồi ! 

    Bỗng Minghao bừng tỉnh. Người cậu những nào là mồ hôi. Tóc cậu ướt. Sau khi tỉnh dậy, Minghao cứ thấy thiếu bóng dáng ai đó, Mingyu.

- Phù... - Minghao thở dài.

   Giấc mơ vừa rồi. Cậu thấy rất lạ. Tại sao đời thực, Mingyu và cậu đều rất giống không quen biết. Vậy mà giấc mơ, Mingyu lại là người cư sử tình cảm với cậu. Minghao suy ngẫm một hồi thì bỗng cậu nhớ lại một vài cảnh nào đó khi cậu vẫn còn bình thường. Cậu chơi đùa, chạy nhảy bên cạnh...Mingyu. Dường như có một chút ký ức đã quay lại.

- Cháu tỉnh rồi hả ? - Bác sĩ bước vào.

- Vâng !

- Cháu cảm thấy thế nào ? 

- Hơi hơi mệt, vì cháu vừa mơ một giấc mơ kỳ lạ ! Một vài cảnh bỗng dưng hiện lên trong đầu cháu.

- Giấc mơ kỳ lạ ? Cháu có thể kể không ?

- Cháu...Chơi đùa vui vẻ bên cạnh Mingyu ạ ! Và có cả hoạt động với cậu ấy nữa !

- Mingyu ? Cậu trai chăm sóc cháu hàng ngày đó hả ? 

- Vâng !

   Phòng bác sĩ.

- Dạ ? Minghao có biểu hiện cho thấy ký ức đã quay lại ? - Mingyu đứng dậy khỏi ghế.

- Mingyu ! Cậu đã từng chơi đùa bên cạnh bệnh nhân chưa ? 

- Rồi ạ ! Rất nhiều lần!

- Kể cả hoạt động ?

- Vâng !

   Hỏi xong một lèo như vậy, bác sĩ vui vẻ :

- Chúc mừng các cậu ! Bệnh nhân đã có dấu hiệu hồi phục trí nhớ !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top