Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về tôi với Minghao không nói một lời nào với nhau nhưng tôi rất vui vì Minghao không giận tôi về việc tôi nắm tay cậu ấy, tôi đang kiếm xem có chuyện gì để nói với Minghao không vì nếu không nói gì thì chắc sẽ thật nhạt nhẽo trên con đường mà hai đứa tôi đi
~ À Minghao cậu ăn kem chưa kem của tớ tan ra hết rồi
_Tớ quên nữa may mà cậu nhắc, về tớ sẽ bỏ vào ngăn đông cho nó lạnh lại
Tôi đưa Minghao về nhà cậu ấy vẫn nói câu nói đó với tôi
" Hẹn mai gặp lại "
Câu nói đó có ý gì không nhỉ "hẹn mai gặp lại"không có gì đâu nhỉ chắc nó cũng đơn giản như câu tạm biệt hay tương tự như một lời chúc gì thôi, mà cậu ấy sắp chuyển đi rồi sau khi cậu ấy chuyển đi tôi sẽ bắt đầu tập làm quen với việc không có Minghao,tuy tôi với cậu ấy không có quen nhau ngày nào, cậu ấy cũng không để ý tôi nên việc quên tôi đối với Minghao rất dễ như lấy một cái bánh và ăn nó còn bản thân tôi thì rất khó để quên được, trong suốt khoảng thời gian mười ba năm gắn bó với nhau tôi coi nó như một thói quen rồi và đó cũng là một thói quen khó bỏ nữa chứ, làm sao mà Minghao hiểu tôi yêu cậu ấy đến cỡ nào.
Trời đã khuya rồi, về nhà tôi chỉ có việc nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường của tôi, tại sao lúc nào tôi cũng suy nghĩ về Minghao hết vậy, nghĩ đến lúc cậu ấy làm bài, nghĩ đến lúc cậu ấy cười...suy nghĩ đến Minghao khiến tôi thấy trong lòng thật vui và thoải mái và ở trong cảm xúc đó tôi cũng có chút buồn bã, tôi chợt nhớ ra cái khăn choàng màu trắng nhạt mà bà Đan cho tôi lúc học cấp hai, tôi lục lọi các hộp tủ và lôi nó ra, tôi còn nhớ kĩ những lời bà nói " Nếu con không đeo nó thì lớn nếu còn giữ nó thì hãy đem tặng cho người mà con yêu, nhớ hãy chính tay con choàng cho cô ấy" Lúc đó tôi cám ơn bà rất nhiều nhờ bà mà tôi cũng đã có một món quà thật ý nghĩa tặng cho Minghao, bà ơi tuy người con yêu không phải một cô gái  như bà nói nhưng chính tay con sẽ choàng chiếc khăn mà bà Đan cho cậu ấy, lúc đó trời cũng đang lạnh nên tặng khăn choàng cho cậu ấy là món quà tốt nhất, nếu lên Seoul trời lạnh khi cậu ấy choàng nó vào thì cậu ấy sẽ nhớ về tôi. Tôi xếp cái khăn choàng thật gọn gàng cất vào balo rồi  chìm vào giấc ngủ
Sáng hôm sau trời cũng đã có dấu hiệu của sự thay đổi thời tiết mùa thu đi qua sẽ là mùa đông. Vẫn như thường ngày tôi chuẩn bị xong rồi chạy xuống bếp lấy miếng bánh mì phết mứt mà mẹ vẫn làm cho tôi vào buổi sáng và kèm theo một lời chúc tốt lành, tôi choàng chiếc khăn vào cổ mình và đạp xe đi học đến chỗ Minghao tôi sẽ tháo ra và choàng vào cổ cậu ấy. Từ xa tôi đã thấy bóng dáng của Minghao đứng đợi tôi
~ Minghao cậu đợi tớ có lâu không vậy ?
_ Không đâu tớ chỉ mới ra đứng đợi thôi
Tôi tháo chiếc khăn choàng cổ của bà đan cho tôi ra và choàng lên cổ cậu ấy
~ Trời đang bắt đầu lạnh lên đấy, cậu hãy giữ ấm cơ thể đi cậu rất bị dễ cảm lạnh đó
Minghao không nói gì chỉ nhìn tôi mà cười
~ Mình đi thôi
Tôi với Minghao đi đến trường, tôi cứ tưởng như hai đứa tôi đang quen nhau vậy, Minghao ôm lấy eo tôi cảm giác bây giờ thật hạnh phúc tôi ước mỗi sáng đi học đều được như vậy
_ Cảm giác vui vẻ như thế này còn tồn tại bao lâu nữa đây?
~ Minghao à cậu nói gì vậy
Giọng Minghao buồn bã nói khiến cả bầu không khí vui vẻ của hai đứa trở nên im lặng bất thường. Tôi biết như vậy thì cả hai sẽ không được vui nhưng không bao giờ chối cãi được thực tế đã đến lúc chúng tôi đối mặt với nó, Minghao nói với tôi
" Hai ngày đếm ngược, tớ cũng sẽ nhớ cậu khi đi khỏi Busan "
Tuy buồn nhưng tôi cũng vui khi nghe cậu ấy nói sẽ nhớ về tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top