Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thật thì dạo gần đây có hai thứ khiến Seungcheol để tâm.

Một là Seventeen, không Seventeen không phải là gần đây, mà là luôn luôn khiến Seungcheol để tâm.

Thứ hai chính là hai cậu em 97 đồng niên, Mingyu - Minghao.

Bởi vì sao ? Vì chúng nó đang "thính" nhau chứ sao.

Ôi cả hai đứa nó, Kim Mingyu và Xu Minghao - hai thằng em trai ở lứa tuổi thanh xuân mơn mởn, nhân tố thu hút fan lẫn nonfan số một trong nhóm, trời đánh thánh vật làm sao, lại đang va vào nhau một cách mãnh liệt.

Trong này, "mãnh liệt" có thể được hiểu theo kiểu chẳng còn chừa đường lui, nó lồ lộ ra như thể có đui có mù cũng phải căng mắt ra mà thấy, hai đứa nhóc liên hoàn rải thính từ sáng đến tối, thính ra thính vào, thính lên thính xuống, thính từ trái sang phải, từ đông sang tây, từ Bắc vào Nam, từ Hàn đến Nhật, từ Nhật về lại Thái, trên sân tập lúc duyệt sân khấu hay sau cửa phòng thay đồ, thính đến mức không thể hiển nhiên và công khai hơn được nữa.

Bản thân Seungcheol cảm thấy tội lỗi vô cùng, tội vì phải chung nhóm với hai đứa nó, tội cho những khuôn mặt của đám còn lại khi phải miễn cưỡng ở trong môi trường thiếu oxy thừa lửa tình của hai con chim cu chìm trong tình yêu. Thật là khổ tâm hết sức ! Song, thôi thì cũng an ủi là hai đứa nó tán tỉnh nhau đi, dù gì cũng là người nhà, dễ giấu diếm. Chứ mà hai đứa nó đi thích bất kỳ ai bên ngoài thì lại càng khổ cho người anh cả đây phải nai lưng ra giải quyết.

Cả đội ban đầu cũng không ai để ý thái độ khác lạ của Mingyu dành cho Minghao kể từ lúc cậu em người Trung quay về Hàn sau khoảng thời gian bận rộn ở quê nhà, một phần vì Mingyu nổi tiếng là trùm thả thính thiên hạ, ai cũng thân thiết, nắm tay nắm cổ như chuyện thường tình. Một phần vì chẳng ai dám tin đứa trẻ long nhong chóng chán cả thèm đó nghiêm túc mà theo đuổi một ai.

Nhưng khi họ bắt đầu để ý, rồi cơ số người hâm mộ bắt đầu để ý (nguyền rủa cái đống lovestagram mùi mẫn) và tất nhiên đều dính phải thính văng phặt phặt vào mặt mỗi ngày (dám cá bọn nó cố tình làm thế) thì sau cùng mọi người cũng ủng hộ dữ lắm (bởi dám không ủng hộ thì hai đứa nó giận lẫy mất).

Dù có muốn phủ nhận đến nhường nào, thì kể cả trái tim mềm mỏng nhất quả đất này như anh Seungcheol đây cũng chắc chắn phải thừa nhận một điều, Mingyu với Minghao, hai đứa nó khi yêu Phiền-Toái-Chết-Đi-Được.

Không nói đi đâu xa, người anh cả có thể nhớ ngay đến hồi quả thính đầu tiên được Minghao sút vào khung thành trong phòng nghỉ trước buổi concert.

Nói thật thì Seungcheol chẳng rõ đầu cua tai nheo, nhưng nghe nói hôm ấy Minghao uống nhầm thuốc hay sao mà nhiều năng lượng lắm cơ, cậu em bình thường đều im như thóc bỗng nhiên lên cơn giở thói lầy lội trêu ghẹo gì đó khiến Mingyu phải đảo mắt giơ tay xin hàng mà cười sằng sặc, nửa đùa nửa thật.

"Còn quấy nữa là tớ đè cậu xuống hôn ngay đấy !"

Và lúc ấy Seungcheol khá chắc là thằng nhóc Minghao đã trề môi như thể thách thức, ngay lập tức chặn miệng cậu bạn đồng niên bằng một cái "chốc" ngay bên má, cười phá lên với vẻ thích thú.

"Cậu không phải mạnh miệng thách tớ. Tớ làm ngay luôn cho cậu xem"

"..." Cả phòng im phăng phắc.

Cú nổ đùng đùng đến nỗi cả cái phòng toàn những gã đô con rắn rỏi chẳng dám hé răng một lời, nửa vì xấu hổ, nửa vì cố bặm môi trợn mắt nén lại bất cứ cái phản ứng nào mà họ đang muốn bùng nổ ngay tức khắc.

"Có phải chú mày vừa-...?" Seungcheol há hốc, hết nhìn Minghao rồi lại nhìn Mingyu.

Rồi như nhận ra mình vừa kích nổ cho một quả bom nguyên tử, nụ cười tươi rói của Minghao khựng lại ngay lập tức, tiếp tục lấp lửng giải thích với một nhịp độ chậm rãi như thể vừa rồi cậu em đó vừa sút một quả thính to bự vào cái khung thành của tất cả mọi người trong phòng này chứ không phải mỗi riêng Mingyu.

.

.

Seungcheol, với phong thái điềm tĩnh của người đội trưởng, đảo mắt nhìn sang Mingyu cùng Minghao đang ngồi ở quấn quýt nhau ở ghế đối diện. Anh thấy hai vành tai đang dần đỏ lựng lên của Mingyu cùng khuôn mặt tí tởn của nó và hơn hết là ánh mắt hình trái tim mà nó bắn về phía khuôn mặt cũng đỏ lựng chẳng kém đang cúi gằm của Minghao. Và anh đội trưởng, một cách điềm tĩnh, chợt hiểu ra.

Hai thằng nhóc rắc rối này ! Quả hết cứu.

Vào một ngày khác, cả đội đang trên sân luyện tập cho vũ đạo. Ấy là một sáng sau mưa nên những đụn cỏ cũng còn hơi ẩm và chỗ này chỗ kia có vương mấy vũng nước. Không khí thì lúc nào cũng mát mẻ, người anh cả hít căng cả lồng ngực đầy khoan khoái trước khi dây thần kinh xấu hổ đứt phựt do cảnh tượng đầy ngây thơ trước mắt.

Lại là hai đứa nó. Hiển nhiên phải là hai đứa nó rồi, anh có thể trông đợi điều gì khác đây ?

Kim Mingyu, rapper đẹp trai của Hiphop team và Xu Minghao, dancer tài năng của Pepo team đang vờn trái bóng quanh vũng nước với cái vẻ thích thú cùng nụ cười sáng bừng cả một góc sân. Chúng nó vờn bóng mà như đang vờn nhau vậy. Trái bóng mà biết nói thì dám cá nó cũng hét ầm lên cầu cứu.

Lúc xưa quay lại cái thời 2015, một leader như anh từng có chút lo lắng về độ hòa hợp giữa hai đứa nhóc trái nết này, trong đó Minghao là vấn đề lớn nhất, vì em ấy gia nhập nhóm muộn hơn, lại còn chẳng rành tiếng Hàn.

Nhưng nhìn tình thế hiện giờ xem, điều đó không còn là mối bận tâm nữa. Hai đứa nó giờ lại đang nghịch nước mưa như hai đứa con nít trong cái thân hình mét 8 - mét 8.7 to như con voi. Seungcheol nghĩ đến là phải tự vả ngay.

Coi nào ! Coi nào ! Đội hình đâu ? Vào vị trí, vào vị trí ! Đang trong giờ tập luyện mà hai thằng quỷ điên tình này.

Nhưng sau này, thi thoảng hình ảnh hai đứa nhóc trên sân tập hôm ấy vẫn đọng lại trong tâm trí của anh. Dẫu sao đó vẫn là một hình ảnh đẹp. Minghao và Mingyu trong cái áo ba lỗ đứa trắng đứa đen, trái bóng vút lên theo từng cử động uyển chuyển của chân chúng, những hạt nước ẩn trong từng sợi cỏ cùng vũng nước lay động và bay lên những hạt li ti trong không gian màu hoàng kim khi gặp va chạm.

Mặt trời chiếu rọi sau lưng, làm những đường viền bao quanh dáng hình chúng nhòa đi và trông chúng gần như đắm chìm vào vùng sáng. Làn tóc đen mềm mại của Mingyu và những lọn tóc ánh vàng dài qua gáy của Minghao lẩn quẩn trong ánh vàng, âm thanh linh động của nước len lỏi vào tiếng cười phấn khích của chúng, hòa quyện cùng tiếng bóng chạm giày và tiếng gió nhè nhẹ. Tất cả như khắc ghi vào tầng kí ức của Seungcheol, tựa một lớp len mềm ấm áp mà anh muốn cuộn vào vĩnh viễn.

Một thời gian sau, anh đội trưởng để ý, bất kể ở đâu khi nhóm tụ tập, đang trong buổi concert hay thậm chí bên trong ký túc xá. Nếu Minghao đang ở vị trí A, thì trong vòng bán kính 5 mét lấy em ấy làm tâm, chắc chắn Mingyu đang quanh quẩn xung quanh và ngược lại.

Lại kể, Minghao vốn rất hăng hái trong các hoạt động trên mạng xã hội và chăm chỉ cập nhật instagram của mình. Còn Mingyu, kể từ khi có Minghao làm trợ thủ nhiếp ảnh cho, đột nhiên cao tay hẳn lên trong công cuộc sưu tầm ảnh vibe "chất liệu bạn trai" để đăng lên instagram của mình. Và Chúa phù hộ công nghệ của thế kỷ 21, instagram story quả là một nơi chốn báu bở để hai đứa trời đánh thánh vật này thính nhau một cách công khai không chịu được.

Boyfriend Material đồ đó, nhưng mà là Boyfriend của Xu Minghao thì đúng hơn !

Anh đội trưởng theo dõi kỹ rồi, nhất là trên instagram story của Mingyu. Ngày thứ hai là ảnh của chính bản thân nó, ngày thứ ba là ảnh cánh tay gầy thon thon với phần móng được tô đen quen thuộc phía đối diện, nhìn-vào-đã-biết-là-ai, lấp ló qua lớp kính trên mặt bàn. Thằng nhóc hashtag #dinneralone. Nhưng bất kể ai nhìn vào cũng hiểu, là alone dữ chưa ? Alone đến nỗi tận 2 tháng sau, Minghao lại up story người lạ chụp cho với khung cảnh cùng đồ trang trí nội thất y hệt.

Có cố gắng giấu diếm đó, mà không đáng kể.

Ngày thứ tư là boomerang Mingyu đang đẩy tạ trong phòng gym mà người quay thì riết rồi ai-cũng-thừa-biết-là-ai, cái nụ cười khúc khích độc quyền kia còn chẳng thèm xóa đi cơ mà. Thứ năm thì có hai cốc bia Peroni kèm hình ảnh phản chiếu của hai đứa, thứ sáu thì chẳng còn rén nữa tung ngay ảnh chụp chung với #luyệntậpcùngngườibạnyêudấu làm tụi fan nháo nhào một phen tưởng Mingyu như mắc công khai đến nơi.

Thứ bảy và chủ nhật thì hầu như ít story hơn, chắc tại team cũng còn việc khác, mà có khi hai đứa lại tót đi đâu đấy chẳng thấy mặt cả một ngày trời, hoặc là không rời khỏi giường đến tận sáng hôm sau... hừm, anh leader thiết nghĩ, mình cũng chẳng cần biết rõ tường tận đâu.

Mà nhiều lúc anh đội trưởng tự ngẫm, hai đứa này mà yêu nhau thật thì có khi sáng sớm đến tận tối muộn đều sẽ cãi nhau inh ỏi mới thôi. Cãi nhau rồi làm lành xong lại gây sự và lại yêu đương thắm thiết. Một vòng luẩn quẩn giữa một đứa hay ghẹo và một đứa hay cọc. Cơ mà vậy lại hay, tình yêu chẳng khác nào mấy đứa gà bông ở cái lứa tuổi ẩm ương. Một cún một mèo, trái dấu nhưng thu hút lẫn nhau.

Ngày khác, chuyện giật gân khác, trong một cái story mới của Mingyu, người ta thấy hẳn hashtag #nhứcđầuquáđi kèm hình ảnh... một cái bàn cầu cơ !

Seungcheol còn nhớ nguyên xi chuyện ầm ĩ đằng sau cái bàn cầu cơ ấy. Hôm đó tối muộn rồi, cả đội đang nghỉ lại một khách sạn hạng sang cho buổi kí tặng diễn ra vào sáng hôm sau. Như thường lệ, ở cái ngưỡng giờ như kiểu 1, 2 rưỡi sáng gì đó, anh đội trưởng trông chờ tất cả mọi người đều đã say giấc nồng. Nhưng không, từ những tiếng lớn tiếng bé, tiếng cự qua cự lại ở ngay cái phòng bên cạnh, anh khá chắc là dường như chiến tranh thế giới thứ 3 đang nổ ra tới nơi.

"Cốc cốc" Jeonghan ra mở cửa với vẻ mặt nửa nơm nớp ngái ngủ nửa như muốn bứt hết cả tóc tai mà thốt lên "Cậu làm gì để tụi nó im đi giùm tớ với"

Seungcheol ló mặt vào trong chỉ để thấy một bãi chiến trường tanh bành toàn gối và chăn. Trên giường là Seungkwan và Dino đang đeo băng bịt mắt lẫn tai nghe nằm im như xác chết, còn dưới đất... dĩ nhiên, hai cái đứa trung tâm sự kiện trời đánh kia chứ còn ai vào đây nữa. Buổi nhậu nhẹt đang vui vẻ bỗng nhiên lại trở thành một trận chiến một mất một còn.

"Cái bàn cầu cơ này nó phán sai từa lưa hết cả. Hẳn là bị nguyền rồi" Minghao nói, cậu em ấy đang đứng khoanh tay tựa tường ra vẻ bất cần, mắt không rời cái bàn cầu cơ trên tay Mingyu.

Mingyu thì cứ cười sặc sụa mãi. "Nhưng những gì nó bảo cũng đúng mà...nó bảo tớ thích cậu nhiều hơn cậu thích tớ còn gì ?"

"Không ! Sai rõ ràng, sự thật là tớ thích cậu nhiều hơn" Minghao nói, rất nghiêm túc, hoàn toàn làm lơ sự hiện diện của những con người tội nghiệp khác còn sót lại trong phòng.

"Thôi nào, cứ thừa nhận đi. Là tớ thích cậu nhiều hơn, gấp một nghìn lần cậu thích tớ" Mingyu khoái trá cười không khép được mồm.

"Gì chứ, là tớ mê cậu muốn chết. Ai cũng thấy điều đó"

"Ai thấy ? Hả ? Ai làm chứng ???? Này, cả thế giới đều biết Mingyu tớ đây thích cậu nhất quả đất"

"E hèm"

"Hai đứa bây yêu khùng yêu điên vừa vừa thôi"

"Đêm khuya mà làm ồn thế này. Có còn mặt mũi nào không ?"

Seungcheol hắng giọng, đánh dấu sự xuất hiện đầy kịch tính của bản thân bằng một kết luận hùng hồn. Quyền lực leader ngay lúc này lại được phát huy một cách tuyệt đối.

Kết cục của đêm hôm ấy là cái bàn cầu cơ bị anh tịch thu. Hai đứa gà bông xị mặt buồn bã vì bị mắng, Jeonghan thì hớn hở bởi cuối cùng bình yên cũng trở lại, Seungkwan vỗ vai trước khi về phòng "Cả lò tụi em đội ơn anh" còn Dino, vẫn không màng thế sự, ngủ say như chết.

Đôi lúc anh đội trưởng cũng nghĩ, có khi chúng nó thính nhau rát mặt thế thôi chứ chắc gì đã yêu nhau bền vững đến đầu bạc răng long. Ở tuổi của chúng nó, sớm nắng chiều mưa, tâm tình thay đổi xoành xoạch ấy mà. Mặc dù chúng cứ tán tỉnh công khai như thế, nhưng vẫn chưa có hành động gì cho thấy bọn chúng nghiêm túc với nhau. Nhưng rồi câu trả lời cho thắc mắc của anh cuối cùng lại đến sớm hơn anh nghĩ.

Đó lại là một giây phút bất chợt mà Seungcheol bắt được. Rất bất ngờ thôi, như kiểu một khoảnh khắc ăn trộm được vậy. Kết thúc một trận concert lớn, bình thường cả đám sẽ lên xe rời đi sau khi thay đồ luôn. Nhưng hôm đó Seungcheol nán lại trễ hơn bởi vướng chút việc, lúc đi qua dãy hàng lang lặng ngắt trong khu sau của sân vận động, anh trông thấy hai bóng người quen thuộc đứng đối diện nhau giữa tủ đồ sắt.

Từ nơi Seungcheol đứng, anh có thể nhìn trực diện vào hai bóng người kia. Anh nhận ra chúng ngay tắp lự dựa trên những đường nét chẳng lẫn vào đâu được, một Minghao luôn bé và thấp hơn Mingyu với mái đầu dài đẫm mồ hôi và tấm áo phông như dính sát vào ngực. Ánh sáng chiếu đằng sau chúng, màu trắng ngoài sân hắt vào từ phía cuối hành lang và cảm giác đối xứng hun hút của không gian khiến hình ảnh trước mắt Seungcheol giống như một sân khấu của vở kịch múa rối bóng vậy.

Trong khoảnh khắc tò mò, Minghao và Mingyu dường như đang bàn bạc hoặc âm mưu điều gì, vì chúng cười nói qua lại vui vẻ lắm. Sau đó thời gian như chậm dần, đến khi đôi bên đứng đối diện nhau, đầu cao đầu thấp. Rồi thì Minghao vỗ vào vai Mingyu một cái, cười thật tươi trước khi nhon nhón mũi chân để kiễng lên chút ít. Trước con mắt hoảng hốt của anh đội trưởng, nhẹ nhàng kề miệng hôn cậu trai đối diện.

Khi thời gian đóng băng ở khoảnh khắc tích tắc ấy, trông chúng chẳng khác nào hai cậu học sinh trung cấp thuở thiếu thời, sống hết mình vì đam mê âm nhạc và yêu nhau đầy ngốc nghếch. Vụng trộm trao nhau những nụ hôn ở trường học khi chẳng còn ai hiện diện xung quanh. Nó làm người ta hoài niệm và run rẩy như thể vừa kích động một lớp vải miên man những kí ức xưa cũ ở đâu đó trong ngần ấy tháng năm mà mỗi người đều từng sở hữu, nhưng lại đau đớn quên mất khi trưởng thành.

Anh đội trưởng quay gót ngay tắp lự, chúng đáng yêu thật đấy, nhưng sự đáng yêu vẫn không ngăn nổi một cảm giác bồn chồn là lạ dâng đầy lồng ngực anh.

Theo từng bước chân rời khỏi nơi hai đứa nhóc kia đang hạnh phúc, anh đội trưởng chợt nghĩ, rồi một ngày nào đó, chúng sẽ là những ca sĩ rạng danh. Chúng sẽ hát trên những sân khấu lớn, nhảy nhót trong những vũ điệu của chúng, bắt nhịp với tất cả mọi người, mồ hôi nhỏ giọt trên khuôn mặt chúng, lửa dưới chân và lửa trong tim chúng, nhiệt huyết của tuổi trẻ lẫy lừng.

Và khi chúng kết thúc một show diễn, có lẽ Minghao sẽ dang tay ra như thói quen và những người anh em sẽ lao đến bên nó, ôm nó, tất cả mọi người đều sẽ khen ngợi nó. Nhưng giờ chắc chắn trong lòng Minghao, đã có một ai khác ngoại lệ làm sáng bừng lên ngọn lửa trong đáy mắt. Ai đó mà nó luôn muốn để dành cái ôm đầu tiên.

Vì lẽ nào đó, anh đội trưởng tin rằng, Minghao sẽ luôn chờ đợi. Và Mingyu, đứa không bao giờ rời mắt khỏi tình yêu của đời mình, tiên quyết lao vào vòng tay ấy sớm nhất.

Ghì chặt lấy. Như thể ôm cả thế giới trong tim...

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top